Chương 17: Tìm Kiếm Hộp Sọ Người Trong Thùng Hàng

装着棺材的纸箱被一只一只的拆开,拆开的步骤非常的不经济,但他们还是坚持这样做。

Những chiếc thùng giấy đựng quan tài được tháo dỡ từng chiếc một, quy trình tháo dỡ rất lãng phí thời gian, nhưng họ vẫn kiên trì làm như vậy.

他们先把防撞的纸箱拆开,不拆里面的泡沫塑料,外纸箱去掉之后,把包着泡沫塑料的棺材一字排开,一个一个整齐的摆放在仓库里。

Họ tháo dỡ lớp thùng giấy chống va đập trước, không tháo lớp xốp bên trong, sau khi bỏ lớp thùng giấy bên ngoài, họ xếp thành hàng những chiếc quan tài bọc xốp, từng chiếc một gọn gàng đặt trong kho.

因为棺材非常的重,外面的瓦楞纸箱子也十分的厚实,拆到第二十只的时候,所有人都筋疲力尽,休息了一会儿,黎簇向苏万打了个眼色。意思是指是时候该把那些塑料泡沫去掉,把棺材打开看看其中的东西了。

Vì quan tài rất nặng, thùng giấy bìa cứng bên ngoài cũng rất dày, tháo dỡ đến chiếc thứ hai mươi thì tất cả mọi người đều đã kiệt sức, nghỉ ngơi một lát, Lê Thốc nháy mắt với Tô Vạn. Ý là đã đến lúc phải bỏ lớp xốp đó ra, mở quan tài xem bên trong có gì rồi.

本来他们应该拆一个外包装就看一个棺材的,但是所有人都选择用了不经济的步骤,他们都知道这是一种逃避也接受这种逃避,可惜,即然是逃避就一定有最后要面对的时候。

Lẽ ra họ nên tháo một lớp vỏ ngoài rồi xem một chiếc quan tài, nhưng tất cả đều chọn quy trình lãng phí này, họ đều biết đây là một cách trốn tránh và cũng chấp nhận sự trốn tránh này, tiếc là, đã là trốn tránh thì nhất định sẽ có lúc cuối cùng phải đối mặt.

黎簇打完眼色,所有人都没有任何的动作。苏万还把头望向了门口的一边,黎簇知道,从心理学上分析,他内心一定是想朝那个方向夺路而逃。

Lê Thốc nháy mắt xong, tất cả mọi người đều không có bất kỳ hành động nào. Tô Vạn còn quay đầu nhìn về phía cửa, Lê Thốc biết, phân tích từ tâm lý học, trong lòng cậu ta nhất định đang muốn chạy trốn theo hướng đó.

黎簇没好气道:"能别那么没出息吗?早晚有这一天的,断手都看到了,还怕看到其他东西吗?"

Lê Thốc bực bội nói: "Không thể đừng vô dụng như thế không? Sớm muộn gì cũng có ngày này, tay đứt còn thấy rồi, còn sợ thấy những thứ khác sao?"

苏万苦笑,说道:"老大,你能告诉我哪一箱放着是头吗,你负责装着头的那箱,其他的都由我们来。"

Tô Vạn cười khổ, nói: "Đại ca, cậu có thể nói cho tôi biết thùng nào đựng đầu không, cậu chịu trách nhiệm thùng đựng đầu đó, những cái khác để chúng tôi lo."

黎簇心里打了个激灵,他倒是没有想到,一下身上也起了鸡皮疙瘩,心说:"想不到苏万这小子在这个时候点子倒挺正的。"

Lê Thốc trong lòng rùng mình, cậu không ngờ, toàn thân lập tức nổi da gà, thầm nghĩ: "Không ngờ thằng Tô Vạn này lúc này ý tưởng lại chuẩn đấy."

