Tám
Edit: Joe
Không ngồi ở bên cạnh Mã Kế Tông tôi cũng vẫn không tập trung xem xiếc thú được, không vì cái gì khác, chỉ vì cái ôm vừa rồi của Trương Khởi Linh, động tác đó của hắn có hơi quá mức thân mật.
Hắn rất tự nhiên ngược lại làm tôi như đang làm quá lên, tôi so với trẻ con bình thường thì phân hóa sớm hơn nên trong nhà cũng quản giáo nghiêm hơn, bạn bè của tôi phần lớn là Trung Dung hoặc Khôn Trạch, tôi không được tiếp xúc với Khôn Trạch, vậy nên đây là lần đầu tiên tôi cùng một Khôn Càn vai tựa vai gần như vậy.
Theo lý thuyết ngồi gần như vậy sẽ ngửi thấy được mùi tin tức tố mới đúng, thế nhưng mùi hương của Trương Khởi Linh lại rất đạm nhạt, cơ hồ như không ngửi được, tôi lặng lẽ sát vào hít hít mũi ngửi mỡi miễn cưỡng ngửi được chút hương vị, như là gió đông thổi mát lạnh vào không trung lướt qua nền tuyết trắng. Thật là một người kỳ quái. (Câu cuối mình bịa ạ câu gốc nó như này 'mới miễn cưỡng nghe thấy được một chút hương vị, như là vào đông hàn thiên lý đi ở trên nền tuyết hút vào không khí')
Ngửi được mùi hương này làm tôi chợt bừng tỉnh nhận ra mình đang làm gì lập tức ngồi ngay ngắn lại, rảnh rỗi không có việc gì lại đi ngửi tin tức tố của người ta, ghê tởm chết mất.
Đoàn xiếc thú biểu diễn rất xuất sắc, có hổ chạy qua vòng lửa, con hổ với chó lôi kéo nhảy múa, còn có gấu đi xe cút kít tôi muốn xem, thậm chí còn có cô nương thân thể cực kỳ mềm mại có thể uốn người làm đầu với chân chạm vào nhau.
Đoàn xiếc thú biểu diễn không có vấn đề gì, vấn đề là ở trên người tôi, trong đầu óc toàn thượng vàng hạ cám, trong chốc lát lại động tay chốc khác lại động chân, cái gì cũng không tiến được vào trong đầu tôi.
Nhìn Trương Khởi Linh xem rất nghiêm túc, khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm đài diễn, không vỗ tay cũng không kêu tốt, ai biết hắn có xem vào không.
Mã Kế Tông vẫn luôn có ý đồ cùng tôi nói chuyện, nhưng mà ở giữa lại chặn ngang bởi một Thiên Càn to lớn, hắn nhướng lên phía trước thăm dò Trương Khởi Linh cũng nghiêng về phía trước, hắn ta quay ra sau Trương Khởi Linh cũng ngả ra sau, cả hai đấu sức nửa ngày xiếc thú cũng đã diễn xong, đến khi kết thúc hắn ta cũng không thể đụng tới tôi một chút nào.
Tôi thực vừa lòng, Trương Khởi Linh người này cũng không tồi, ít nhất làm việc rất nhanh nhẹn, tôi có thể cùng bố nói để an bài cho hắn việc hù dọa người, hắn có lẽ sẽ làm rất tốt đó.
Thật ra hắn cũng chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi thôi mà cứ như ông cụ non, việc này hẳn là do biến cố trong gia đình tạo nên. Hắn có giáo dưỡng tốt như vậy lại còn là Thiên Càn, chỉ cần gia sản còn phân nửa cùng với kiến thức kinh nghiệm thì hắn cũng không có khả năng tới xin giúp đỡ nhà người bạn cũ đã mười mấy năm không gặp.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có lẽ không nên quá nhằm vào hắn, hắn vốn cũng không làm gì sai, nhà của chúng tôi đều đã chật cứng người, đều là người làm nghề nghiệp bán mạng, thế đạo này không ai dễ dàng.
Thừa dịp biểu diễn của đoàn xiếc thú kết thúc mọi người đi ra hỗn loạn, tôi lôi kéo Trương Khởi Linh bỏ chạy, lão Hàn còn ở ven đường chờ tôi, tôi làm ra một thủ thế với hắn, hắn hiểu ý vội vàng kéo xe đi, chờ Mã Kế Tông đi ra vội vàng chạy đuổi theo.
Hắn ta quả nhiên bị lừa đi theo xe kéo, vừa thấy hắn ta đi rồi tôi lập tức nhẹ nhàng tự tại hơn rất nhiều, bên phố bên kia là cửa hàng điểm tâm tôi cực kỳ thích, nếu hắn đi theo về sau tôi làm sao đến cửa hàng đó được nữa.
Chỉ là từ đây qua con phố kia còn có chút xa, ngày thường đều là lão Hàn kéo tôi đi, hiện tại muốn tự đimột chút, cái kia phố đi đường qua đi còn có chút xa, ngày thường đều là lão Hàn kéo ta đi, hiện tại muốn tôi chính mình đi, tôi cũng không biết thế nào nữa.
Có xe buýt công cộng leng keng leng keng chạy qua bên người tôi, tôi mới nhớ ra còn có thể ngồi nó đi, bố tôi cũng không cho tôi ngồi xe buýt, bố nói bên trong quá nhiều người sẽ không sạch sẽ, tôi vẫn chưa có cơ hội ngồi thử.
