Chương 40: Hiểm Cảnh Trùng Trùng

"The desert is not safe, stay there, keep quiet, we will save you ASAP." (Sa mạc không an toàn, hãy ở yên đó, giữ im lặng, chúng tôi sẽ cứu cô sớm nhất có thể.)

萨克斯的声音真的很像人声,但是,要说能达到十分清晰的,人可以听懂的地步,还是相差的很远。

Âm thanh của kèn saxophone thực sự rất giống giọng người, nhưng nói về việc có thể đạt đến mức độ rõ ràng khiến người ta nghe hiểu thì vẫn còn quá xa.

配上字幕也许还能听懂,黎簇捏了捏眉心。苏万还是在那里陶醉的吹着,吹了十几遍。

Phải có phụ đề có lẽ mới nghe hiểu được, Lê Thốc nhéo lông mày. Tô Vạn vẫn còn đang mê mẩn thổi, thổi hơn mười lần.

奇怪的声音在沙漠中确实传出去很远,杨好的英文能力实在太差,他无法判断苏万吹出来的是否能听懂,一边用望远镜看着梁湾那边,说:"有反应了,有反应了。她朝我们这里看了。"

Âm thanh kỳ lạ trong sa mạc quả thực truyền đi rất xa, khả năng tiếng Anh của Dương Hảo quá kém, anh ta không thể đánh giá được liệu Tô Vạn thổi ra có thể nghe hiểu hay không, vừa dùng ống nhòm nhìn về phía Lương Loan, vừa nói: "Có phản ứng rồi, có phản ứng rồi. Cô ấy nhìn về phía chúng ta."

黎簇埋起脸,长叹一声,准备起身把苏万的萨克斯撅掉,就在此时,杨好惊叫了一声,从沙丘上滚了下来。

Lê Thốc vùi mặt xuống, thở dài một tiếng, chuẩn bị đứng dậy bẻ gãy chiếc saxophone của Tô Vạn, đúng lúc này, Dương Hảo kinh hãi kêu lên một tiếng, lăn xuống khỏi đụn cát.

"怎么回事?"黎簇忙上去,刚上沙丘,就看到已经几乎全黑,靠着月光照耀的白沙漠中,正在涌起一层又一层的巨浪。

"Có chuyện gì vậy?" Lê Thốc vội vàng tiến lên, vừa lên tới đụn cát, đã thấy trong bãi cát trắng gần như tối đen hoàn toàn, chỉ dựa vào ánh trăng, đang cuồn cuộn nổi lên từng lớp sóng lớn.

在昏暗的月光下,能模糊的看到沙浪之中一些犹如触手一样的藤蔓,不时露出沙地。

Trong ánh trăng lờ mờ, có thể thấy lờ mờ một số dây leo giống như xúc tu trong sóng cát, thỉnh thoảng lộ ra khỏi mặt cát.

苏万毫无察觉,还是陶醉的吹着,随着萨克斯的声音,那些藤蔓呈现有规则的挪动。

Tô Vạn không hề hay biết, vẫn mê mẩn thổi, theo âm thanh của saxophone, những dây leo đó di chuyển một cách có quy luật.

很多人会觉得是不是和印度人逗蛇一样,完全不一样,整个沙漠真的像是波浪一样,黎簇忽然明白这些卡车为什么又被埋到沙子里去了。虽然看不清楚,但是黎簇能观察到所有藤蔓运动的模式,都在一个一个沙丘的附近。

Nhiều người sẽ nghĩ có phải giống như người Ấn Độ đùa rắn không, hoàn toàn không giống, cả bãi sa mạc thực sự giống như sóng biển, Lê Thốc đột nhiên hiểu tại sao những chiếc xe tải này lại bị chôn vùi vào cát một lần nữa. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng Lê Thốc có thể quan sát thấy mô hình di chuyển của tất cả các dây leo đều ở gần từng đụn cát.

