Một

Thời điểm nhận được một phong thư từ Quảng Đông tới là lúc tôi về nhà thuận tiện đi lấy, lặn lội một đường xa lại còn dính nước nhăn nhúm dính thành một cục mà vẫn có thể gửi đến.

Tôi không nhớ rõ nhà chúng tôi cùng bên Quảng Đông bên kia có quan hệ gì, tôi nghi hoặc đem nó về nhà, bố tôi mở ra xem xong lập tức nói tôi đi gọi chú hai cùng chú ba tới, tôi duỗi đầu qua xem phát hiện bên trong còn có một tấm ảnh chụp.

Phía dưới ảnh chụp dính nước, nhưng may bên trên không bị sao, trên ảnh có sáu người, bố mẹ tôi lúc trẻ ôm một đứa bé, đó chắc là tôi, bên cạnh họ còn đứng chú và dì tôi không quen biết, còn có một bé trai hai ba tuổi.

Tôi liền hỏi: " Bố, đây là thư ai gửi tới vậy? Thân thích nhà chúng ta sao? "

Bố tôi xua tay ý nói ta đi gọi người tới đây trước rồi lại nói, tôi vừa thấy chuyện này hình như có vẻ nghiêm trọng, ngồi xe chạy nhanh đến quán trà cùng tiệm mạt chược gọi người trở lại, thời tiết còn lạnh đó, làm chân tôi đông lạnh.

Vận may của chú ba đang rất tốt, bị tôi lôi kéo rất không cao hứng hét lên: " Đại sự gì mà phải kêu chú trở về hả. "

Chú hai nói tôi đi pha trà cho chú ấy, tôi duỗi tay đòi tiền tiêu vặt, chú ấy bất đắc dĩ chọc chọc trán tôi nhưng vẫn đưa tôi mười đồng.

Cầm tiền dễ làm việc, tôi pha cho chú một ly trà Long Tỉnh, đây là vật phẩm trân quý của chú ba, người bình thường tôi sẽ không nói chỗ giấu cho đâu.

" Tiểu tử thúi, lại trộm lá trà của lão tử, tiểu tử con là chuột tinh sao hả, sao giấu chỗ nào con cũng tìm ra được vậy? " Chú ba vừa nhìn liền biết tôi trộm lá trà của chú ấy, làm bộ muốn đánh tôi, tôi trốn sau chú hai lè lưỡi với chú ba, có bản lĩnh thì đấu cùng anh hai chú ấy đi, tôi có chỗ dựa đấy.

Chú hai nhấp một ngụm trà nóng nói: " Đừng náo loạn nữa, rốt cuộc là có chuyện gì, nói chính sự đi. "

Bố tôi nói: " Mấy đứa có nhớ hay không, năm đó lão gia tử có một người bạn cũ, Trương gia, sau đó cả nhà chuyển tới Quảng Đông. "

Chú ba sờ sờ cằm, suy nghĩ nửa ngày hô lên một tiếng: " Nhớ rõ, như thế nào không nhớ rõ, lúc ấy là em đưa bọn họ ra bến tàu, chỉ là đã lâu không liên hệ, sao lúc này lại nhắc đến họ? "

Bố tôi đem thư cho họ xem, hóa ra thư này là con trai họ gửi tới, trong thư đại khái nói năm trước nhà bọn họ gặp phải ôn dịch, tất cả mọi người gần như chết hết, chỉ còn lại hắn may mắn sống sót. Bố mẹ hắn trước khi chết nhắc tới Ngô gia từng kết giao, kêu con trai duy nhất đến nhờ cậy, hy vọng họ nể tình bạn bè cho hắn cơm ăn cùng công việc có thể nuôi sống hắn.

Dòng cuối thư có viết tên , đáng tiếc bị nước làm nhòe, chỉ miễn cưỡng nhìn được chữ Trương Tam cùng cháu trai, tên cụ thể thì không nhìn rõ lắm.

Chú ba nghe xong chẳng để ý nói: " Haizz, việc nhỏ này mà cũng đáng kêu tôi về, tôi còn tưởng là có việc lớn gì, còn không phải chỉ là một người chạy nạn, chuyện này dễ làm thôi, kêu hắn đến đường khẩu của tôi làm, nếu có bản lĩnh thì để hắn làm quản sự, không bản lĩnh thì đến bến tàu làm cu li. "

Chú hai lấy thư qua nhìn cẩn thận một lần nói: " Chỉ sợ là không có bản lĩnh gì, thư này là tìm người viết hộ, biết viết chữ cần gì phải tìm người viết hộ. "

Bố tôi nhìn tôi thở dài, tôi khó hiểu, có ý gì vậy, tôi biết viết a, tôi ở học đường là người viết đẹp nhất, lão sư luôn kêu tôi đi viết báo tường.

