Chương 4: Dời Mộ

在回我同学宿舍的路上,我把我的看法和他大概分析了一下,他觉得我有点太过主观而且太神神叨叨了,反正他是一点也没有感觉出来对方态度和情绪上的异样。

Trên đường quay về nhà ở tập thể của bạn tôi, tôi phân tích đại khái ý kiến của mình cho cậu ta, cậu ta nghĩ tôi có hơi quá chủ quan, hơn nữa còn quá mức xét nét, dù sao thì cậu ta cũng chẳng có chút nào gọi là cảm giác thái độ và tâm tình của đối phương khác thường.

我说这可能是我这段时间做生意练出来的,人的人性真的是非常奇怪的东西,这个讲师不停的找人帮忙,是因为内心的心虚,他需要这种方式让所有人认为他还在奇怪和焦虑这件事情,事实上,这个社会其实没有人会对这种事情保持长时间的兴趣,他就算从此不提别人也不会追究太久,但是他没有办法。他内心需要这样的行为让自己舒服。

Tôi nói có khả năng là tôi đã luyện ra được trong khoảng thời gian kinh doanh, nhân tính của con người rất kỳ lạ, giảng viên kia không ngừng tìm người trợ giúp là vì trong lòng anh ta chột dạ, anh ta cần dùng phương thức này để mọi người cho là chính anh ta cũng đang cảm thấy kỳ quái và lo nghĩ về chuyện này, trên thực tế, xã hội này thực ra sẽ không có ai duy trì hứng thú với chuyện đó trong một thời gian dài. Cho dù từ nay về sau anh ta không đề cập tới thì người khác cũng chẳng truy cứu, tuy nhiên anh ta không có cách nào, nội tâm anh ta muốn hành động như vậy để cho mình cảm thấy thoải mái.

所以他找我同学,来引荐我来帮忙,本身就不是为了解决问题,而他也认定了我们这种人来帮忙,一定是解决不了问题的。

Chính vì thế anh ta tìm đến bạn học tôi, lại nhờ tôi đến trợ giúp, bản thân việc này không phải để giải quyết vấn đề, mà anh ta cũng nhận định người như chúng tôi đến trợ giúp cũng nhất định không giải quyết được vấn đề.

他要的是一个证明,在他和其他人讨论的时候,他可以说:"哎呀,我找XX都商量过了,他帮我找了一个很厉害的人过来,都弄不清楚,不信你可以去问XX。"

Anh ta muốn một điều có thể chứng minh, để khi thảo luận với những người khác, anh ta có thể nói: "Đấy, tôi đã từng tìm đến anh XX để hỏi, anh ấy giúp tôi tìm một người rất lợi hại mà vẫn không làm rõ được, không tin cứ đi hỏi anh XX mà xem."

之后我和我同学约了去打兔子,野地里没什么信号。这一晚上我们就在篝火边和他的同事烤兔子吃,事实上我们也没花太大的力气。他们养了二十多条狗,原本是打算冬天吃狗肉火锅的,结果狗知道了之后,拼命的捕兔子给他们吃,现在狗已经获得人权了。

Sau đó tôi cùng bạn học được gọi đi bắt thỏ, trong đất hoang chẳng có cái quái gì khác. Một đêm này chúng tôi ngồi bên đống lửa nướng thỏ ăn cùng đồng nghiệp của bạn tôi. Thực tế chúng tôi chẳng mất mấy công sức. Bọn họ nuôi hơn hai mươi con chó, vốn là dự định nuôi đến mùa đông thì làm lẩu, kết quả là khi lũ chó biết được liền liều mạng vồ thỏ cho bọn họ ăn, hiện giờ lũ chó đã thành công thu được nhân quyền.

回到宿舍之后,我同学的手机就连续收到了十几条短信,他打开手机,发现全部都是来电提醒,都是那个讲师打过来的。

Khi trở lại khu tập thể, di động của bạn tôi liên tiếp nhận được hơn mười tin nhắn, cậu ta mở máy lên, phát hiện đều là tin nhắn nhắc nhở, đều là cuộc gọi nhỡ của vị giảng viên kia.

