Chương 53: Trương Khải Sơn

Trương Đại Phật Gia đứng đầu Thượng Tam Môn trong Lão Cửu Môn, cũng là người có vai vế lớn nhất trong Cửu Môn. Tương truyền trong sân nhà ông ta có chôn một pho tượng Phật rất to không biết trộm từ đâu về, cho nên mới được gọi là Trương Đại Phật Gia. Tên thật của ông ta vốn là Trương Khải Sơn, giai đoạn đầu đi trộm mộ, giai đoạn giữa thì tòng quân, giai đoạn sau thì tham chánh. Trong Lão Cửu Môn, Trương Đại Phật Gia là một trong số ít người có thể làm việc lớn, trong lòng chứa cả thiên hạ. Cho nên, mỗi khi nghe các cụ nói chuyện phiếm, thì truyền thuyết về Trương Đại Phật Gia bao giờ cũng khiến người ta phải trầm trồ nhất.

Lúc trước, tôi vẫn luôn nghi ngờ Trương Đại Phật Gia này có mối liên hệ nào đó với Trương gia cổ lâu. Bởi vì lúc đó khi chú Hai nói chuyện với tôi, chú từng kể một câu chuyện nội dung hơi khó hiểu. Trương Đại Phật Gia từ phương Bắc di chuyển xuống Trường Sa, dường như bản thân ông ta vốn thuộc một nhánh gia tộc đã dời ra bên ngoài của Trương gia, lúc đó bị quân Nhật đánh cho tan tác.

Nếu không phải vô tình trùng tên trùng họ, thì cái tên Trương Khải Sơn ở đây chắn hẳn chính là Trương Đại Phật Gia rồi.

Như vậy, nhân vật Trương Thụy Đồng “Trương Khởi Linh” này chính là ông nội của Trương Đại Phật Gia. Gia tộc đứng đầu Lão Cửu Môn quả nhiên là người Trương gia.

“Nói như vậy, tức là những gì mà chú Hai cậu kể đều là thật.” Bàn Tử nói.

Tôi nói: “Chú Hai tôi rất thông minh. Nếu chú muốn lừa gạt một chuyện, chú sẽ nói cho anh biết những thông tin thật, nhưng lại là thông tin râu ria không quá quan trọng. Anh nghe xong, cứ tưởng là mình biết hết rồi, thử đi điều tra cũng thấy đó toàn là thật, nhưng đằng sau nó có ẩn tình gì không thì không ai biết. Cho nên, chú đã nói cho tôi biết cái gì, thì chắc chắn là chú chẳng sợ tôi đi tìm chứng cớ chứng thực.”

Bàn Tử thở dài. Tôi nói tiếp: “Phân chi của Trương Đại Phật Gia đã đứng đầu tất cả mọi chuyện. Đội ngũ của bọn họ đã tiến vào đây để đưa ma, bọn họ đã mở cửa căn phòng này ra chắc chắn cũng không phải điều ngẫu nhiên. Không thể có sự trùng hợp như thế – chọn bừa một cái là tìm được ngay gian mộ của ông nội Trương Đại Phật Gia. Cho nên, tôi tin rằng, người mở nơi này ra nhất định đã làm theo chỉ thị của Trương Đại Phật Gia.”

Có thể Trương Đại Phật Gia có một số đầu mối trong tay, ông ta sai một nhóm người đến tìm gian mộ của ông nội mình, sau đó trộm ba món đồ bồi táng từ trong đó ra.

Nhưng vì sao thanh hắc kim cổ đao cuối cùng lại nằm trong tay chú Ba?

“Nếu Trương Khởi Linh chỉ là một danh hiệu, thế thì tên thật của Tiểu Ca là gì? Liệu có phải mấy cái tên kiểu như ‘Trương Nhị Cẩu’ gì đó hay không?” Bàn Tử hỏi.

Tôi nói: “Xem mộ chí thì thấy, hễ cứ bị chọn làm Trương Khởi Linh, thì kể từ đó về sau danh hiệu Trương Khởi Linh sẽ thay thế cho tên thật. Tiểu Ca tên là Trương Khởi Linh, chắc cũng là do bị chọn. Thanh hắc kim cổ đao của Trương Khởi Linh đời trước này cuối cùng lại rơi vào tay Trương Khởi Linh đời sau. Tôi cảm thấy có một sự kỳ quặc trong việc này.”