萨克斯确实和沙丘形成共鸣了,形成共鸣的结果是,这些藤蔓误认为所有的沙丘上都有生物在运动。

Saxophone quả thực đã tạo ra cộng hưởng với đụn cát, kết quả của sự cộng hưởng này là, những dây leo này lầm tưởng rằng có sinh vật đang di chuyển trên tất cả các đụn cát.

他抢过杨好的望远镜看向梁湾那儿,就看到梁湾已经崩溃了,她退到了一座沙丘的一半,刚才她站的地方以及篝火堆的附近已经全部都是沙浪。

Cậu giật lấy ống nhòm của Dương Hảo nhìn về phía Lương Loan, liền thấy Lương Loan đã sụp đổ, cô ấy lùi lại tới nửa đụn cát, nơi cô ấy vừa đứng và gần đống lửa đã toàn bộ là sóng cát.

"别吹了!"黎簇一脚飞沙把苏万踢停。

"Đừng thổi nữa!" Lê Thốc đá một cước tung cát khiến Tô Vạn dừng lại.

萨克斯的声音嘎然而止,几乎在瞬间,整个沙漠都静了下来,沙浪瞬间静止,好像一下整个沙海被冰冻住了一样。

Tiếng saxophone dừng lại đột ngột, gần như ngay lập tức, cả bãi sa mạc đều tĩnh lặng, sóng cát ngừng lại ngay lập tức, như thể cả biển cát bị đóng băng lại.

黎簇再看望远镜,梁湾显然不知道发生了什么事情,惊恐的看着沙丘下的动静安静了下来,她手足无措的看了看四周,忽然就冲了下沙丘,在沙丘下狂奔了起来。

Lê Thốc nhìn lại ống nhòm, Lương Loan rõ ràng không biết chuyện gì đã xảy ra, kinh hoàng nhìn động tĩnh dưới đụn cát yên tĩnh lại, cô ấy hoảng loạn nhìn xung quanh, đột nhiên lao xuống khỏi đụn cát, chạy điên cuồng dưới đụn cát.

平静的沙海之上,她就是唯一的声源,她身后的沙面立即开始波动。蛇一样的轨迹从沙下涌起朝她追去。

Trên biển cát tĩnh lặng, cô ấy là nguồn âm thanh duy nhất, mặt cát phía sau cô ấy lập tức bắt đầu dao động. Quỹ đạo như rắn từ dưới cát trồi lên đuổi theo cô ấy.

"我干!"黎簇朝自己脸上就是一拳,冲起来对苏万大吼:"吹,吹你会的最吵的!"

"Chết tiệt!" Lê Thốc đấm vào mặt mình một cái, lao lên hét lớn với Tô Vạn: "Thổi đi, thổi cái to tiếng nhất mà cậu biết!"

苏万被委以重任,也不知道发生了什么,立即点头,抬手就开始吹《寄哀思》,那是应该用唢呐吹的哀乐。高亢悲凉。

Tô Vạn được giao trọng trách, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lập tức gật đầu, giơ tay lên bắt đầu thổi 《Ký Ai Tư》 (Gửi nỗi buồn), đó là nhạc tang nên thổi bằng kèn Tàu (suona). Cao vút và bi ai.

黎簇从杨好手里抢过冲锋枪就冲出了海子的安全圈。听到杨好对苏万大吼:"能吹点吉利点的吗?"

Lê Thốc giật lấy súng trường từ tay Dương Hảo rồi lao ra khỏi vòng an toàn của hồ nước. Nghe thấy Dương Hảo hét lớn với Tô Vạn: "Có thể thổi cái gì may mắn hơn không?"

黎簇冲到沙丘之下的时候,苏万开始吹经典曲目《回家》,这个他在班级活动上吹过。

Lê Thốc vừa lao xuống dưới đụn cát, Tô Vạn bắt đầu thổi tiết mục kinh điển 《Về Nhà》, bài này cậu ta đã từng thổi trong hoạt động lớp.

