Chương 84: Đêm Thứ hai: Lần nữa trùng phùng

本以为是文锦尾随我们进入了营地,我拿着石块进去想堵他一下,却发现进入营地的,竟然是满身是泥的闷油瓶。

Vốn tưởng rằng đó là Văn Cẩm đi theo chúng tôi tiến vào doanh địa, tôi cầm hòn đá vào, định chặn cô ấy lại, nhưng phát hiện ra người tiến vào doanh địa lại là Muộn Du Bình toàn thân đầy bùn.

他的样子让我咋舌:一身的淤泥,几乎把他的全身包括头发全部都遮住了,他肩膀上的伤口全部都被烂泥糊满,也不知道会不会感染,不过倒是没有看到他身上添上新伤,他昨天晚上一定过的比我们舒坦。

Dáng vẻ của hắn làm tôi líu cả lưỡi: cả người đầy bùn, gần như che kín hết toàn thân hắn bao gồm cả tóc, vết thương trên bả vai hắn cũng đầy bùn lầy, cũng không biết có bị nhiễm trùng hay không, có điều không thấy trên người hắn có thêm vết thương nào mới, nhất định đêm qua hắn thoải mái hơn bọn tôi nhiều.

我无法来形容当时的感觉,就僵在了那里,他转过来,我才反应过来,把石头放下,解释道:"我以为你是......那个啥......"

Tôi không thể miêu tả được cảm giác của mình lúc ấy, bèn cứng ngắc người ra đó, hắn quay người lại, tôi mới kịp phản ứng, buông hòn đá ra, giải thích: "Tôi cứ tưởng anh là... cái gì mà..."

他没理我,只问我道:"有没有吃的?"

Hắn không để ý tới tôi, chỉ hỏi: "Có gì ăn không?"

我一下想起来,他冲进沼泽的时候,什么东西都没带,看他的样子,可能一连二十几个小时都没有吃东西了。

Tôi liền nhớ ra, lúc hắn chạy ào vào đầm lầy không hề mang theo bất cứ cái gì, nhìn dáng vẻ của hắn, có khả năng là đã hai mươi mấy tiếng đồng hồ liên tiếp chưa ăn gì rồi.

我带他出去,给他倒了茶水,他就着干粮就吃了下去,什么话也没说,脸冷的犹如冰霜一样。

Tôi dẫn hắn ra ngoài, rót chén nước trà cho hắn, hắn ngồi đó nhai lương khô, không nói gì cả, mặt lạnh như băng.

他吃完了,我给他布擦手,就忙问他情况怎么样,当时追出去之后发生了什么事情?又是怎么追上我们的?

Hắn ăn xong rồi, tôi đưa miếng vải cho hắn lau tay, rồi vội vàng hỏi hắn tình hình sao rồi, lúc đó sau khi đuổi theo thì đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đuổi theo bọn tôi rồi?

他脸色凝重,边将脸上的泥擦掉,边断断续续的说了一遍。他说的极其简略,但是我还是听懂了。

Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, lau qua một lượt nước bùn trên mặt, rồi kể lại cho tôi nghe, lúc liền lúc đứt. Hắn nói cực kỳ giản lược, nhưng tôi vẫn nghe hiểu được.

原来前晚他追着那文锦出去之后,一直连续追了六个小时,无奈在丛林中追踪实在太困难了,最后不知道那女人是藏起来,还是跑远了,就追丢了,到他停下来的时候,已经不知道身在何处了。

Hóa ra, đêm qua sau khi đuổi theo Văn Cẩm ra ngoài, hắn vẫn liên tục đuổi theo suốt sáu giờ liền, nhưng rồi đành bó tay vì truy đuổi trong rừng rậm thực sự quá khó khăn, cuối cùng không biết là người phụ nữ kia đã trốn đâu rồi, hay là đã chạy xa rồi. Thế là không đuổi nữa, đến lúc dừng lại, thì đã không biết mình đang ở đâu rồi.

没有任何的照明设备,失去了目标,连四周的环境都看不到,他算了一下来这里的时间和自己的速度,知道离开我们并不会太远,但是如果继续深入雨林,要回来就更加的困难,他就缩在了树根里,等待天亮之后回去。

Không có thiết bị chiếu sáng nào, lại mất mục tiêu, cái gì xung quanh cũng không nhìn thấy, hắn bèn tính toán thời gian đến đây và tốc độ của chính mình, biết giờ đang ở cách chúng tôi không quá xa, thế nhưng, nếu như tiếp tục tiến vào rừng mưa, muốn về lại thì quá khó khăn, cho nên, hắn bèn rúc vào trong một đống rễ cây, chờ đến khi trời sáng rồi về.

