Ba

Edit: Joe

Tôi cảm thấy bố tôi hỏi vấn đề này có hơi ngốc, thân phận không rõ chẳng lẽ không thể mở miệng nói, không nghĩ đến mũ kê-pi (chỉ cảnh sát, mọi người search gg tìm hiều thêm) suy nghĩ nửa ngày rồi nói thật ra là có.

Mấy năm nay người từ quê chạy nạn tới không ít, cũng có rất nhiều người không có thân thích để đến nhờ vả, nhân lúc thuyền cập bến sẽ trộm lên bờ, sau khi lên bờ sẽ tìm một nghề để làm, chuyến này cũng không có ngoại lệ.

Nếu chúng tôi tìm người họ Trương, thì có một người phù hợp, lúc hắn rơi xuống bị đập vào đầu nên ký ức rất mơ hồ, từ trên người hắn tìm được một thẻ bài, trên đó có khắc tên của hắn là Trương Khởi Linh, nhưng trừ tên ra không còn tin tức gì.

Vấn đề là bố tôi đã không nhớ rõ tên đứa bé kia, dù sao cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước, nếu nhớ rõ tên thì còn tốt.

Tôi a một tiếng hỏi bố: " Thư kia có mang theo không ạ? "

Thư tất nhiên có mang theo, tôi đem thư giơ lên để ánh sáng chiều qua, chỉ vào đầu thư nói: " Bố xem chữ này, có phải hơi giống chữ Linh? "

Bố tôi híp mắt xem xét nửa ngày, cảm thấy vừa giống vừa không giống, mũ kê-pi cũng tiếp nhận thư xem, nói: " Đúng vậy, vẫn là thiếu gia tinh mắt, xác thật giống chữ Linh, nói không chừng chính là hắn, trên người hắn có bớt hay gì linh tinh khác không? "

Tên đều không nhớ rõ sao có thể nhớ rõ vết bớt, nhưng trong tâm bố tôi vẫn có khuynh hướng đây chính là người chúng tôi muốn tìm, phải nhanh đi nhìn xem.

Bởi vì Trương Khởi Linh quên mất tên của mình, trên người cũng không có tiền, mũ kê-pi còn có lòng tốt tìm cho hắn việc bốc vác ở bến tàu, cũng đã làm đến hiện tại, chỗ ở là giường chung ở gần quán trọ, tiền kiếm một ngày miễn cưỡng đủ ăn đủ sống.

Bến tàu đều là culi kiêng vác, không có cái làm người cảm thấy thuận mắt, tôi ngại bên kia dơ không muốn đi, vừa lúc có bán sữa đậu nành, tôi dứt khoát mua một chén uống để bố tôi tự mình đi xem.

Sữa đậu nành ở đây bán rẻ, một đồng đã được một bát lớn, hương vị rất bình thường, tôi đã lạnh muốn chết nên cũng lười chọn lựa, cầm bát lớn để ấm tay còn phải cẩn thận để không bị sữa đậu nành rớt ra làm bẩn quần áo.

Cái áo khoác này được làm bằng nguyên liệu Tây Dương mới được làm ra, tốn của bố tôi 150 đồng tiền, tôi phải la lối khóc lóc lăn lội mới được mua, đồ vật này ở cái huyện thành nhỏ này đặc biệt quý giá, không phải ai cũng có thể mua được.

Thực ra mặc nó vẫn rất lạnh nhưng được cái thời thượng. Bố tôi vốn muốn mua áo bông cho tôi nhưng tôi sống chết không muốn, bố chỉ có thể mua cho tôi cái áo đẹp chứ không dùng được này, ông còn bảo tôi mặc cẩn thận, năm nay chỉ mua cho tôi một cái áo khoác này, nếu làm hỏng rồi thì mặc đồ cũ.

Tôi không muốn mặc đồ cũ, tuy rằng tôi có mấy chục bồ đồ nhưng màu sắc và hoa văn của nó không thịnh hành, tuy không bị bẩn nhưng tôi vẫn muốn mua đồ mới, nghe nói gần đây đang lưu hành áo khoác lông, nhất định đủ ấm.

Đang tính toán có nên đi vòi tiền chú ba không thì bố tôi cùng mũ kê-pi mang theo một tiểu tử đi tới, bố tôi còn rất vui mừng, cũng không biết vui mừng cái gì, chẳng lẽ vui mừng vì con trai bạn mình không chết? Tôi xem ông ấy là vui mừng quá sớm rồi.

Tôi liếc mắt nhìn tiểu ca kia, so với tôi cao hơn, bị phơi nắng đến đen, còn tốt không phải là người mập, xem bộ dạng còn rất tuấn tú, ít nhất đẹp hơn so với trên ảnh chụp, trên ảnh chụp đôi mắt của bé trai còn không thấy rõ, không nghĩ tới lớn lên đôi mắt lại khác xinh đẹp, nếu hắn chính là đứa bé kia.

