Chương 6: Thi Thể Được Gửi Đến
黎簇在电话里和苏万也说不清楚,问了几个问题没有回答,听那边一片混乱,似乎是他家里人也在他身边,只得挂电话。
Lê Thốc không thể nói rõ ràng với Tô Vạn qua điện thoại, hỏi mấy câu không có câu trả lời, nghe thấy bên kia hỗn loạn, dường như người nhà Tô Vạn cũng đang ở bên cạnh anh ta, đành phải cúp máy.
重新打车来到了苏万家,黎簇心里还是犯嘀咕的如果苏万正在挨揍,自己进去岂不是很尴尬。不过下了出租车他就看到苏万在门口等他了,给他付了钱,二话不说就拉他上楼。
Bắt taxi quay lại nhà Tô Vạn, Lê Thốc trong lòng vẫn còn băn khoăn: nếu Tô Vạn đang bị đánh, mình đi vào chẳng phải rất khó xử sao. Nhưng vừa xuống taxi, cậu đã thấy Tô Vạn đứng đợi cậu ở cổng, trả tiền cho cậu, không nói hai lời liền kéo cậu lên lầu.
进了苏万的房间,黎簇一下就看到了苏万说的大家伙正横在他的房间中间,像具大棺材。苏万的语言贫乏,根本没有形容出这东西真实的大小来,这东西几乎和他的床一样大。
Vào phòng Tô Vạn, Lê Thốc lập tức nhìn thấy vật khổng lồ mà Tô Vạn nói đang nằm ngang giữa phòng anh ta, trông như một chiếc quan tài lớn. Ngôn từ của Tô Vạn nghèo nàn, căn bản không thể hình dung ra kích thước thực sự của thứ này, thứ này gần bằng chiếc giường của cậu ta.
"怎么搬进来的?"黎簇就问,"这东西进不了门啊。"
"Làm sao mà khiêng vào được?" Lê Thốc hỏi, "Thứ này không lọt qua cửa được."
"从阳台上弄进来的。"苏万道,"我老爹给我出的主意,用我们家装修时的钢丝,一点一点拉上来。"
"Đưa vào từ ban công." Tô Vạn nói, "Ý kiến của bố tôi đấy, dùng dây thép lúc nhà tôi sửa chữa, kéo lên từng chút một."
"你老爹没问这是什么啊?"黎簇上前,大家伙被纸箱包着,密封的带子已经被剪掉了,显然被打开过,然后又盖起来。
"Bố cậu không hỏi đây là cái gì sao?" Lê Thốc tiến lại gần, vật khổng lồ được bọc bằng thùng carton, băng keo niêm phong đã bị cắt, rõ ràng đã bị mở ra, sau đó lại được đậy lại.
"当然问了。"苏万说道,"我说,这是黎簇的东西,咱们要尊重黎簇的隐私,所以我才这么急急把你叫来。你得想法混过去,否则这东西怎么办啊?"
"Tất nhiên là có hỏi." Tô Vạn nói, "Tôi nói, đây là đồ của Lê Thốc, chúng ta phải tôn trọng sự riêng tư của Lê Thốc, nên tôi mới gấp gáp gọi cậu đến. Cậu phải nghĩ cách giải quyết, nếu không thì làm sao với thứ này đây?"
这东西本来就是寄给自己的,苏万这也不算不够义气,不过,他也不知道该怎么混过去啊。实在不行,他只有重新打包再从阳台上搬下去,找个板车拉回自己家里去。
Thứ này vốn dĩ là gửi cho mình, Tô Vạn làm vậy cũng không phải là không có nghĩa khí, nhưng, cậu cũng không biết phải giải quyết thế nào. Thực sự không được, cậu chỉ còn cách đóng gói lại rồi chuyển xuống từ ban công, tìm một chiếc xe kéo chở về nhà mình.
"你放心,反正有责任我都帮你担了。"黎簇道,"你刚才说里面是什么?"
"Cậu yên tâm, dù sao có trách nhiệm gì tôi cũng gánh cùng cậu." Lê Thốc nói, "Cậu vừa nói bên trong là gì?"
