Chương 52: Câu Chuyện
对方笑了笑,眨了眨眼睛,对黎簇说道:"我知道你不会这么轻易的相信我的,这个事情本来就是令人难以相信的,那么你先听我讲完,你就知道我为何会是现在这样的状况。"
Người đối diện cười cười, chớp mắt, nói với Lê Thốc: "Tôi biết cậu sẽ không dễ dàng tin tôi như vậy, chuyện này vốn dĩ là khó tin, vậy cậu nghe tôi kể xong, cậu sẽ biết tại sao tôi lại ở trong tình trạng như bây giờ."
他想了想,就说道:"我直截了当的告诉你吧,要在这个地方带任何东西出来,需要一种准备,如果我没有任何这种准备进来这个洞穴,你不仅东西带不出来,而且还会经历一种匪夷所思的变化。"
Anh ta suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tôi nói thẳng cho cậu biết, muốn mang bất cứ thứ gì ra khỏi nơi này, cần phải có một sự chuẩn bị. Nếu tôi không có bất kỳ sự chuẩn bị nào mà đi vào cái hang này, cậu không những không mang được đồ ra ngoài, mà còn phải trải qua một sự thay đổi khó tin."
黎簇还是摇头,他对这种说话方式已经厌倦了。他知道这人想要一种情绪感染别人的说话方式。黎簇在这方面比一般人都要聪明,他不会被故事情节所迷惑,在这之前已经被吴邪忽悠过一次了,他已经告诉自己绝对不会相信逻辑混乱的任何事情。
Lê Thốc vẫn lắc đầu, cậu ta đã chán ghét cách nói chuyện này. Cậu ta biết người này muốn dùng cách nói chuyện mang tính cảm xúc để lây nhiễm cho người khác. Lê Thốc thông minh hơn người bình thường ở mặt này, cậu ta sẽ không bị câu chuyện mê hoặc. Trước đây đã bị Ngô Tà lừa một lần rồi, cậu ta đã tự nhủ mình tuyệt đối không tin bất cứ điều gì có logic hỗn loạn.
那人继续说道:"你相不相信,这个世界运行的方式跟我们理解的完全不一样。"
Người đó tiếp tục nói: "Cậu có tin không, cách thế giới này vận hành hoàn toàn khác so với những gì chúng ta hiểu."
黎簇说道:"你直接说重点,不需要转移话题。"
Lê Thốc nói: "Anh nói thẳng vào trọng tâm đi, không cần chuyển đề tài."
那个人似乎要直接说下去,他从口袋里掏出一本本子,那是一本非常古老的牛皮本子,他递给黎簇,说道:"你可以先看一看我画的东西,先自己判断一下,然后我再来告诉你,我为何是第二次来这个洞穴,我是否进去过洞穴,为何我现在还什么东西都没有?"
Người đó dường như muốn nói thẳng, anh ta móc từ trong túi ra một cuốn sổ tay, đó là một cuốn sổ da bò rất cũ, anh ta đưa cho Lê Thốc, nói: "Cậu có thể xem những gì tôi vẽ trước, tự mình phán đoán một chút, sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết, tại sao tôi lại đến cái hang này lần thứ hai, tôi đã đi vào hang động chưa, tại sao bây giờ tôi vẫn chưa có bất cứ thứ gì?"
黎簇翻开那本速写本,发现里面用非常娴熟的线条画了很多很多的小物件,他画画的风格并不是如我们所说的工科的画风,完成素描画,带一点卡通的迹象。这让他想起来之前看到过,一个叫做刀刀的插画家的画风,但面前这个人是个男人。
Lê Thốc mở cuốn sổ phác thảo đó ra, phát hiện bên trong dùng những đường nét rất thành thạo vẽ rất nhiều đồ vật nhỏ. Phong cách vẽ của anh ta không phải là kiểu vẽ kỹ thuật mà chúng ta thường nói, hoàn thành một bức phác họa, mang một chút dấu vết hoạt hình. Điều này khiến cậu ta nhớ đến phong cách vẽ của một họa sĩ minh họa tên là Đao Đao mà cậu ta từng xem, nhưng người trước mặt này lại là một người đàn ông.