Bàn Tử lại đi xem mộ chí một lần nữa: “Khoan đã nào, tôi tự dưng nảy ra một ý tưởng. Cậu xem này, vị Trương Khởi Linh này đã chết như thế nào?”

Khác với hai người lúc trước, Trương Khởi Linh này chết vì bệnh. Trong ghi chép về cuộc đời chủ mộ, ông ta đã chết vì “chứng bệnh mất hồn” phát tác trong một lần đổ đấu.

“Chứng bệnh mất hồn là cái gì?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi hít sâu một hơi: “Chính là bệnh mất trí nhớ.”

Trong nháy mắt đó, tôi có một ảo giác: chẳng lẽ Trương Khởi Linh này lại chính là Trương Khởi Linh của chúng tôi?

Nhưng trong cỗ quan tài cổ này rõ ràng vẫn còn bộ hài cốt, hơn nữa, “Trương Khởi Linh” này là ông nội của Trương Đại Phật Gia, thế thì chẳng phải bây giờ phải đến hai trăm mấy tuổi rồi? Nếu như cùng là một người, thế thì Tiểu Ca nhà chúng tôi hóa ra lại là một lão yêu tinh à?

Chúng tôi sục sạo khắp gian phòng kia suốt hồi lâu mới đi ra. Tôi có chút hồn vía lên mây, bây giờ tuy không dám khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng mà, dự cảm “tìm được Trương gia cổ lâu là có thể biết được rất nhiều bí mật” của tôi lúc trước hình như đã ứng nghiệm rồi.

Tôi vừa suy nghĩ vừa tiếp tục bước đi, không biết nên tìm thêm mấy căn phòng nữa để moi thêm nhiều tin tức hơn nữa, hay là lại đi tìm lối lên tầng trên. Đúng lúc ấy, tôi bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá.

“Phổi anh đã nát thấy mẹ ra đấy rồi còn hút thuốc nhiều vậy.” Tôi gắt lên với Bàn Tử. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy Bàn Tử sắc mặt phờ phạc, trên miệng không có gì cả.

“Không phải tôi, đây không phải mùi thuốc lá, mà là mùi gỗ cháy.” Bàn Tử nói. Tôi với anh ta liếc nhìn nhau một cái, lập tức nhớ đến lúc trước chúng tôi từng đốt sàn nhà, nhưng ngay sau đó chúng tôi đã đè tắt ngọn lửa rồi. Nhưng chẳng lẽ, thực ra ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt, mà sau khi chúng tôi rời đi, tro tàn lại bùng cháy trở lại?

Chúng tôi lập tức hộc tốc chạy về. Ngoặt qua mấy khúc quanh, tôi liền ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Cứ như thể cả đoạn hành lang đằng sau khúc ngoặt đều đã cháy rừng rực hết cả rồi ấy. Chúng tôi đi vòng qua, một luồng nhiệt bỏng rẫy ập vào mặt, chúng tôi sợ đến sững cả người.

Căn phòng mà chúng tôi từng vào đã cháy phừng phừng, hơn nữa, còn lan ra cháy suốt cả mười mấy gian liền. Ngọn lửa bốc lên khắp nơi trên cả đoạn hành lang.

“Ối mẹ ơi!” Bàn Tử thọc tay xuống bụng dưới gãi gãi, “Ông đây đếch còn nhiều nước tiểu như vậy đâu!” Chúng tôi bịt mũi miệng chạy tới, phát hiện nơi cháy dữ dội nhất chính là các ô cửa sổ giấy. Bàn Tử cởi áo ra đập ngọn lửa, dập tắt mấy ngọn lửa đang nhen nhóm âm ỉ cháy trong mấy căn phòng gần chúng tôi nhất. Sau đó mới xông đến khu vực trung tâm ngọn lửa.

Tôi bám theo sát phía sau. Ở đó, chúng tôi liều mạng dập lửa, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới dập tắt hết được lửa.

Tôi hoàn toàn chết sững, không biết là bị sặc đến đờ cả người, hay là bị hơi nóng hun đến đờ cả người. Tôi choáng váng nhìn cả một khu vực rộng lớn xung quanh đã bị cháy thành than, vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm lửa lớn như thế, vậy mà cũng có thể bị dập tắt như vậy.

