Chương 1: Một Người Khác Trong Trái Tim Của Ngô Tà

Trong nhà vệ sinh của một nhà nghỉ nhỏ, tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương.

Cứ nhìn như thế, rất lâu rất lâu rất lâu, tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì cả, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào người trong gương.

Người đó rất quen thuộc, nhưng đó không phải là tôi.

Cảm giác này rất kỳ diệu, trộn lẫn với cảm giác khiếp sợ muốn chạy trốn.

Giống như thể, tôi mượn khuôn mặt này để bỏ trốn khỏi số mệnh của Ngô Tà, nhưng lại tiến vào một cuộc đời khác càng khó lòng kiểm soát hơn nữa. Cái cảm giác không thể kiểm soát nổi này quá mức chân thực, bao hàm vô số khả năng có thể xảy ra. Tôi gần như không thể nào dự đoán được cuộc đời của tôi sau này sẽ trở nên như thế nào.

Lúc mới bắt đầu, mặc dù không có cái gương nào đối diện, nhưng tôi vẫn hơi hơi run rẩy. Bây giờ, tôi đã khá hơn rất nhiều. Có nhiều chuyện, mới ban đầu anh không tài nào chấp nhận nổi, nhưng một khi đã đón nhận nó rồi, anh sẽ cảm thấy, chuyện đó cũng chỉ thế mà thôi.

Trước khi chấp nhận việc này, tôi chưa bao giờ nghĩ, cái gọi là "mặt nạ" này có thể đạt đến cảnh giới giống y như đúc đến mức này. Dù tôi đã áp sát cả khuôn mặt vào chiếc gương, nhưng vẫn không nhìn ra được sự khác biệt nào quá lớn giữa lớp da của chiếc mặt nạ với làn da ban đầu của tôi, chẳng qua, chỉ là cảm giác thô ráp hơn một chút mà thôi. Trước kia, khi nhìn Muộn Du Bình sử dụng thuật dịch dung, tôi còn cảm thấy đó là một loại bàng môn tả đạo cao thâm nào đó, bây giờ, tôi bội phục thật rồi, loại kỹ thuật này chắc chắn không thể phát triển ra được chỉ trong một sớm một chiều.

Tôi nhuộm tóc mình thành màu hoa râm. Mái tóc hoa râm của chú Ba là dấu vết lắng đọng của bao nhiêu năm tháng đau đớn và khốn khổ mà chú đã trải qua, thế mà tôi chỉ cần vài tiếng đồng hồ là có được mái tóc hoa râm trông không khác mái tóc của chú là mấy. Như thế, khiến tôi lại cảm thấy bao nhiêu đau khổ của chú không đáng giá đến nhường nào.

Cô gái kia nói, tấm mặt nạ này có thể sử dụng trong suốt bốn tuần lễ, không cần bảo dưỡng gì cả. Nhưng trong lúc này, cho dù tôi muốn xé xuống cũng không xé được. Thuật dịch dung kỳ thực là thuật hóa trang đã phát triển đến mức hoàn thiện, cũng giống như kỹ thuật hóa trang bằng silicone bây giờ vậy, nhưng có lẽ do mục đích khác nhau, giá thành cho thuật dịch dung còn tốn kém hơn kỹ thuật hóa trang bằng silicone rất nhiều, không thể phổ biến rộng rãi trong thực tế được. Chỉ những những người nắm giữ kỹ thuật này thực sự, hoặc là, những người muốn đạt được một mục đích vô cùng quan trọng nào đó mới có thể sử dụng.

Việc khó khăn nhất, đó là chế tạo một khuôn mặt người thực sự tồn tại trong thực tế, chứ không phải chỉ hóa trang thành một người xa lạ. Việc này đòi hỏi người đeo mặt nạ phải mô phỏng lại được cả thần thái của nhân vật nguyên bản ở mức độ rất cao.

"Tôi chỉ cho cậu một tấm da, chiếc mặt nạ này không những cậu phải đeo ở trên mặt, mà còn phải đeo ở trong tim." Trước lúc rời đi, cô ta lạnh nhạt nhìn tôi, nói một câu như vậy.

Đeo ở trong tim?

Tôi nhìn "chú Ba" trong gương, chạm lên ngực mình, nhớ lại năm đó, khi Giải Liên Hoàn đeo mặt nạ chú Ba lên, phải chăng cũng từng được dạy bảo như thế? Nhưng trong suốt nhiều năm như vậy, chú đã thực sự đeo lên rồi. Mặt nạ trên mặt còn có thể xé xuống được, còn mặt nạ đeo vào trong lòng rồi, thì như thế nào đây?

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến lúc rồi. Tôi vốc nước rửa mặt, rồi lau khô bằng khăn lông. Chiếc mặt nạ không bị hòa tan đi chút nào, xem ra, bước cuối cùng đã thành công rồi. Tôi thở dài một hơi.