蓝庭在和吴邪聊天的时候骗了他吗?还是其中另有隐情呢?这其中狗血的桥段可以编很多,但他此时的注意力慢慢被素描本的各种东西吸引了过去。
Lam Đình đã lừa Ngô Tà khi trò chuyện sao? Hay là có ẩn tình khác? Trong chuyện này có thể biên ra rất nhiều tình tiết máu chó, nhưng sự chú ý của cậu ta lúc này dần dần bị các vật phẩm khác nhau trong cuốn sổ phác thảo thu hút.
他首先看到的是很多珠宝的素描,这些珠宝非常奇怪,虽然这些素描不能体现其光泽,但能够从素描的描绘角度和手法中不难看出这些珠宝非常的精致,而且数量众多。这些东西的构图大部分都是以某一堆珠宝为视觉的构图,然后由这些珠宝透视去看才会画成。
Đầu tiên cậu ta thấy là những bản phác thảo trang sức. Những món trang sức này rất kỳ lạ, mặc dù những bản phác thảo này không thể hiện được độ bóng của chúng, nhưng qua góc độ và kỹ thuật mô tả của bản phác thảo, không khó để nhận ra những món trang sức này vô cùng tinh xảo, và số lượng rất nhiều. Hầu hết bố cục của những thứ này đều lấy một đống trang sức nào đó làm bố cục thị giác, sau đó được vẽ ra dựa trên góc nhìn xuyên qua những món trang sức đó.
黎簇尝试在脑海中复原这些素描本的场景,肯定是拿着素描本在堆满财富的大房间内不停地走动,去寻找不同的角度去画他自己感兴趣的。
Lê Thốc cố gắng phục dựng lại cảnh tượng trong những cuốn sổ phác thảo này trong đầu, chắc chắn là người vẽ đã cầm cuốn sổ phác thảo đi lại liên tục trong căn phòng đầy kho báu, tìm kiếm các góc độ khác nhau để vẽ những gì anh ta quan tâm.
之后是一些人物的素描,黎簇翻了几张,突然看到其中有一张吴邪的脸,他心中"咯噔"了一声,但是他努力镇定,不让自己表现出来,但他再往后翻了两张之后,他突然停了下来,他知道自己无论如何也不能够装作什么都没有发生,因为对方想让他看的就是这些东西。
Sau đó là một số bản phác thảo nhân vật. Lê Thốc lật vài trang, đột nhiên thấy một khuôn mặt của Ngô Tà, lòng cậu ta thịch một tiếng, nhưng cậu ta cố gắng trấn tĩnh, không để lộ ra ngoài. Nhưng sau khi cậu ta lật thêm hai trang nữa, cậu ta đột nhiên dừng lại, cậu ta biết mình dù thế nào cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì đối phương muốn cậu ta xem chính là những thứ này.
他看到素描本上画着一张脸,这张脸就是自己,他——黎簇的脸。画中的黎簇拿着一本素描本,脸上正露出惊讶的情绪,通过素描本上精致的描绘,他能看到素描本里面画的。黎簇闭了闭眼睛,再次睁开,心说,这是心理学上的陷阱吗?他想干嘛?但他随即发现了,画中的黎簇身上背着一只水壶和一只造型非常奇特的包裹。
Cậu ta nhìn thấy trên cuốn sổ phác thảo vẽ một khuôn mặt, khuôn mặt này chính là cậu ta—khuôn mặt của Lê Thốc. Lê Thốc trong tranh đang cầm một cuốn sổ phác thảo, trên mặt đang lộ ra vẻ kinh ngạc. Qua sự mô tả tinh xảo trên cuốn sổ phác thảo, cậu ta có thể thấy những gì được vẽ bên trong cuốn sổ phác thảo. Lê Thốc nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, thầm nghĩ, đây là một cái bẫy tâm lý sao? Anh ta muốn làm gì? Nhưng ngay sau đó cậu ta phát hiện, Lê Thốc trong tranh đeo một chiếc bình nước và một chiếc túi có hình dáng rất kỳ lạ trên lưng.