这和我们当时的想法是一样,胖子推测他也可能会在早上天亮之后回来,但是天亮之后,事情却出了变化,天亮之后他看到了我们的信号烟,同时,他也看到了三叔他们点起的烟。

Điều này cũng giống như suy nghĩ của chúng tôi lúc đó vậy. Bàn Tử đã đoán hắn có thể sẽ trở về vào lúc sáng sớm, thế nhưng đến khi sáng sớm tình hình lại có thay đổi. Lúc ấy chúng tôi nhìn thấy khói hiệu, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy khói hiệu bọn chú Ba đốt lên.

他按照距离判断出我们的烟的方向,回到我们给他留纸条的地方,却就发现那里已经被水淹了,他只好立即返回,来追我们,但是和我们一样,追着那烟走,路线并不笔直,一直没和我们碰上,后来在晚上听到枪声,才摸了过来,一直跟到了这里,发现了营地。

Hắn dựa vào khoảng cách, tính toán hướng khói hiệu của bọn tôi, đến lúc quay về chỗ chúng tôi để lại mảnh giấy cho hắn thì phát hiện ra nơi đó đã ngập trong nước rồi, hắn đành phải quay ngược lại, đuổi theo chúng tôi. Nhưng cũng giống bọn tôi vậy, đuổi theo khói hiệu kia mà đi, tuyến đường cũng không thẳng tắp, mãi không gặp được bọn tôi. Về sau đến tối mới nghe thấy tiếng súng, lại lần mò đến đó, đi mãi theo đến tận đây, phát hiện ra doanh địa này.

我听完心说真是碰巧,如果昨晚没有那场大战,恐怕他不可能找到我们。也亏的他能在这么恶劣的环境下保持这么清醒的判断。不过他能回来,我心里已经放下了一块石头,这本来我是不抱任何希望的。

Tôi nghe xong, nghĩ thầm thực là trùng hợp, nếu tối qua không có trận đại chiến kia, chỉ e hắn không thể tìm thấy bọn tôi được. Cũng may nhờ hắn có thể giữ vững sự tỉnh táo để mà phán đoán trong hoàn cảnh ác liệt đến thế nữa. Có điều, hắn đã trở về rồi, trong lòng tôi cuối cùng cũng buông được một tảng đá, vốn tôi không ôm bất cứ hy vọng nào cả.

这时候看他抹掉身上的淤泥,我就问他,同样是跑路,我们虽然也很狼狈,但是也没搞成你这副德行,你遇到了什么事情弄成这样?

Lúc này, nhìn hắn lau sạch nước bùn trên người, tôi liền hỏi hắn: "Cũng là chạy trốn, tuy tụi này cũng thảm hại lắm, nhưng cũng không đến mức thành ra cái dạng này như anh, rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì mà thành thế này vậy?"

"这不是搞的,泥是我自己涂上去的。"他道。

"Đây không phải là bị làm sao, bùn là tôi tự trát lên." Hắn nói.

我更加奇怪,心说你学河马打滚吗?还是身上长跳蚤了?你这体质,躺在跳蚤堆里跳蚤也只敢给你做马杀鸡啊。

Tôi lại càng lấy làm lạ, nghĩ thầm, bộ anh định học theo hà mã lăn bùn à?Hay là bị ve bọ bám lên người rồi? Với thể chất của anh, nằm giữa đống bọ chét bọ chét cũng chỉ có thể massage cho anh mà thôi.

他看了看手臂上的泥解释道:"是因为那些蛇..."

Hắn nhìn bùn trên cánh tay, giải thích: "Là bởi vì lũ rắn..."

"蛇?"

"Rắn?"

"文锦在这里待了很久了,这里这么多的毒蛇,她一个女人能活这么长时间肯定是有原因的,而且那个样子实在不平常,我感觉这两点之间肯定有关系,想了一下,我意识到这些淤泥是关键。"闷油瓶道:"我在身上抹了泥,果然,那些蛇好像看不见我。"

"Văn Cẩm sống ở chỗ này từ rất lâu rồi, ở đây nhiều rắn độc như thế, cô ấy lại có thể sống ở đây trong suốt thời gian dài như vậy ắt hẳn phải có nguyên nhân, hơn nữa, dáng vẻ kia thực sự rất khác thường, tôi cảm thấy hai điểm này nhất định có sự liên quan trong đó, suy nghĩ một chút, tôi mới nhận ra nước bùn này chính là mấu chốt." Muộn Du Bình nói: "Tôi trát bùn lên khắp người, quả nhiên, lũ rắn này dường như không nhìn thấy tôi."

