Bảy

Edit: Joe

Lời nói của tôi rất hàm hồ, cũng không nói cụ thể quan hệ của tôi với Trương Khởi Linh, dù người ngoài nghe vào tai có thành ý tứ gì tôi cũng không quản được.

Tính cách của Trương Khởi Linh tại thời điểm này rất hữu dụng, hắn cũng không hỏi vì sao, cũng không biểu hiện sự nghi hoặc, bộ dáng không nói lời nào còn rất có lực chấn nhiếp, không giống một tiểu tử mới hai mươi tuổi, không biết còn tưởng rằng hắn là một nhân vật lớn có địa vị.

Tôi túm Trương Khởi Linh đi, không cho Mã Kế Tông tiếp tục có cơ hội hỏi tiếp, xe kéo đã sớm chờ ở giao lộ, đây là bố tôi đặc biệt thuê cho tôi, mỗi ngày chỉ phụ trách đón đưa một người là tôi, tôi muốn đi chỗ nào sẽ đưa tôi đi.

Dù sao thì ô tô trong nhà chỉ có người lớn dùng, nhà cũng có xe kéo nhưng không chỉ có chú hai chú ba dùng, khách nhân khác cũng có lúc muốn dùng, đưa quà tặng lễ hay kéo hàng hóa cũng phải dùng, tôi muốn ra ngoài ngồi xe kéo lạ cũng không yên tâm.

Xa phu là một Trung Dung 30 tuổi họ Hàn, ngày thường tôi gọi hắn lão Hàn. Tuổi này của hắn đúng là thời điểm tốt để làm việc kéo xe này, tuổi trẻ quá kéo xe không vững chắc, lớn tuổi quá lại không có sức lực.

Hắn là người chỉnh tề sạch sẽ, mỗi ngày đều lau dọn xe sạch sẽ, chỗ tôi muốn đi hắn sẽ đi xem đường trước để đảm bảo sẽ không bị lạc đường, nếu trên đường có hố cũng có thể tránh được, để người ngồi trên xe sẽ không đột nhiên vì xóc nảy làm kinh hãi.

Đây không phải người kéo xe đầu tiên của tôi, tôi đã đổi bốn năm người kéo xe, không phải thời điểm kéo xe luôn hấp tấp thì chính là lúc tôi muốn đi ra ngoài cũng không ở cổng chờ tôi, thậm chí còn có người xem tôi là Khôn Trạch nhỏ tuổi mà muốn cùng tôi cãi nhau.

Đãi cát tìm vàng một phen mới vất vả tìm được một người kéo xe hợp tâm ý tôi, bố tôi một tháng đưa hắn ba mươi đồng chỉ để phụ trách đưa đón tôi, chuyện khác thì không cần xen vào.

Người kéo xe vốn dĩ phải ở nhà tôi nhưng hắn có vợ con nên không muốn ở lại, hơn nữa những người kéo xe khác ở nhà tôi cũng không thích hắn, hắn hận được tiền nhiều hơn, sống cũng thoải mái hơn.

Vì chuyện này mỗi ngày hắn đều sớm đến chờ tôi ở cổng nhà, buổi tối chờ tôi đi ngủ rồi mới về. Thời điểm tôi đi học hắn sẽ thanh nhàn hơn, một ngày chỉ đưa đón tôi bốn lần, thời điểm tôi đang học hắn có thể thừa dịp nghỉ ngơi. Tôi không đi học thì hắn lúc nào cũng phải canh giữ ở cổng, không thể lười biếng.

Thấy tôi tới, lão Hàn vội vàng lấy cái khắn vắt trên cổ lau qua ghế ngồi một lượt, tôi đã nói trước với hắn là sẽ đi tới đoàn xiếc thú, hắn thấy bên người tôi có thêm một người thì do dự hỏi: " Thiếu gia, vẫn tới đoàn xiếc thú chứ? "

Đi, sao lại không đi, tôi lôi kéo Trương Khởi Linh cùng nhau ngồi lên xe nói: " Đúng vậy, chạy nhanh lên, hôm nay phía sau có thứ không sạch sẽ, có con chuột lởn vởn. "

Lão Hàn sớm đã nghe tôi oán giận về Mã Kế Tông, thấy hắn ta cũng đang gọi xe kéo chạy theo thì vội kéo xe chạy: " Được rồi, đảm bảo không cho đồ vật không sạch sẽ tới gần thiếu gia! "

Ngày thường hắn cũng không chạy nhanh như vậy vì sợ tôi bị va chạm, hôm nay vì muốn cùng kéo xe phía sau giằng co nên dùng mười phần sức lực.

Chạy nhanh là yêu cầu cơ bản của người kéo xe, có thể ở trên đường chạy trốn nhanh thì phải xem bản lĩnh cá nhân, lão Hàn rõ ràng là thích hợp với việc này, đường lớn đường nhỏ vòng tới vòng lui, người kéo xe phía sai chậm dần chậm dần rồi liền không đuổi theo kịp.

