Bốn
Edit: Joe
Trở về trước đó, bố tôi mang Trương Khởi Linh đi tắm rửa rồi kêu tôi đi mua cho hắn hai bộ quần áo đẹp, dù sao cũng là tới nhờ cậy chúng tôi, nếu để hàng xóm nhìn thấy thì lại cho rằng chúng tôi khắc nghiệp với người ta, làm thanh danh nhà tôi bị bêu xấu.
Nói đi mua quần áo tôi rất nguyện ý đi, lập tức tôi duỗi tay: " Đưa tiền. "
Bố tôi đã sớm đoán được tôi sẽ đòi tiền, bất đắc dĩ từ trong ví da rút ra tờ một trăm đồng đưa cho tôi, tôi lắc lắc tay: " Không đủ. "
" Gì mà không đủ, một trăm đồng tiền đủ cho một gia đình sáu miệng ăn mua quần áo một năm! "
Tôi nói được rồi, tôi mua cho hắn quần áo đủ bốn mùa chỉ là chất lượng quần áo thì tôi không đảm bảo, hiện tại là mùa đông, thời tiết lạnh như vậy, mua một bộ quần áo phải đảm bảo ấm áp từ đầu xuống chân còn tiện nghi, nếu chất lượng không đảm bảo còn chẳng bằng không mua.
Bố bị tôi nói mà đau cả đầu, lại đưa thêm một tờ một trăm, thấy tôi còn chưa thu tay lại đưa thêm một tờ nữa nói: " Đủ rồi đó, thêm một tờ làm phí chạy vặt cho con, con đúng là tiểu tổ tông của ta. "
Có tiền dễ làm việc, tôi đi đến khu phố hay mua đồ, ở đây có một cửa hàng một tháng tôi phải đến ba bốn lần trong một tháng, dù không mua quần áo cũng phải dạo quanh mấy vòng xem.
Ông chủ vừa thấy tôi đến lập tức rót trà chiêu đãi, bởi vì tôi rất kén ăn nên nhiều món điểm tâm tôi không ăn, tôi cũng chỉ dùng chén trà và đồ sứ.
Hắn cho tôi xem một cái áo khoác lông nói đây là hàng mới đến, biết tôi nhất định sẽ thích nên đặc biệt để lại, khách khác muốn xem đều không được, đặc biệt để cho tôi.
Lời nói của người buôn bán chỉ nên tin một nửa, còn không phải để moi tiền tôi sao, tôi sờ sờ áo, kiểu dáng cũng ổn, chất liệu cũng được, chỉ là so với tôi thì hơi lớn, nhỏ hơn một chút thì hợp hơn.
Ông chủ nói nếu người khác muốn mua phải 300 đồng mới mua được, nếu tôi muốn thì 200 đồng nó liền là của tôi. Toi uống một ngụm trà, cười nói: " Nhà mấy người là ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm là thế hả, hai trăm đồng tiền đủ cho người bình thường mua đồ nửa năm, tôi cũng không phải loại coi tiền như rác. "
" Thiếu gia nói đùa, ngài nhìn nhìn nguyên liệu này, đây là làm thủ công, tay nghề này sao có thể rẻ được, mấy cái quần bông áo bông rẻ tiền kia sao có thể mặc ở trên người ngài được? Ngài thường tới xem là biết, nơi này của chúng tôi chỉ bán đồ xa xỉ. " Ông chủ làm bộ dáng muốn đem quần áo mặc lên cho tôi, tôi nói không cần, hôm nay tôi tới đây không phải để mua quần áo cho mình.
Trương Khởi Linh cao không khác biệt quá so với bố tôi chỉ hơi gầy một chút, tôi để hắn cầm áo lông, quần , giày da, thuận tay cầm luôn một cái áo khoác khác, không cần quá đẹp, chỉnh tề là được.
Nguyên cả bộ ông chủ lấy một trăm đồng, tôi đương nhiên không muốn, đây đều là mấy hàng tồn trong kho, tôi nguyện ý mua là tiện nghi cho họ, hoặc là giảm hai mươi đồng hoặc đem áo khoác lông cùng cho tôi.
Ông chủ nghe xong thì xin khoan dung, làm thế ông ấy bù tiền cũng không đủ, tôi nói thế thì thôi, mỗi ngày tôi sẽ tới đây ngăn người mua, Tết Âm lịch sắp tới sẽ có nhiều người tới mua quần áo.
