Chương 68: Biến mất

我心说坏了,忙向四周查看,然而四处都不在,一下便慌了手脚,心说这是怎么回事情,这荒郊野外的,难道诈尸了不成,忙唤来胖子和潘子看。

Tôi nghĩ thầm:《Hỏng rồi!》Vội vàng kiểm tra khắp bốn phía, nhưng ở chung quanh cũng không có, lập tức tay chân luống cuộng, nghĩ bụng thế này là sao, ở đây đồng không mông quạnh, chẳng lẽ lại là quỷ nhập tràng, bèn vội gọi Phan Tử với Bàn Tử lại đây xem.

两人一看也傻了,胖子就大骂了一声:"狗日的,谁干的??"都条件发射的往四周去找,这动作我们也不知道做了多少次,都是懵了。

Hai người kia vừa nhìn cũng ngu người ra, Bàn Tử liền chửi to một tiếng: "Má nó, đứa chó nào làm đấy?" Đều theo phản xạ có điều kiện, tỏa ra khắp nơi tìm kiếm, hành động này chúng tôi không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng vẫn mờ mịt.

然而四周一片寂静,即没有人,也没有听到任何野兽的声音。我立即就感觉到一股恐惧袭来,这西王母古城里必然没有其它人,这睡袋附近又没有野兽的脚印,我们都清楚不可能有什么搬动这具尸体,难道真的是诈尸了?

Bốn phía hoàn toàn lặng tờ, không có ai, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động của dã thú nào. Tôi lập tức cảm thấy một nỗi sợ hãi ùn ùn kéo tới, trong thành cổ Tây Vương Mẫu chắc chắn không có ai khác, xung quanh túi ngủ này cũng không có dấu chân dã thú, chúng tôi đều rất rõ ràng không thể có thứ gì đó di chuyển thi thể này, thế chẳng nhẽ là quỷ nhập tràng thật?

想起之前那个诡秘的梦,我不由喉咙干涩,心说难不成要噩梦成真?

Nhớ lại giấc mơ quỷ dị lúc trước, cổ họng tôi không khỏi khô khốc lại, nghĩ thầm lẽ nào ác mộng thành sự thật.

胖子和潘子到底是见过大世面,此时没有慌乱,而是立即蹲了下来,翻找睡袋,想看看到底是什么情况。

Bàn Tử và Phan Tử rốt cuộc vẫn là kẻ lõi đời, lúc này không hề hoảng loạn, mà lập tức ngồi xổm xuống, tìm kiếm lật tung túi ngủ lên, muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì.

睡袋一翻开,潘子又倒吸了一口冷气,

Vừa lật túi ngủ ra, Phan Tử lạnh toát cả người.

就看到睡袋里面,竟然全是蛇爬过的那种泥痕,睡袋下面也全部都是,痕迹之杂乱,显然这里爬过的蛇数量极其多?摸了一把,黏糊糊的,痕迹非常新,显然就是刚才留下的。

Chỉ thấy bên trong túi ngủ toàn là vết bùn do rắn bò qua bò lại, bên dưới túi ngủ cũng toàn những vết bùn đó, dấu vết rất lộn xộn, rõ ràng từng có cực kỳ nhiều rắn bò qua đây. Sờ một cái, nhớt nhớt dính dính, dấu vết còn rất mới, hiển nhiên là vừa mới để lại.

胖子脸色大变,就惊讶道:"我操,难道是那种蛇把尸体搬走了?"。

Sắc mặt Bàn Tử đại biến, kinh ngạc nói: "Cái đệch, chẳng lẽ là lũ rắn đó dời xác đi ư?"

潘子显然不信,"这不可能,蛇怎么能把这么重一具尸体带走?"。但是他的脸色也变了,显然这里的痕迹表明胖子说的是对的。

Phan Tử đương nhiên là không tin, "Không thể nào, rắn làm sao có thể mang đi được cả một cái xác nặng như thế?" Nhưng sắc mặt của anh cũng thay đổi, hiển nhiên những dấu vết này cho thấy Bàn Tử đã nói đúng.