在围绕海子的那一圈沙丘之下,有一片比较平缓的沙地,往外500~600米才是开始大范围起伏的沙丘,因为苏万的萨克斯,这些藤蔓全部都集中在了沙丘底下,这片平缓的沙地,黎簇觉得相对安全。

Dưới vòng đụn cát bao quanh hồ nước, có một bãi cát tương đối bằng phẳng, đi ra ngoài 500 ~ 600 mét mới là nơi bắt đầu có những đụn cát nhấp nhô lớn, vì kèn saxophone của Tô Vạn, những dây leo này đều tập trung dưới đụn cát, Lê Thốc cảm thấy bãi cát bằng phẳng này tương đối an toàn.

事实证明,觉得就只是觉得。

Thực tế chứng minh, cảm thấy chỉ là cảm thấy.

黎簇冲上去二三十步,沙地已经开始涌动起来,黑暗中他也看不到梁湾到底有没有继续朝自己跑过来。反手想对沙地扫射,一想到这些东西跟着声音走,硬生生忍住,往前狂奔。

Lê Thốc lao lên hai ba mươi bước, bãi cát đã bắt đầu cuồn cuộn lên, trong bóng tối cậu cũng không thấy rõ Lương Loan có tiếp tục chạy về phía mình hay không. Quay ngược tay muốn quét vào bãi cát, nhưng vừa nghĩ đến những thứ này đi theo âm thanh, cậu cố nhịn lại, chạy điên cuồng về phía trước.

黑暗中就听到走调的萨克斯和沙地摩擦的轰鸣声,他想分辨梁湾的位置,但是实在分辨不出来。

Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng kèn saxophone lạc điệu và tiếng ầm ầm ma sát của bãi cát, cậu muốn phân biệt vị trí của Lương Loan, nhưng thực sự không thể phân biệt được.

就在焦虑自己的莽撞和傻逼的时候,忽然身后飞过来一个东西,就在自己大概七八米的地方炸开了花儿。

Đang lúc lo lắng vì sự mạo hiểm và ngu ngốc của mình, đột nhiên một vật bay tới từ phía sau, nổ tung cách cậu khoảng bảy tám mét.

那是一个冷烟火,回头一看,杨好拿起了一个,朝他挥手,然后又扔了过来。

Đó là một pháo hoa lạnh, quay đầu nhìn lại, Dương Hảo cầm lấy một cái, vẫy tay với cậu, rồi lại ném tới.

好哥们啊!真的是懂我要什么!黎簇都快流泪,上去捡起来,往天上甩去。

Anh em tốt quá! Thật sự hiểu mình cần gì! Lê Thốc gần như rơi nước mắt, tiến lên nhặt lấy, quăng lên trời.

甩高之后,整片空地被照亮,就算梁湾没往这儿跑,也总应该看到这动静了,四处一看,看到梁湾就在不远处,一脸惊恐的看着他,顿了一下就好像看到救命稻草一样冲过来。

Sau khi quăng cao, cả khoảng trống được chiếu sáng, cho dù Lương Loan không chạy về phía này, cũng nên nhìn thấy động tĩnh này, nhìn xung quanh, thấy Lương Loan ở ngay gần đó, mặt đầy kinh hoàng nhìn cậu, dừng lại một chút liền như thấy cọng rơm cứu mạng lao tới.

跟着她后面的是喷起的巨大沙浪。

Theo sau cô ấy là sóng cát khổng lồ đang phun trào.

这动静和他当时遇到的不可同日而语,果然如某个哲人说的,苏万总有能力把最糟糕的事情搞得更糟糕。

Động tĩnh này không thể so sánh với những gì cậu gặp phải lúc đó, quả nhiên như một triết gia nào đó đã nói, Tô Vạn luôn có khả năng khiến chuyện tồi tệ nhất trở nên tồi tệ hơn.