Lửa mạnh đến nỗi lan ra khắp mười mấy gian phòng, các cánh cửa gỗ có khung cửa sổ dán giấy đều bị thiêu hủy toàn bộ, càng cách trung tâm ngọn lửa càng xa thì mức độ bị thiêu hủy càng thấp, mấy gian phòng gần trung tâm ngọn lửa thì đã hoàn toàn bị hủy hẳn, ngay cả mộ chí cũng hóa thành than đen sì.

Bàn Tử ho sặc sụa, thậm chí phun cả máu ra khỏi lỗ mũi. Tôi dìu lấy anh ta, anh ta khoát tay nói không sao. “Đỡ hơn rồi đỡ hơn rồi, ho được máu ra, hơi thở thoải mái hơn rồi.”

Mặt chúng tôi bị lửa hun đen sì, ngay cả tóc cũng bị cháy, uốn cong hết cả lên, nhiều chỗ trên người đau rát – chắc chắn là bị bỏng rồi.

Đảo mắt nhìn một lượt, tôi nghẹn cả họng, sao lần nào chúng tôi cũng gặp xui xẻo quá vậy. Bàn Tử nhổ toẹt một bãi nước bọt trộn với máu, rồi ngồi bệt xuống mặt sàn gỗ vẫn còn nóng bỏng tay, có chút mệt lả, nói với tôi: “Mao chủ tịch đã nói, những đốm lửa tàn vẫn có thể cháy lan ra khắp thảo nguyên. Thế mà mẹ kiếp đúng thật chứ lị. Thiên Chân, tôi đi không nổi nữa rồi, nghỉ một lát đã. Cậu phải đi kiểm tra một lượt nữa đi, xem các đốm lửa đã bị dập tắt hoàn toàn chưa.”

Tôi gật đầu: “Anh cũng coi chừng cái mông, cũng đừng để bị cháy đấy.” Nói rồi, tôi lập tức đi dập mấy đốm lửa tàn còn sót lại.

“Nói tới cái mông, lúc ấy rõ ràng chúng ta đã đặt mông đè hẳn lên ngọn lửa ấy rồi, cũng đã dập tắt hẳn rồi chứ nhỉ, sao lại cháy bùng lên đến mức này?” Bàn Tử nói: “Trong lầu này cũng làm gì có gió.”

Tôi nói: “Lúc ấy chúng ta đè lên cánh cửa, trên các ô cửa có dán giấy, chắc là lửa bén vào giấy cửa sổ trước rồi dần dần bùng lên.”

“Cậu nói xem, sao Dạng thức Lôi không bày mấy cái bình cứu hỏa ở đây nhỉ! Cả một tòa kiến trúc bằng gỗ to như thế, sợ nhất là lửa.” Bàn Tử nói.

“Không có ai ở, cũng không có sấm sét nào đánh xuống đây được.” Tôi nói, “Nơi này lại ẩm ướt đến thế, xác suất bị cháy quá thấp. Nội tạng anh bị thương, thì đừng có nói lắm như thế, bớt nói vài câu đi, nghỉ ngơi cho khỏe đã.”

“Bắt Bàn gia đây câm như hến, thì chẳng bằng giết quách tôi cho xong.” Bàn Tử nói: “Đời người vô thường lắm, nói được một câu thì ít đi một câu. Tôi nói nhiều câu, sau này cậu cũng nhớ phong thái của Bàn gia này được nhiều thêm một tí… Ê này, Thiên Chân, cậu có ngửi thấy mùi gì quái quái không?”

Lỗ mũi tôi bị tro bụi xông đến tắc rồi, chẳng ngửi thấy gì, liền nói: “Mùi gì?”

“Hình như là mùi thịt xiên nướng.”

“Thịt xiên nướng? Anh mau đứng lên!” Tôi nói, “Hay là cái mông anh bị nướng chín rồi, anh đang ngồi lên than lửa đấy à?”

“Rắm chó! Với mức độ mỡ màng của mông ông đây, thì chắc chắn không thể là mùi thịt nướng được, mà ít nhất cũng phải là mùi vịt quay Bắc Kinh! A, mùi bay từ chỗ đó đấy.”