我背脊发凉说不出话来,如果这是真的,这事情太邪门了,一直以来我对野鸡脖子都有一种特别的恐惧,一方面是因为它的毒性,另一方面则是关于这种蛇那些神乎?其神的传说,很多很多的传说里,这种蛇的行为都是十分乖张的,让我印象最深的就是这种蛇的报复手段十分的诡异,但是它们竟然把阿宁的尸体搬走了,这是实在太匪夷所思了。

Tôi lạnh cả sống lưng, nói không nên lời, nếu như đây là thật, thì việc này quá tà môn rồi. Từ trước đến này tôi có một cảm giác đặc biệt khiếp sợ đối với loại "Rắn mào gà" này, một phần là vì độc tính của nó, phần khác là vì những câu chuyện thần bí xoay quanh loại rắn này. Trong rất nhiều truyền thuyết kể lại, hành vi của loài rắn này vô cùng quái đản, điều khiến tôi có ấn tượng sâu nhất, đó là thủ đoạn trả thù của chúng quỷ dị vô cùng. Chúng đã di chuyển thi thể của A Ninh đi, đây đúng là không thể tưởng tượng nổi.

"一条当然不行,可是你不看看现在有多少条,大象都抬的走。"胖子翻开整个睡袋,只见下面全是蛇印,睡袋一边到水中的区域更是多的变成一片烂泥,刚才光线问题才没有注意。

"Một con đương nhiên không được, nhưng anh không nhìn xem bây giờ có bao nhiêu con, đến voi cũng khiêng đi được ấy chứ." Bàn Tử lật hết các túi ngủ lên, bên dưới toàn bộ đều là dấu vết của rắn, từ một túi ngủ đến bên bờ nước lại càng nhiều dấu vết, đến nỗi biến thành một đống bùn nhão, vừa nãy vì vấn đề ánh sáng nên mới không chú ý.

"可这些蛇要尸体干什么?"潘子又道,看着胖子。确实,阿宁的尸体显然不能当食物,蛇也不是有爪子的动物,要打开睡袋,运走一具尸体,非常困难。蛇又不是蚂蚁,要尸体来干嘛?

"Nhưng lũ rắn này cần thi thể làm gì?" Phan Tử lại nói, nhìn Bàn Tử. Quả thực, thi thể A Ninh đương nhiên không thể dùng làm thức ăn, rắn cũng đâu phải loài động vật có móng vuốt, muốn mở túi ngủ ra, di chuyển một cái xác đi, khó khăn vô cùng. Rắn đâu phải kiến, cần xác chết làm chi?

"那你他娘的就要问蛇去了。"胖子顿了顿就道:"不过蛇这种东西很功利的,总不会是为了好玩,肯定有原因,没想到这娘们死了也不得安稳,倒是合她的性格。"

"Vậy anh đi hỏi tụi rắn mẹ đi cho rồi." Bàn Tử ngừng một chút rồi lại nói: "Có điều, loài rắn là loài rất thực dụng, chắc chắn không phải để chơi cho vui, nhất định có nguyên nhân. Không ngờ bà chằn này đến chết rồi mà cũng không được yên, nhưng có khi thế lại hợp với tính cách cô ta."

我想着,心情就压抑了起来,刚才那这一系列的事情,每一件都没头没尾,而且全部都让人摸不着头绪,这感觉实在太糟了,想着有点失控,心说怎么可以被蛇欺负,想着就拿起矿灯,对他们说:"我们一来一回也就几分钟,这尸体肯定还在周围,我们去找一下。"

Tôi suy nghĩ, tâm trạng liền kiềm nén xuống, một loạt những sự việc xảy ra vừa nãy, mỗi sự việc đều không đầu không đuôi, hơn nữa toàn bộ đều không lần mò được manh mối gì cả, cảm giác này thực sự là tệ quá, nghĩ có hơi mất khống chế, tự nhủ:《Sao mình lại có thể để rắn bắt nạt chứ?》Nghĩ rồi bèn cầm đèn mỏ lên, nói với hai người kia: "Chúng ta vừa đi vừa về cũng chỉ mất vài phút, thi thể chắc chắn vẫn còn quanh đây, mình đi tìm một chút."

