Chương 5: Nghe Chuyện Cũ
对于讲师突如其来的爆发,我实在没有预料到,我觉得他这种人可能已经隐忍惯了,对于他来说,内心听到恶毒的咒骂有可能起不了任何的情绪。倒不是我了解这种人,只是我自己有一段时间,也有这样的状态。
Tôi không hề dự liệu được hành động đột ngột của anh ta, tôi nghĩ hẳn là anh ta đã ngầm chịu đựng thành thói quen, đối với anh ta mà nói, có lẽ nghe được những lời mắng độc ác nhưng trong lòng cũng không còn cảm giác gì nữa. Ngược lại không phải là vì tôi hiểu rõ những người như vậy mà do chính tôi cũng có một đoạn thời gian ở trong trạng thái như vậy.
我有几分钟没有反应过来,讲师已经出门了,门被狠狠地摔上,老太太哀嚎起来,情绪失控了,一边拍大腿,一边含糊的大骂。
Tôi mất vài phút không có phản ứng gì, giảng viên kia đã ra cửa, cửa bị đạp tung ra, bà cụ kêu lên, không thể khống chế được cảm xúc nữa, vừa vỗ đùi vừa hàm hồ mắng to.
我一时之间不知道先处理哪个,站起来,拉开门往外看了看,就看到讲师和我的同学在下面碰到了,也吵了起来。
Trong chốc lát tôi cũng không biết nên xử lý như thế nào, đứng lên, kéo cửa nhìn ra ngoài liền thấy giảng viên và bạn tôi chạm mặt, cũng ầm ý một trận.
我同学是个非常善于平息事态的人,看他们吵了两句,他已经拽住了讲师的手,就知道下面的事情他能摆平。
Bạn tôi là người cực kỳ giỏi dẹp yên tình hình, thấy bọn họ ầm ĩ hai câu, bạn tôi đã kéo tay giảng viên kia lại, tôi liền biết chuyện tiếp theo cậu ấy có thể giải quyết được.
我缩回去,把桌子摆好,把烟灰缸放回到桌面上,就拍了拍老太太,说道:"别哭了,别哭了,他走了是好事,咱们抓紧时间把事情聊一聊,时候也不早了。"
Tôi quay về, dọn dẹp bàn, đặt lại cái gạt tàn lên mặt bàn, sau đó an ủi bà cụ: "Cụ đừng khóc , đừng khóc, hắn đi là chuyện tốt, chúng ta tranh thủ trò chuyện một chút, thời gian cũng không còn sớm."
老太太不听我的,我递了自己的烟过去,点上,她看到烟抽了两口,才控制住了情绪。
Bà cụ không nghe tôi, tôi đưa thuốc lá của mình ra, đốt lên, bà cụ hút hai hơi mới có thể khống chế được cảm xúc.
整个过程有点假,不过这个年纪的老太太,是会比较夸张,和小孩子似的,我对她道:"你把第一次迁坟的时候,和我说说,也许我听了就能知道是怎么回事了。"
Toàn bộ quá trình có chút không thật, tuy nhiên cụ bà ở cái tuổi này đúng là gây ra cảm giác cường điệu, giống như trẻ con. Tôi nói với bà cụ: "Cụ kể lại về lần đầu tiên dời mộ cho cháu, có lẽ cháu nghe xong sẽ biết đã xảy ra chuyện gì."
老太太看了看门口,看来虽然她嘴巴上很毒,但是在这件事情上,她还是有点怕他的儿子。
Bà cụ thoáng nhìn ra cửa, xem ra tuy bà khá độc miệng nhưng trong chuyện này bà vẫn có phần sợ con trai mình.
