Chương 10: Thị Trấn Nhỏ Chiết Nam

黎簇皱起眉头,挠了挠头发,看了看梁湾,看了看名片,忽然意识到了什么。

Lê Thốc nhíu mày, gãi gãi tóc, nhìn Lương Loan, nhìn danh thiếp, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

他回忆了一下刚才发生的所有事情,虽然一切发生得很快,几乎让人应接不暇,但是他还是记住了很多细节。自己一想,不由得产生了一个念头。不过这个念头让他很头疼,如果如他所想,那就太乱了。

Cậu hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, tuy mọi thứ diễn ra rất nhanh, gần như khiến người ta không kịp trở tay, nhưng cậu vẫn nhớ rất nhiều chi tiết. Vừa nghĩ, cậu không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này khiến cậu rất đau đầu, nếu đúng như cậu nghĩ, thì quá loạn rồi.

我靠,这事儿该有多乱,才会把人逼成这样。

Mẹ kiếp, chuyện này phải loạn đến mức nào, mới khiến người ta bị dồn đến mức này.

"别哭了。"黎簇说道,"虽然我不知道你和他又有什么奸情,但他并不是认不出你。"

"Đừng khóc nữa." Lê Thốc nói, "Tuy tôi không biết cô và anh ta lại có gian tình gì, nhưng anh ta không phải là không nhận ra cô đâu."

"你不要骗我了,他刚才的表现,如果是故意装的,那比认不出我更人渣。"梁湾哭得更加厉害了。

"Cậu đừng lừa tôi nữa, biểu hiện vừa rồi của anh ta, nếu là cố ý giả vờ, thì còn khốn nạn hơn cả việc không nhận ra tôi." Lương Loan khóc càng lúc càng lớn.

黎簇把名片给他看,梁湾看了一眼,说道:"谢谢,现在我至少知道这个王八蛋叫什么名字了。"

Lê Thốc đưa danh thiếp cho cô xem, Lương Loan liếc nhìn một cái, nói: "Cảm ơn, bây giờ ít nhất tôi biết tên của cái tên khốn này rồi."

"我不是这个意思,你看他在名片上写了一行字,他为什么要偷偷在名称上写字,说明他不想他传递这个信息的事情被人发现。"

"Tôi không có ý đó, cô xem anh ta viết một dòng chữ trên danh thiếp, tại sao anh ta phải lén lút viết chữ trên danh thiếp, điều đó cho thấy anh ta không muốn chuyện anh ta truyền đạt thông tin này bị người khác phát hiện."

"那又如何?"

"Vậy thì sao chứ?"

"你想,如果他身边全是他的手下,他没有必要这样做?"黎簇道,"他这么做只有—个目的,他也不是很信任他身边的人。"

"Cô nghĩ xem, nếu xung quanh anh ta toàn là thuộc hạ của anh ta, anh ta không cần thiết phải làm như vậy?" Lê Thốc nói, "Anh ta làm như vậy chỉ có một mục đích, anh ta cũng không tin tưởng những người xung quanh mình."

"然后?"

"Rồi sao?"

"然后,如果他不信任身边的人,那么他喷你辣椒水,或者对你不好,也许是为了你好。"黎簇说道。

"Rồi, nếu anh ta không tin tưởng những người xung quanh, vậy thì việc anh ta xịt hơi cay vào cô, hoặc đối xử không tốt với cô, có lẽ là vì muốn tốt cho cô." Lê Thốc nói.

梁湾抹了把泪眼,想了想,忽然道:"你说得有道理。这么说,这个人也在一个令他很苦恼的环境里?"

Lương Loan lau nước mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Cậu nói có lý. Nói như vậy, người này cũng đang ở trong một môi trường khiến anh ta rất đau khổ?"

"这人光气度就相当牛x了,如果他这么牛x都能苦闷,那么,这一定是一个非常苦恼的环境了。"黎簇道。

"Người này chỉ riêng khí chất thôi đã đủ ngầu rồi, nếu anh ta ngầu như vậy mà còn phải u sầu, vậy thì, đây nhất định là một môi trường vô cùng đau khổ rồi." Lê Thốc nói.

"对!你说的是对的。"梁湾看了看名片后面的地址,"走,我们去救他。"

"Đúng! Cậu nói đúng." Lương Loan nhìn địa chỉ phía sau danh thiếp, "Đi, chúng ta đi cứu anh ta."

黎簇把名片抢了过来,说道:"等一下,你先冷静一下,先告诉我到底是怎么回事。看样子你爱上的人不少,我个人觉得这些人肯定在进行什么秘密的计划,请问你是怎么和这么多人搞上关系的?"