黎簇用足球场上杀入对方禁区的速度冲过去,半路把杨好甩过来的第二个冷烟火一脚挑起来,从身后直接甩到身前,然后飞起一脚用最大的力气踢上半空。

Lê Thốc lao tới với tốc độ xâm nhập vào khu vực cấm trên sân bóng đá, giữa đường đá quả pháo hoa lạnh thứ hai mà Dương Hảo ném tới tung lên, quăng thẳng từ phía sau ra phía trước, rồi bay lên đá với lực mạnh nhất lên không trung.

射门难,狗日的开球还不容易!

Sút vào khung thành thì khó, đá khai cuộc thì không dễ sao!

冷烟火飞到极高的地方,梁湾已经冲到黎簇面前,黎簇抓住她的手,对着她身后的沙浪单手扫射。

Pháo hoa lạnh bay lên rất cao, Lương Loan đã lao tới trước mặt Lê Thốc, Lê Thốc túm lấy tay cô ấy, quét súng bắn liên tục vào sóng cát phía sau cô ấy bằng một tay.

一连串的动作行云流水,黎簇如果自己能看到一定会意识到自己这辈子最帅的瞬间已经过去了。可惜时间实在不等人。

Một loạt động tác trôi chảy như mây trôi nước chảy, nếu Lê Thốc có thể tự mình nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra khoảnh khắc đẹp trai nhất trong đời mình đã trôi qua. Đáng tiếc thời gian thực sự không chờ đợi ai.

子弹倾斜进沙子里,毫无作用,后坐力让黎簇没有把握好平衡,和梁湾一起摔翻在沙地上,接着沙浪就到了,直接把他们两个人冲了起来。

Đạn bay xiên vào cát, vô dụng, lực giật khiến Lê Thốc không giữ được thăng bằng, ngã lăn ra bãi cát cùng Lương Loan, sau đó sóng cát ập tới, hất tung cả hai người lên.

黎簇运动能力比梁湾强很多,拉着梁湾借着被冲气的沙子滚到一边,爬起来就跑。

Khả năng vận động của Lê Thốc mạnh hơn Lương Loan rất nhiều, cậu kéo Lương Loan lăn sang một bên nhờ lực đẩy của cát, bò dậy rồi chạy.

冷烟火准确的落在他们面前,四周暗了下来,只剩下远处杨好的冷烟火标识引导方向。

Pháo hoa lạnh rơi xuống ngay trước mặt họ, xung quanh tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng định vị của pháo hoa lạnh của Dương Hảo ở xa dẫn hướng.

两个人狂奔过去,在跨过冷烟火的瞬间,黎簇对地扫射击中冷烟火,冷烟火如炮弹一样炸开,发出巨大的声响和光亮。

Hai người chạy điên cuồng, ngay khoảnh khắc bước qua pháo hoa lạnh, Lê Thốc quét súng bắn trúng pháo hoa lạnh, pháo hoa lạnh nổ tung như đạn pháo, phát ra âm thanh và ánh sáng cực lớn.

那沙浪被这巨大的动静震蒙了,一下停住,爆炸的冷烟火团瞬间被沙子里的东西吞没。

Sóng cát choáng váng vì động tĩnh khổng lồ này, dừng lại ngay lập tức, cụm pháo hoa lạnh vừa nổ bị thứ gì đó trong cát nuốt chửng ngay lập tức.

这七八秒的缓冲拯救了一切,两个人狂奔冲上沙丘,翻过汽车顶部的沙堆的瞬间,全部趔趄滚了下去。一直滚到海子边上。

Khoảng bảy tám giây đệm này đã cứu vớt tất cả, hai người chạy điên cuồng lao lên đụn cát, khoảnh khắc vượt qua đống cát trên đỉnh xe tải, tất cả đều loạng choạng lăn xuống. Cứ thế lăn cho đến bên cạnh hồ nước.

苏万和杨好发出欢呼,苏万用力吹出了一个欢庆的大颤音,杨好飞身一个泰拳的金瓜击顶动作将他打翻在地,"你有什么资格开心!"

