Chương 24: Sự Tấn Công Của Kẻ Thần Bí
Cảnh tượng nổ tung kia cực kỳ khủng khiếp, một quả cầu lửa đỏ rực khổng lồ bắn thẳng lên tít bầu trời đêm, ngọn lửa bùng lên rất cao, rất nhiều đồ đạc bị bắn ra, rơi vãi khắp nơi cùng các đốm lửa.
"Là xăng, máy phát điện bị nổ tung luôn." Bàn Tử nói, "Phen này bọn chúng thê thảm."
"Sao lại nổ?" Bao Da cầm xẻng, "Lũ mèo bự này không thể cắn máy phát điện đến mức nổ tung được chứ."
Vừa dứt lời, phía bên kia lại vang lên tiếng nổ. Lần này tiếng nổ nhỏ hơn, nhưng vẫn khiến đám người Tây nhốn nháo thảm hại.
Mặt Bàn Tử trắng bệch, lập tức nhìn về một hướng khác, đó là phía rừng rậm bên trái khu cắm trại của đám người nước ngoài: "Không đúng, thôi chết mẹ, vừa nãy là..."
"Là cái gì?"
"Không thể nào, là tiếng pháo cối đấy." Bàn Tử nói.
"Pháo cối?" Tôi kinh ngạc kêu lên, "Có kẻ đang dùng pháo cối bắn bọn chúng?" Chẳng lẽ lại có quân đội tới? Không thể thế được, cho dù là cảnh sát có vũ trang, thì cũng chỉ cần dùng súng để đối phó với lũ người như chúng tôi là được, dùng đến cả pháo cối thì có vẻ hơi bị coi trọng bọn tôi quá.
Vẻ mặt Bàn Tử cũng đầy kinh ngạc không thể tin nổi, còn ráng căng tai ra nghe, hy vọng có thể nghe được chút động tĩnh nào đó.
Tôi nhìn về phía Cầu Đức Khảo, không còn tiếng nổ nào vang lên từ bên ấy nữa. Hình như đợt tấn công ở bên ấy cũng kết thúc rồi, ngoài mấy hố lửa rừng rực do bị nổ ra, thì khắp xung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh, cứ như thể tất cả đều đã bị nổ chết rồi ấy.
Bàn Tử lắng nghe, bỗng nhiên chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn đống lửa sau lưng, gào lên: "Bao Da, dập tắt đống lửa!"
Lời còn chưa dứt, một đốm lửa nhỏ bỗng xuất hiện trong bóng tối nơi rừng rậm, sau đó, một tiếng đại bác vang lên, Bàn Tử lập tức gào to: "Nằm xuống đất!"
Tôi một tay kéo Chị Câm và Tú Tú lao xuống nằm sấp trên bãi sông, ngay lập tức, sau lưng liền nổ tung. Lỗ tai tôi nghe uỳnh một tiếng, cơ thể bị hất văng lên đến mấy thước, một luồng khí bỏng rẫy ập thẳng lên người từ phía gan bàn chân. Cả bãi đá nổ tung, đá vụn rơi lào rào như mưa.
Chờ đá vụn rơi hết, Bàn Tử mới chửi một tiếng "Con mẹ nó!", quay đầu nhìn lại, tôi thấy đống lửa của chúng tôi đã tanh bành ra hết, chỉ còn lại vài vụn lửa than rải rác xung quanh.
"Lối đánh du kích, đầu tiên xua dã thú đuổi người chạy đến bên đống lửa ven bờ sông, sau đó nã pháo cối thẳng vào đống lửa." Bàn Tử nói.
"Cả cái này anh cũng biết à." Tôi hỏi.
Bàn Tử nói: "Tam Gia, ông không biết phân tích à. Sao ông trở nên giống thằng cháu ông vậy, chiến thuật này liếc mắt nhìn một cái là biết ngay mà."
Tôi thầm chửi trong bụng, anh ta thì cứ tiếp tục nói: "Có điều kẻ địch chỉ có một người."
