Chương 3: Vấn Đề

尸体显然被放置的非常好,雷子那边无法立案是不知道这算是盗窃罪还是侮辱尸体罪。讲师进去之后,有好长一会儿没有出来。这个时候我下面的伙计给我打了个电话,我看伙计的名字就头疼。这是我专门给胖子安排的,对接的小伙计。胖子现在算是半退休状态,小伙子要么就闲的没事情干,要么肯定对胖子有什么意见。

Thi thể hiển nhiên được cất giữ rất tốt, có lập án cũng không biết nên để là tội trộm cắp hay là tội vũ nhục thi thể. Sau khi vị giảng viên đi vào, một hồi lâu chưa đi ra. Lúc này một người giúp việc cấp dưới gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa nhìn tên người này liền đau đầu. Đây là người giúp việc tôi sắp xếp riêng cho Bàn Tử, có nhiệm vụ liên lạc. Bàn Tử rốt cục ở trong trạng thái nửa về hưu, tiểu tử này không được rảnh rỗi, nhất định là có ý kiến gì với Bàn Tử.

如果是以前我肯定就不接了,如今风调雨顺的,我也没那么多破事,想着和胖子也快一个月没联系了,就接起来听他又出什么幺蛾子,一接就听到小伙计在那儿哭,说胖爷寄了三张白条过来,就要他寄三万块钱去,这一来一回半年他手里就净收白条了,攒了也有十六七张,要是年底这些白条不兑现,今年账目就是个鸭蛋还倒贴进去二十几万。他明年也没脸再呆着了。

Nếu như là trước đây nhất định tôi sẽ không nhận, hôm nay mưa thuận gió hoà, tôi cũng không có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ, nhớ ra cũng gần một tháng rồi chưa liên lạc với Bàn Tử nên cũng nghe xem anh ta lại muốn làm thiêu thân như thế nào. Vừa nhận máy liền nghe thấy cậu giúp việc ở đầu bên kia khóc lên, nói Bàn gia gửi tới ba cái giấy vay nợ, nói gửi cho hắn ba vạn đồng, đến lúc này mới nửa năm mà trong tay cậu ta đã có mười sáu mười bảy tờ giấy vay nợ, nếu cuối năm mà những tờ giấy vay nợ này không đổi thành tiền mặt, sổ sách năm nay thu vào toàn trứng vịt (số 0) mà lại ăn vào đến hai mươi mấy vạn thì sang năm cậu ta cũng không còn mặt mũi mà tiếp tục làm việc nữa.

胖子这段时间游手好闲,添了不少新毛病,年历上不讨好,广西那边的整体都没出什么货,这小子开销大,又是帮他的寡岳父盖新房子,又是在当地搞学校、盖电影院。北京这点家当都快败光了,而且看样子这小子是想搬到当地当山野散人终老了。

Bàn Tử trong khoảng thời gian này chơi bời lêu lổng, thêm không ít tật xấu, cả năm chẳng có gì để hài lòng, bên Quảng Tây tổng thể chẳng biết là cái loại gì, hắn lại chi tiêu phung phí, vừa giúp cha vợ goá của hắn xây nhà mới, vừa xây trường học ở địa phương, xây rạp chiếu phim. Chỗ tài sản ở Bắc Kinh đều nhanh chóng hết sạch, hơn nữa nhìn dáng vẻ này thì dường như hắn muốn sống nốt quãng đời còn lại ở cái nơi thôn dã đó.

于是就想个损招,搞几张白纸,上面画几坨屎一样的所谓"冥器",大手印一按说是发行股票。

Vì vậy hắn đã nghĩ ra một chiêu rất độc địa, làm một tờ giấy trắng, bên trên vẽ cái gọi là "Minh khí" nhìn như đống shit, ấn một dấu ngón tay liền gọi là phát hành cổ phiếu.

我说你狗日的这最多就算是期权,而且你这是什么狗屁公司,就发行三股。你这是分分钟要被散户做庄的节奏啊!

