Mười sáu
Edit: Joe
Thú vui của chú ba cuối cùng cũng kết thúc vào ngày chú hai trở về, chú ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn cơm, chú ấy không sợ trời không sợ đất chỉ sợ anh hai mình, đúng là trời sinh khắc tinh.
Lần này chú hai đi có chút lâu, ước chừng mười hai ngày, lúc về xách theo một cái rương da, cũng không biết mỗi lần đi Thượng Hải là làm cái gì, mỗi lần đi đều không mang tôi theo.
Chữ viết cho trà lâu đã viết xong, tôi chỉ ngóng trông chú ấy về nữa thôi, ăn cơm xong tôi cầm theo chữ đã viết qua cho chú ấy xem, tôi hỏi chú xem có viết được không.
Chú hai kinh ngạc cảm thán sự tiến bộ thần tốc của tôi, đem một hộp gỗ cho tôi nói: " Tốt, viết rất tốt, chú cũng không để cháu làm không công. "
Tôi cũng không giả mù mưa sa để về phòng mới mở mà lập tức đem nó mở ra, bên trong sơn một lớp sơn gỗ, đựng bên trong có một lớp đệm màu lam nhung thiên nga, bên trên nó là một cái đồng hồ Hamilton, mặt ngoài màu trắng, kim đồng hồ màu vàng, đồng hồ đã lên dây cót, đang chậm rãi chạy. (Không biết loại em Tà dùng loại nào, giá hiện tại của hãng này từ 15tr trở lên)
" Cảm ơn chú hai! Sao chú biết cháu muốn cái này! " Tôi lấy đồng hồ ra vui vẻ đeo lên tay, chỉ là tay không thuận, dứt khoát đưa tay ra để chú hai mang cho tôi.
Chú đeo xong đồng hồ nói: " Ai mà không biết cháu muốn cái này, ngày nào cũng nhắc mãi, chú mà không mua cho cháu thì cháu cứ nhắc mãi làm lỗ tai chú muốn mọc kén luôn. Cái đồng hồ này là quà sinh nhật sớm chú đưa cho cháu, mang cẩn thận đó, nếu mà hỏng thì chú không mua cái thứ hai cho cháu đâu đó. "
Quà sinh nhật được tặng cái đồng hồ này tôi cảm thấy quá mỹ mãn, tôi chạy đến phòng Trương Khởi Linh khoe với hắn, hắn không thể tới phòng tôi nhưng tôi có thể tới sân của hắn, tôi có thể đi mọi nơi trong nhà.
Trương Khởi Linh hôm nay nghỉ ngơi, đang xem báo, báo hắn xem rất nhàm chán, tất cả đều là một ít tin tức thời sự, tôi không thích cái loại báo chí này, người bình thường xem cái này có thể làm gì, chẳng lẽ còn có thể đi làm tổng thống sao? Trên bàn tiệc rất nhiều người đàm luận, mọi người cho rằng có sức mạnh ngươi lên làm tổng thống là có thể xoay chuyển vận mệnh quốc gia.
Tôi duỗi tay qua, hắn không rõ nguyên do đem hạt dưa trên bàn đưa cho tôi, tôi ném hạt dưa lên bàn nói: " Ai nha, anh nhìn kỹ xem, có phải có nhiều hơn cái gì không? "
Hắn nhìn chằm chằm tay của tôi trong chốc lát, chần chờ nói: " Áo mới tới hả? "
Tôi dùng sức đem tay áo vén lên, liều mạng đem tay đẩy qua phía hắn: " Đồng hồ! Đồng hồ a, đẹp không? Chú hai mới mua cho tôi, là hàng hiệu chỉ có Thượng Hải mới bán! "
Hắn lúc này mới hiểu được là tôi muốn khoe đồng hồ, trên thực tế tôi không đi làm cũng không đi học, không cần để ý tới thời gian, đeo đồng hồ hoàn toàn không có ý nghĩa. Tôi đoán hắn nghĩ như vậy.
" ...... Rất đẹp. " Trương Khởi Linh cuối cùng vẫn không đem lời trong lòng nói ra, giả dối khen tôi một câu.
Tôi cảm thấy hắn chẳng thực lòng gì cả, khoe đồng hồ với hắn chẳng thú vị gì cả, quyết định hẹn mấy bạn học tới trà lâu, thuận tiện cho bọn họ thưởng thức chữ của "tôi", tôi cũng mặc kệ có phải Trương Khởi Linh viết hay không, tôi ký tên mình lên thì chính là tôi viết.
