Mười
Edit: Joe
Đánh bài Brit luôn làm thời thời gian trôi qua rất nhanh, giữa trưa chúng tôi đi ăn chút đồ, ăn xong lại tiếp tục đánh bài, nói chút chuyện phiếm trong trường học, nào là thầy nào đó ly hôn, vợ là một con hổ cái, nhưng chủ yếu vẫn là mắng Mã Kế Tông là con rùa đen, đồ trứng thối.
Vốn dĩ đã nói sẽ chơi đến bốn giờ rưỡi nhưng còn chưa tới một giờ rưỡi Chu đã muốn đi, nàng nói bài của mình còn chưa xong nên đã mang theo người hầu của mình lộc cộc rời khỏi.
" Tôi đã sớm nói đừng gọi cô nàng này mà, lần nào hẹn nhau cũng đều về sớm như vậy. " Vương không khỏi oán giận đem bài ném ở trên bàn, " Bây giờ làm thế nào đây, ba thiếu một, tôi còn chưa chơi đã đâu."
Đánh bài đánh tới một nửa ghét nhất là người bỏ cuộc, Chu rõ ràng nói hôm nay không có việc gì, kết quả vẫn đổi ý, nhưng nếu không kêu cô thì cô nàng lại tức giận.
Ta đếm đếm thẻ, không thua cũng không thắng, tôi hỏi bọn họ: " Vậy làm sao bây giờ, các cậu có người thay thế bổ sung không? "
Hai người bọn họ đều lắc đầu, lúc này cũng đã muộn, mọi người đều có kế hoạch rồi, không tới lượt chúng tôi gọi đâu. Trong lúc nhất thời mọi người đều không có biện pháp.
Tìm người hầu thế chỗ cũng được nhưng mà nếu bọn họ thắng thì khá khó xử mà thua thì cũng không được, tôi cầm một cái bánh hạt mè ăn, đột nhiên nhớ tới người tôi phải đi mua đồ cùng.
Trương Khởi Linh khẳng định sẽ không đi xa, chắc chỉ ở phụ cận lắc lư, dù sao cũng đang thiếu người, chẳng bằng kéo hắn tới đây thử, bài Brit cũng không khó đánh, chơi mấy lần liền hiểu.
Tôi gọi tiểu nhị, mô tẩ cho hắn về Trương Khởi Linh để hắn đi xung quanh quán ăn hoặc cửa hàng quần áo tìm người.
Vương chế nhạo tôi nói: " Thế nào đây, chuẩn bị đồng vợ đồng chồng thắng tiền của chúng tôi hả? "
" Cậu cũng không nói tôi không thể gọi người tới a. " Tôi còn không phải hiểu hắn quá sao, một tên nghiện bài bạc, hôm nay nếu chơi không đủ nhất định buổi tối sẽ không ngủ được.
Cậu ta đành phải xin khoan dung, nói tôi gọi ai tới cũng được, ba thiếu một còn kén chọn sao được.
Như tôi nghĩ, Trương Khởi Linh vẫn chưa đi xa, tiểu nhị tìm thấy hắn ở quán mì, hắn cũng không có chỗ nào muốn đi thế nên cơm nước xong hắn vẫn luôn ngồi ở quán mì.
Vương ngồi gần hắn muốn mở miệng nói đùa bị tôi trừng mắt một cái mới từ bỏ ý định đó, sau đó cũng không nói chuyện với Trương Khởi Linh nữa. Tôi còn không biết bọn họ sao, tự nhận là thanh niên tiến bộ nhưng thực tế vẫn còn nhiều bảo thủ, nếu ở bên là một Thiên Càn trẻ tuổi cũng tình nguyện không đánh bài nữa mà sẽ đi về.
Trương Khởi Linh quả nhiên không biết đánh bài Brit, mấy lần đầu chơi đều thua, chơi thêm hai ván về sau mới dần khá lên, bắt đầu thuần thục hơn chậm rãi xoay chuyển tình thế.
Lúc nói chuyện phiếm tôi có hỏi hắn đã mua cái gì, hắn nói không thiếu gì nên không mua. Thế sao được, tôi đã nói với bố sẽ mua quần áo cho hắn, đi về mà không xách theo cái gì thì chẳng phải sẽ bị trách cứ sao.
Đánh bài đến bốn giờ, tôi thắng một chút, Trương Khởi Linh không thắng không thua, hai người khác thì thua một chút, tổng thể thì cũng xem như một buổi chơi vui sướng. Bình thường người thắng sẽ trả phí phòng cùng tiền xe, tính toán tiền trẩ xong tôi cũng được năm đồng Đại Dương.