Tôi nói chó má nhà anh cái này kỳ hạn ra sao, hơn nữa đây là cái công ty chó má gì mà phát hành có ba cổ. Cái nhịp độ này của anh là muốn trở thành thương nhân bán lẻ từng phút từng giờ à!  

就这发行三股的破烂公司后来还增发了六七次,我是不在乎胖子从我这里拿钱,爷以前不说,最近手头还是宽裕的,但是你丫穷你就承认,非得顾着面子,美其名曰个人上市,我还得装成感激涕零的样子说拿了原始股了。

Cái công ty rách nát phát hành ba cổ phiếu sau lại còn tăng lên sáu bảy lần. Tôi không quan tâm chuyện Bàn Tử lấy tiền chỗ tôi, ngày trước thì không nói, gần đây còn dư dả, nhưng mà anh nghèo thì thừa nhận mợ đi, cần gì phải cố sĩ diện, nói cho oai là cá nhân đưa ra thị trường, tôi còn phải giả bộ cảm động đến rơi nước mắt mà cầm cái cổ phiếu thời nguyên thuỷ đó.

想起这个我的气就不打一处来,这家伙牛就牛在,你火大的时候根本联系不上他,等你上门去找他,那十几个小时的山路呦,你到了那儿连竖中指的力气都没有了,刚坐下他一介绍:这就是支援我们边区建设的吴老板。

Nhớ đến chuyện này tôi lại cáu đến nhảy dựng, Bàn Tử là đồ ngang bướng, khi người ta nổi giận thì căn bản không liên lạc được với hắn, chờ người ta tới cửa tìm hắn, đi hơn mười tiếng đường núi mới đến được nơi mà khí lực để dựng thẳng ngón giữa cũng không có, vừa ngồi xuống hắn liền giới thiệu: Đây là ông chủ Ngô, người tài trợ kiến thiết khu vực biên giới của chúng ta.

瑶族姑娘直接唱着歌就端着号称80度的葡萄酒上来了,她还不喝,看着你喝,你要不喝她就嘴对嘴喂你,你只能爽快喝下去。两杯下去你就趴在门沿上吐吧。接下来几天你就别想清醒了,各种野味一顿六道菜,十天不重样。

Các cô gái người Dao vừa hát vừa bưng cái gọi là rượu nho 80 độ lên, cô nàng chưa uống mà nhìn anh uống, anh không uống nàng sẽ lấy miệng đút cho anh, anh chỉ có thể sảng khoái mà uống vào. Uống xong hai chén liền ói xuống cửa. Mấy ngày kế tiếp anh cũng đừng hòng thanh tĩnh nổi, các loại món ăn thôn quê mỗi bữa sáu món, mười ngày cũng không lặp lại lần nào.

那地方湿润瘴气重,人湿还吃辣,搞的我阴阳两虚,气血两亏,一边拉肚子一边长口疮。

Nơi đó ẩm ướt chướng khí nhiều, người ta ăn cay nhiều làm tôi âm dương đều hỏng, khí huyết không đủ, vừa tiêu chảy vừa nhiệt miệng trường kỳ.

我琢磨着,得把他骗出来,骗出来找个正经地方和他好好谈谈,一边就安慰着小伙计,告诉他改明儿我回去给他再找个主顾,平衡一下。他就问我胖爷的钱打不打。

Tôi suy nghĩ, phải làm thế nào lừa hắn đi ra, lừa đến một nơi nghiêm chỉnh mà nói chuyện cho tử tế, vừa an ủi cậu giúp việc, bảo cậu ta mấy ngày tới tôi sẽ trở lại tìm một khách hàng cho cậu ta để cân đối một chút. Cậu ta hỏi tôi tiền Bàn gia mượn có đưa hay không.