Lê Thốc giật lấy danh thiếp, nói: "Khoan đã, cô bình tĩnh một chút, trước tiên nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đã. Xem ra cô yêu không ít người, cá nhân tôi thấy những người này chắc chắn đang tiến hành một kế hoạch bí mật nào đó, xin hỏi cô đã làm thế nào mà liên quan đến nhiều người như vậy?"

梁湾啪地一下又把名片抢了回去,说道:"救人要紧,先去看看这个地方是什么地方,会发生什么事情,我再决定要不要告诉你。"说着她看了看名片,"这不是杭州的地址,应该是浙江边上的某个小镇。我们现在去打车,今晚就能到。"

Lương Loan chát một tiếng lại giật danh thiếp về, nói: "Cứu người quan trọng hơn, đi xem xem nơi này là nơi nào, sẽ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ quyết định có nên nói cho cậu biết hay không." Nói xong cô nhìn danh thiếp, "Đây không phải địa chỉ Hàng Châu, chắc là một thị trấn nhỏ nào đó gần Chiết Giang. Bây giờ chúng ta đi bắt taxi, tối nay có thể đến nơi."

四个小时后,他们已经来到了这个小镇的某个胡同里。真的是一个很小的小镇,高速路口出去还开了很长一段省道才到。天黑了看不清楚四的地貌,只觉得全是天地,这里是平原地带,连个土坡都看不到。

Bốn giờ sau, họ đã đến một con hẻm nào đó trong thị trấn nhỏ này. Thực sự là một thị trấn rất nhỏ, ra khỏi lối rẽ đường cao tốc còn phải đi một đoạn đường tỉnh lộ rất dài mới đến. Trời tối không nhìn rõ địa hình xung quanh, chỉ cảm thấy toàn là đồng bằng, đây là khu vực bình nguyên, ngay cả một gò đất cũng không thấy.

他们到达小镇的时候,小镇里的灯已经全灭了,这里显然没有什么夜生活,十分安静。

Khi họ đến thị trấn, đèn trong thị trấn đã tắt hết, nơi này rõ ràng không có cuộc sống về đêm, vô cùng yên tĩnh.

"好奇怪的地方,—到九点就没有人上街了。"梁湾道,"我当时还以为夸张,现在看来是真的。"

"Nơi kỳ lạ quá, cứ đến chín giờ là không ai ra đường nữa." Lương Loan nói, "Lúc đó tôi còn tưởng nói quá, bây giờ xem ra là thật."

出租车到了胡同口就不肯进去了,看胡同里面一片漆黑,梁湾一直在游说,说我们一个小一个娇,绝对不可能拿他如何,有什么好怕的。出租车司机说谁知道胡同里面是不是埋伏了几百个大汉,于是他们只好在胡同口下车。

Taxi đến cửa hẻm thì không chịu đi vào nữa, thấy bên trong hẻm tối om, Lương Loan cứ thuyết phục mãi, nói chúng tôi một người nhỏ một người yếu ớt, tuyệt đối không thể làm gì anh ta, có gì mà phải sợ. Tài xế taxi nói ai biết trong hẻm có phục kích mấy trăm người đàn ông to lớn không, vì vậy họ đành phải xuống xe ở cửa hẻm.

两个人在胡同口站了一会儿,梁湾打开了手机的手电筒应用,两个人走了进去。

Hai người đứng ở cửa hẻm một lúc, Lương Loan bật ứng dụng đèn pin trên điện thoại di động, hai người đi vào.

这是个典型的南方胡同,两边是小别墅的围墙。走到底有个铁门,里面是一栋农民房,门边贴着对联,红色的纸已经发白了,显然对联甚至不是去年的,最起码是前年的。铁门锁着,黎簇拿出名片,在钥匙孔里捅了捅,无奈地看向梁湾。梁湾却道:"你是爷门,这种时候不是应该看你?"

Đây là một con hẻm điển hình ở miền Nam, hai bên là tường rào của những căn biệt thự nhỏ. Đi đến cuối là một cánh cổng sắt, bên trong là một ngôi nhà dân, bên cạnh cửa dán câu đối, giấy đỏ đã bạc màu, rõ ràng câu đối thậm chí không phải của năm ngoái, ít nhất là của năm trước nữa. Cổng sắt bị khóa, Lê Thốc lấy danh thiếp ra, chọc chọc vào lỗ khóa, bất lực nhìn Lương Loan. Lương Loan lại nói: "Cậu là đàn ông, lúc này không phải nên nhìn cậu sao?"

