Chương 9: Giải Vũ Thần

他跟着梁湾一路到了一个叫吴山居的地方,发现大门紧锁,这个古色古香的好像印章铺子的地方没有开门。他正叹了口气,转身想走,却看到梁湾对着门捶了几下。

Cậu đi theo Lương Loan đến một nơi gọi là Ngô Sơn Cư, thấy cửa chính khóa chặt, nơi có vẻ cổ kính như một tiệm khắc con dấu này không mở cửa. Cậu đang thở dài, quay người định đi, thì thấy Lương Loan đấm mấy cái vào cánh cửa.

门板很厚重,几下并没有多少动静,但是黎簇还是听到里面传来了一个声音:"哪位?"

Cánh cửa rất dày và nặng, mấy cái đấm không gây ra nhiều động tĩnh, nhưng Lê Thốc vẫn nghe thấy một giọng nói vọng ra từ bên trong: "Ai đấy?"

接着一块门板被揭开,一个人探头出来,黎簇发现这屋子里竟然有很多人。

Sau đó một cánh cửa được mở ra, một người thò đầu ra, Lê Thốc phát hiện trong căn nhà này lại có rất nhiều người.

"你是?"那人问道。

"Cô là?" Người đó hỏi.

梁湾把黎簇的背包里的"断手"拿了出来,递了过去:"给你们头儿,随便谁,只要是管事儿的就行,让他看看这东西,我在边上喝茶,有找我。"说完转头就走。

Lương Loan lấy bàn tay cụt từ trong ba lô của Lê Thốc ra, đưa qua: "Đưa cho đại ca của các anh, bất kỳ ai cũng được, miễn là người quản lý, bảo anh ta xem thứ này, tôi ở bên cạnh uống trà, có gì tìm tôi." Nói xong cô quay người bỏ đi.

黎簇莫名其妙地跟着粱湾进了边上一个茶馆,还没等他发问,梁湾转身就问他:"老娘刚才帅不帅?"

Lê Thốc khó hiểu đi theo Lương Loan vào một quán trà bên cạnh, còn chưa kịp hỏi, Lương Loan đã quay người hỏi cậu: "Bà đây vừa rồi có ngầu không?"

"帅。帅呆了,简直就是女杀手一类的角色。"

"Ngầu. Ngầu hết sức, đúng là kiểu nhân vật nữ sát thủ."

梁湾抬起头笑了笑,黎簇发现她的眼睛有点红。

Lương Loan ngẩng đầu cười một tiếng, Lê Thốc phát hiện mắt cô hơi đỏ.

他一下也不敢说话,心说:狗日的,老子果然不是主角啊。她这样子,身后肯定全是故事。那个王盟或者吴邪到底伤她有多深,还是说,这女的根本不简单?

Cậu lập tức không dám nói gì, thầm nghĩ: Tiên sư bố, mình quả nhiên không phải vai chính rồi. Dáng vẻ cô ấy thế này, chắc chắn đằng sau là cả một câu chuyện. Vương Minh hay Ngô Tà rốt cuộc đã làm cô ấy tổn thương sâu sắc đến mức nào, hay nói cách khác, người phụ nữ này căn bản không hề đơn giản?

"别琢磨了,不是你想的那样。"梁湾说道,"我是想起了另外一个人,和他们没有关系。"她苦笑了一下,"我之前见到王盟,说是如何如何,其实那一次,并不是我第一次见到他们。我还在做实习生的时候,见过一个病人 ,他是不明创伤导致的骨裂和失忆。当时我在照顾那个病人的时候,就见过这些人。"

"Đừng suy đoán nữa, không phải như cậu nghĩ đâu." Lương Loan nói, "Tôi là đang nhớ đến một người khác, không liên quan đến họ." Cô cười khổ một tiếng, "Trước đây tôi gặp Vương Minh, nói là thế này thế kia, thực ra lần đó, không phải là lần đầu tiên tôi gặp họ. Khi tôi còn là thực tập sinh, tôi đã gặp một bệnh nhân, anh ta bị gãy xương và mất trí nhớ do chấn thương không rõ nguyên nhân. Lúc đó khi tôi chăm sóc bệnh nhân đó, tôi đã gặp những người này."