他看了看自己身上,水壶是梁湾的,用来接了尿,这只非常奇怪的包裹是之前从苏万的包里拿出来的血清的包,给他打完针他顺手揣了起来怕忘记了。
Cậu ta nhìn mình, bình nước là của Lương Loan, dùng để chứa nước tiểu, chiếc túi rất kỳ lạ này là chiếc túi đựng huyết thanh trước đây lấy ra từ ba lô của Tô Vạn. Sau khi tiêm cho cậu ta, cậu ta tiện tay nhét vào sợ quên.
难道这个人是快手?是刚才在和我聊天的时候画下来的吗?黎簇也学过素描,他知道这么精致的画不可能在短时间内完成,而且刚才一直没见这人拿出素描本,即使他拿出来的话,也不可能在他的聊天监视之下画画。
Chẳng lẽ người này là người vẽ nhanh? Là vẽ trong lúc trò chuyện với tôi lúc nãy sao? Lê Thốc cũng từng học vẽ phác họa, cậu ta biết bức vẽ tinh xảo như vậy không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, hơn nữa nãy giờ không thấy người này lấy sổ phác thảo ra, ngay cả khi anh ta lấy ra, cũng không thể vẽ dưới sự theo dõi trong lúc trò chuyện của cậu ta.
黎簇合上了那本素描本,并没有继续看下去,就看着那人说道:"请解释?"
Lê Thốc đóng cuốn sổ phác thảo lại, không tiếp tục xem nữa, liền nhìn người đó nói: "Xin giải thích?"
对方笑道:"其实我不说,你今天晚上也会知道,但是我还是告诉你。在我上一次到达这里的时候,这个洞里什么都没有,只有一堆石头,我们很沮丧,那天我喝了很多酒,就趴在那块石头上睡着了。晚上我做了一个梦,我梦见了我回到了城市里,穷困潦倒,百般无奈之下,我又回到了这个地方,遇到了几个年青人,那些年青人带着很多很多装备,这些年青人和我一起进入了这个洞穴,我看到了洞穴里的场景,那些石头都变成了珠宝和黄金,从那天开始,只要我的头枕着那块石头,我就不停的一次又一次的做着那样的梦。我慢慢发现,这个梦里我可以做选择,如果我自己一个人下去,我看到的还是石头,只有和这些年轻人下去,洞里才会出现宝藏。
Đối phương cười nói: "Thực ra tôi không nói, tối nay cậu cũng sẽ biết, nhưng tôi vẫn nói cho cậu biết. Lần trước tôi đến đây, trong cái hang này không có gì cả, chỉ có một đống đá, chúng tôi rất thất vọng. Hôm đó tôi uống rất nhiều rượu, liền nằm trên tảng đá đó ngủ quên. Buổi tối tôi mơ một giấc mơ, tôi mơ thấy tôi quay lại thành phố, nghèo túng, bất đắc dĩ, tôi lại quay lại nơi này, gặp mấy người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi đó mang theo rất nhiều trang bị, những người trẻ tuổi này cùng tôi đi vào cái hang này. Tôi thấy cảnh tượng trong hang động, những tảng đá đó đều biến thành châu báu và vàng. Kể từ ngày đó, chỉ cần đầu tôi gối lên tảng đá đó, tôi sẽ không ngừng lặp đi lặp lại giấc mơ đó. Tôi dần dần phát hiện, trong giấc mơ này tôi có thể đưa ra lựa chọn. Nếu tôi tự mình xuống, tôi thấy vẫn là đá, chỉ khi cùng những người trẻ tuổi này xuống, kho báu mới xuất hiện trong hang.