"Làm sao anh biết?" Tú Tú mặt lấm lem đầy bụi than, hỏi.
"Chúng ta còn sống, là đủ chứng minh điểm này rồi. Với loại chiến thuật này, nếu có một nhóm giã pháo cối đằng trước, một nhóm lao vào đánh úp chúng ta, thì chúng ta chết chắc luôn. Người này là một cao thủ, có trực giác cực nhạy về ước lượng khoảng cách. Mấy phát pháo này bắn không chê vào đâu được, tụi mình tuyệt đối đừng có ló đầu ra, không là lại ăn pháo đấy."
"Vậy thì lén mò qua đó." Bao Da nói. Tôi lắc đầu: "Chắc chắn lũ Tây kia cũng giống chúng ta, bọn chúng cũng sẽ lén mò qua đó, nếu bây giờ hai phe gặp nhau thế nào cũng xảy ra ngộ thương, bây giờ chúng ta cứ im lặng quan sát đã."
Vừa dứt lời, trong khu rừng phía trước bỗng lại lóe lên một luồng ánh sáng và tiếng pháo nổ.
Cả đám chúng tôi đều cúi rạp đầu xuống theo phản xạ, tôi nghĩ thầm, tổ sư cha nó, còn giã pháo ở đâu nữa đây. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng rít xẹt qua không trung, hóa ra đạn pháo nhằm về hướng chúng tôi.
Chẳng lẽ còn muốn bồi thêm một phát nữa ở cùng một vị trí? Tôi chửi um lên trong bụng. Nhưng lần này, pháo nổ không phải ở ngay cạnh chúng tôi, mà là ở trong khu rừng cách chúng tôi mấy trăm mét.
Cách vẫn khá xa, sức ép thốc vào người không quá mạnh, nhưng phía bên đó đã cháy rừng rực.
Tôi với Bàn Tử cùng nhìn về phía đó, Bàn Tử liền hỏi tôi: "Phía đó có cái gì?"
Tôi vừa nhìn, gần như trong nháy mắt, lại thêm một phát pháo nữa rơi vào đúng vị trí ban nãy.
Tôi lập tức hiểu ra đối phương đang tấn công nơi nào. Chúng tôi xong đời rồi!
"Khe nứt!" Tôi kêu lên, "Hắn ta bắn nổ khe nứt kia!"
"Khe nào?"
"Cái khe vừa kéo anh ra ngoài ấy!" Tôi gào lên chửi rồi xông lên, bị bụi cây quấn chân, chạy thẳng một hơi vào trong rừng, đến bên vách núi kia là biết thôi xong hoàn toàn rồi. Toàn bộ vách núi đó đã sụp hết cả, khe nứt đã bị chôn vùi. Người canh giữ ở khe nứt này dữ nhiều lành ít. Rất có thể đã bị vùi lấp bên dưới rồi, mà Tiểu Hoa và Phan Tử e là không thể đi ra từ khe nứt này được nữa.
Tôi xông lên phía trước, định thử di dời mấy tảng đá vụn ra, nhưng ngay sau đó Bàn Tử lôi tuột tôi quay lại. Gần như là cùng lúc đó, lại một phát pháo nữa nhắm trúng vách núi này, nổ tung, đá vụn to cỡ cái cặp sách rơi lộp độp khắp trời.
Trong ánh lửa, tôi thấy trên triền núi phía xa xa, có một người đang đứng.
Tôi không nhìn rõ được dáng vẻ người này, nhưng tôi nhận ra cái bóng đó. Hắn không có bả vai.
Bao Da với Bàn Tử định xông lên bao vây tiêu diệt hắn, tôi cản bọn họ lại, bóng người kia nhanh chóng quay đi, biến mất trong rừng.
Cuộc tấn công bất ngờ vào tối nay khiến tất cả mọi người đều chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Tôi phải trơ mắt nhìn mấy phát pháo cối giã thẳng vào vách núi, phá hủy hoàn toàn khe nứt kia.