我几乎可以想象出他儿子的性格,平时的性格应该十分的晦涩低调,逆来顺受,但是失控起来可能会非常可怕,属于高压形的人格。也只有这种人敢和尸体睡一个房间。
Tôi hầu như không thể tưởng tượng ra tính cách của con trai bà cụ, tính cách bình thường hẳn là hết sức trầm lặng khiêm tốn, nhẫn nhục chịu đựng, tuy nhiên khi không thể khống chế được sẽ trở nên vô cùng đáng sợ như một kẻ độc đoán. Cũng chỉ có người như vậy mới dám ngủ cùng một phòng với một thi thể.
我对她道:"他走了,你放心吧!"
Tôi nói với bà cụ: "Anh ta đi rồi, cụ yên tâm đi!"
"他一定又是回城里去了,要不是迁坟,他到我死都不会来看我。"老太太用银川话不停地嘀咕,忽然抬头看着我:"先生,我老太婆没有什么钱的,你怎么请法?"
"Nhất định nó trở lại thành phố, nếu không vì chuyện dời mộ thì dù tôi có chết nó cũng không về đây." Bà cụ dùng tiếng Ngân Xuyên khào khào mà nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: "Thưa ngài, bà già tôi không có tiền, ngài tính giá như thế nào?"
我知道这边的风水先生好的收费很贵,老太太看样子生活拮据或者是天生吝啬,对钱这种事情很敏感。我当然是不会收她钱,风水先生这种事情本身就是鬼扯,但是我又不能不收,因为这个世界上免费看风水是一件不地道的事情,特别是对苦主。
Tôi biết ở đây thầy địa lý thu tiền rất đắt, có lẽ bà cụ sống khó khăn hoặc là trời sinh keo kiệt, rất mẫn cảm với chuyện tiền nong. Đương nhiên tôi sẽ không lấy tiền của bà cụ, chuyện là thầy địa lý là do tôi bịa ra, nhưng tôi lại không thể không lấy tiền, bởi vì trên đời này xem phong thuỷ miễn phí là chuyện không thể tin được, đặc biệt là đối với khổ chủ.
我想了想就道:"这样吧,我也不要你的钱,你让我在你的厨房里挑一只碗走就行了。"
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy đi, cháu không lấy tiền của cụ, cụ để cháu lấy đi một cái bát ở nhà bếp là được rồi."
这个举动很怪,此时我的怪举动可以为我加分,我原本以为这个话题可以快速过去,可以立即切入到正题,因为我确实有点困了,这种啤酒加饱腹的困顿靠毅力是很难打败的。没有想到的是,老太太听完这个话之后,一个哆嗦,连烟都掉到了地上。
Hành động này rất quái lạ, lúc này tôi có hành động kỳ quái sẽ có thể tăng thêm phần tin cậy về khả năng của tôi. Tôi vốn cho là đề tài này có thể trôi qua rất nhanh để có thể vào chuyện chính ngay lập tức, bởi vì quả thực tôi thấy hơi mệt, loại bia này uống rất đầy bụng khó chịu. Không ngờ được là, khi bà cụ nghe xong lời này liền run lên, ngay cả điếu thuốc cũng rơi xuống đất.
她脸色一下变得无比的狰狞,不知道是因为心中起了凶意,还是因为本身苍老加上光线夸张了她扭曲的表情。她死死的盯着我,半天说不出话来。
Sắc mặt bà cụ trở nên vô cùng dữ tợn, không biết là vì trong lòng nhất thời nổi lên ác ý hay là bởi vì sự già nua và hơn nữa là do ánh sáng làm nét mặt trở nên vặn vẹo. Bà cụ gắt gao nhìn tôi chằm chằm, một hồi lâu không nói nên lời.
我心中"咯噔"了一声,显然我这句话切中了她心里的某个点,碗,她家里的碗难道有什么问题?
Trong lòng tôi "lộp bộp" một tiếng, hiển nhiên những lời này của tôi đánh trúng một điểm nào đó trong lòng bà cụ, cái bát, chẳng lẽ bát trong nhà bà cụ có vấn đề gì?