"你自己看,我就看了一眼,太可怕了。"苏万看着那箱子,黎簇这才意识到,苏万进屋子后一直没有靠近过这个箱子。
"Cậu tự xem đi, tôi chỉ nhìn một cái, kinh khủng quá." Tô Vạn nhìn chiếc thùng, Lê Thốc lúc này mới nhận ra, Tô Vạn sau khi vào phòng vẫn luôn không dám đến gần chiếc thùng này.
"到底是什么啊,你也说了给我个心理准备。"黎簇道,"你这个样子我也不敢打开啊。'
"Rốt cuộc là cái gì, cậu cũng nói cho tôi chuẩn bị tâm lý rồi mà." Lê Thốc nói, "Cậu thế này tôi cũng không dám mở đâu."
"我没看清楚,应该是个人。"苏万道。
"Tôi không nhìn rõ, chắc là một người." Tô Vạn nói.
黎簇心说自己真没听错,真的是人,这到底唱的哪出啊?又问道:
Lê Thốc thầm nghĩ mình quả thật không nghe nhầm, đúng là người, rốt cuộc là trò gì đây? Lại hỏi:
"那是活的死的?"
"Đó là người sống hay người chết?"
"什么活的死的,你说这种东西能寄活的死的?死的,而且,死了应该很久很久了。
"Cái gì mà sống với chết, cậu nói thứ này gửi người sống hay chết được? Người chết, hơn nữa, chắc là đã chết rất rất lâu rồi."
黎簇抬眼看了看那纸箱,心说:你妹啊,死尸是吧,这就合理了,吴邪这批人,这种事情应该是干得出来的。
Lê Thốc ngước nhìn chiếc thùng carton, thầm nghĩ: Mẹ kiếp, là xác chết phải không, vậy thì hợp lý rồi, nhóm người Ngô Tà này, chuyện này chắc là làm được.
想着他咽了一口唾沫,就去箱子边上,把箱子再次打开,看到里面是一个更小一点的塑料箱子,材料有点像超市里卖的收纳箱。
Nghĩ vậy, cậu nuốt một ngụm nước bọt, đi đến bên cạnh chiếc thùng, mở thùng ra lần nữa, nhìn thấy bên trong là một chiếc hộp nhựa nhỏ hơn, chất liệu hơi giống hộp đựng đồ bán trong siêu thị.
塑料箱了边上有卡扣,他一个一个打开,翻开一点盖子就意识到,这塑料箱子是密封的,一定不仅仅是塑料那么简单。
Bên cạnh hộp nhựa có các chốt khóa, cậu mở từng chốt một, lật một chút nắp hộp thì nhận ra, chiếc hộp nhựa này được niêm phong, chắc chắn không đơn giản chỉ là nhựa.
他用力掰开槊料箱的盖子,感觉到盖子非常重,槊料箱里有隔热的夹层,打开之后,一股干燥剂的味道就冒了了出来,开始弥漫。
Cậu dùng sức bẻ mở nắp hộp nhựa, cảm thấy nắp hộp rất nặng, bên trong hộp nhựa có lớp cách nhiệt, mở ra, một mùi chất hút ẩm liền xộc ra, bắt đầu lan tỏa.
黎簇看到了里面有很多的干燥包,干尸用一种金色的锡纸裹着,只露出一个脑袋。
Lê Thốc nhìn thấy bên trong có rất nhiều gói hút ẩm, xác khô được bọc bằng giấy thiếc màu vàng, chỉ lộ ra một cái đầu.
这是一具男性的尸体,能看到腐烂的痕迹,显然在腐烂的过程中,这尸体边上的环境发生了变化,使得腐烂突然停止了,接着尸体开始风干,最后变成这个样子。也许这人是死在沙漠里的。
Đây là một thi thể nam giới, có thể nhìn thấy dấu vết thối rữa, rõ ràng trong quá trình thối rữa, môi trường xung quanh thi thể đã thay đổi, khiến quá trình thối rữa đột ngột dừng lại, sau đó thi thể bắt đầu khô đi, cuối cùng biến thành bộ dạng này. Có lẽ người này đã chết trong sa mạc.