她叹了口气:"有些人,不能见,见一次,负一生。"

Cô thở dài: "Một số người, không thể gặp, gặp một lần, hại cả đời."

黎簇扬起眉毛,心说难道还是花痴?

Lê Thốc nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là kẻ si tình?

我在照顾那个病人的时候,听到了不该听到的东西。"梁湾看着窗外的西湖,悠悠地说道,"那些人,那个人身边的朋友,似乎很想从那个人那里得到什么信息,他们很勤快地照顾他,但是始终不可能有我勤快,因为我就在医院里面。每天晚上,我都会在这个人的病房里逗留很长时间。这个人有的时候会说很多没有意义的词语,这些词语单个听都是没有意义的,但是,我一天一天地听着,终于听出了一些端倪。我并不知道这些端倪到底有什么意义,我只是记住了这些信息。后来那个人出院了,我就再也没有见过他。"

"Khi tôi chăm sóc bệnh nhân đó, tôi đã nghe thấy những điều không nên nghe." Lương Loan nhìn ra Tây Hồ ngoài cửa sổ, thong thả nói, "Những người đó, bạn bè bên cạnh người đó, dường như rất muốn lấy được thông tin gì đó từ người đó, họ rất siêng năng chăm sóc anh ta, nhưng vẫn không thể siêng năng bằng tôi, vì tôi ở ngay trong bệnh viện. Mỗi tối, tôi đều nán lại phòng bệnh của người này rất lâu. Người này đôi khi sẽ nói rất nhiều từ vô nghĩa, những từ này nghe riêng lẻ thì đều vô nghĩa, nhưng, tôi nghe ngày này qua ngày khác, cuối cùng cũng nghe ra một vài manh mối. Tôi không biết những manh mối này rốt cuộc có ý nghĩa gì, tôi chỉ ghi nhớ những thông tin này. Sau này người đó xuất viện, tôi không còn gặp lại anh ta nữa."

"你是很喜欢他吗?"黎簇问道,心中有些发酸,心说水性杨花的女人啊,你到底喜欢谁啊。

"Cô rất thích anh ta sao?" Lê Thốc hỏi, trong lòng có chút chua xót, thầm nghĩ người phụ nữ trăng hoa này, rốt cuộc cô thích ai vậy.

梁湾看了他一眼,说道:"不仅仅是因为这个原因,后来我遇到了王盟和吴邪,我认出了他们,于是,我开始故意接近他们。其实我原本不是你是医生,是我主动调过来的,我就是想知道这些人到底想干什么。"

Lương Loan liếc nhìn cậu, nói: "Không chỉ vì lý do này, sau này tôi gặp Vương Minh và Ngô Tà, tôi nhận ra họ, vì vậy, tôi bắt đầu cố ý tiếp cận họ. Thực ra ban đầu tôi không phải là bác sĩ ở đây, là tôi chủ động xin chuyển đến, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc những người này muốn làm gì."

"然后呢"黎簇问道。

"Rồi sao nữa?" Lê Thốc hỏi.

"然后,我发现他们的世界,水太深了。我和王盟聊天,试图套出一些信息。我成功了,那个人的那些话,我原本不知道是什么意思,但是王盟和我说了很多事情,让我突然明白了那些话的含义,我非常害怕。"梁湾说着忽然抬头,看向黎簇的身后。

"Rồi, tôi phát hiện thế giới của họ, quá sâu rồi. Tôi nói chuyện với Vương Minh, cố gắng moi ra một số thông tin. Tôi đã thành công, những lời nói của người đó, ban đầu tôi không biết có nghĩa là gì, nhưng Vương Minh đã nói với tôi rất nhiều chuyện, khiến tôi đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của những lời đó, tôi rất sợ hãi." Lương Loan nói rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng Lê Thốc.