"这挂锁是锁在里面的,我就算爬进去了也开不了门。"

"Ổ khóa này khóa từ bên trong, tôi dù có trèo vào cũng không mở được cửa."

"那我不管,难道你还要我想出办法把我们弄进去?"

"Vậy tôi không quan tâm, lẽ nào cậu còn muốn tôi nghĩ ra cách để đưa chúng ta vào sao?"

梁湾叉腰看着黎簇,黎簇看看铁门,看看这个女人,叹了口气,知道自己有理也说不清楚。

Lương Loan chống tay vào hông nhìn Lê Thốc, Lê Thốc nhìn cổng sắt, nhìn người phụ nữ này, thở dài, biết mình có lý cũng không nói rõ được.

爬墙对他来说不算什么,自己能多次逃过老爹的追杀,不靠别的,主要还是靠他翻墙的本事。黎簇翻过多少次墙了,他自己也说为清楚。从最开始老是挂在墙上或者把裤子勾坏,到后来别人来向他请教爬出学校的六十三个位置,他对在任何地方进行攀爬的所有要素都胸有成竹。

Leo tường đối với cậu mà nói không là gì cả, cậu có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy đuổi của bố, không nhờ vào thứ gì khác, chủ yếu là nhờ vào khả năng leo tường của mình. Lê Thốc đã leo tường bao nhiêu lần rồi, cậu ta cũng không nói rõ được. Từ lúc mới bắt đầu thường xuyên bị mắc kẹt trên tường hoặc làm rách quần, đến sau này người khác đến hỏi cậu sáu mươi ba vị trí trèo ra khỏi trường, cậu đã rất tự tin với tất cả các yếu tố cần thiết để leo trèo ở bất kỳ đâu.

黎簇看了看周围的环境,这里是典型的浙南农民房的结构,高墙大院,从墙头可以看到墙内种的树木探出的枝丫,没有听到狗叫声,说明这个院子和四周的邻居都没有养狗。这使他宽心了不少,但是对于他来说,要爬过这么高的墙,需要借力其他的东西。

Lê Thốc nhìn xung quanh, đây là cấu trúc nhà dân điển hình ở Chiết Nam, tường cao sân rộng, từ trên tường có thể thấy cành cây trồng trong sân thò ra, không nghe thấy tiếng chó sủa, điều đó cho thấy sân này và hàng xóm xung quanh đều không nuôi chó. Điều này khiến cậu an tâm hơn rất nhiều, nhưng đối với cậu mà nói, để trèo qua bức tường cao như vậy, cần phải mượn lực từ những thứ khác.

身边这个胡同异常干净,没有任何可以让他借力的杂物堆,只有一辆摩托车被锁在另外一户人家门口的廊柱上,根本搬不过来,身边唯一可以踩的估计就是粱湾了,显然粱湾是不可能当踏脚板的。

Con hẻm bên cạnh vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ đống lộn xộn nào để cậu có thể mượn lực, chỉ có một chiếc mô tô bị khóa vào cột hiên nhà hàng xóm, căn bản không thể di chuyển được, thứ duy nhất có thể dẫm lên được có lẽ là Lương Loan, rõ ràng Lương Loan không thể làm bàn đạp được.

黎簇在门口转了三四圈,发现从墙壁爬上去是完全不可能的,粱湾骂道:"你到底爬不爬?装冷漠是什么意思?"

Lê Thốc đi đi lại lại trước cửa ba bốn vòng, phát hiện hoàn toàn không thể trèo lên tường được, Lương Loan mắng: "Cậu rốt cuộc có trèo không? Giả vờ lạnh lùng là ý gì?"

黎簇说道:"你也要让我找到能爬的地方才行啊,我又不是四脚蛇,有面墙抬脚就能上去。"

Lê Thốc nói: "Cô cũng phải để tôi tìm được chỗ để trèo chứ, tôi đâu phải thằn lằn thạch sùng, có bức tường giơ chân lên là trèo được."

说着黎簇看到了他们面前的铁门,铁门上有很多焊接后的缝隙,这似乎是他唯一可以落脚的地方。但是铁门顶上还有一米多高的院墙头,就算他顺着铁门爬到上头,但上面那一米多他也没有可以落脚的地方。他往后退了几步,拿了梁湾的手机照了照,开始有点沮丧,心说:这地方肯定是爬不过去的,难道我的一世英明就毁在这个地方了?