还没站起来,就给潘子拉住了:"找个ji巴,几百条蛇,你找死。"

Còn chưa đứng lên, Phan Tử liền kéo tôi lại: "Tìm cái đếch, mấy trăm con rắn, cậu muốn chết à."

"可是!她总不能葬在蛇窝里。"

"Nhưng mà! Không thể để cô ấy chôn thân trong ổ rắn được."

胖子把我的矿灯抢了回来,潘子就拍了拍我的肩膀,"小三爷,你得想开,人活着才是人,死了就是个东西,臭皮囊而已,我们已经不可能把这女人带回去了,这也算是她自己选择的归宿,犯不着为具尸体拼命。"

Bàn Tử giựt lấy đèn mỏ của tôi về, Phan Tử vỗ vỗ bả vai tôi: "Tiểu Tam Gia, cậu nghĩ thoáng ra, người sống mới là người, người chết là một vật, là cái xác thịt thối rữa mà thôi. Chúng ta đã không thể đưa cô gái này về được nữa rồi, đây cũng coi như là cô ta tự chọn chốn về cho mình thôi, tội gì phải liều mạng vì một cái xác."

胖子也道:"就是,死了就是死了,死在哪里不是死,不过改日要是胖爷我也挂了,你们就把我烧了,别给这些蛇绕去,鬼知道它们要尸体干嘛。"

Bàn Tử cũng nói: "Đúng thế, chết rồi chính là chết rồi, chết ở đâu mà chả là chết, cơ mà, lỡ hôm nào mà Bàn gia tôi cũng tạch rồi, mấy người cứ hỏa thiêu tôi luôn nhé, đừng cho lũ rắn này quấn, có quỷ mới biết chúng nó cần xác chết để làm gì."

我听了一下也泄了气了,坐倒在地上,抓了抓头皮,心里很不舒服。

Tôi nghe xong cũng nhụt chí, ngã ngồi xuống đất, gãi gãi da đầu, trong lòng rất khó chịu.

胖子看着那些痕迹,又道:"这里的蛇果然邪门,你想搬一具尸体要多少蛇?少说也要百来条吧,你想就光这里就有这么多了,这整个林子里到底会有多少这种蛇?咱们在这里呆着,恐怕不太明智,要是它们再回来,咱们三个恐怕也抗了不了几分钟,到时候挂了碰上阿宁,又要被那臭娘们笑话了。"

Bàn Tử nhìn những dấu vết, nói: "Rắn ở đây quả nhiên tà môn, mấy người nghĩ xem để di chuyển một cái xác thì cần bao nhiêu con rắn? Ít nhất cũng phải trăm con rồi, nghĩ xem chỉ ở đây thôi đã bao nhiêu thế rồi, vậy cả khu rừng này rốt cuộc có bao nhiêu loại rắn này? Chúng ta ngồi yên ở chỗ này, chỉ sợ không quá sáng suốt, nhỡ chúng nó lại quay lại, ba đứa mình chỉ e không chịu được mấy phút, đến lúc đó tạch rồi lại gặp A Ninh, còn bị ả đàn bà thối đó cười vào mặt."

其实我感觉不用那么害怕,刚才我们睡着的时候都没咬我们。潘子道:"老子在越南也碰到过不少蛇,被咬过也有两三次了,对蛇也算熟悉,一般蛇不太会主动攻击人的,阿宁当时算是个意外,可能是阿宁弄瀑布的水,惊扰到那条蛇了。"

"Thực ra tôi cảm thấy đâu đáng sợ đến thế? Vừa nãy lúc chúng ta ngủ chúng đâu có đến cắn chúng ta." Phan Tử nói: "Ông đây hồi ở Việt Nam cũng đụng phải bao nhiêu là rắn, bị cắn đến hai ba lần rồi, coi như cũng quen với loài rắn đi, bình thường rắn không chủ động tấn công người đâu, A Ninh lúc đó là ngoài ý muốn, có thể A Ninh tắm nước thác, quấy nhiễu đến con rắn kia."