黎簇立即转身,看见门口走来一个年轻人,身后跟着好几个人,其中一个就是之前在吴山居应门的那人。

Lê Thốc lập tức quay người, nhìn thấy ngoài cửa đi vào một thanh niên, phía sau đi theo mấy người, một trong số đó chính là người vừa mở cửa ở Ngô Sơn Cư.

这些人很快发现了黎簇和梁湾的所在,为首的年轻人就朝他们径直走了过来,边走边对身边的人吩咐道:"清场,把这个茶楼包下来。"

Những người này rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của Lê Thốc và Lương Loan, thanh niên đứng đầu liền đi thẳng về phía họ, vừa đi vừa dặn dò người bên cạnh: "Dọn dẹp, bao luôn quán trà này."

身边的人立即散开,到四周的桌子前开始交涉。年轻人来到他们面前,笑了笑:"两位跟我七二楼雅座吧。"

Người bên cạnh lập tức tản ra, đến các bàn xung quanh bắt đầu giao thiệp. Thanh niên đi đến trước mặt họ, cười cười: "Hai vị đi theo tôi lên phòng riêng tầng hai đi."

"老板,你这么弄对其他客人恐怕不太礼貌吧。"梁湾说道,一副很强硬的样子。

"Ông chủ, ông làm như vậy e rằng không lịch sự với những khách khác." Lương Loan nói, vẻ mặt rất cứng rắn.

年轻人说道:"是的,你说得对。所以两位跟我去二楼雅座吧。"说完他身后的人已经围了过来。

Thanh niên nói: "Đúng vậy, cô nói đúng. Vì vậy hai vị đi theo tôi lên phòng riêng tầng hai đi." Nói xong người phía sau anh ta đã vây quanh.

梁湾显然也没有想过会遇到这种情况,手足无措,和黎簇两个被架了起来,被一路拖往二楼。黎簇心里狂骂:我操,臭娘儿们,怎么又把老子搞到这种田地。忽然就听咝的一声,接着是一声哀号,走在他前面的梁湾边上的一个打手,捂着脸滚了下来。接着又是咝的一声,另一个也惨叫着摔了下来。

Lương Loan rõ ràng cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống này, luống cuống tay chân, cùng với Lê Thốc hai người bị áp giải, bị kéo thẳng lên lầu hai. Lê Thốc trong lòng chửi ầm lên: Mẹ kiếp, con mụ thối, sao lại kéo ông vào tình cảnh này nữa rồi. Đột nhiên nghe thấy một tiếng xì, tiếp theo là một tiếng rên rỉ, một tên đầu gấu bên cạnh Lương Loan đi trước cậu, ôm mặt lăn xuống. Sau đó lại là một tiếng xì, một người khác cũng kêu thảm thiết ngã xuống.

黎簇看梁湾蹬着高跟鞋,不知道从哪里掏出了一瓶防狼喷雾,对着人就喷,一边还对着黎簇大叫:"快跑!"

Lê Thốc thấy Lương Loan đi giày cao gót, không biết lấy ở đâu ra một chai bình xịt hơi cay chống sói, xịt thẳng vào mặt người ta, vừa xịt vừa hét lớn với Lê Thốc: "Chạy mau!"

黎簇身边的人已经松了抓住他手臂的手,想上去制伏粱湾,他立即挣扎,想学动作片里一样,从乱群中猫腰滚出去。但是无奈人太多,瞬间他又被提溜了回来,梁湾也已经被抓住了。

Người bên cạnh Lê Thốc đã buông tay đang giữ cánh tay cậu ra, muốn xông lên khống chế Lương Loan, cậu lập tức giãy giụa, muốn học theo trong phim hành động, cúi người lăn ra khỏi đám đông hỗn loạn. Nhưng không may người quá đông, ngay lập tức cậu lại bị túm trở lại, Lương Loan cũng đã bị bắt.

"不准打脸!"粱湾最后叫出的是这句话,然后身边的一个被她喷中的人,从她手里掰出辣椒喷雾,对着她的脸就是一下。

"Không được đánh vào mặt!" Câu cuối cùng Lương Loan hét lên là câu này, sau đó một người bị cô xịt trúng, giằng lấy bình xịt hơi cay từ tay cô, xịt thẳng vào mặt cô một cái.