Trà lâu của chú hai không có khách, cũng không biết chú ấy kiếm tiền kiểu gì, chú để cho tôi một vị trí rất tốt, chữ đã được treo ở đại sảnh, một vài khách quen nhìn thấy thì đều khen, một người nói chữ tôi có phong phạm thế gia, người khác lại so sánh với chữ của danh gia thư pháp.
Trương Khởi Linh đứng ở phía sau nghe bọn họ khen tới khen lui, cũng không thèm để ý chữ của mình lại để dưới danh của tôi, hắn căn bản không thèm để ý cái hư danh đó, đúng là một gia hỏa không thú vị.
" Chữ của thiếu gia tốt như vậy không bằng viết cho tôi một bộ đi, trở về để treo ở thư phòng. " Một vài lão nhân vuốt râu, cười tủm tỉm nói.
Tôi biết ông ấy, lúc trẻ dựa vào khai thác mỏ để phát tài, già rồi thì về quê dưỡng lão, ngụ ý là lá rụng về cội, thật ra là do không còn sức lăn lộn, ba đứa con trai đều thích hút thuốc phiện.
Cùng mấy lão gia hỏa này nói chuyện rất phiền, bỏ đi lại không lễ phép nên chỉ có thể tùy tiện ứng phó vài câu, bọn họ nói đi nói lại mấy câu chuyện xưa cũ, tôi nghe đến lỗ tai muốn mọc kén luôn rồi, cũng may chú hai rất nhanh đã tới, bọn họ đi lên lầu thảo luận cái gọi là chính sự.
Chú hai gần đây rất hay lui tới với mấy lão nhân chốn quan trường, có lẽ là muốn phát triển trong chính giới, chú ấy rất thích hợp làm quan, cũng không biết định làm cái gì. Hiện giờ chính đạo hỗn loạn, hôm qua người này vẫn là tổng thống hôm nay có thể đổi người luôn là chuyện thường tình, nếu nói trong tay ai có quyền thì phải nói quân giới, có thể nói là đảo lộn thiên địa.
Thế đạo bây giờ có tiền mà không có quyền chính là dê béo, có quyền thì lo gì không có tiền, những người đó làm quan tòng quân có tiếng thì ai chẳng muốn nịnh bợ để mượn sức. Nếu muốn thăng tiến chẳng bằng đi Thượng Hải, Bắc Bình, Nam Kinh, đó mới là địa phương của người có quyền, tôi cũng muốn đi xem để thấy việc đời.
Chú ba không thích hợp làm quan, cũng không thích hợp cầm binh đánh giặc, bố tôi nói nếu một ngày nào đó trong nhà xảy ra đại sự gì thì người gây sự đầu tiên ông nghĩ đến là Ngô Tam Tỉnh, chú ấy có làm ra chuyện gì cũng không lạ, không có chú hai vị Phật Như Lai này ở đây thì Tôn Hầu Tử đã sớm bay ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn.
Khoe đồng hồ mới một vòng tôi mới cảm thấy mỹ mãn, bạn học hỏi sinh nhật tháng sau của tôi định làm gì, sinh nhật 18 tuổi là ngày trọng đại, phải làm tốt.
Làm thế nào cũng được, mọi người trong nhà định mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè, nhân cơ hội giới thiệu đến các hương thân phú hào, tôi cũng có thể thu rất nhiều bao lì xì, tiểu kim khố lại tràn đầy. Vấn đề là Mã Kế Tông, nếu muốn mời khách thì không thể không mời huyện trưởng, vừa mời người này người kia sẽ tới, lúc tới lại thuận nước đẩy thuyền để cầu thân, cự tuyệt không được, đáp ứng thì càng không được.
Một bữa tiệc sinh nhật tốt mà lại làm ra cảm giác Hồng Môn Yến, không phải không đi mà bắt buộc phải đi. Nếu không làm thì không biết mọi người còn muốn bàn tán đến gì đâu.
Tôi có lệ nói: " Yên tâm đi, đến lúc đó khẳng định mời các cậu. "
Bọn họ bàn phải đưa lễ vật gì cho tôi mới tốt, lòng tôi nói lễ vật tốt nhất chính là hôm đó con rùa đen Mã Kế Tông kia bệnh chết, như thế mới là niềm vui sướng nhất.
____________________
Chương này mình phiên phiến bịa nhiều quá :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top