可怜苏万和杨好什么都不知道被自己卷了进来,自己是应该多承担点,但是咱不是哥们吗,哥们在这个时候不就得舍己为人吗?所以说哥们义气靠不住,人哪,关键时刻还得靠自己。

Tội nghiệp Tô Vạn và Dương Hảo không biết gì mà bị mình cuốn vào, mình nên gánh vác nhiều hơn một chút, nhưng chúng ta không phải anh em sao, anh em lúc này không phải nên hy sinh vì người khác sao? Cho nên nói tình anh em không đáng tin, con người ta, lúc then chốt vẫn phải tự dựa vào bản thân.

黎簇心里各种乱琢磨,但是他也知道这和哥们情义没关系。如果是换位,他估计比苏万还贼。

Lê Thốc trong lòng suy nghĩ lung tung đủ kiểu, nhưng cậu cũng biết điều này không liên quan đến tình anh em. Nếu đổi vị trí, cậu đoán mình còn gian xảo hơn Tô Vạn.

这边的灯光很亮,多少使得黎簇的心里舒服了一点。他回头看了看仓库的门,走过去把门给锁了。对他们道:"这样吧,咱们也不要婆婆妈妈的,我来开,你们都在边上看着。但是你们离我近点,别让我一个人面对。"

Ánh đèn ở đây rất sáng, phần nào khiến lòng Lê Thốc dễ chịu hơn một chút. Cậu quay lại nhìn cánh cửa kho, đi tới khóa cửa lại. Cậu nói với họ: "Thế này đi, chúng ta cũng đừng lòng vòng nữa, tôi sẽ mở, các cậu đứng bên cạnh quan sát. Nhưng các cậu đứng gần tôi một chút, đừng để tôi đối mặt một mình."

苏万和杨好点头,但是也没有任何的靠近,杨好点起一支烟,装做非常镇定的样子,显然他不想在这些人面前暴露出自己的胆怯。但是他不自然的腿的姿势已经暴露了一切。

Tô Vạn và Dương Hảo gật đầu, nhưng cũng không lại gần chút nào, Dương Hảo châm một điếu thuốc, giả vờ rất bình tĩnh, rõ ràng cậu ta không muốn để lộ sự nhát gan của mình trước mặt những người này. Nhưng tư thế chân gượng gạo của cậu ta đã tố cáo tất cả.

黎簇毕竟从沙漠回来,神经坚强了很多,努力吸气做心里建设,心中对于谜团的那种欲望慢慢压过了恐惧。

Lê Thốc dù sao cũng từ sa mạc trở về, thần kinh đã cứng rắn hơn rất nhiều, cố gắng hít thở để xây dựng tâm lý, ham muốn đối với bí ẩn trong lòng dần dần lấn át nỗi sợ hãi.

他走到了那些塑料棺材边上,慢慢的摸着,摸到了打开塑料棺材的拉扣,一拉,棺材盖子自动翻开,他看了一眼,这是一箱子躯干。不知道是哪部分,伤口的肉都翻了出来,白花花的。

Cậu đi đến bên cạnh những chiếc quan tài nhựa đó, từ từ sờ nắn, sờ thấy chốt kéo mở quan tài nhựa, kéo một cái, nắp quan tài tự động mở ra, cậu nhìn một cái, đây là một thùng thân người. Không biết là phần nào, thịt ở vết thương đều lật ra ngoài, trắng toát.

忍住喉咙里的呕吐感,黎簇闭住呼吸,不闻箱子里散发出的奇怪脂肪的味道,直接到下一箱,再一箱,开始拉开再拉开。

Kìm lại cảm giác buồn nôn trong cổ họng, Lê Thốc nín thở, không ngửi mùi mỡ kỳ lạ tỏa ra từ trong thùng, đi thẳng đến thùng tiếp theo, rồi thùng nữa, bắt đầu kéo mở rồi lại kéo mở.