" Anh có ngồi xe bus công cộng không? " Tôi hỏi Trương Khởi Linh, ngồi xe này như nào tôi cũng không rõ lắm, mỗi ngày chỉ nhìn nó chạy từ đầu này đến đầu kia rồi lại từ đầu kia về đầu này.
Trương Khởi Linh hỏi tôi: " Cậu muốn đi đâu? "
Tôi nói: " Tiệm bánh Tường Sinh. "
Hắn lại hỏi tôi nơi đó có trạm dừng không, tôi đâu có biết đâu, hắn đành để tôi đứng dưới trạm chờ còn mình thì đi lên hỏi tài xế, kết quả là ở đó không có trạm, chỗ đó là hẻm nhỏ nên xe sẽ không chạy vào.
Không có xe cũng chỉ có thể đi bộ tới, hỏi người qua đường mới biết hóa ra cũng không quá xa, chỉ mất mười phút đi đường, dọc đường đi cũng có rất nhiều cửa hàng thú vị, coi như là đi dạo đi, lúc về gọi xe ngựa hoặc xe kéo cũng được.
Ngày thường tôi không thường tới nơi này, chỉ biết lâu lâu sẽ có hội chợ, còn có biểu diễn bán nghệ gì đó, bố tôi nói nơi này sẽ có mẹ mìn, mỗi ngày đều hù dọa không cho tôi tới đây, cũng không nghĩ xem tôi đã lớn bao nhiêu tuổi rồi.
Cho dù có mẹ mìn hẳn là cũng không có việc gì đi, tôi liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh một cái, trong lòng yên tâm lên, hắn tuy có chút gầy nhưng nhìn cũng tính là cường tráng.
Người xem xiếc thú đi ra xen vào chợ rất nhiều, Xem xiếc thú người rất nhiều đều chen vào chợ, trong lúc nhất thời đầu người kích động, phim đèn chiếu đằng trước bài nổi lên đội tới, liền hồ lô ngào đường đều bán không có, ta đành phải lui mà cầu tiếp theo đi mua kẹo mạch nha.
Người bán kẹo mạch nha dùng hai thanh nhỏ kéo kẹo thành một cục nhỏ lại rưới chút nước đường lên trên rồi đưa cho tôi, Trương Khởi Linh đi theo phía sau thanh toán hai đồng.
Tôi dùng hai thanh kéo kẹo, làm nước đường thấm từng tầng từng tầng một, tôi hỏi hắn: " Bố tôi cho anh bao nhiêu tiền? "
Hắn nói: " Một ngàn. "
Không được coi là nhiều nhưng cũng không phải là ít, chứng tỏ đây là tiền tiêu vặt, vậy về sau có thể dẫn hắn đi dạo phố nhiều hơn, thế thì tiền ăn quà vặt tiết kiệm được rồi. Tôi vẫn luôn muốn ua một cái đồng hồ Hamilton đồng hồ, đáng tiếc đồ vật này ở huyện thành nhỏ không có bán, khả năng là chỉ có Thượng Hải mới có, tôi muốn tích cóp một ít tiền rồi kêu chú ba dẫn tôi đi chơi.
Nhà của chúng tôi thường xuyên ra cửa chỉ có chú hai và chú ba, đặc biệt là chú ba, rất yêu thích ra ngoài, ta ba nói hắn bị mù lắc lư, không biết muốn đi tìm cái nào thân mật.
Nếu chú ba có rất nhiều hồng nhan tri kỷ thì bố tôi một người cũng không có, ông không hay ra khỏi huyện thành, mỗi ngày đều ở cửa hàng, rồi từ cửa hàng trở về, vĩnh viễn đều là hai điểm một đường. Tiệm ăn cũng rất ít đi, phần lớn sẽ mang tôi cùng mẹ đi cùng nhau.
Có người từng nói muốn đưa thêm người làm nhị phòng cho ông, bố tôi sống chết không muốn, bọn họ đâu phải là muốn bố tôi cưới nhiều vợ, chủ yếu là muốn ông sinh nhiều con, ít nhất sẽ có một đứa con Thiên Càn.
Lấy điều kiện của nhà tôi, có lẽ tìm người ở rể mới là lựa chọn tốt nhất, tính tình của tôi như vậy sợ sẽ đem mẹ chồng làm tức chết mất, tôi không có thói quen sáng sớm đi thỉnh.
Bố tôi thật sự có ý muốn gả tôi cho Trương Khởi Linh, tuổi của tôi đã lớn là một phần, chủ yếu là do Mã Kế Tông, có hắn ta ở đây, những người có uy tín danh dự ở huyện thành này đều không dám đến cầu hôn.
Trương Khởi Linh là người ở chỗ khác, trong nhà lại không ai, tất nhiên sẽ không sợ hắn ta, hơn nữa hắn cùng tôi từ nhỏ có hôn ước, Mã Kế Tông dù không vui cũng khó làm lớn chuyện được.
Nếu hắn ta thật sự cố ý làm khó dễ, nhiều lắm cũng chỉ là sinh ý khó làm hơn một ít, nhà của chúng tôi như thế nào cũng là nhà giàu, một khi có động tĩnh sẽ ảnh hưởng sinh ý rất nhiều người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top