Tôi nói tài xế năm giờ rưỡi tới đón, vì đã sớm đoán được Trương Khởi Linh có thể sẽ không mua gì nên để dư lại thời gian chuẩn bị.
" Đi thôi Tiểu Ca, mua thêm cho anh vài món đồ, không thể để anh mặc một quần áo suốt ngày được. " Tôi chà xát tay, để hắn đi theo phía sau, đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều có, chỉ có quần áo thì phải mua thêm vài cái, mấy cửa hàng này tôi đã đến nhiều lần.
Tôi rất thích mua quần áo, thích nhất là đi mua cùng bố tôi, mua quần áo cho ông thuận tiện cũng mua cho mình vài món đồ, cuối cùng khi về bố tôi chỉ mua một món đồ còn tôi lại có thêm mấy bộ quần áo, không sợ có thứ tôi không thích ít nhất sẽ có món thuận mắt tôi.
Dáng người Trương Khởi Linh không tồi, thử vài món quần áo đều rất đẹp, tôi thấy không nên chỉ mặc trường sam, hắn cũng không lớn tuổi như vậy, lại kêu ông chủ lấy vài bộ âu phục đến xem.
Loại âu phục này tôi rất thích, nhưng tôi mặc không vừa, rất giống mặc trộm đồ của người lớn, tôi chỉ có thể nhịn đau từ bỏ.
Ông chủ là một Trung Dung tầm hai mươi tuổi họ Lương, tiệm quần áo là y tiếp nhận từ tay bố mình, tay nghề may vá của nhà y là nhất tuyệt, gia đình bình thường thích nhất tới nhà y may hỉ phục, mặc ra ngoài rất có thể diện.
Nguyên bản cửa hàng chỉ làm trường sam đồ truyền thống và áo khoác thôi, sau đó ông chủ thấy quần áo kiểu Tây lưu hành liền đi Thượng Hải bái sư học nghệ một năm, ở huyện thành nhỏ này của chúng tôi thành công nhất là y.
Y cầm một cái áo khoác tây trang bằng lông dê màu xám cho tôi xem, nói: " Thiếu gia ngài nhìn, đây chính là kiểu cách lưu hành nhất hiện nay, đảm bảo tiên sinh này mặc vào sẽ càng thể hiện vẻ đĩnh bạt, mặc mười năm cũng không lỗi mốt, ngài mặc nếu phát hiện lỗi gì cứ mang tới tiệm của tôi ném lên mặt tôi. "
Tôi để Trương Khởi Linh mặc thử, tôi chưa bao giờ mặc một bộ đồ mười năm, nếu mặc mười năm chẳng bằng quấn tấm da trâu đi, đảm bảo mặc đến chết đến già, trừ một một cái áo khoác mẹ làm cho tôi thì áo khoác của tôi đều một quý đổi một lần, phải là kiểu lưu hành nhất.
Trương Khởi Linh mặc vào rất vừa người, chỉ là tay áo ngắn hơn nửa tấc, tôi kêu ông chủ để giá hảo hữu, sau đó sửa lại tay áo rồi đưa đến nhà tôi, lại mua thêm mũ chứ mang mũ kiểu Trung thì nhìn hơi kỳ quái.
Bộ quần áo này vượt ngoài dự đoán của tôi, tôi tính chỉ mua trong vòng một trăm đồng, nhưng bộ này đã đến sáu mươi đồng, dư lại bốn mươi đồng chỉ đủ mua một bộ quần áo xuân thu nữa, tôi thì lại không thích keo kiệt.
Lúc mua quần áo cho hắn tôi nhìn được một chén trà không tồi nên cunzg thuận tay cầm lấy, hắn mua quần áo hoàn toàn không chọn lựa gì, bởi vậy cũng không đến nửa giờ đã xong. Tôi đột nhiên nhớ tới tuần trước đã đồng ý viết một bộ tự cho chú hai để treo ở quán trà, nhưng chưa có mua giấy nên vội vàng kéo hắn đi mua giấy cùng mực.
" Ôi, Ngô thiếu gia, đã lâu không có tới đây, chúng tôi vừa về các loại mực nước, đây là hàng tốt từ Bắc Kinh mang tới. " Chưởng quầy thấy tôi thì vội vàng tiến lên tiếp đón, hắn kêu tiểu nhị đi pha trà.
Lúc ở trường tôi thích dùng mực nước cho bớt việc, nhưng ở nhà thì tôi vẫn thích dùng thỏi mực hơn, tôi kêu chưởng quầy lấy một thỏi mực Huy Châu tốt cùng hai xấp giấy trực tiếp đưa tới nhà tôi, tôi lười cầm đồ, qua hai ngày lại tới nhà tôi lấy bộ chữ đã viết xong, gói cẩn thận chút, đây là đồ để đưa cho người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top