她无法说话,闭紧眼睛大吼,努力跺脚,也不知道是哭还是哀嚎,接着就被人拖到二楼去了。

Cô không thể nói được, nhắm chặt mắt gào lên, cố gắng dậm chân, cũng không biết là khóc hay rên rỉ, sau đó liền bị kéo lên lầu hai.

那喷他的人自己也不好受,满脸眼泪,低头看了一眼黎簇。黎簇倒吸一口冷气,立即道:"不关我的事情"话没说完,那人已经下了几步,拿着喷雾喷了黎簇一脸。

Người xịt cậu ta cũng không dễ chịu gì, mặt đầy nước mắt, cúi đầu nhìn Lê Thốc. Lê Thốc hít một hơi lạnh, lập tức nói: "Không liên quan đến tôi" chưa nói hết câu, người đó đã bước xuống mấy bậc, cầm bình xịt xịt thẳng vào mặt Lê Thốc.

从来不知道被防狼喷雾喷到了,竟然会是这样的感觉。黎簇的眼睛和鼻子受了刺激,让他有很长一段时间都无法思考,所有的体力用在了打喷嚏和流眼泪上。那种剧痛是整片的,他恨不得有人能拿一把刀过来,把他的脸整个儿挖出来。直到有人拿来牛奶给他洗了脸,他才慢慢缓过来,不过却满头满脸脸都是牛奶。

Chưa từng biết bị bình xịt hơi cay chống sói xịt trúng, lại có cảm giác như thế này. Mắt và mũi Lê Thốc bị kích thích, khiến cậu trong một thời gian rất dài không thể suy nghĩ, tất cả thể lực đều dùng để hắt hơi và chảy nước mắt. Cơn đau đó là cảm giác đau đớn lan rộng, cậu ước gì có người cầm con dao đến, móc cả khuôn mặt cậu ra. Mãi cho đến khi có người mang sữa đến rửa mặt cho cậu, cậu mới từ từ hồi phục, nhưng cả đầu và mặt đều dính đầy sữa.

他睁眼就看到梁湾鼻子眼睛通红地在擦头发,她的头发比较长,正用毛巾不停地擦拭。所有人都看着他们,在他们面前,为首的年轻人泡了一壶茶,正在玩自己的手机。

Cậu mở mắt ra liền thấy Lương Loan mũi và mắt đỏ hoe đang lau tóc, tóc cô ấy khá dài, đang dùng khăn lau không ngừng. Tất cả mọi người đều nhìn họ, trước mặt họ, thanh niên đứng đầu đã pha một ấm trà, đang nghịch điện thoại di động của mình.

"还有牛奶吗?"黎簇问了一句。啪,对方把手机一甩翻盖盖上:"长话短说,你们是什么人?"

"Còn sữa không?" Lê Thốc hỏi một câu. Bốp, đối phương ném điện thoại lật nắp lại: "Nói ngắn gọn, các người là ai?"

黎簇不敢乱说话,抬头看梁湾,后者对那个年轻人道:"我是你妈。"

Lê Thốc không dám nói bừa, ngẩng đầu nhìn Lương Loan, người sau nói với thanh niên đó: "Tao là mẹ mày."

年轻人拿起桌子上的喷雾对着梁湾又是一下,梁湾一阵尖叫,从椅子上跳了起来。边上立即又有人拿着牛奶给她冲洗。

Thanh niên cầm bình xịt trên bàn xịt vào Lương Loan một cái nữa, Lương Loan hét lên một tiếng, nhảy dựng khỏi ghế. Bên cạnh lập tức có người mang sữa đến rửa cho cô ấy.

"说,你们是谁?"年轻人又问道。

"Nói, các người là ai?" Thanh niên lại hỏi.