这样的过程最起码要持续两到三个月,但是单看尸体,黎簇无法分辨这是一具古尸还是一具被风干的现代尸体。但是有一点可以肯定,他没有看到尸体头上有古人的发髻。
Quá trình như vậy ít nhất phải kéo dài hai đến ba tháng, nhưng chỉ nhìn thi thể, Lê Thốc không thể phân biệt đây là một cổ thi hay một thi thể hiện đại bị gió làm khô. Nhưng có một điều có thể khẳng định, cậu không nhìn thấy búi tóc của người xưa trên đầu thi thể.
干尸的头发是很整齐的短发,稀疏但是沾满了奇怪的污物。黎簇看到,在尸体的胸前放着一张卡片。他拿起来看到上面写了一个名字,霍中枢(编号487)。后面有一行小字:
Tóc của xác khô là tóc ngắn rất gọn gàng, thưa thớt nhưng dính đầy chất bẩn kỳ lạ. Lê Thốc thấy, trên ngực thi thể có đặt một tấm thẻ. Cậu cầm lên thấy trên đó viết một cái tên, Hoắc Trung Thư (Số hiệu 487). Phía dưới có một dòng chữ nhỏ:
发现地区:北第六区第三甬道。发现时间:1984年6月1 2日。发现人:037号。
Khu vực phát hiện: Vùng thứ sáu phía Bắc, đường hầm thứ ba.Thời gian phát hiện: Ngày 12 tháng 6 năm 1984.Người phát hiện: Số 037.
这是一张备忘卡,虽然只有几行字,但是隐含的信息却很多。这里有两个人的名字,一个是霍中枢,一个是037。霍中枢可能是这具尸体的名字,037是发现这具尸体的人,发现的地方是北第六区第三甬道。
Đây là một tấm thẻ ghi nhớ, tuy chỉ có vài dòng chữ, nhưng thông tin ẩn chứa lại rất nhiều. Ở đây có hai cái tên, một là Hoắc Trung Thư, một là 037. Hoắc Trung Thư có thể là tên của thi thể này, 037 là người phát hiện thi thể này, nơi phát hiện là Vùng thứ sáu phía Bắc, đường hầm thứ ba.
这个地方显然特别大,因为光北部就有六个区域,一个区域还有很多的甬道。按照常规推测,肯定还有南西东三个区域的更多的甬道。甬道这个词语也很关键,它意味着,这个北第六区不是在山体内部就是应该在地下。
Nơi này rõ ràng rất lớn, vì riêng phía Bắc đã có sáu vùng, một vùng lại có rất nhiều đường hầm. Theo suy luận thông thường, chắc chắn còn có nhiều đường hầm hơn ở ba vùng Nam, Tây, Đông. Từ "đường hầm" cũng rất quan trọng, nó có nghĩa là, Vùng thứ sáu phía Bắc này hoặc là nằm sâu bên trong lòng núi hoặc là nằm dưới lòng đất.
"你有什么看法?"苏万看黎簇发呆,就问道。
"Cậu có ý kiến gì không?" Tô Vạn thấy Lê Thốc ngẩn người, liền hỏi.
"你可能需要更大的地方。"黎簇道。
"Cậu có lẽ cần một nơi lớn hơn." Lê Thốc nói.
"为什么?"
"Tại sao?"
"我觉得这应该只是第一具尸体,这样的东西,可能会有很多很多。"黎簇指了指霍中枢名字后面的编号,"最少,这样的尸体应该有四百多具。"
"Tôi nghĩ đây có lẽ chỉ là thi thể đầu tiên, những thứ như thế này, có thể còn rất rất nhiều." Lê Thốc chỉ vào số hiệu phía sau tên Hoắc Trung Thư, "Ít nhất, những thi thể như thế này phải có hơn bốn trăm bộ."
苏万张大了嘴巴看着黎簇,然后以看了看自己的房间,半响才道:"你确定?"
Tô Vạn há hốc mồm nhìn Lê Thốc, rồi lại nhìn căn phòng của mình, mãi một lúc sau mới nói: "Cậu chắc chắn chứ?"
黎簇摇头:不一定,但是我觉得你应该做好这个准备,这种可能性非常高。
Lê Thốc lắc đầu: "Không hẳn, nhưng tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý đi, khả năng này rất cao."
苏万道:"这,这,这怎么行,我们家不成殡仪馆了?"