这一听就知道是安慰的话,心说谁信,看潘子的脸色就知道他自己都不信。普通蛇还好说,那种蛇看着就邪门,不是善类。

Lời này vừa nghe cũng biết là an ủi, nghĩ bụng ai mà thèm tin chứ, nhìn sắc mặt là biết bản thân Phan Tử cũng chẳng tin. Rắn bình thường thì dễ nói rồi, chứ còn cái loại rắn vừa nhìn đã thấy tà môn này, chắc chắn không phải loại lương thiện gì.

我将矿灯放到原本想放的位置上,看着空空的睡袋,心中非常的酸楚,胖子却把我的几个矿灯全部调整了方向,照着四周的水面,说是要警惕一下。

Tôi đặt chiếc đèn mỏ xuống vị trí vốn muốn đặt, nhìn túi ngủ trống không, trong lòng chua xót vô cùng, Bàn Tử lại điều chỉnh phương hướng của tất cả các đèn mỏ, chiếu sáng mặt nước khắp xung quanh, nói là muốn cảnh giác một chút.

胖子行为让我立即又担心起闷油瓶,这家伙不会出事情吧,如果是在古墓之内,我必然不会担心,因为那是他轻车熟路的地方,但是像胖子说的,蛇这种东西是不讲道理的,咬一口就死,你拿他没辙。

Hành động của Bàn Tử làm tôi lập tức lo lắng cho Muộn Du Bình, cái tên này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu như là ở trong cổ mộ, tôi đương nhiên sẽ không lo lắng, bởi vì đó là nơi hắn quá đỗi quen thuộc, thế nhưng theo lời Bàn Tử nói, rắn là loài động vật không nói lý lẽ gì cả, cắn một cái là chết, hết cách.

我们又合计了一下,也不知道该怎么办了,只好继续等闷油瓶,这晚上必然是不敢睡了,三个人背靠背在一起,看着四个方向挨夜。

Chúng tôi lại bàn bạc tính kế, cũng không biết phải làm sao bây giờ, chỉ đành tiếp tục ngồi chờ Muộn Du Bình. Đêm nay đương nhiên không dám ngủ, ba người cùng tựa lưng vào nhau, nhìn ra khắp bốn phương tám hướng.

此时其实时间也不早了,只过了一会儿天就亮了,随着晨曦的放光,持续一个晚上的压抑减轻了不少,我们也少许放松了下来,不过闷油瓶却没有回来。

Lúc này, thực cả cũng không còn sớm nữa, chỉ một chốc nữa thôi là trời sáng, theo những tia nắng ban mai bừng lên, áp lực duy trì suốt cả một đêm cũng đã giảm bớt không ít, chúng tôi thả lỏng một chút, có điều, Muộn Du Bình vẫn chưa về.

我们重新审视沼泽,没有晚上那么恐怖,不过雨停了,没有雨声,四周只剩下流水的声音,还是安静的异样。远处的雨林之中漆黑一片,天亮不天亮似乎和雨林深处的世界一点关系也没有。

Chúng tôi lại dò xét kỹ đầm lầy một lần nữa, không kinh khủng giống hồi tối, có điều tạnh mưa rồi, không có tiếng mưa rơi, chung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy, còn lại, yên tĩnh lạ thường. Khu rừng rậm phía xa xa đen kịt một khoảng, dù là trời sáng hay trời tối dường nhưng cũng không có chút liên quan gì với thế giới tít sâu trong rừng rậm đó.