Bàn Tử chỉ về hướng cỗ quan tài trong gian phòng. Quan tài đã cháy đến mức sụp hẳn, nắp quan tài bị cháy sạch. Giá mà biết trước, thì vừa nãy chúng tôi đã chẳng khiêng nắp quan tài lên đóng lại làm gì.

“Chẳng lẽ là do thi thể bị cháy? Nhưng chúng ta rõ ràng đã thấy thi thể chỉ còn một đống hài cốt thôi mà, không thể bốc lên mùi thơm của protein bị thiêu cháy được, càng không thể bốc mùi thịt xiên nướng được.”

Sàn nhà cũng bị cháy rất nghiêm trọng. Tôi phải dè dặt bước từng bước, cầm đèn pin chiếu vào bên trong quan tài.

Trong nháy mắt, tôi lập tức giật thót mình. Tôi nhìn thấy một cái xác xa lạ bị cháy sém, nằm bên trong quan tài. Hơn nữa, trong quan tài toàn là miếng than gỗ.

Đây không phải bộ hài cốt chúng tôi từng nhìn thấy trong quan tài, cái xác này từ đâu ra vậy? Hơn nữa, tôi còn phát hiện, đây không phải là một cái xác cổ, mà là một cái xác còn tươi, của người thời hiện đại. Từ trang bị trên người, thì đây cũng là một người trong đội ngũ của Tiểu Ca. Có điều, mặt mũi đã bị biến dạng hoàn toàn.

Bàn Tử cũng lảo đà lảo đảo đi theo sau, quan sát một lát, anh ta liền cầm đèn pin chiếu lên trên đỉnh đầu: “Là rơi từ trên trần xuống, đập trúng phải quan tài.” Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy một lỗ thủng to tướng ngay phía trên cỗ quan tài, đó là tầng phía trên của cổ lâu.

“Lửa đuốc đốt thủng cả trần nhà, thi thể liền rơi xuống, ngã vào trong quan tài?” Tôi lẩm bẩm.

Bàn Tử nói: “Sau đó liền bị thiêu chết?”

“Không phải bị thiêu chết.” Tôi nói, “Chúng ta không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu gào thảm thiết nào cả. Với lại, anh nhìn bên trong lỗ mũi người này này, không có một chút tro bụi nào cả. Tức nghĩa là khi anh ta ngã xuống đây, thì đã là một cái xác rồi. Chắc là anh ta nằm ở vị trí ngay phía trên cỗ quan tài này ở tầng trên, hỏa hoạn thiêu cháy trần nhà, anh ta liền rớt xuống, rơi vào trong quan tài.”

“Còn có sự trùng hợp thế kia à?”

“Chưa chắc đã là trùng hợp.”

Nói đoạn, tôi ra hiệu cho Bàn Tử nâng tôi lên. Bàn Tử lắc đầu nói: “Không được, Bàn gia đây già rồi, lần này đổi lại cậu ở phía dưới.”

Tôi thấy tình trạng Bàn Tử lúc này, thầm nghĩ cũng đúng. Thế là Bàn Tử giẫm lên bả vai tôi, nghển cổ lên một cái, vừa lúc có thể nhòm qua lỗ thủng, thế là anh ta bèn cầm đèn pin chiếu vào bên trong.

Bàn Tử rất nặng, sức nặng toàn thân anh ta đè lên người tôi một cái, tôi liền cảm thấy một luồng hơi tích trong bụng suýt chút nữa thì ộc hết cả ra, tôi vội vàng dùng hết sức co hết toàn bộ cơ thịt toàn thân lại, chống cho Bàn Tử.

Tôi không thấy Bàn Tử nhìn thấy cái gì ở phía trên, chỉ nghe anh ta chửi thề một tiếng: “Cái đệch!”

Tôi nghiến răng hỏi có cái gì thế. Anh ta nói: “Tìm được bọn họ rồi, lão thái bà và Tiểu Ca đều ở đây, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

Bàn Tử tặc lưỡi một tiếng: “Cậu đừng trèo lên vội, cậu trèo lên rồi chắc là không chịu nổi đâu. Tình hình không ổn, tôi lên trước xem xét một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top