Hắn đang làm việc, ăn mặc rất đơn bạc, quần đen quần dùng ruột dê làm dây đai, quần vừa dài vừa rộng không hợp người, trên cổ tay quấn mảnh vải màu xám đen, có lẽ không có tiền cắt tóc nên tóc có hơi dài che khuất đôi mắt. Bố tôi còn nhất quyết muốn đẩy tôi tới bên cạnh hắn, ta sống chết không muốn qua, quá bẩn rồi.

Ta trên dưới đánh giá hắn một vòng, lặng lẽ thò lại gần hỏi bố tôi: " Bố xác định là hắn sao? Nhỡ là người giả mạo thì sao, con thấy thế nào hắn cũng không giống hai mươi tuổi, hắn khẳng định là giả mạo. "

Bố tôi căn bản đã nhận định chính là hắn, căn bản không nghe tôi. Tuổi tác thoạt nhìn hình như là lớn một chút, nhưng hắn bị nắng gió phơi đen đi nên tuổi tác không xác định được chính xác, người bị phơi nắng gió vốn nhìn lớn tuổi hơn so với bình thường.

Đây là ý của bố nhưng tôi không cảm thấy thế, thời buổi này giả mạo thân thích rất nhiều, ai biết hắn có phải tội phạm bị truy nã cố ý nói bị mất trí nhớ rồi nhân cơ hội tìm đường sống.

Trương Khởi Linh từ đầu tới cuối không nói một tiếng, cũng không có cúi đầu, chỉ là đứng ở nơi đó. Tôi vẫn tin tưởng hắn là giả mạo, bố tôi vẫn tin tưởng vững chắc là hắn không phải, bởi vì nếu hắn là giả mạo, người chúng tôi muốn tìm tám chín phần đã chết, hắn nhất định sẽ không thừa nhận.

Tôi thấy bố tôi nhất định không chịu thừa nhận đối phương đã chết, chẳng sợ người đó là giả mạo cũng không tin, nếu ông ấy không phải là bố tôi, tôi nhất định cho rằng đầu óc của người đó bị hỏng rồi.

Tranh chấp qua lại, mũ kê-pi thấy bọn tôi như muốn đánh nhau tới nơi rồi liền hòa giải: " Được rồi, kỳ thật tôi cũng cảm thấy kỳ quái, hắn nói chuyện không mang theo khẩu âm, nghe không ra là người ở nơi nào, người Quảng Châu bên kia khẩu âm nói không giống chúng ta. "

Bố tôi có thể đưa ra lời giải thích cho vấn đề này, ông nói: " Bọn họ vốn dĩ cũng không phải người Quảng Châu. "

Vấn đề là, lúc hắn đi Quảng Châu còn rất nhỏ, sao có thể không có khẩu âm Quảng Châu được? Tôi chắc chắn sẽ không nói với hắn một lời đành để mũ kê-pi đi hỏi hắn có thể nói tiếng Quảng Châu hay không, mất trí nhớ cứ tạm cho là thật đi, nhưng quên cách nói chuyện như nào chắc chắn là người giả mạo.

Không nghĩ tới Trương Khởi Linh thật sự biết nói tiếng Quảng Châu, tôi cảm thấy rất kỳ lạ lại không biết kỳ lạ chỗ nào, bố tôi thấy chắc chắn là hắn, mặc kệ tôi phản đối thế nào.

Cuối cùng là dựa vào một vết sẹo để xác định thân phận của Trương Khởi Linh, bố tôi nhớ khi còn nhỏ, thằng nhóc kia từng cầm đùi gà chạy loạn ở nhà chúng tôi, kết quả không cẩn thận bị ngã, cánh tay cứa vào miếng sắt trên cửa để lại một vết sẹo dài chừng hai tấc, lúc đó bác sĩ nói vết thương rất sâu, lớn lên sẽ để lại sẹo.

Trên cánh tay tiểu ca này đúng lúc cũng có một vết sẹo dài hai tấc, bố tôi nói người lớn lên nhưng vết sẹo sẽ không lớn lên, vị trí cũng vừa hay ở chỗ này, vết sẹo này nhìn thấy liền biết là vết sẹo cũ từ lâu, chắc không phải là người giả mạo đâu nhỉ.

Các tin tức cơ bản đều khớp, tôi còn có thể nói gì nữa, trong lòng nói còn không bằng để hắn ở bến tàu làm khuân vác chứ mang về làm gì, xem cái dạng này của hắn, không biết ăn nói lại văn hóa thấp, mang về nhiều lắm cũng chỉ có thể làm khuân vác trong tiệm gạo nhà chúng ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top