同学打了回去,结果接电话的是老太太,她希望能再见我一面。

Bạn tôi gọi lại, kết quả người nghe điện chính là bà mẹ, bà mong tôi có thể gặp bà một lần.

当时已经很晚了,我们喝了啤酒,吃了一肚子干烤的野兔肉,脑子里的血全部在胃里,感觉不是很适合再去见他们,但是老太太坚持要立即见我们,又是求爷爷又是拜奶奶,老太太我家里也有一个,大半夜的这么整也于心不忍,只得洗了个澡就出发了。

Lúc đó đã khuya lắm rồi, chúng tôi uống bia, ăn một bụng thịt thỏ rừng nướng, cảm giác máu huyết đều tập trung ở dạ dày, không thích hợp để gặp lại bọn họ vào lúc này, nhưng bà cụ kiên trì muốn gặp chúng tôi ngay lập tức. Trong đầu tôi vừa cầu ông nội vừa vái bà nội, nhà tôi cũng có một bà cụ, hơn nửa đêm mà như thế cũng làm tôi thấy không đành lòng, đành phải tắm rửa rồi xuất phát.

一路打着瞌睡到了讲师的家里,小县城的水泥楼没有太多的照明,只有楼梯口有一盏小白炽灯让我觉得有一丝异样。

Một đường ngủ gật cũng đến được nhà giảng viên kia, nhà xi măng trong huyện thành cũng không có quá nhiều đèn đóm, chỉ có một ngọn đèn dây tóc nhỏ trước cửa thang lầu khiến tôi cảm thấy có chút bất an.

可能我之前的形容有一些急促,事实上,他们住的房子是一个背光的一居室,老旧而且是80年代贴报纸的那种装修方式,这其实是老太太住的地方。讲师的经历很简单,他在进大学之前,一直是县里的老师,教小学,他是大学毕业之后到县里任教,然后一边教书一边考了研究生,上了研究生之后到了城里,后来留校任职。

Có lẽ kỳ lạ hơn so với tưởng tượng của tôi lúc trước, trên thực tế, bọn họ ở trong một căn nhà khuất bóng, rất cũ kỹ, hơn nữa còn dùng phương thức dán giấy báo của những năm 80 để sửa sang lại, đây thật ra là chỗ ở của bà cụ. Lý lịch của người giảng viên kia rất đơn giản, trước khi vào trường đại học, anh ta là thầy giáo ở huyện, giáo viên tiểu học, sau khi tốt nghiệp đại học được bổ nhiệm làm việc trong huyện, sau đó vừa dạy học vừa thi nghiên cứu sinh, khi làm nghiên cứu sinh thì lên thành phố, về sau được dạy tại trường.

所以讲师在城里有自己的住宅,他现在呆在老太太这里,是因为迁坟之后老太太的情绪不稳定。

Vì thế giảng viên này có nơi ở trong thành phố, hiện tại anh ta ở nhà với bà cụ vì khi dời mộ phần, tâm trạng của bà cụ không ổn định.

两个人住在那么小那么阴暗的房子里,其实我也经历过,当年那个年代,一居室其实也算是不错的房子了。如今上海等地还有不少这样的居住结构,一居室住的可不止两个人。

Hai người ở trong một căn nhà nhỏ âm u như vậy, thực ra tôi cũng đã trải qua, vào thời gian đó, căn hộ này cũng coi như là một căn hộ tốt. Hiện tại lơn như Thượng Hải cũng không thiếu kiến trúc như thế, một căn hộ cũng không chỉ có hai người ở.

问题是,他妹妹的遗骨,就在局促卧室的书架上。我相信对于生活稍微有一丝洁癖的人,都会觉得这样的状态是诡异的。

Vấn đề là, di cốt của em gái anh ta được đặt ngay trên giá sách phòng ngủ. Tôi tin rằng đối với người sống có phần yêu sạch sẽ đều cảm thấy trạng thái này rất quỷ dị.

压抑之下又更压抑着,他们对此毫无感觉,说明这个家庭平时的状态恐怕也是十分畸形的。

Áp lực vì thế cũng càng tăng lên nhưng bọn họ chẳng có cảm giác chút nào, chứng tỏ trạng thái bình thường của cái gia đình này sợ là cũng hết sức quái dị.