我一想就恍然大悟,原来是这样,我说文锦怎么是那个鬼样子,蛇是靠热量寻找猎物的,用淤泥涂满全身,不仅可以把热量遮住,而且可以把气味掩盖,确实可能有用。

Tôi liền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vậy, Văn Cẩm làm sao mà lại thành ra như thế, bởi vì rắn dựa vào nhiệt lượng để tìm kiếm con mồi, khi xoa nước bùn lên khắp thân người, không những che khuất được nhiệt lượng, mà còn giấu được mùi, quả thực là hữu dụng.

心中不由狂喜,这实在是一个好消息。如此一来,我们在雨林中的生存能力就高多了,至少不再是任人宰割了。

Trong lòng không khỏi mừng rỡ vô cùng, đây đúng là một tin tức tốt. Kể từ bây giờ, khả năng sinh tồn trong rừng mưa của chúng tôi sẽ tăng cao hơn nữa, ít nhất thì cũng không còn rơi vào tình cảnh mặc người xâu xé nữa.

闷油瓶把身上的泥大致的擦了一下,就看向四周的营地,问我道:"你们来就这样了?"

Muộn Du Bình lau sơ sơ bùn trên người, rồi nhìn doanh địa xung quanh, hỏi tôi: "Mấy người đến đã thế này rồi?"

我点头,就把我们的经历也和他说了一遍。

Tôi gật đầu, rồi kể lại hết những gì chúng tôi đã trải qua.

我从和他分开说起,说的尽量简略但清楚,一直说到我们到这里的时间比他早不了多少时候,这里已经没有人了,而且这里的情况有点奇怪,所有的贴身物品都没有被带走,也没有暴力的痕迹,好像这些人从容的放弃了营地,什么都没有带就离开了。

Tôi kể rành mạch cho hắn nghe, cố gắng giản lược nhưng vẫn rõ ràng: "Bọn tôi đến đây cũng không sớm hơn anh là mấy, khi đến đã không có ai rồi, hơn nữa, tình hình nơi này có chút kỳ quái, tất cả mọi đồ vật bên người cũng không được đem đi, cũng không có dấu vết sử dụng vũ lực, hình như những người này rời bỏ doanh địa một cách rất ung dung, rời đi mà không đem theo bất kỳ cái gì cả."

他默默的听完,眼睛瞄过四周的帐篷,也没有说什么,只捏了捏眉心,似乎也很迷惑。

Hắn yên lặng lắng nghe, nghe xong, mắt liếc qua nhìn các căn lều khắp bốn phía, cũng không nói gì cả, chỉ nhíu mày, dường như cũng rất khó hiểu.

我对他道你回来就好了,因为潘子的关系,我们暂时没法离开这里,而且我们也实在太疲倦了,需要休整,否则等于送死。现在多一个人多一个照应。

Tôi nói với hắn: "Anh về thì tốt quá rồi, bởi vì có Phan Tử nên bọn tôi tạm thời không thể rời khỏi đây được, hơn nữa, bọn tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi và hồi phục, bằng không chỉ có nước chết. Bây giờ thêm được người nào hay người ấy."

他不置可否,看了看我道:"在这种地方,多一个少一个都一样。"

Hắn chẳng ừ hử gì cả, nhìn tôi rồi nói: "Ở nơi này, thêm một người bớt một người cũng đều như nhau."

我有点意外他会说这种话,不过他说完就站起来,拿起一个提桶,去营地外的水池里打了一筒水,然后脱光衣服背对着我开始擦洗身子,把他身上的淤泥冲洗下来,我看他的样子知道没什么话和我说,心里有点郁闷,不过总算他回来就是一件喜事了。

Tôi có chút không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy, có điều hắn nói xong liền đứng dậy, xách một cái xô, ra cái ao ngoài doanh địa múc một xô nước đầy, sau đó cởi sạch quần áo, quay lưng về phía tôi, bắt đầu lau chùi kỳ cọ mình mẩy, xối hết bùn lầy trên người xuống. Tôi nhìn dáng vẻ của hắn, biết hắn chẳng còn lời gì để nói với tôi nữa rồi, trong lòng có hơi buồn bực, nhưng thôi hắn đã trở về rồi cũng coi như là một chuyện vui.

他洗完之后就回来闭目养神,我也没有去打扰他,不过我也睡不着了,就也洗了个澡,洗完之后感觉稍微有点恢复,就打了水回去,给潘子也擦了一把身,他的身上有点烫,睡的有点不安稳,我擦完之后他才再次沉沉睡去。

Hắn tắm giặt xong xuôi, đến lúc quay về thì nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi cũng không định đi làm phiền hắn nữa, nhưng mà tôi không ngủ được, thế là cũng đi tắm một cái. Lúc tắm xong có cảm giác hồi phục một chút, bèn đi xách nước về, lau rửa cho Phan Tử, anh ấy có hơi phát sốt, ngủ có chút không yên, sau khi tôi lau rửa cho anh xong, anh ấy mới lại ngủ say được lần nữa.