见闷油瓶没有消息,我又开始焦虑起来,我很少有这种随时会失去一个人的感觉,现在却感觉这里的人随时有可能会死,这大概是因为阿宁的死亡,打破了我的一些先入为主的感觉。

Thấy không có tin tức gì của Muộn Du Bình, tôi lại bắt đầu sốt ruột, tôi rất ít khi có cái cảm giác "bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi một người" này, hiện giờ lại cảm thấy, mọi người ở đây có thể chết bất cứ lúc nào, đây có lẽ là do cái chết của A Ninh đã phá vỡ ấn tượng ban đầu của tôi.

潘子和胖子虽然也有点担心,但比我好的多,胖子说起来,最差也不过就是挂了,让我无言。

Phan Tử và Bàn Tử cũng hơi lo lắng, nhưng tốt hơn tôi nhiều. Bàn Tử nói: "Cùng lắm là tạch chứ gì!" Làm tôi câm nín.

我们吃了点东西,潘子淌水回到峡谷口,捡了些树枝回来晒干,烧了个篝火做了个火炭堆。

Chúng tôi ăn chút đồ, Phan Tử quay lại cửa khe núi, chặt ít cành cây đem về phơi khô, đốt lửa lên cho cháy thành một đống than củi.

我问他想干嘛,他说我们已经过了峡谷了,基本的情况都知道了,时间也过了几天了,三叔他们如果没有意外,应该马上就会到达峡谷口,这里昨天虽然还有小雨,但是外面的戈壁已经给太阳晒了好几天了,现在地表的地上河还不知道在不在,他要在这里做一个信号烟,一方面标示我们的位置,让三叔知道我们已经进去了和我们进去的路线,二来,也可以警告三叔这里的情况,让他们提高警惕。

Tôi hỏi anh làm gì thế, anh ấy nói chúng ta đã đi qua hẻm núi, tình hình cơ bản đều biết rồi, thời gian đã qua mấy ngày, nhóm chú Ba nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn là đã đến cửa vào hẻm núi rồi. Hôm qua ở đây tuy còn có mưa nhỏ, nhưng sa mạc ngoài kia thì đã bị mặt trời thiêu đốt mấy ngày, không biết con sông ngầm nổi lên mặt đất ngoài kia có còn hay không, anh phải làm chút khói hiệu, vừa để chỉ rõ vị trí của mình, vừa báo cho chú Ba biết mình đã tiến vào và con đường vào của mình. Hai nữa, cũng có thể cảnh báo cho chú Ba biết tình hình nơi đấy, để bọn họ đề cao cảnh giác.

潘子说完就从包里掏出一种黄色的类似于药丸的东西,丢入了炭堆中,很快一股浓烟就升了起来,他告诉我这是海难时候求救的信号烟,他这种是托他一个还在部队的战友弄来的伞兵用军货,就这么几个球能发烟三四个小时。

Phan Tử nói xong, bèn móc từ trong ba lô ra một viên gì đó màu vàng trông như viên thuốc, ném vào đống than, rất nhanh, một làn khói dày đặc bốc lên. Anh ấy nói với tôi: "Đây là khói hiệu để cầu cứu trong các tai nạn trên biển, thứ này là "quân nhu" của lính dù, do anh nhờ một người chiến hữu vẫn còn đang trong quân ngũ lấy về. Mấy viên như thế này có thể bốc khói trong ba bốn tiếng đồng hồ liền."

我道能不能告诉三叔这峡谷里有毒蛇?

Tôi hỏi: "Liệu có thể báo cho chú Ba biết trong hẻm núi này có rắn độc không?"

