Chín
Edit: Joe
Bởi vì tôi ở trên phố nhìn nơi này dạo nơi đó nên đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian, đi nửa giờ mới tới tiệm bánh, bánh nho tôi muốn ăn đã bán hết rồi.
Tôi hỏi tiểu nhị khi nào mới có, hắn nói nguyên liệu nho khô đã hết, phỏng chừng phải đợi ba bốn ngày nữa. Tôi nghe xong rất thất vọng, bởi vì ba bốn ngày nữa chưa chắc tôi còn nhớ, chờ ngày bán lại nhất định tôi sẽ quên.
Bánh nho không còn, tôi đành mua ba bốn loại điểm tâm khác rồi để Trương Khởi Linh cầm, bánh hạch đào bên trong rất dễ vỡ.
Lúc về tôi định ngồi xe buýt công cộng, kết quả tài xế tới đón tôi, hắn nói lão Hàn vừa mới kéo chiếc xe trống về nhà, Mã Kế Tông không thấy người nên đi rồi, bố tôi kêu tài xế nhanh tới đón tôi, không để tôi đợi bên ngoài quá lâu.
Sở dĩ là dùng ô tô tới đón nhất định là vì ông biết Trương Khởi Linh cũng ở đây, không nghĩ muốn để hai chúng tôi cùng ngồi một chiếc xe kéo. Tôi kêu tài xế thuận tiện đưa tôi đi tới tiệm quần áo để tôi lấy áo khoác về.
Tôi lại dùng nhiều tiền mua quần áo, bố tôi rõ ràng không cao hứng, nhưng có Trương Khởi Linh ở bên cạnh ông chỉ mắng tôi tiêu tiền ăn xài phung phí có chút không thích hợp, chỉ có thể áp chế hỏa khí nói: " Hôm nay đi ra ngoài chơi vui vẻ đi, về sau ít ra cửa thôi, thời tiết cũng lạnh hơn. "
Sao ông có thể nói đương nhiên như vậy, chẳng lẽ Mã Kế Tông tới một lần tôi mười ngày nửa tháng đều không thể ra ngoài? Kia còn không đem tôi nghẹn chết.
Tôi chuyển động hai mắt nói: " Nhưng con cùng tiểu Ca đã hẹn nhau ngày mai đi mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt cho hắn, bố cũng không thể để hắn chỉ mặc một bộ này suốt ngày chứ? "
Trương Khởi Linh đang uống trà làm ấm thân thể, vô duyên vô cớ bị tôi chộp tới lợi dụng, tôi dung sức nháy mắt với hắn, hắn đành phải chiều theo ý tôi nói: " Đúng vậy, tôi ở đây trời xa đất lạ, làm phiền Ngô thiếu gia. "
Bố tôi vội vàng nói: " Nói gì vậy, hiện tại nó nhàn đến hoảng, có con trông coi nó ta yên tâm hơn nhiều. " Nói xong ông đưa cho tôi hai trăm đồng, nói để tôi mua đồ, không được tiêu tiền của Trương Khởi Linh.
Bố cho tiền đương nhiên tôi sẽ cầm, ngày mai dùng tiền ai mua hàng sao ông ấy biết được chứ, tôi vui vẻ cất tiền vào túi, tôi kêu người làm đi dọn cơm, tôi đói bụng rồi, ăn vặt toàn là mấy món điểm tâm ngọt, buổi tối tôi muốn uống canh.
Lúc ăn cơm trên bàn chỉ có ba người, không chỉ có mẹ tôi không về mà chú hai chú ba cũng không có về. Tôi hỏi ra mới biết được mẹ tôi là bởi vì bà có một bà cô họ xa tới đã lôi kéo bà nói chuyện, chắc đến ngày mai mới trở về được, chú hai chú ba thì có bữa tiệc phải tham gia, tiệc xong cũng phải đi bàn chuyện, tất nhiên đêm nay sẽ không trở về
Mấy người lớn trong tiệm hơn phân nửa là dùng thuốc phiện hoặc đi lầu xanh nên tất nhiên không thể mang tôi theo, lần duy nhất tôi ở chung với nhóm người đó chỉ có lúc ăn tết chú ba tổ chức ở nhà, hoặc là sinh nhật ai đó có mở tiệc chiêu đãi khách nhân thôi.
Tôi cũng thích đánh bài Brit, nhưng sẽ không đánh cùng chú ba, chú ấy mỗi lần đều chơi xấu trộm bài của tôi, thắng thì lại không làm như người khác, nhất định sẽ lấy tiền của tôi, một đồng cũng không tha.
Chỉ là muốn chơi bài Brit cần bốn người, tôi không đi học nên thời gian không khớp với các bạn học khác, đã lâu không đánh, nghĩ đến đó đã có chút ngứa tay, thừa dịp bố không chú ý tôi đi gọi điện cho mấy người bạn, hẹn ngày mai đi một quán trà an tĩnh đánh bài Brit rồi lại tâm sự chuyện trong trường học.