Chạy như vậy thì người trên xe chắc chắn không thoải mái, tôi sợ bị hắn làm văng ra ngoài nên gắt gao bám vào tay ghế, thế nhưng lúc qua khúc cua vẫn không khống chế tốt làm cả người tôi đụng vào trên người Trương Khởi Linh.

Trong xe nhỏ hẹp, hai chúng tôi vốn dĩ ngồi rất gần, xóc nảy như vậy càng ép chúng tôi ngồi sát vào nhau hơn, Trương Khỏi Linh nặng hơn tôi cho nên ngồi cũng vững vàng hơn, thấy tôi bị ném tới ném lui như vậy liền duỗi tay ấn lên vai tôi miễn cho xiếc thú còn chưa xem thì đã làm mình như khỉ diễn xiếc.

Một đường chạy đi, Mã Kế Tông sớm đã không biết bị tôi ném tới chỗ nào, tuy hắn ta biết chỗ tôi định đi nhưng hiện tại ném hắn ra sau cũng làm tâm tình tôi tốt hơn, tôi đưa một khối tiền cho lão Hàn, coi như là thưởng cho hắn vì hôm nay đã dốc sức.

Hôm nay tôi ra ngoài rất sớm nhưng lại bị Mã Kế Tông tên vương bát đản đó làm chậm trễ thời gian, đoàn xiếc thú đằng trước đã tấp nập biển người, có nhạc công Tây Dương diễn tấu sáo và trống, còn có rất nhiều tiểu thương hét to bán bắp rang , nước có ga.

Ở nơi nhiều người đi lại tôi đem ví tiền cất ở chỗ an toàn, cố gắng tiến lên phía trước.

Trương Khởi Linh đi theo phía sau tôi, hắn cũng không hiểu tại sao lại đi theo tôi đi xem xiếc thú, đại để cũng không biết vì cái gì sẽ đi theo ta tới xem xiếc thú, tôi cũng không ngại mang theo một người liền sai sử hắn đi mua vé.

Tôi đưa hắn hai khối tiền, lúc về hắn đem hai khối tiền cùng nước và bắp rang đưa cho tôi, trong lòng tôi nói nghèo nhưng mà cũng biết tự trọng, nhưng còn không phải là lấy tiền Ngô gia mời khách của Ngô gia sao.

Vé hàng phía trước là một tệ một đồng, người nguyện ý dùng nhiều tiền như vậy không nhiều lắm, bởi vậy lúc tôi cùng Trương Khởi Linh tới vẫn rất vắng, ngồi phía trước đối diện sân khấu nhìn rất rõ ràng. (lại là câu chuyện những giá tiền bịa :)))

Dưới đài cãi cọ ầm ĩ, mọi người đều gân cổ lên nói chuyện, trẻ con khóc sướt mướt người lớn cũng không đi quản, chỉ hung hăng đánh lên mông một chút, làm cho đứa nhỏ càng khóc to hơn.

Tâm tình tốt của tôi cũng không duy trì được đến mở màn, Mã Kế Tông rất nhanh đã đuổi tới, hắn ta mặc kệ người ngồi bên cạnh tôi là ai liền đem người gta đuổi đi, tùy tiện ngồi bên cạnh tôi, duỗi tay lấy bắp rang của tôi ăn.

Chỗ ngồi ở đoàn xiếc thú không phải loại một người một ghế mà là ghế dài, người với người cùng nhau ngồi, hắn cố ý cọ ghế làm tôi ghê tởm muốn chết.

" Sớm biết em thích xem cái này, ngày khác ta kêu vài người tới coi như bao cả đoàn cho em xem, chỗ này tới tới đi đi ầm ĩ!" Mã Kế Tông dựa vào chỗ này ầm ĩ thì duỗi đầu qua, miệng cơ hồ muốn dán vào lỗ tai tôi.

Lúc hắn ta không sai biệt lắm muốn đụng vào tôi, Trương Khởi Linh đột nhiên ôm lấy bả vai tôi, đem tôi kéo vào trong lòng ngực hắn, lại mở tay che kín hai tai tôi.

Trên đài vừa lúc bắn pháo hoa đủ mọi màu sắc, 'oanh' một tiếng vang lớn, như muốn đem lều trại làm sập xuống. Tôi đúng là bị động tĩnh này hù một chút, lỗ tai có chút khó chịu.

Trương Khởi Linh làm rất tự nhiên, Mã Kế Tông khó mà nói cái gì, chỉ có thể dùng đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen trừng Trương Khởi Linh, Thiên Càn muốn đấu đá cũng không nhất định phải động thủ cũng biết người nào đã thua.

Có thể là biết hắn ngồi ở bên người tôi, tôi không có chú tâm vào xem xiếc thú, Trương Khởi Linh chế trụ eo tôi, thực nhẹ nhàng đem tôi từ bên trái hắn dịch tới bên phải đem mình trở thành người ngồi bên cạnh Mã Kế Tông, còn tiện run tay làm rơi bắp rang bơ, mọi người ai cũng đừng nghĩ muốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top