潘子就摇头,说不同颜色的烟代表着不同的意思,但是都是简单的意思,这黄色代表的是前路有危险,要小心前进,更复杂的交流,要等到三叔看到了烟,给了我们回音后他才能想办法传达过去,三叔他们所处的地势比我们高,应该很容易就看到,我们要时刻注意峡谷的出口方向,或者四壁上有没有信号烟响应。

Phan Tử lắc đầu, nói: "Các loại khói màu sắc khác nhau thể hiện những ý nghĩa khác nhau, nhưng chỉ là những ý nghĩa đơn giản thôi, khói màu vàng nghĩa là con đường phía trước có nguy hiểm, phải đi thật cẩn thận, chứ còn muốn trao đổi phức tạp hơn, phải chờ Tam Gia nhìn thấy khói này rồi hồi âm lại cho chúng ta đã. Có hồi âm rồi, tôi mới có thể nghĩ cách truyền thông tin qua, ví trị của Tam Gia cao hơn so với chúng ta, hẳn là rất dễ nhìn thấy, chúng ta phải thường xuyên chú ý đến hướng lối ra của hẻm núi, hoặc là ở trên bốn vách đá, để xem có khói hiệu đáp lại hay không."

这倒是一个非常有效的远距离的沟通方法,我看着烟升上半空,心里忽然有了一丝安全感,如果三叔到了和我们会合了,那事情就好办多了,他们人强马壮,我想最起码晚上能睡个囫囵觉。

Đây là một phương pháp liên lạc ở cự ly xa cực kỳ hữu hiệu, tôi nhìn làn khói bay lên không trong, trong lòng bỗng có một chút cảm giác an toàn, nếu như chú Ba đến rồi hội họp với chúng tôi, vậy mọi việc sẽ dễ dàng hơn rồi, bọn chú Ba vừa mạnh trang bị vừa tốt, tôi nghĩ ít nhất buổi tối có thể ngủ ngon một giấc.

潘子每隔两个小时添一次烟球,第一次烟球熄灭后,没有任何的回音,闷油瓶也没有回来,我们也没有在意,一直等到下午,第二次烟球烧了大概一半的时候,忽然胖子就叫了起来:"有了,有了!有回音!"

Phan Tử cứ cách hai tiếng lại thêm một viên khói, lần đầu tiên sau khi viên khói tắt lửa, không có bất kỳ hồi âm nào, Muộn Du Bình cũng chưa trở về nữa, chúng tôi vẫn không để tâm, tiếp tục chờ đến buổi chiều. Lần thứ hai viên khói đốt được một nửa, đột nhiên Bàn Tử kêu lên: "Có rồi, có rồi! Có hồi âm!"

我正在无聊的看天,立即就跳了起来,和潘子一起朝悬崖上看去,一开始还没找到。胖子大叫:"那边那边!"

Tôi đang buồn chán ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, lập tức nhảy dựng lên, cùng Phan Tử nhìn về phía vách đá, mới đầu còn không nhìn thấy gì. Bàn Tử kêu toáng lên: "Bên kia! Bên kia!"

我转了几个圈,才看到了有一股烟从远处升了起来,冉冉飘上天空,烟竟然是红色,乍一看,犹如一条巨大的鸡冠蛇,从很远处的树冠底下冒了出来。

Tôi xoay mấy vòng, mới nhìn thấy từ đằng xa xa có một cột khói bay lên, từ từ bay lên không trung, khói lại có màu đỏ, vừa thoáng nhìn, trông giống như một con rắn mào gà khổng lồ, bốc lên từ bên dưới tán cây ở rất xa.

我欢呼了一声,条件反射就想笑,然而笑容才到一半,忽然就凝固了,几乎是欢呼的同时,我立即就发现不对劲。

Tôi reo lên một tiếng hoan hô, theo phản xạ muốn bật cười, nhưng mới cười được phân nửa, bỗng có gì đó cứng ngắc lại, gần như là đồng thời với tiếng hoan hô, tôi lập tức nhận ra có điều không ổn.

因为那烟升起的地方,根本就不是峡谷外,而是在我们所处的盆地的中央,这片沼泽的深处。

Bởi vì nơi khói bốc lên, căn bản không phải là ở ngoài hẻm núi, mà là ở chính giữa vùng thung lũng của chúng tôi, ở sâu trong vùng đầm lầy này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top