梁湾终于哭了出来,也回答不了,年轻人就看向黎簇。黎簇立即道:"我是一个穷学生,那个,你千万要有耐心,听我慢慢说,这是个很长的故事。"

Lương Loan cuối cùng cũng khóc òa lên, cũng không trả lời được, thanh niên liền nhìn sang Lê Thốc. Lê Thốc lập tức nói: "Tôi là một học sinh nghèo, cái đó, anh nhất định phải kiên nhẫn, nghe tôi từ từ nói, đây là một câu chuyện rất dài."

黎簇花了十五分钟,把所有的来龙去脉全部和这些人说了。十五分钟,他的脑子转得如闪电一样快,生怕自己有一点磕巴对方会再喷他一脸喷雾泄愤。

Lê Thốc mất mười lăm phút, kể lại toàn bộ ngọn nguồn cho những người này. Mười lăm phút, đầu óc cậu quay nhanh như điện, sợ rằng mình chỉ cần vấp váp một chút là đối phương lại xịt bình xịt vào mặt cậu để giải tỏa cơn giận.

听完之后,那个人只问了一句话:"那部手机呢?"

Nghe xong, người đó chỉ hỏi một câu: "Chiếc điện thoại đó đâu?"

黎簇指了指他的包,有人把包递给他,他把手机拿了出来。

Lê Thốc chỉ vào túi của mình, có người đưa túi cho cậu, cậu lấy điện thoại ra.

那人打开手机,翻动了一下,叹了口气:"他为什么选了他?"

Người đó mở điện thoại, lật xem một chút, thở dài: "Tại sao anh ta lại chọn cậu?"

黎簇"嗯"了一声,不明白是什么意思。他脑子一片空白,不知道此时应该想些什么。年轻人对他道:"你已经把所有你知道的事情全部告诉我了?"

Lê Thốc "Ừm" một tiếng, không hiểu là có ý gì. Đầu óc cậu trống rỗng, không biết lúc này nên nghĩ gì. Thanh niên nói với cậu: "Cậu đã nói hết tất cả những gì cậu biết cho tôi rồi?"

黎簇点头,年轻人就把手机还给了黎簇:"这个手机对面的人,还有可能会打过来。如果他打过来了,你打这个电话通知我。"对方递来了一张名片。

Lê Thốc gật đầu, thanh niên liền trả lại điện thoại cho Lê Thốc: "Người ở đầu dây bên kia của chiếc điện thoại này, vẫn có khả năng sẽ gọi lại. Nếu anh ta gọi lại, cậu gọi số này thông báo cho tôi." Đối phương đưa cho cậu một danh thiếp.

"哦。"黎簇接过名片,觉得太古怪了,现在的黑社会真的都完全不怕报警啊,还给我名片!

"Ồ." Lê Thốc nhận lấy danh thiếp, cảm thấy quá kỳ quái, xã hội đen bây giờ thật sự hoàn toàn không sợ bị báo cảnh sát à, còn cho mình danh thiếp nữa!

"一个电话,一万块钱。"年轻人继续说道,"我看到通话记录,立即付现金。"

"Một cuộc gọi, một vạn tệ." Thanh niên tiếp tục nói, "Tôi thấy lịch sử cuộc gọi, lập tức trả tiền mặt."

"哦。"黎簇继续点头,心说:有钱是他们的共同特征。

"Ồ." Lê Thốc tiếp tục gật đầu, thầm nghĩ: Có tiền là đặc điểm chung của họ.

年轻人拍了拍他,起身就要走,黎簇立即道:"那个,老大,那些东西怎么办,要么你们找人把那些东西都搬走,我是无辜的,别牵连我和我朋友。"

Thanh niên vỗ vai cậu, đứng dậy định đi, Lê Thốc lập tức nói: "Cái đó, lão đại, những thứ kia làm sao đây, hay là các anh cho người mang hết đi, tôi là người vô tội, đừng liên lụy tôi và bạn tôi."

年轻人道:"既然他把东西寄给你了,肯定就有他的用意,你留着或者自己处理吧。

Thanh niên nói: "Vì anh ta đã gửi đồ cho cậu, chắc chắn có ý đồ của anh ta, cậu giữ lại hoặc tự mình xử lý đi."