二十多只棺材全部被他打开了,里面的冰块很多都已经熔化了,冒着丝丝的白气,因为黎簇的速度太快了,苏万都来不及看,也不知道里面到底放着什么,只见里面白花花的一片。肯定都是人的肢体。

Hơn hai mươi chiếc quan tài đều bị cậu mở hết, đá lạnh bên trong nhiều chiếc đã tan chảy hết, bốc lên những sợi khói trắng, vì tốc độ của Lê Thốc quá nhanh, Tô Vạn không kịp nhìn, cũng không biết bên trong rốt cuộc đựng thứ gì, chỉ thấy bên trong trắng toát một mảng. Chắc chắn đều là chi thể người.

不管如何,这样的场景,对于他们来说还是太刺激了,苏万和杨好的脸色都变得无比的沧白,和里面的肉差不多了。

Dù thế nào, cảnh tượng như vậy, đối với họ vẫn quá kích thích, sắc mặt Tô Vạn và Dương Hảo đều trở nên vô cùng tái nhợt, gần như bằng màu thịt bên trong.

一直到最后第三个棺材的时候,黎簇的速度才放慢了一下,因为那个棺材打开之后,能看见一团一团的黑色。黎簇在这个地方蹲了一蹲,往后退了一步,怔怔的看着棺材里的那个东西:那是十几颗人头。

Mãi đến chiếc quan tài thứ ba từ cuối cùng, tốc độ của Lê Thốc mới chậm lại một chút, bởi vì sau khi chiếc quan tài đó mở ra, có thể nhìn thấy từng búi màu đen. Lê Thốc ngồi xổm xuống ở chỗ này một lát, lùi lại một bước, ngây người nhìn thứ trong quan tài: đó là hơn mười cái đầu người.

"苏万,你的菜来了。"黎簇说道。

"Tô Vạn, món của cậu đến rồi." Lê Thốc nói.

没有人理他,黎簇回头看,发现苏万和杨好离他的距离又远了几步。

Không ai trả lời cậu, Lê Thốc quay đầu lại nhìn, phát hiện Tô Vạn và Dương Hảo đã lùi ra xa cậu thêm vài bước nữa.

黎簇叹气,此事他倒觉得自己不是很害怕了,可能是因为之前太过于恐惧,现在身体麻木了。

Lê Thốc thở dài, lúc này cậu lại cảm thấy mình không sợ hãi lắm nữa, có lẽ vì trước đó quá kinh hãi, bây giờ cơ thể đã tê liệt.

他对身后的人道:"我得把这些头先弄出来,冰融化了,皮肤会泡烂,我们就不好辨认了,不帮忙的话,帮我整个台子出来。"

Cậu nói với những người phía sau: "Tôi phải lấy những cái đầu này ra trước, băng tan hết, da sẽ bị nhũn, chúng ta sẽ khó nhận dạng hơn, nếu không giúp thì giúp tôi làm cái bàn ra đây."

没回音,黎簇又叫了一遍,苏万才在很远的地方叫道:"不可能!"

Không có tiếng đáp lại, Lê Thốc gọi thêm một lần nữa, Tô Vạn mới gọi lại từ rất xa: "Không thể!"

黎簇没回头就知道他几乎已经退到门边去了,心中暗骂。他闭上眼睛深深的吸了口气,捏紧自己拳头,上前一步,蹲下来,把手伸进那些冰水中,把一具人头提了上来。

Lê Thốc không cần quay lại cũng biết cậu ta gần như đã lùi ra sát cửa, trong lòng thầm mắng. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, thò tay vào trong nước đá, nhấc một cái đầu người lên.

冰水刺骨的冷,但他什么都没有感觉到。手都在发抖,他把那颗头颅端起来,转身,头发全部贴着他的手,不停的往下滴水。

Nước đá lạnh thấu xương, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Tay vẫn đang run rẩy, cậu bưng cái đầu đó lên, quay người, tóc dính chặt vào tay cậu, không ngừng nhỏ nước xuống.

黎簇睁开了眼睛,看到了一对浑浊的眼镜和泡的起皮的,像是泡水餐巾纸的脸。

Lê Thốc mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt đục ngầu và khuôn mặt bị ngâm nước tróc da, giống như khăn giấy bị ngâm nước.