Nói rồi Lê Thốc nhìn thấy cánh cổng sắt trước mặt, trên cổng sắt có rất nhiều kẽ hở sau khi hàn, đây dường như là nơi duy nhất cậu có thể đặt chân. Nhưng trên đỉnh cổng sắt còn có bức tường rào cao hơn một mét, ngay cả khi cậu leo lên theo cổng sắt, thì hơn một mét phía trên đó cậu cũng không có chỗ để đặt chân. Cậu lùi lại mấy bước, lấy điện thoại của Lương Loan chiếu sáng, bắt đầu có chút chán nản, thầm nghĩ: Nơi này chắc chắn không trèo qua được rồi, chẳng lẽ danh tiếng cả đời của mình lại bị hủy ở nơi này sao?

除了爬墙之外,还有其他办法吗?黎簇一边想着,一边也觉得奇怪:为何这么一座院落,外面的防守会如此的严密,这不像是一般浙南农民房的状态。

Ngoài trèo tường ra, còn có cách nào khác không? Lê Thốc vừa nghĩ, vừa cảm thấy kỳ lạ: Tại sao một ngôi nhà như thế này, hệ thống phòng thủ bên ngoài lại nghiêm ngặt đến vậy, điều này không giống trạng thái nhà dân bình thường ở Chiết Nam.

How to do? How to do?黎簇把目光转向铁门的缝隙,他想自己的手是否能够伸进去,因为他对于撬锁还是有一番研究的。这也让他很汗颜,他突然发现自己所有的技能都和贼有关。他老爸并不想把他培养成一个贼的,为何他现在把自己搞成这个鸟样呢。但此时也想不了那么多了,他尝试把手从门锁处的缝隙中伸进去,就发现根本不可能。缝隙极窄,显然这里的门质量相当好。

How to do? How to do? Lê Thốc quay ánh mắt về phía kẽ hở của cánh cổng sắt, cậu muốn biết tay mình có thể thò vào được không, bởi vì cậu có nghiên cứu về việc cạy khóa. Điều này cũng khiến cậu cảm thấy xấu hổ, cậu đột nhiên phát hiện tất cả các kỹ năng của mình đều liên quan đến trộm cắp. Bố cậu không hề muốn bồi dưỡng cậu thành một tên trộm, tại sao bây giờ cậu lại trở nên thảm hại như thế này. Nhưng lúc này cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa, cậu thử thò tay vào kẽ hở ở chỗ ổ khóa, liền thấy hoàn toàn không thể. Kẽ hở rất hẹp, rõ ràng chất lượng cánh cửa ở đây khá tốt.

所有的东西虽然看似很土很简陋,但是几乎没有犯任何常识性的错误。

Tất cả mọi thứ tuy nhìn có vẻ rất quê mùa và sơ sài, nhưng gần như không mắc phải bất kỳ lỗi thông thường nào.

黎簇叹了口气,梁湾道:"好吧,看来你跟我想的完全不同,你太让我失望了。是不是我们现在得去镇上买点东西,先住一晚再说?"

Lê Thốc thở dài, Lương Loan nói: "Được rồi, xem ra cậu hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ, cậu quá làm tôi thất vọng rồi. Không lẽ bây giờ chúng ta phải đi vào thị trấn mua một số thứ, ở lại một đêm rồi tính tiếp sao?"

黎簇道:"那倒不至于,其实还有很多方式。比如说,我们可以通过旁边那家爬到这家。旁边那家门口停着摩托车,这是干净胡同里唯一东西可以借力的东西,踩着它应该能爬上去。

Lê Thốc nói: "Không đến nỗi đó, thực ra còn rất nhiều cách khác. Ví dụ, chúng ta có thể trèo qua nhà bên cạnh rồi nhảy sang nhà này. Nhà bên cạnh có chiếc mô tô đậu ở cửa, đây là thứ duy nhất có thể mượn lực trong con hẻm sạch sẽ này, dẫm lên nó chắc là trèo lên được."

粱湾道:"你确定可以吗?"

Lương Loan nói: "Cậu chắc chắn có thể không?"

黎簇道:"我不确定,假设我被抓住的话,你就不要管我,记得明天假装我的姐姐,到派出所来领我就可以了。"

Lê Thốc nói: "Tôi không chắc, giả sử tôi bị bắt, cô đừng quản tôi, nhớ ngày mai giả vờ là chị gái tôi, đến đồn cảnh sát nhận tôi về là được."

说着,黎簇整理了一下自已的衣服,踩住了摩托车,用力一跳,双脚在墙壁上砰砰几下就爬到了墙顶上。

Nói rồi, Lê Thốc chỉnh lại quần áo của mình, dẫm lên chiếc mô tô, dùng sức nhảy lên, hai chân bộp bộp mấy cái trên tường đã leo lên đến đỉnh tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top