那些梦越来越清晰,后来我决定尝试一下,就回到了这里,果然我进去之后,我就遇到你们。我知道你们可能不相信,但是你们可以看这素描本,我把梦里的所有的场景都描绘了下来。我的梦记得清清楚楚,这个素描本可以打消你们的一切顾虑。
Những giấc mơ đó ngày càng rõ ràng, sau đó tôi quyết định thử một lần, liền quay lại đây. Quả nhiên sau khi tôi đi vào, tôi gặp các cậu. Tôi biết các cậu có thể không tin, nhưng các cậu có thể xem cuốn sổ phác thảo này, tôi đã mô tả lại tất cả các cảnh tượng trong giấc mơ. Giấc mơ của tôi nhớ rất rõ ràng, cuốn sổ phác thảo này có thể xóa tan mọi lo lắng của các cậu.
黎簇翻动着这本素描本,他发现这几张图片之后就是他们进入到洞穴的情景,进入洞穴之后,他们就看到了大量的财富,后面的梦非常的简单及潦草。
Lê Thốc lật cuốn sổ phác thảo, cậu ta phát hiện sau vài bức hình đó chính là cảnh họ đi vào hang động, sau khi vào hang động, họ thấy vô số kho báu, những giấc mơ sau đó rất đơn giản và sơ sài.
黎簇想了想,就看了看那人就问道:"这个梦的结局是什么?"
Lê Thốc suy nghĩ một chút, liền nhìn người đó hỏi: "Kết thúc của giấc mơ này là gì?"
对方说道:"梦的结局就是我们把财宝拿了出来,在洞穴口分别。"
Đối phương nói: "Kết thúc của giấc mơ là chúng ta mang kho báu ra ngoài, chia tay ở cửa hang động."
黎簇对于这个人的感观多少有一些改变,因为这本素描本确实是他无法解释的。
Cảm nhận của Lê Thốc về người này ít nhiều đã thay đổi, bởi vì cuốn sổ phác thảo này quả thực là điều cậu ta không thể giải thích được.
那人从背包里拿出一块石头,就对着黎簇说:"今天晚上你睡觉的时候,就枕着这块石头睡吧。你也许会梦到,你就会相信我了。"
Người đó lấy ra một tảng đá từ trong ba lô, nói với Lê Thốc: "Tối nay khi cậu ngủ, hãy gối đầu lên tảng đá này mà ngủ. Cậu có thể sẽ mơ thấy, cậu sẽ tin tôi."
黎簇把东西接过来,那是一块巴掌大的石头,这是从沙漠里带出去,现在又带回来,真她妈折腾。
Lê Thốc nhận lấy thứ đó, đó là một tảng đá to bằng lòng bàn tay. Thứ này được mang ra từ sa mạc, bây giờ lại mang về, thật chết tiệt là rắc rối.
这个时候,忽然他听到有人叫他,黎簇转头就看到苏万从黑暗中拿着手电出现。他的脑子忽然有点晕的感觉,四周的一切忽然清晰起来,苏万脸上涂满了白粉到了他边上,就道:"可找到你了,你没事吧?吓死我们了。"
Lúc này, đột nhiên cậu ta nghe thấy có người gọi cậu ta, Lê Thốc quay đầu lại thấy Tô Vạn cầm đèn pin xuất hiện từ trong bóng tối. Đầu cậu ta đột nhiên có cảm giác hơi choáng váng, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng. Tô Vạn mặt bôi đầy bột trắng đến bên cạnh cậu ta, liền nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu, cậu không sao chứ? Làm chúng tôi sợ chết khiếp."
"我没事,"黎簇说道:"这个人救——"
"Tôi không sao," Lê Thốc nói: "Người này cứu—"
他转头,发现面前的那个俊俏的男人消失了。面前什么都没有,连风灯都不见了。
Cậu ta quay đầu lại, phát hiện người đàn ông tuấn tú trước mặt đã biến mất. Trước mặt không có gì cả, ngay cả đèn bão cũng biến mất.
"什么人?"苏万疑惑道。
"Người nào?" Tô Vạn nghi ngờ hỏi.
黎簇看了看手里的石头,摸了摸嘴,心说我操,老子脑震荡了?
Lê Thốc nhìn tảng đá trong tay, sờ miệng, thầm nghĩ chết tiệt, lão tử bị chấn động não rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top