这种表情已经表明这个家里发生的事情,绝对没有只是迁坟尸体出了问题那么简单,一切的前因后果肯定比我们面临的诡异现象更加复杂。
Loại vẻ mặt này đã cho thấy trong nhà này từng xảy ra chuyện, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thi thể có vấn đề khi dời mộ phần, tất cả nguyên nhân kết quả nhất định còn phức tạp hơi những hiện tượng quỷ dị chúng tôi từng gặp phải.
我镇定了一下,知道自己误打误撞已经占了上风,就把烟灰缸拉过来,拉到我自己的面前,然后点上一根烟,放到了烟灰缸。
Tôi trấn tĩnh lại, biết mình đánh bừa mà lại chiếm được thượng phong, tôi kéo gạt tàn đến trước mặt mình, sau đó đốt một điếu thuốc, bỏ vào gạt tàn.
烟开始弥漫上来,我对老太太说道:"我是来救你的,能不能救的了,要看你自己的造化,说吧!"
Khói bắt đầu tràn ngập, tôi nói với bà cụ: "Cháu tới là để cứu cụ, có thể cứu được hay không còn phải phụ thuộc vào số mệnh của chính cụ, cụ nói đi!"
老太太的表情慢慢的舒缓下来,她恢复正常的刹那,整个人就垮了,我感觉她简直就不像是地球上的生物,那种苍老和扭曲,简直像是黑暗中的魔物一般。
Vẻ mặt bà cụ dần dần giãn ra, trong nháy mắt bà cụ trở lại bình thường, cả người suy sụp, tôi có cảm giác bà cụ không giống sinh vật trên địa cầu, loại già nua và vặn vẹo này quả thực là giống với ma vật trong bóng tối hơn.
"先生,既然知道那些碗的来历,又为什么要老太婆讲呢?"她道:"这事情,我真的不想想起来。"
"Ngài nếu đã biết lai lịch của bát thì tại sao còn muốn bà già này kể lại nữa?" Bà cụ nói, "Chuyện này, thực sự tôi không hề muốn nhắc lại nữa."
我摇头,做了一个坚持的手势,她顿了顿,才开始讲诉她的故事。
Tôi lắc đầu, ra hiệu rằng tôi nhất định phải nghe, bà cụ im lặng một lúc mới bắt đầu kể lại chuyện cũ.
因为全程是银川话,我在转述的时候就不再卖弄关子,直接翻译成能听懂的意思。这个故事很长,长得吓人。里面牵扯到了非常多的人文细节,说着这件事情发生的整个过程,因为过于让人惊骇,所以老太太把无数无关紧要的细节全部都记忆了下来。
Bởi toàn bộ quá trình đều là tiếng Ngân Xuyên, khi tôi thuật lại sẽ không tiếp tục nhấn mạnh độ ly kỳ của nó nữa mà trực tiếp phiên dịch thành lời có thể nghe hiểu. Câu chuyện này rất dài, dài đến phát sợ. Bên trong còn liên quan đến rất nhiều người với nhiều tình tiết rất nhỏ, toàn bộ quá trình câu chuyện này phát sinh, bởi vì khiến người ta vô cùng kinh hãi cho nên bà cụ nhớ kỹ tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
正是犹如这些细节,我最后才发现了整个事情的恐怖所在,但是这是后话。
Chính nhờ những chi tiết này mà cuối cùng tôi mới phát hiện ra chỗ kinh khủng của toàn bộ câu chuyện, tuy nhiên đây là chuyện sau này.
老太太的讲诉是从她女儿出事的那一天说起的,她称呼她女儿为奻奻,事实上我一直没有听到她称呼女儿的名字。她称呼讲师则直呼其名,非常的冷淡,讲师的名字叫:林其中,老太太叫林阿妹,一听就知道是一个离异或者寡居的家庭,孩子都是随母亲的姓。
Bà cụ bắt đầu kể lại từ cái ngày con gái bà xảy ra chuyện, bà gọi con gái là An An, thực tế thì tôi chưa từng nghe thấy bà cụ gọi tên con gái mình. Bà gọi thẳng tên thật của giảng viên kia, gọi rất lạnh nhạt, tên anh ta là Lâm Kỳ Trung, bà cụ tên là Lâm A Muội, vừa nghe cũng biết là đã từng li dị hoặc ở goá nên con cái lấy họ theo mẹ.