我想了想说打,这是过命的交情,就不说了,我打钱,我可以找他兴师问罪,我要不打,他来找我兴师问罪,我看整个寨子他肯定得带一半上来,顺便到杭州旅游,一路连车带宾馆带伙食临走还得带点土特产回去,我再富裕也整不了这些。

Tôi suy nghĩ một chút, đây là giao tình hơn cả sinh mệnh, đừng nói là tôi có thể tìm hắn khởi binh vấn tội, nếu tôi không trả, hắn sẽ tìm đến tôi khởi binh vấn tội, xem chừng phải mang đi nửa trại Dao lên đây, thuận tiện đến Hàng Châu du ngoạn, liên tiếp nào xe nào tới khách sạn nào ăn uống, trước khi đi còn phải mang đặc sản trở về, tôi có giàu hơn nữa cũng không bao trọn được tất cả các khoản đó.

这电话打完我的锐气就死了一半了,等到讲师把骨盒捧出来,我之前的那些兴趣全没了,只觉得脖子疼。

Nhận xong cuộc điện thoại này làm tôi tiêu tan một nửa nhuệ khí, đợi đến khi vị giảng viên kia mang hộp xương cốt tới, hứng thú của tôi bay sạch, chỉ cảm thấy đau cổ.

盒子是放在一只红色的放精装书的包绸纸盒里,看上面的标签全是佛经,看样子这个家庭一直在受内心的煎熬。也不知道这些东西是他自己看的还是他老母亲看的。

Hộp đặt trên giấy bìa cứng màu đỏ dùng để bọc sách, nhìn nhãn phía trên thì tất cả đều là kinh Phật, thì ra gia đình này vẫn luôn bị giày vò trong lòng, cũng không biết những kinh sách đó là anh ta xem hay mẹ anh ta xem.

打开盒子盖子,我就看到了一具放的整整齐齐的骷髅,我对他做了一个"可以吗"的询问的手势。他点头。我就直接把头骨捧了起来。

Mở nắp hộp, tôi thấy một bộ xương khô được đặt rất chỉnh tề, tôi ra hiệu"có thể chứ?" với anh ta, anh ta gật đầu. Tôi liền trực tiếp nâng xương sọ lên.

粗略的看了三四圈,又拨弄了那些骨头,我发现在两个人的注视下,我很难集中注意力。这可能需要两到三个小时非常仔细的观察。但是我又不可能把这具骨架借走。

Nhìn qua ba bốn lần, thử gẩy đầu khớp xương, tôi phát hiện hai người kia soi mói nhìn vào, làm tôi rất khó tập trung tư tưởng. Có lẽ cần đến hai ba giờ để quan sát cẩn thận, nhưng tôi lại không thể mang bộ xương này đi.

"你有事情瞒着我。"我一边看着,一边就装作不经意的说道。决定装神弄鬼一番。

"Anh có chuyện gì đó giấu tôi." Tôi vừa nhìn, vừa làm bộ lơ đãng nói, quyết định giả thần giả quỷ một phen.

"什么?"讲师愣了一下。我就道:"你有事情瞒着我,这具骨架有问题,你很清楚问题在哪里,你为什么不告诉我?"

"Cái gì?" Giảng viên kia sửng sốt. Tôi nói: "Anh còn chuyện giấu tôi, bộ xương này có vấn đề, anh rất rõ vấn đề ở đâu nhưng vì sao không nói cho tôi?"

"什么?"他皱了皱眉头,我没等他反应过来,就对我同学说道:"我们走吧,这个人不想我们帮他。"

"Cái gì?" Anh ta cau mày. Tôi không đợi anh ta kịp phản ứng, liền nói với bạn học của mình: "Chúng ta đi thôi, người này không muốn chúng ta giúp đâu."

同学也莫名其妙,但是我径直就离开了,一边走一边说道:"你以为这件事情就这样了,我告诉你,我见过同样的事情,你等着倒霉吧!"