Mấy phát pháo kia không bắn từ cùng một vị trí, chứng tỏ người bắn vẫn luôn di chuyển. Hắn quá quen thuộc với địa hình nơi này, giữa đêm hôm tối mịt như vậy mà hắn vẫn có thể bắn pháo cối vào đúng khe nứt kia chuẩn xác như thế từ nhiều vị trí khác nhau.
Tôi kể cho Bàn Tử nghe suy nghĩ của mình về gã quái nhân không có bả vai ở Ba Nãi, nhưng Bàn Tử không mấy hứng thú. Anh ta cứ nhìn bụng mình, tức giận không thể chịu nổi.
Hồi đầu, chẳng qua tôi chỉ lờ mờ cảm thấy người này chính là kẻ đã ra tay phóng hỏa thiêu đốt ngôi nhà, đến hôm nay xem ra thì là thực. Nhất định hắn biết rất nhiều nội tình, nếu có thời gian, tôi phải nghĩ cách tóm được kẻ này.
Trời sáng, chúng tôi chỉnh đốn lại doanh trại của mình. Sau đó, tôi cử mấy người mò sang khu trại của Cầu Đức Khảo xem tình hình thế nào, lúc ấy mới biết tình trạng bên bọn chúng thảm hại hơn chúng tôi nhiều: bảy người chết, đa số còn lại đều bị quân mình bắn loạn xạ mà chết, số người bị thương nhiều không đếm xuể, gần như tất cả mọi người đều bị thương."
Lũ linh miêu chui từ dưới hồ lên, chòi canh của chúng tôi lẫn Cầu Đức Khảo đều được sắp đặt ở gần khu rừng, thật không ngờ bọn chúng lại đánh lén từ phía mặt hồ, sau đó lại còn tấn công bằng vũ khí hạng nặng nữa chứ, xảo trá đến vậy, đương nhiên chẳng ai vui vẻ gì.
Lũ linh miêu này hình như đã được huấn luyện, không ngờ kẻ tấn công chúng tôi lại có thể khống chế được hành vi của lũ thú dữ này. Chúng tôi không thể đào sâu suy nghĩ thêm về mấy vấn đề này được. Điều khiến tôi phát điên nhất là, cái khe nứt kia đã bị vùi lấp rồi, đừng nói là cứu người, ngay cả Tiểu Hoa và Phan Tử cũng không thể quay về được nữa.
Làm thế nào đây? Trong đầu tôi kín đặc câu hỏi này. Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi, tôi phải cho ra được một đáp án, nếu không tôi chỉ có thể nói: chúng ta ai về nhà nấy đi.
Không thể về nhà được! Tôi lấy lại được một Bàn Tử, nhưng lại mất đi một Phan Tử, một Tiểu Hoa, chuyến giao dịch này không những không có lời, mà tôi còn bị lỗ vốn.
Bàn Tử vô cùng ủ rũ, bởi vì tấm bản đồ đường đi mà anh ta đã khắc trên bụng giờ đây đã trở nên vô giá trị. Chúng tôi ngồi trên tảng đá, lặng lẽ ăn phần thức ăn vẫn còn ám mùi thuốc súng. Tú Tú nói: "Tam Gia, chú phải có một biện pháp nào đó."
Tôi thở dài, biết mình chỉ có một lựa chọn duy nhất, liền nói với bọn họ: "Kế hoạch không thay đổi, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể đổi đường đi. Các khe nứt ở nơi này thông đến khắp nơi, có lẽ chúng ta có thể tìm được những cửa vào khác."
Bàn Tử lắc đầu: "Không thể, chúng ta không có nhiều thời gian như thế. Cách duy nhất bây giờ là, quay trở lại cái giao lộ ban đầu, chui vào cái đường hành lang không thể tưởng tượng nổi kia một lần nữa."
Chỉ có thể quay về đường cũ, mặc dù không biết sẽ xảy ra vấn đề gì đây, nhưng vẫn tiết kiệm thời gian hơn so với việc phải ngồi đào đá ở đây nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top