Về phần Trương Khởi Linh sớm đã bị tôi vứt đến trên chín tầng mây, hắn là một Thiên Càn cao lớn sẽ không đi lạc được, cùng lắm thì đưa cho hắn một trăm đồng để hắn tự mua đồ của mình.
Tôi không lo lắng hắn sẽ đi cáo trạng, nhưng tôi lo tài xế sẽ đi cáo trạng, tôi đặc biệt chọn một quán trà ở con phố sầm uất, cẩn thận để chỗ chúng tôi nổi bật ở đầu đường.
" Này. " Tôi đem một trăm đồng tiền đưa cho Trương Khởi Linh, nói: " Tự anh xem thiếu gì thì mua, mấy tên bán hàng ở đây đều đã thành tinh rồi nên bọn họ nói bao nhiêu tiền thì anh cứ chém xuống một nửa, hiện tại là chín giờ rưỡi, giữa trưa anh tự tìm gì đó ăn, bốn giờ rưỡi thì đi tới phía sau quán trà tìm tôi, đừng tự về nhà một mình. "
Hắn không cầm tiền chỉ gật đầu nói đã biết, tôi xách theo điểm tâm hôm qua mua vào quán trà.
Tôi là người tới sớm nhất nên đã gọi trà bánh, gọi người phục vụ lấy bài cùng thẻ tới, đám lười kia có khi cũng phải mười giờ mới tới cũng nên.
Không nghĩ tới tôi đã đánh giá cao đám đó rồi, đám lười đó mười giờ rưỡi mới tới, tôi cũng uống hết một bình trà rồi, thế mà một đám người trong lòng không hề áy náy đến đã ồn ào than vãn mệt chết, bài còn chưa viết xong.
Nói một ít sự tình trong trường học, hỏa lực của bọn học lại hướng đến trên người tôi, trong đó Vương đồng học là người nhiều chuyện nhất liền nói: " Tôi nghe nói trong nhà Ngô Tà có một thân thích họ hàng xa mới đến, còn là Thiên Càn, em trai tôi hôm qua đi xem xiếc thú nhìn thấy hai người cùng nhau rất thân mật. "
Trí nhớ của em cậu cũng tốt thật nhỉ, loạn như vậy còn nhìn được tôi, tôi vứt ra một lá bài, nói: " Thân thích bắn đại đại bác cũng không tới, nhà mấy cậu ai mà chẳng có mấy người như thế. Có phải chuyện lớn gì đâu, ngồi cùng nhau cũng được gọi là thân mật hả, thế thì trong trường cũng đừng có thầy giáo là Thiên Càn nữa, cậu còn nói mình là thanh niên tiến bộ của thời đại mới đó. "
Lý họ đồng học liền nói: " Thôi đi, tôi đều nghe người ta nói đó là trượng phu nhà cậu chọn, bây giờ tới để thực hiện hôn ước, khó trách gần đây cậu không đi học. "
Trương Khởi Linh tổng cộng tới nhà của tôi ở hai buổi tối, hôm nay miễn cưỡng mới là ngày thứ ba mà đồn đãi về hắn đã bay đầy trời, tôi nên cảm khái tốc độ của cái tin đồn vớ vẩn này hay nên cảm khái bản lĩnh tìm hiểu tin tức của họ lợi hại đây?
Tôi run tay đưa sai một lá bài, ván này thua thực thảm, trong lòng tôi nói thầm đen đủi, đem thẻ ném cho người thắng, nói: " Đừng nói hươu nói vượn nữa, tôi vì sao không đi học không phải các cậu rất rõ ràng sao. "
Nhắc tới Mã Kế Tông, người ngồi đây không ai là không chán ghét hắn ta, hắn luôn quấy rối học sinh trong trường học, Khôn Trạch cũng được mà Trung Dung cũng thế, chỉ cần lớn lên có dung mạo ưa nhìn thì nhất định sẽ bị hắn nhắm đến với ý đồ xấu.
Vẫn luôn chưa nói chuyện - Chu đồng học đối người này cực kỳ chán ghét, biểu tỷ của nàng từng bị Mã Kế Tông lừa gạt, làm hại danh dự của nữ hài tử, bị bắt gả cho một tiểu tử nghèo ở nông thôn, liên lụy thanh danh của nàng cũng bị xấu đi theo.
" Lúc này mới kêu chó cậy thế chủ. " Chu tức giận bất bình nói, " Không có cái vị cữu cữu kia của hắn ta, hắn ta sớm đã bị bắt lại, trên cổ cắm bảng gỗ bị bêu rếu trên phố rồi, Ngô Tà, tôi thấy cậu kết hôn sớm chút cũng tốt, chặt đứt ý niệm của hắn, dù kém hơn Thiên Càn khác cũng tốt hơn so với hắn ta! "
Tôi nói cũng không thể bởi vì hắn kém, liền tùy tiện tìm một người không kém như hắn để gả a, đó chẳng phải là nhặt hạt mè ném hạt dưa sao, thận trọng một chút vẫn tốt hơn.
_______________
Bài Brit: Một cách đánh bài của phương Tây du nhập vào Trung Quốc, mọi người gg thêm để biết thêm thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top