然后瞬间觉得天旋地转,跑到一边蹲在地上开始呕吐起来。

Sau đó ngay lập tức cảm thấy quay cuồng, chạy đến một bên ngồi xổm xuống đất bắt đầu nôn mửa.

吐的眼睛都黑了他才缓过来,抬眼已经看到苏万和杨好已经跑出了仓库,在门外呕吐了。

Nôn đến tối tăm cả mắt cậu mới hoàn hồn lại, ngước mắt lên đã thấy Tô Vạn và Dương Hảo đã chạy ra khỏi kho, đang nôn mửa bên ngoài cửa.

"狗日的。"黎簇心想:"真他妈靠不住。"

"Mấy thằng khốn." Lê Thốc nghĩ: "Thật sự không đáng tin."

吐完了黎簇觉得舒服了一点,他咬牙逼自己爬回去,努力呼吸,想把里面的人头一个颗一颗的捧出来。忽然,他就看到,在那些冰冻的棺材中的冰水中,忽然泛起了一股涟漪。

Nôn xong Lê Thốc cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cậu cắn răng buộc mình bò trở lại, cố gắng hít thở, muốn bê từng cái đầu người bên trong ra. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy, trong nước đá của những chiếc quan tài đông lạnh đó, đột nhiên gợn lên một làn sóng.

涟漪动静非常大,一下整个棺材被搅动了一下,似乎冰水下面有什么活物。

Làn sóng rất mạnh, ngay lập tức cả chiếc quan tài bị khuấy động một chút, dường như có vật sống nào đó dưới nước đá.

黎簇抖了一下,一开始以为是自己的脚碰到了棺材,但是随即整个棺材抖动了一下。里面的冰水都溅出出来。

Lê Thốc giật mình, ban đầu nghĩ là chân mình chạm vào quan tài, nhưng ngay sau đó toàn bộ quan tài rung lên. Nước đá bên trong đều văng ra ngoài.

"我操。"他心说,你麻痹该不是对方寄的根本不是尸体,而是其他什么东西,这些尸体是放里面给它吃的?

"Mẹ kiếp." Cậu thầm nghĩ, mày không phải là đối phương gửi đến hoàn toàn không phải là thi thể, mà là thứ gì khác, những thi thể này là đặt bên trong để cho nó ăn sao?

他站起来,慢慢靠近棺材,头颅和头发让它看不清楚水下的动静,但是他明显看到,那些头颅在冰水中浮动的样子,证明里面一定有东西。

Cậu đứng dậy, từ từ lại gần quan tài, đầu lâu và tóc khiến cậu không nhìn rõ động tĩnh dưới nước, nhưng cậu rõ ràng thấy, những đầu lâu đó nổi lên trong nước đá, chứng tỏ bên trong nhất định có thứ gì đó.

"来帮忙!"黎簇大喊,"这儿还有个活的!!"

"Đến giúp!" Lê Thốc hét lớn, "Ở đây còn có một thứ sống! !"

话音未落,哗啦一声水声,从纠缠的头发中间,一条手臂粗细的东西猛的破水而出,一下扑到了他的脸上。

Lời còn chưa dứt, ầm một tiếng nước, từ giữa đám tóc rối, một vật to bằng cánh tay phóng mạnh ra khỏi mặt nước, nhảy bổ vào mặt cậu.

黎簇反应还算够快,猛的一滚,闪了过去,那东西哐嘡一下钻进了后面的纸板堆里。

Lê Thốc phản ứng vẫn đủ nhanh, lăn một cái thật mạnh, né tránh được, vật đó loảng xoảng một tiếng chui tọt vào đống bìa cứng phía sau.

黎簇立即后腿,离开纸板箱子,一下撞到后面的棺材,翻了进去。

Lê Thốc lập tức lùi lại, rời khỏi thùng giấy, va vào chiếc quan tài phía sau, ngã lộn vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top