出来看到胖子,我想他总不需要我伺候了,一边坐下来按摩着小腿,也没有想再把文锦的笔记拿来看,转头看闷油瓶,他也睡着了,想起来他肯定比我们更累,就算是铁打的罗汉也经不起这么折腾。

Đi ra thì thấy Bàn Tử, tôi nghĩ anh ta chắc chả cần tôi hầu hạ đâu, bèn ngồi xuống bên cạnh, xoa bóp bắp chân, cũng không có ý định xem lại cuốn sổ của Văn Cẩm nữa. Quay đầu nhìn Muộn Du Bình, hắn cũng đang ngủ, lại nghĩ, hắn ta chắc chắn còn mệt hơn chúng tôi, cho dù là La Hán kiên cường đến mấy cũng không chịu nổi giày vò đến thế.

我就这么守着,一直到下午三四点的时候,胖子才醒了,朦朦胧胧的起来看到闷油瓶,"嗯"了一声,好久才反应过来,道:"我靠,老子该不是在做梦吧。"

Tôi cứ ngồi canh như thế mãi, cho đến tận ba bốn giờ chiều, Bàn Tử mới tỉnh, mơ màng đứng lên nhìn thấy Muộn Du Bình thì "ừ" một tiếng, mãi lâu sau mới phản ứng được, nói: "Cái đệch, lão tử không phải đang nằm mơ đấy chứ."

闷油瓶立即就醒了,显然没睡深,看了看他,又看了看天,也坐了起来,胖子就揉眼睛道,"看来不是做梦。工农兵同志,你终于投奔红军来了。"

Muộn Du Bình lập tức tỉnh dậy, rõ ràng ngủ không sâu. Hắn nhìn anh ta, rồi lại nhìn trời, cũng ngồi dậy. Bàn Tử liền dụi mắt nói: "Xem ra không phải mơ. Đồng chí công nông binh, rốt cuộc chú cũng đến nương tựa vào Hồng quân ta rồi."

闷油瓶真是一个神奇的人,虽然他寡言寡语,但是他的出现在好比一针兴奋剂,一下子我看的出胖子一下子是发自内心的高兴。我就道你高兴什么,你不是说要单干嘛。

Muộn Du Bình thực sự là một người thần kỳ, tuy rằng hắn ít nói thật, nhưng sự xuất hiện của hắn giống như một liều thuốc kích thích vậy, loáng cái tôi thấy Bàn Tử có một vẻ mừng rỡ toát ra từ trong nội tâm. Tôi liền nói: "Anh vui mừng cái gì, không phải anh kêu muốn đi đánh lẻ sao?"

他站起来坐到我边上,吐了几口血痰,道:"那是之前,小哥回来了,那肯定得跟着小哥干,跟着小哥有肉吃,对吧。"

Anh ta đứng lên ra ngồi xuống bên cạnh tôi, nhổ ra mấy cục đờm máu, nói: "Đấy là hồi trước, Tiểu Ca về rồi, vậy nhất định phải đi theo Tiểu Ca rồi, theo Tiểu Ca là có thịt ăn, đúng không?"

我看他痰里有血,就知道他也受了内伤了,不过他满不在乎,应该是不是太严重,就让他小心点儿。

Tôi thấy trong đờm anh ta có máu, liền biết anh ta phải chịu nội thương rồi, có điều, anh ta không quá để bụng, chắc không có gì quá nghiêm trọng, tôi bèn bảo anh ta cẩn thận một chút.

闷油瓶也没回答,胖子递我一根烟,自己从水壶里倒了点水出来洗了洗眼睛,就也问闷油瓶之前的情况。我就把刚才闷油瓶和我说的事情,和胖子转述了一遍。

Muộn Du Bình không trả lời. Bàn Tử đưa tôi một điếu thuốc, rồi rót từ ấm ra một ít nước rửa mắt, rồi hỏi Muộn Du Bình tình hình khi trước thế nào. Tôi liền thuật lại một lượt những gì Muộn Du Bình đã nói với tôi cho Bàn Tử nghe.