Chú hai cũng phá lệ thở dài, tôi càng cảm thấy khủng bố, chuyện gì có thể khiến chú ấy thở dài? Tôi nhịn không được nói: " Còn không phải chỉ là bà con nghèo sao, ba ngươi sao thế, nhà chúng ta cũng không đến mức không tiếp đãi được một tiểu tử nhà nghèo, không phải bố nói nhà hắn trước kia cùng ông nội có giao tình sao, bố không thể là loại người chê nghèo yêu giàu được đâu. "

" Trẻ con thì biết gì. " Bố tôi lại thở dài nói: " Là người chạy nạn đến thì không sao, nhưng mà hắn là Thiên Càn. "

Thiên Càn thì sao, không phải bố vẫn luôn phát sầu vì không có con trai Thiên Càn để thừa kế hả, tôi tự dưng có chút không vui, là Khôn Trạch nam tính duy nhẩ trong nhà, tôi có cảm giác thật khó nói, luôn có người chỉ chỏ nói về tôi.

Đương nhiên, cũng không có gì lạ khi người ngoài luôn bàn tán, nhà chúng tôi ở cái huyện thành nhỏ này cũng được coi là phú hào số một số hai, ông nội kinh thương nhiều năm để lại không ít gia sản, ba anh em không có mấy tật xấu linh tinh, cũng không phân gia hay nội đấu gì đó, vẫn luôn đồng lòng hợp lực kinh doanh tổ nghiệp.

Tới thế hệ của tôi thì nhân khẩu trong nhà lại không thịnh vượng, hai người chú dưới gối không có con cái, mẹ ta vất vả có tôi, tôi trưởng thành lại phân hóa thành Khôn Trạch, người ngoài nhìn vào thì nói đây là chặt đứt mạch căn, gia sản to lớn lại không có người thừa kế.

Nói đến chuyện Thiên Càn, chú hai như nghĩ đến gì đó, vỗ đùi nói: " Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lão gia tử khi đó có phải đã định một hôn sự từ bé cho Tiểu Tà? "

Một cái hôn sự từ bé ập đến trên đầu làm tôi ngốc luôn rồi, vội cầm lấy bức ảnh, chỉ vào đứa bé bên trên nói: " Chú đừng nói với cháu đứa bé mập này chính là cái vị họ Trương kia. "

Đứa nhỏ này lớn lên cũng xấu quá à, tuy rằng rất mơ hồ nhưng vẫn thấy không phải béo đẹp, khi còn nhỏ đã như vậy, lớn lên chẳng phải sẽ thành một tên mập sao, tôi không thích như vậy.

Bố tôi nói: " Ai, khi còn nhỏ ăn ngon nên béo một chút thôi, lớn lên chưa chắc sẽ béo như vậy, không phải hồi bé con có một khoảng thời gian cũng phì phì nộn nộn hả, hiện tại lớn lên trổ mã không phải rất tốt sao? "

Chú ba ghét bỏ nói: " Anh thôi đi, đứa nhỏ kia lúc bé không linh động chút nào, đầu óc hình như có vấn đề thật, lúc đó nhà bọn rời đi rất kỳ lạ, chắc là đã gặp phải chuyện gì đó, nếu cuộc sống tốt thì con trai sao lại không biết chữ chứ? "

" Mày khi bé thì thông minh hả? Lúc bé mày còn cầm trứng thối ăn đấy. " Bố tôi sợ lời nói của chú ba dọa tôi nên trừng mắt liếc người em trai không bớt lo của mình nói: " Hiện tại vấn đề không phải là thằng bé tốt hay không, mà là lúc trước hai nhà chúng ta đã có ước định nếu là Thiên Càn cùng Khôn Trạch thì cho hai đứa nó kết hôn, hôn ước này lúc lão gia tử còn sống đã được định ra, vì chuyện này chúng ta còn đặc biệt đi chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm, nhà chúng ta có một bức ảnh nhà họ Trương một bức. Nhà chúng ta không thể vì đối phương gia đạo mà đổi ý. Điều đó khác gì vong ân phụ nghĩa. "

_________________

Góc giải ngố cho ai chưa biết:

Thiên Càn - Alpha

Trung Dung - Beta

Khôn Trạch - Omega

Đào hố mới không biết bao giờ lấp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top