说着,他没停步,带着人瞬间就离开了,只剩下黎簇和梁湾两个人,那只"断手"也放在桌子上。

Nói xong, anh ta không dừng lại, dẫn người thoáng cái đã rời đi, chỉ còn lại Lê Thốc và Lương Loan hai người, bàn tay cụt kia cũng đặt trên bàn.

梁湾还在那儿哭,黎簇看了看,还是不知道发生了什么事情。他还有点蒙,看到桌子上还有半瓶牛奶,就端过去,问道:"你要不要再洗洗?"

Lương Loan vẫn còn khóc, Lê Thốc nhìn thấy, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác, thấy trên bàn vẫn còn nửa chai sữa, liền bưng qua, hỏi: "Cô có muốn rửa lại không?"

粱湾抬头,眼睛肿得像金鱼的水泡一样,摇头:"你走开"。

Lương Loan ngẩng đầu, mắt sưng húp như bong bóng cá vàng, lắc đầu: "Cậu đi ra chỗ khác đi".

"姐姐,他们是黑社会,你何必搞成这样呢?"黎簇道,"现在安全了,我们先去医院吧。"

"Chị à, họ là xã hội đen, cô hà tất phải làm ra nông nỗi này chứ?" Lê Thốc nói, "Bây giờ an toàn rồi, chúng ta đi bệnh viện trước đi."

"你完全不懂!"梁湾又趴了下去,大哭起来,"他又骗我,说什么杭州都是他的朋友,绝对不会伤害我,你妹的朋友,从来没有人那么对过我。"

"Cậu hoàn toàn không hiểu!" Lương Loan lại gục xuống, khóc lớn, "Anh ấy lại lừa tôi, nói gì mà Hàng Châu toàn là bạn bè của anh ấy, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tôi, bạn bè cái quái gì, chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy."

黎簇皱起眉头,品味了一下她刚才的话,心里觉得异常诡异,这个女人到底是怎么回事,什么骗不骗的?

Lê Thốc nhíu mày, ngẫm nghĩ lời cô ấy vừa nói, trong lòng cảm thấy vô cùng quỷ dị, người phụ nữ này rốt cuộc là sao, cái gì mà lừa hay không lừa?

他管不了那么多了,梁湾还是哭,他劝了几下,实在是不行,就由着她去了。自己则坐在一边,看对方给他的名片。他以为会是一张特制的名片,没有想到,却是一张普通的名片,上面写着:

Cậu không quản được nhiều như vậy nữa, Lương Loan vẫn khóc, cậu khuyên vài câu, thực sự không được, đành mặc kệ cô ấy. Cậu ngồi sang một bên, xem danh thiếp đối phương đưa cho mình. Cậu tưởng sẽ là một danh thiếp đặc biệt, không ngờ, lại là một danh thiếp bình thường, trên đó viết:

解雨臣 董事长

Giải Vũ Thần Chủ tịch Hội đồng 

北京瑞恩一罗恰德拍卖有限公司

Công ty TNHH Đấu giá Rui'en Richard Bắc Kinh

"名字真娘泡"他自言自语道,心说这小白脸还是个董事长,肯定是个富老二代。翻过名片,他看到在名片的背后,竟然写着一个地址。

"Tên ẻo lả thật" cậu tự lẩm bẩm, thầm nghĩ cái mặt trắng này còn là Chủ tịch HĐQT, chắc chắn là một cậu ấm nhà giàu đời thứ hai. Lật danh thiếp lại, cậu thấy ở mặt sau danh thiếp, lại viết một địa chỉ.

长安镇东方学院对面三区2组 19号

Số 19, Tổ 2, Khu 3, đối diện Học viện Phương Đông, Trấn Trường An

这个地址用一个箭头指着,边上有一行英文,意思是:不要相信任何人,到这里去。

Địa chỉ này được chỉ bằng một mũi tên, bên cạnh có một dòng tiếng Anh, có nghĩa là: Đừng tin bất kỳ ai, hãy đến nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top