胖子边听边点头,听到淤泥能防蛇那一段,也喜道:"我操,这是个好方子,有这方子,我们在沼泽里能少花点精力,他娘的我刚才睡觉的时候还做梦着有蛇爬在我身上呢,赖在老子裤裆里不肯出来,吓死我了。"

Bàn Tử vừa nghe vừa gật đầu, nghe đến đoạn nước bùn tránh rắn, liền vui vẻ nói: "Con mẹ nó, đây đúng là một bài thuốc hay, có bài này rồi, chúng ta bớt tốn ít tinh lực khi ở trong đầm lầy này rồi. Mụ nội nó, lúc nãy ngủ còn nằm mơ thấy rắn bò trên người tôi nữa cơ, chui vào đũng quần lão tử không chịu ra, đúng là hù chết tôi rồi."

我笑起来,一下感觉只有闷油瓶在的时候,胖子的笑话听起来才好笑,道:"估计是看上你裤裆里的小鸡了,说起来,你到底孵出来没有?"

Tôi phì cười, có cảm giác chỉ khi nào có Muộn Du Bình ở đây, mấy câu đùa cợt của Bàn Tử mới buồn cười được, nói: "Có khi là tại trong đũng quần anh có gà con rồi, nói mới nhớ, thế anh đã ấp nở ra chưa?"

胖子道:"还没呢,整天泡在水里,都成鱼蛋了,待会儿老子得拿出来晒晒,别发霉了。"

Bàn Tử nói: "Còn chưa đâu, cả ngày bị ngâm trong nước, biến thành trứng cá hết rồi, đợi tí nữa ông phải lôi ra phơi nắng, kẻo lên mốc hết."

我大笑起来,胖子也笑,拍了我几下,"你笑个屁,我就不信你的还是干的,要不咱们拿出来拧拧?"

Tôi phá ra cười, Bàn Tử cũng cười, vỗ tôi mấy cái: "Cậu cười cái rắm chó gì, tôi đếch tin của cậu vẫn còn khô ráo đâu, hay là chúng mình lấy ra vắt cho khô nhé?"

我摇头说不用了,胖子就让我去休息。虽然我有点兴奋,但是身体的疲劳已经无法逆转,我躺下不久也睡着了,大概是因为闷油瓶在的关系,这一下就睡沉过去了,觉得特别的安心,到了傍晚才醒来。

Tôi lắc đầu nói thôi khỏi, Bàn Tử liền để tôi đi nghỉ ngơi. Tuy tôi có chút hưng phấn, nhưng cơ thể quá mệt nhọc không chống đỡ nổi nữa, tôi nằm xuống, chả mấy chốc liền ngủ mất. Có lẽ là bởi vì có Muộn Du Bình, cho nên lần này ngủ rất say, cảm thấy đặc biệt yên tâm, mãi đến chạng vạng mới tỉnh lại.

天已经夕阳红了,我起来就闻到了香味,是胖子在煮东西,也不知道煮的是什么,我动了几下,那种感觉好像是躺在坟墓里的僵尸复活了一样,身上的肌肉酸的都"苦"起来,无法形容这种感觉。

Nắng chiều đã đỏ ối, tôi đứng lên liền ngửi thấy mùi thơm, là Bàn Tử đang đun nấu gì đó, cũng không biết là nấu cái gì nữa, tôi cử động mấy cái, cảm giác như thể mình là cương thi nằm trong mộ vừa mới bật dậy vậy, các búi cơ trên người mỏi nhừ, không thể miêu tả lại được cái cảm giác này.

双手双脚都没有一点力气,几乎是爬到篝火边上靠在石头上,手都是抖的,就听到胖子在和闷油瓶说话,他正在问闷油瓶有什么打算。

Hai tay hai chân tôi đều chả có tí sức nào, gần như là phải bò dậy tựa vào tảng đá bên đống lửa, tay cứ run run, liền nghe thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình nói chuyện, anh ta đang hỏi xem Muộn Du Bình có tính toán gì không.

我心说这家伙又开始搞分裂主义了,潘子废了,没人会逼他去找我三叔,他开始拉拢闷油瓶搞他的阴谋诡计了,立即靠了过去,听到他正对闷油瓶说:"我说这事情绝对不能让吴邪知道,否则他非疯了不可......"

Tôi nghĩ thầm, người này lại bắt đầu đòi chủ nghĩa ly khai rồi, Phan Tử thì phế, không còn ai nằng nặc buộc anh ta phải đi tìm chú Ba tôi nữa, thế là anh ta bắt đầu lôi kéo Muộn Du Bình tham gia vào mưu mô chước quỷ của mình. Tôi lập tức tựa lại gần, nghe thấy anh ta nói với Muộn Du Bình: "Tôi nói, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Ngô Tà biết được, nếu không cậu ta sẽ phát điên mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top