Quay trở lại chiếc giường đơn chật hẹp trong phòng, tôi bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì đây. Tất cả mọi việc sau này, bao gồm cả cung cách nói chuyện, bây giờ trong đầu tôi vẫn trống rỗng. Tôi phải suy xét thật kỹ.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, đó là cởi hết tất cả, lao ra ngoài chạy một vòng. Dù sao cũng không phải bộ mặt của tôi, tôi có thể làm vô số chuyện mà trước kia không dám làm vì sợ mất mặt, ví dụ như, chui vào nhà vệ sinh nữ, đội ống nhổ lên đầu, vân vân đại loại thế. Nhưng ngay sau đó, tôi liền thoát ra khỏi những suy nghĩ này, tôi còn chưa nhàm chán đến mức ấy.

Mục đích tôi đeo tấm mặt nạ này lên, đó là để tập hợp chấn chỉnh lại tất cả những cơ sở dưới trướng chú Ba một lần nữa, cung cấp tất cả những tài nguyên có thể cung cấp được, để đi cứu đám người Muộn Du Bình. Đó là mục đích duy nhất của tôi, nhưng đầu tiên, tôi phải làm sao để không bị nhìn thấu đã.

Giọng của tôi không thể nào ngụy trang được, việc này cần phải được huấn luyện một cách bài bản, tôi cũng không thể lăn xả vào giữa bọn chúng, giải quyết luôn bọn chúng trong lúc nói cười hay mắng giận được. Tôi không phải diễn viên xuất sắc, với cái kiểu khí chất của tôi, chẳng trụ được mấy phút là bị nhìn thấu ngay.

Việc này chỉ có thể dùng trí, chứ không thể cậy mạnh được, còn phải tiện thể ra vẻ nữa. Tình huống tốt nhất là, tôi không cần phải xung đột chính diện với bọn họ, chỉ cần để bọn chúng đứng từ xa mà nhìn, sau đó, sử dụng một người phát ngôn viên, nói hộ mình.

Tôi biết tôi phải cần đến sự giúp đỡ của Phan Tử rồi. Chỉ có anh ấy mới quen thuộc tình hình đám người dưới trướng chú Ba, nhưng mà, tôi thực sự không muốn kéo anh ấy xuống nước một lần nữa.

Anh ấy nên thoát ra khỏi cái vòng này, đừng quay trở lại nữa.

Nhưng ngoài Phan Tử ra, còn ai có thể giúp tôi được nữa đây? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra được một người nào. Bấy giờ tôi mới nhận ra, không có chú Ba, trong cái giới này, tôi thực sự chẳng có một cái gì cả. Tôi lấy điện thoại ra, kéo xuống nhìn từng cái tên trong danh bạ, mới phát hiện, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều thứ cảnh còn người mất, tất cả, đều không còn như xưa nữa.

Cuối cùng, tôi vẫn phải dừng lại trước cái tên Phan Tử. Tôi nhắm mắt lại, nói một tiếng "Thật xin lỗi", rồi bấm gọi anh ấy.

Phan Tử vẫn chưa quay về, nếu không, nhất định anh ấy sẽ gọi cho tôi. Bên ngoài đã là chạng vạng tối rồi, không biết hôm nay anh ấy lại phải chịu đựng những sự chế giễu nhạo báng như thế nào, cũng không biết khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt của anh ấy sẽ như thế nào nữa. Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy rất thú vị, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy một sự suy sụp không tài nào gạt bỏ được.

Trong điện thoại, tôi không nói rõ cụ thể tình huống với anh ấy, chỉ nói là tôi đã nghĩ đến một biện pháp. Giọng anh ấy rất kiên định, nhưng lộ vẻ mỏi mệt vô cùng. Chúng tôi hẹn gặp mặt.

Tôi ngồi dậy khỏi giường, lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo. Bộ quần áo này do cô gái kia đưa cho tôi, đó là chiếc áo khoác có vẻ cổ điển mà chú Ba vẫn thường thích mặc. Tôi cởi áo phông ra, thay bộ quần áo kia vào, thầm nghĩ Tiểu Hoa phục vụ chu đáo thật, bộ đồ này vừa vặn vô cùng.

Nghĩ rồi, tôi bèn gửi cho cậu ta một tin nhắn: 《Cám ơn》. Không thấy hồi âm.

Khoảnh khắc khi bước ra khỏi cửa, tôi cố ý ưỡn thẳng sống lưng, tự nhắc nhở mình, sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Nhưng chẳng mấy chốc tôi liền phát hiện, tôi không phải cố gắng thể hiện, bước đi trên đường của tôi đã tự biến đổi rồi. Khi đi ngang qua sảnh, tôi nhìn mình qua gương một chút, phát hiện ánh mắt tôi lộ ra một vẻ lạnh lùng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top