奻奻当时年纪很小,林其中带着她在山里的土路上捡煤渣。煤渣是运煤的车子上掉下来的。
An An khi đó còn rất nhỏ tuổi, Lâm Kỳ Trung mang cô bé cùng đi nhặt xỉ than đá rơi xuống từ xe chở than.
那条马路是矿上为了运煤特意修建的土路,没有柏油和水泥,所以非常崎岖不平,煤矿在荒郊离他们的村子有一些距离。骑骡子要一个多小时才能到,他们在的这一段,是林其中发现的,有人在路上埋了几块石头,煤车到这里肯定要晃荡一下,能晃下不少煤渣来。
Bãi đất đó là nơi được sửa sang để chuyển than từ mỏ, không có nhựa đường và xi măng cho nên rất gồ ghề không bằng phẳng. Mỏ than đá ở một nơi hoang vu cách làng bọn họ một khoảng khá xa, nếu cưỡi la thì mất một giờ mới đến. Đoạn đường này là do Lâm Kỳ Trung phát hiện ra có người chôn xuống vài phiến đá, khi xe than đi tới đây nhất định sẽ bị xóc nảy, than rơi xuống không ít.
这个煤矿很隐蔽,当时林其中觉得可能只有自己一个人知道这个地方有一个矿,而且这条路的走向也很奇怪,不知道另一头通往哪里。他尝试沿着走过一次,发现路越走越往山里,荒草越多,就不敢再往里走了。
Mỏ than đá này rất bí mật, lúc đó Lâm Kỳ Trung nghĩ khả năng chỉ có một mình mình biết nơi này có một cái mỏ, hơn nữa hướng đi này cũng rất kỳ lạ, không biết đầu kia thông đến đâu. Anh ta đã thử đi dọc theo một lần thì phát hiện chỗ này càng đi càng đi sâu vào núi, cỏ dại rất nhiều nên không dám tiếp tục đi vào sâu hơn nữa.
每天在这里捡一次,能换回五毛多钱,或者生三次煤炉的煤,林其中家里十分拮据,这点煤对于他们来说很宝贵。他放学之后还要照顾妹妹,他索性就把妹妹一起带过来捡煤渣。
Mỗi ngày đến chỗ này nhặt một lần có thể bán được hơn năm mươi xu, hoặc có lẽ đủ than đốt ba lần, nhà Lâm Kỳ Trung khi đó rất khó khăn, bằng đó than đối với bọn họ mà nói là rất quý giá. Sau khi tan học anh ta còn phải trông em gái, anh ta liền đơn giản là mang em gái cùng đi nhặt than.
平日里都没事,因为那天还早,他们就躲在草丛里,林其中给妹妹用草叶子折蚱蜢玩,奻奻非常听话,那个时候的林其中,是一个文静但是有坚持的孩子。
Ngày thường đều không có chuyện gì xảy ra, đến ngày đó, sắc trời còn sớm, bọn họ trốn vào bụi cỏ. Lâm Kỳ Trung dùng cỏ dại gấp châu chấu cho em gái chơi, An An rất nghe lời, còn Lâm Kỳ Trung khi đó là một cậu bé điềm đạm nho nhã nhưng rất kiên trì.
车子从土路上开过,咣当一下,他们就等车子过去,上去把几块煤渣捡回来。林其中不敢冒险给司机看到,因为这在当时也算是一种不道德的行为。
Xe lái từ dưới đất lên, ầm ầm một lúc, bọn họ chờ xe đi qua liền chạy tới nhặt vài cục than về. Lâm Kỳ Trung không dám mạo hiểm để tài xế nhìn thấy, vì hành động này vào thời đó bị coi là không có đạo đức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top