Bạn tôi cũng không hiểu ra sao, nhưng tôi trực tiếp rời đi, vừa đi vừa nói: "Anh nghĩ là chuyện này chỉ vậy là xong à, cho anh biết, tôi đã thấy chuyện tương tự, anh chờ gặp hoạ đi!"

讲师住的地方是县城的一个一居室,一个客厅一个卧室,我们在他的客厅里,东西很少,所以我的动作很快,直接走了两步就到了门边,摔门而去。

Vị giảng viên này ở trong một ngôi nhà trên thị trấn, một phòng khách một phòng ngủ, khi chúng tôi vào phòng khách nhà anh ta. rất ít đồ đạc, vì thế động tác của tôi cũng rất nhanh, đi hai bước đã đến cạnh cửa, trực tiếp đi ra.

同学因为被我挡住,则被他拉住了,听到两个人对话了几句,我同学才出来。问我:"怎么了?"

Bạn học tôi bị tôi ngăn cản thì anh ta kéo lại, nghe thấy hai người đối thoại vài câu, sau đó bạn học tôi mới đi ra, hỏi tôi: "Làm sao vậy?"

"他很多事情没说,我们帮不了他。"

"Anh ta còn giấu rất nhiều chuyện, chúng ta không giúp gì được."

"你怎么知道?"

"Sao cậu biết?"

"看骨头就看出来了。"我说道,说着对我同学使了使眼神,我同学立即心领神会。他露出了比较尴尬的表情,他比较古板,不是很习惯我这种表演型的性格。

"Nhìn đầu khớp xương liền biết." Tôi nói, vừa đánh mắt ra hiệu với bạn học, cậu ta lập tức ngầm hiểu. Cậu ta tỏ vẻ khá lúng túng, cậu ta khá cứng nhắc, không thạo diễn đủ loại tính cách như tôi.

不过他没戳穿我,这是考试作弊给我们带来的默契,他闭口不言,拍了拍我的肩膀。

Tuy nhiên cậu ta cũng không lật tẩy tôi, đây là ăn ý chúng tôi tạo được khi gian lận trong các kỳ thi, cậu ta ngậm miệng không nói, vỗ vỗ bả vai tôi.

因为本身我对这件事情的兴趣没有那么浓厚,所以这个装神弄鬼我其实并没有太大的心理压力,他上当的话,从我到楼下开始,到第二天早上,他都有可能再次找我们,对我们继续坦白——但不会是坦白一切,说谎的人的通性,谎言是有惯性的——也有可能再也不找我们了。

Bởi vì hứng thú của tôi đối với chuyện này cũng chẳng nhiều nên cái sự giả thần giả quỷ này cũng không gây áp lực tâm lý lớn cho tôi, nếu anh ta bị lừa, bắt đầu từ khi tôi đi xuống dưới nhà cho đến sáng ngày hôm sau, có thể anh ta sẽ đến tìm chúng tôi lần nữa, tiếp tục nói sự thật với chúng tôi– nhưng không biết tất cả có phải là sự thật hay không — người nói dối trôi chảy thì lời nói ra cũng trở thành thói quen, cũng có thể là không bao giờ tìm chúng tôi lần nữa.

两个后果我都没关系。

Hai kết quả đó tôi cũng chẳng quan tâm.

走到楼下的时候,没有任何人来叫我们,我已经在心里把他定位为,这件事情和我再也没有关系了。我以后可能还会时刻想起来,但是不会对于这个问题的答案纠结。

Khi đi xuống lầu, không có tiếng gọi lại nào, tôi đã xác định được vị trí của anh ta trong lòng, chuyện này sẽ không còn liên hệ gì với tôi nữa. Về sau có thể tôi sẽ luôn luôn nhớ tới chuyện này, nhưng có lẽ sẽ không quá quan tâm đến đáp án của vấn đề này nữa.

爷已经练出来了。不知道又如何,爷还是照样风花雪月。

Ông đây đã luyện thành, không biết thì sao, ông đây liền đi phong hoa tuyết nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top