Tô Vạn nói: "Cái này, cái này, cái này làm sao được, nhà chúng ta sẽ thành nhà tang lễ mất?"
"殡仪馆也吞吐不了那么多尸体,四百多具。"黎簇跌坐在地上,捏了鼻梁一下,觉得特别疲倦,"咱们最好事先租一个仓库。"
"Nhà tang lễ cũng không thể chứa được nhiều thi thể đến thế, hơn bốn trăm bộ." Lê Thốc ngã ngồi xuống đất, xoa sống mũi một cái, cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, "Chúng ta tốt nhất nên thuê một nhà kho trước."
黎簇说这些话的时候,他自己的内心还是存有侥幸的,他觉得这事情似乎有点夸张了。苏万也觉得,这只是一具可能必而已。
Khi Lê Thốc nói những lời này, trong lòng cậu vẫn còn chút may mắn, cậu cảm thấy chuyện này có vẻ hơi khoa trương rồi. Tô Vạn cũng nghĩ, đây có lẽ chỉ là một trường hợp bắt buộc mà thôi.
但是,就算只有一具尸体,也让他们够呛了。苏万打死都不肯和这具尸体待在一个房间里,但是如果他们出去过夜,苏万老爹进到房间里,肯定会吓得爆血管的。
Nhưng, cho dù chỉ có một thi thể, cũng đủ làm họ khó xử rồi. Tô Vạn nhất quyết không chịu ở chung phòng với thi thể này, nhưng nếu họ ra ngoài ngủ qua đêm, bố Tô Vạn bước vào phòng, chắc chắn sẽ sợ đến vỡ mạch máu.
可如果不存在家里,这东西往外面摆更离谱,要是被别人看到了,该怎么解释啊?两小孩运一具尸体在路上跑,拉风是挺拉风的,要被逮住了明天肯定是头条。
Nhưng nếu không để ở nhà, đặt thứ này ở bên ngoài càng kỳ quặc hơn, nếu bị người khác nhìn thấy, giải thích thế nào đây? Hai đứa trẻ vận chuyển một thi thể trên đường chạy, đúng là rất ngầu, nhưng nếu bị bắt được thì ngày mai chắc chắn là tin tức nóng hổi.
琢磨半天,苏万有了一主意。他们家住的高档小区,二期还在建设,建筑工地就隔一条马路。晚上工地不干活儿,烂泥地基那儿没人,他们可以等天色晚一点,把这死人运过去,刨坑埋了。暂时埋入地下,明天再去物色个仓库,如果真如黎簇所说,好好有个准备。
Suy nghĩ nửa ngày, Tô Vạn có một ý kiến. Khu chung cư cao cấp nhà họ ở, giai đoạn hai vẫn đang xây dựng, công trường cách đó một con đường. Buổi tối công trường không làm việc, khu nền móng bùn lầy không có người, họ có thể đợi trời tối một chút, chuyển người chết này qua đó, đào hố chôn. Tạm thời chôn dưới đất, ngày mai sẽ đi tìm một nhà kho, nếu thực sự như Lê Thốc nói, thì chuẩn bị kỹ càng.
黎簇说:"后者我同意,但是前者咱们这不属于月夜抛尸嘛,碰上警察更说不清楚了。"苏万说道:"要么你睡这儿,我睡酒店去,你搂着这兄台过几晚上我是不介意的。"
Lê Thốc nói: "Ý sau tôi đồng ý, nhưng ý trước chúng ta làm vậy chẳng phải là vứt xác đêm trăng sao, gặp cảnh sát càng không giải thích được." Tô Vạn nói: "Vậy cậu ngủ ở đây, tôi đi ngủ khách sạn, cậu ôm anh bạn này ngủ vài đêm tôi cũng không bận tâm đâu."
黎簇想想心里也发憷,只好点头,苏万就让他在这儿看着,他去搞辆板车和几把铁锹来,晚上好办事。
Lê Thốc nghĩ đến cũng thấy rùng mình, đành gật đầu, Tô Vạn liền bảo cậu ở đây trông chừng, anh ta đi kiếm một chiếc xe kéo và mấy cái xẻng sắt về, tối tiện bề hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top