加上这半夜萧索的县城和那盏白炽灯的奇怪状态,我忽然担心我进去之后,会不会老太太和那个讲师会直接把我弄死在里面。

Hơn nữa tình cảnh ngọn đèn sợi đốt và thị trấn tiêu điều lúc nửa đêm làm tôi bỗng nhiên lo lắng sau khi tôi đi vào, có thể sẽ bị bà cụ và người giảng viên kia giết chết ở trong đó hay không.

假设这里有什么阴谋的话,我之前说的话让他们误解为我知道了他们的秘密,那很有可能这么畸形的生活状态会让他们一不做二不休直接除掉我。

Đặt giả thiết ở đây có âm mưu gì đó, tôi sẽ nói để cho họ tưởng lầm rằng tôi đã biết bí mật của bọn họ, rất có thể trạng thái sinh hoạt dị thường này sẽ làm cho bọn họ hoặc không làm hoặc không vội trực tiếp diệt trừ tôi.

于是我让我的同学在外面等着我,我开着手机,自己一个人上了楼。

Vì vậy tôi bảo anh bạn ở bên ngoài chờ tôi, tôi mở di động ra, một mình đi lên lầu.

后来这个举动证明是走运的,倒不是真如我推测的那样,而是我一个人的到来,正好打消了他们的顾虑,如果我真的知道一些什么,我也肯定会是一个人到来。因为他们要对我说的事情,确实不适合更多的人知道。

Về sau hành động này được chứng minh là may mắn, ngược lại không phải vì tôi suy đoán là đúng, mà là tôi một mình đi lên, vừa lúc làm bọn họ bớt lo lắng, nếu như tôi thực sự biết một số chuyện, nhất định tôi cũng sẽ vào một mình. Cũng bởi chuyện bọn họ muốn nói với tôi quả thực không thích hợp để thêm một người biết.

我第一次见到老太太,和我想象的不同,这个老太太硬气很足,大脚,眼珠是混浊的,抽的是当地一种草烟,劲道比胖子抽的还大。我承认这烟是给了我个下马威,我最开始几分钟都觉得脑袋疼。

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà cụ, khác xa với tưởng tượng của tôi, bà cụ rất khí phách, chân to, con ngươi mờ đục, ngậm điếu thuốc của địa phương, hút còn mạnh hơn cả Bàn Tử. Tôi thừa nhận thuốc lá này giống như ra oai phủ đầu đối với tôi, mấy phút đầu làm tôi cảm thấy nhức cả đầu.

第一感觉,和电话里苦苦哀求不同,这老娘们不是个省油的灯,我没接递过来的烟,这些方面我都非常注意,以前我会因为面子问题或者好奇心去接一根抽抽,往往会出洋相。

Cảm giác đầu tiên khác hoàn toàn với người đau khổ cầu xin trong điện thoại, bà cụ này không phải hạng vừa. Tôi không nhận điếu thuốc đưa tới, những phương diện này tôi đều vô cùng chú ý, trước đây tôi sẽ vì vấn đề mặt mũi hoặc là lòng hiếu kỳ mà nhận một điếu, thường thường sẽ trở thành trò cười cho người ta.

但是认为出洋相没问题,其他人还是觉得我好玩,等于耍宝给比别人看,后来我意识到,小三爷可以耍宝是因为三爷在。有我这么一个人他们都觉得亲切,但是这亲切不是核心,三叔让他们觉得靠谱踏实才是核心。

Tuy nhiên tôi cho rằng tự làm trò cười cũng chẳng sao, người khác vẫn nghĩ tôi chơi rất khá, giống như đùa bỡn cho người khác xem, về sau tôi ý thức được, Tiểu Tam Gia có thể đùa bỡn là vì có Tam Gia ở đây. Có một người như tôi bọn họ đều cảm thấy thân thiết, tuy nhiên sự thân thiết này không quan trọng, chú Ba làm cho bọn họ cảm thấy có thể dựa vào một cách chắc chắn mới là quan trọng.