Cuối cùng hai người đều lùi một bước, tôi thanh toán 130 đồng để hắn giữ áo khoác lông cho tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ đến lấy, không thể để bố tôi biết mấy quần áo khác chỉ là hàng kèm vào khi mua cái áo lông này.
Tôi lòng vòng nửa ngày mới trở về, kêu hạ nhân mang quần áo vào, hôm nay trời lạnh như vậy sao tôi phải làm chân chạy vặt đi mua quần áo cho quỷ nghèo kia chưa, nhớ tới áo khoác lông tôi mới cảm thấy thoải mái hơn.
Tạm thời không thể để người trong nhà biết tôi lại vừa mới mua quần áo mới, nếu biết bố tôi lại sẽ không vui, nhưng nhiệt độ rất nhanh sẽ tăng, áo khoác lông kia nhiều nhất chỉ mặc một tháng nữa, bây giờ không mua chẳng lẽ lại để đến sang năm mua, đến lúc đó tôi lại không thích nữa.
Người đẹp nhờ lụa, Trương Khởi Linh cắt tóc, thay quần áo ai cũng không nhận ra hắn là người khuân vác ở bến tàu, người gác cổng còn chào hắn là tiên sinh, cho rằng hắn là người có thân phận lớn.
Bố tôi rất vừa lòng, dù sao ông ấy cũng hy vọng vị này có thể ở rể nhà tôi, như thế thì không giống tôi gả đi, không phải hắn cưới tôi mà là tôi cưới hắn, yêu cầu của tôi tự nhiên có thể hạ thấp xuống, hắn nghe lời tôi là được.
Thế mà Trương Khởi Linh quả thật rất nghe lời, tôi cảm thấy hắn phải là chất phác quá, kêu hắn làm gì hắn làm đó không hé răng nửa lời, xứng đáng cả đời bị sai bảo.
Đem hắn mang về nhà tự nhiên có người nhìn thấy, trên đường gặp người chào hỏi sẽ hỏi hắn là ai, bố tôi nói là con trai của bạn cũ, đặc biệt tới nhà tôi thăm hỏi, im bặt không nhắc tới việc gia hỏa này là chạ nạn tới.
Tôi cảm thấy việc đó thật lãng phí sức lực, thời buổi này không có chuyện gì mà mấy người nhàn rỗi không biết, hắn ở bến tàu làm việc một tháng đã có người thấy được, việc nhà hắn rất nhanh sẽ bị lộ, giấu giấu giếm giếm làm cái gì.
Về đến nhà thì trời đã tối, tôi đói bụng muốn xỉu, tôi kêu dì Tống lấy điểm tâm cho tôi, còn nửa tiếng nữa mới ăn cơm, đến lúc đó tôi sẽ chết đói mất. Khi nói chuyện tôi thuận tay đem áo khoác đưa cho gã sai vặt, hắn làm việc chậm rì rì, còn chẳng bằng tôi tự làm còn nhanh hơn.
Chú hai không ra ngoài, chờ tôi vừa đi ra ngoài chú ấy đã trở về, chú ba không biết đã chạy đi đâu tìm niềm vui, thấy chúng tôi trở về còn mang theo một Thiên Càn trẻ tuổi, chú hai lập tức phản ứng lại, kỳ quái nói: " Không phải ngày mai mời về sao? "
Bố tôi đem mũ đưa cho gã sai vặt nói: " Vào trong nói. "
Sau đó ông đem tiền căn hậu quả toàn bộ sự việc nói ra, lôi kéo Trương Khởi Linh cho chú ấy xem vết sẹo trên tay hắn, chú hai cũng nhớ rõ vết sẹo này, hỏi Trương Khởi Linh mấy vấn đề hắn đều nói không nhớ rõ, chú hai cũng không tiếp tục hỏi mà chỉ nói hắn hãy an tâm ở lại, chúng tôi sẽ không bạc đãi hắn, trong nhà cũng không thiếu một đôi đũa này.
Trong lúc đó tôi đã ăn được hai cái bánh bao, bố tôi kêu dì Lưu tới, dặn dì đi đến tiệm ăn ở góc đường mua đồ ăn về, hôm nay trong nhà có khách, không có đồ ăn để chiêu đãi thật không ra gì.
Tôi hoài nghi ông ấy cố ý, chờ tôi ăn xong hai cái bánh bao rồi mới nói mua thêm đồ ăn, không chờ tôi kịp oán giận bố đã kêu tôi đi gọi điện thoại cho mẹ, mẹ ở nhà ngoại cũng đủ lâu rồi, nên trở về xem cháu trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top