Tô Vạn và Dương Hảo hò reo, Tô Vạn dùng sức thổi ra một tiếng rung hoan ca lớn, Dương Hảo nhảy bổ tới thực hiện động tác Kim Qua Kích Đỉnh của Thái Cực Quyền đánh gục cậu ta xuống đất, "Cậu có tư cách gì mà vui mừng!"

黎簇和梁湾翻到沙丘底部,还是条件反射的坐了起来,梁湾还想跑,黎簇抓住她,摆手:"安全了。"

Lê Thốc và Lương Loan lăn xuống đáy đụn cát, vẫn theo phản xạ ngồi dậy, Lương Loan còn muốn chạy, Lê Thốc túm lấy cô ấy, xua tay: "An toàn rồi."

沙丘顶上杨好的火光下,梁湾和黎簇的脸都有点闪烁,梁湾惊魂未定,慢慢的才缓下来,魔怔一样的看着黎簇。

Dưới ánh lửa của Dương Hảo trên đỉnh đụn cát, mặt Lương Loan và Lê Thốc đều hơi lập lòe, Lương Loan vẫn còn kinh hồn chưa trấn tĩnh, từ từ hoàn hồn, mắt nhìn chằm chằm vào Lê Thốc như bị mê hoặc.

黎簇心说要哭就哭吧,我也想哭,你先哭我不至于那么尴尬。没想到梁湾一下把他的脸捧了过去,猛吻了上来。

Lê Thốc thầm nghĩ muốn khóc thì khóc đi, tôi cũng muốn khóc, cô khóc trước tôi sẽ không quá xấu hổ. Không ngờ Lương Loan đột nhiên ôm lấy mặt cậu, hôn mạnh lên.

女人的香味,娇小的舌头瞬间缠绕进他的嘴里,同时梁湾整个人搂了过来。

Mùi thơm của phụ nữ, cái lưỡi nhỏ nhắn ngay lập tức quấn lấy trong miệng cậu, đồng thời cả người Lương Loan ôm chặt lấy cậu.

黎簇没有挣扎,挣扎个屁,他没上手搂回去就不错了。

Lê Thốc không giãy giụa, giãy giụa cái quái gì, cậu không dùng tay ôm lại đã là tốt lắm rồi.

这个吻持续了最起码3分钟,梁湾才放开,转身坐开三四米,把头埋进膝盖里开始哭起来。

Nụ hôn này kéo dài ít nhất 3 phút, Lương Loan mới buông ra, quay người ngồi cách xa ba bốn mét, vùi đầu vào đầu gối bắt đầu khóc nức nở.

黎簇手足无措,杨好和苏万冲下去,杨好非常生气,大骂道:"我操,我才是大功臣好吧,鸭梨你乘人之危啊,对得起兄弟嘛?"

Lê Thốc tay chân luống cuống, Dương Hảo và Tô Vạn lao xuống, Dương Hảo rất tức giận, chửi lớn: "Tôi chết tiệt, tôi mới là công thần lớn được không, Áp Lê cậu thừa nước đục thả câu à, có xứng đáng với anh em không?"

说着过去道:"姐姐,先别哭了,没亲完呢。"

Vừa nói vừa tiến lại: "Chị ơi, đừng khóc vội, chưa hôn xong mà."

"滚开!"梁湾大吼道,把杨好吓的退了几步。她站起来,转身就往海子走:"别理我!"

"Cút đi!" Lương Loan hét lớn, khiến Dương Hảo sợ hãi lùi lại mấy bước. Cô ấy đứng dậy, quay người đi vào hồ nước: "Đừng để ý đến tôi!"

三个人看着梁湾走入海子,走了四五步,biu,陷进了海子里。

Ba người nhìn Lương Loan bước vào hồ nước, đi được bốn năm bước, "biu", lún xuống trong hồ nước.

三个人面面相觑,梁湾嚎啕大哭起来,杨好嘻嘻一笑,对两个人道:"别抢,这次我来。"

Ba người nhìn nhau, Lương Loan khóc nức nở, Dương Hảo cười hì hì, nói với hai người: "Đừng giành, lần này để tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top