这个社会首先看中的是这些,其次才是幽默感和可爱。所以我花了很长时间扭转了自己的这个习惯。

Xã hội này điều quan tâm đầu tiên chính là những thứ đó, thứ hai mới là hài hước và đáng yêu, vì thế tôi mất một thời gian rất dài mới có thể thay đổi thói quen này của mình.

大概闲扯了几句,老太太就先向我道歉,骂她的儿子,我是知道其实没什么好骂的,不过是想让之后的话题开展的有个由头,果然,骂了两三句,老太太就用半生不熟的当地话夹着类似于普通话的口音问我道:"这位老板,你是做什么的?"

Đại khái nói chuyện tào lao vài câu, bà cụ trước hết xin lỗi tôi, mắng con trai bà, tôi biết thực ra cũng chẳng có gì để mắng, bất quá là muốn để có lý do triển khai trọng tâm câu chuyện về sau, quả nhiên, mắng hai ba câu, bà cụ dùng tiếng địa phương mang theo khẩu âm tương tự tiếng phổ thông mà hỏi tôi: "Ông chủ này, anh làm nghề gì?"

我其实压力很大,因为我其实并不知道骨头上的蹊跷,我倒是很怕她单刀直入,但是她阴测测的问这些,我倒是能侃。我想了想,就对她道:"我是看风水的。"

Thật ra áp lực của tôi rất lớn bởi kỳ thực tôi cũng không biết điểm kỳ lạ trên đầu khớp xương, thực sự tôi rất sợ bà cụ nói thẳng, nhưng bà cụ lại hỏi dò kiểu này thì tôi lại có thể tán dóc. Tôi suy nghĩ một chút, trả lời: "Cháu xem phong thuỷ."

老太太手哆嗦了一下,恶狠狠的看了一眼讲师,就对我道:"我就知道。"我乘机问道:"老太太,你知道了为什么不早点弄——"

Tay bà cụ run lên, hung tợn nhìn thoáng qua người giảng viên, lại nói với tôi: "Tôi cũng biết." Tôi thừa cơ hỏi: "Cụ à, cụ biết thì vì sao không chuẩn bị sớm một chút — "

我故意没说完,老太太就骂那个讲师,骂的非常恶毒,用的是当地话,我能听懂大概,大概的意思是:"还不是他,我说那块坟地葬不得葬不得,他非不听。他就是舍不得那几个钱。这个贱怂,第一迁坟的时候,那个风水师傅就说了有问题,他还是不听,流B说什么迷信。"

Tôi cố tình không nói hết câu, bà cụ liền mắng người giảng viên kia, mắng rất ác độc, dùng tiếng địa phương mà nói. Tôi có thể hiểu được đại khái, ý là: "Thấy chưa, tôi đã nói cái mả kia không táng được, nó còn không nghe. Nó còn luyến tiếc chỗ tiền đó, chuyện này lúc dời mộ , thầy phong thuỷ kia đã nói có vấn đề, nó còn không nghe, kêu là mê tín."

讲师没有任何的表情,就低着头在那里任骂,我听着就听出了点门道来了。

Giảng viên không có bất kỳ biểu cảm gì, cúi đầu nghe mắng, tôi nghe ra chút manh mối.

第一次迁坟,这么说,现在这次迁坟,已经属于第二次了。第一次迁坟的时候已经有问题了。

Lần đầu dời mộ, nói như vậy, lần này là lần thứ hai. Lần dời mộ đầu tiên đã có vấn đề.

老太太还在继续骂,我劝了几句,老太太就哭起来,说这可怎么办哦?师傅你要帮帮忙。说着一边哭一边骂讲师。

Bà cụ vẫn tiếp tục mắng, tôi khuyên vài câu, bà cụ bỗng khóc lên, hỏi bây giờ phải làm sao? Nhờ sư phụ giúp cho, vừa nói vừa mắng giảng viên.

我正琢磨着怎么说话,忽然毫无征兆的,那个讲师一下把桌子掀翻,烟灰扑了我一脸。接着他冲到房间里,抱着那只盒子就往外走。

Tôi còn đang suy nghĩ nên nói thế nào, bỗng nhiên chẳng báo trước, vị giảng viên kia lật bàn xuống, bụi bặm xông tới mặt tôi, anh ta vọt vào phòng, ôm cái hộp kia chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top