Chương 117: Tụ hộp

"这怎么可能?"我看着文锦,摇头表示无法理解,文锦身上的香味,确实就是禁婆的味道没错,但是要说她很快就会变成禁婆了,这也太不可思议了。

"Sao lại như thế?" Tôi nhìn Văn Cẩm, lắc đầu không hiểu nổi. Mùi hương trên người Văn Cẩm đích thực là hương Cấm Bà, nhưng nếu nói chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ biến thành Cấm bà, thì thực là không thể tin nổi.

"你没法接受,我也不怪你。"文锦幽幽地叹了口气,"当初我们发现这一点的时候,也无法相信。"

"Cháu không thể tiếp nhận nổi, cô cũng không trách." Văn Cẩm thở dài, "Năm xưa khi bọn cô phát hiện ra điều này cũng không thể tin được."

我还是摇头,这时候完全无法思考,只觉得一切都乱得离谱了,如果之前我所整理出来的东西全部都是事件的碎片,那文锦给我的这些信息好比一只大锤,将这些碎片全部都敲成了粉,现在连任何拼接的可能都没有了。

Tôi vẫn lắc đầu, lúc này đã hoàn toàn không thể suy xét được gì nữa, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ rối bời lên. Nếu như lúc trước là tôi sắp xếp lại những mảnh dữ kiện nhỏ để thành toàn bộ câu chuyện, thì giờ đây tin tức này của Văn Cẩm giống như một cây búa tạ giáng thẳng vào những mảnh ghép ấy, đập nát chúng thành bột phấn, hiện giờ không thể nào chắp ghép lại với nhau được nữa.

"那个它对你们做了手脚,使得你们无法变老,但是,却会使你们变成那种......那种......怪物?"

"Cái thứ "nó" kia đã làm gì đó với cô, khiến cô không thể già đi được, thế nhưng lại khiến cô biến thành cái thứ... quái vật kia?"

文锦点头:"按照我的经验,从身体内部开始变化,到完全变成那东西,只有半年时间,我们称为'尸化'。第一个尸化的,是一个女孩,当时我们看着她一点一点变成那种样子,实在太恐怖了,这种感觉就好像,你的身体省略了'死亡'这个步骤,直接从'活人'变成了'尸体'。"

Văn Cẩm gật đầu: "Theo kinh nghiệm của cô thì sự biến đổi bắt đầu từ bên trong cơ thể, cho đến khi hoàn toàn biến thành thứ kia chỉ mất có nửa năm, bọn cô gọi quá trình đó là "thi hóa". Người đầu tiên bị thi hóa là một cô gái, nhưng cái lúc mà cả bọn phải chứng kiến cô ấy biến thành cái thứ kia từng chút từng chút một, thực sự quá khủng khiếp. Cảm giác dường như cơ thể mình đã bỏ qua bước "tử vong", trực tiếp từ "người sống" biến thành "xác chết"."

"可这到底是怎么产生的呢?"我问道,"有没有办法可以治?"

"Nhưng rốt cuộc làm sao mà lại như thế?" Tôi hỏi, "Không có cách nào chữa khỏi được ư?"

文锦摇头:"'尸化'发生的时间完全没有规律,唯一的信号就是这种气味,我们推测这种奇怪的变化,可能和西沙下的那个古墓有关。当时第一个想法,是否这是一种古老的疾病,一直被封闭在这座古墓中,我们受到了传染,后来研究了之后发现不是,但是,这种现象肯定和汪藏海有关。"

Văn Cẩm lắc đầu: "Thời gian thi hóa xảy ra không có quy luật gì cả, tín hiệu duy nhất chính là mùi hương này. Bọn cô suy đoán loại biến đổi kỳ quái này có khả năng liên quan đến cổ mộ dưới đáy Tây Sa. Lúc đó, suy đoán đầu tiên là, phải chăng đây chính là một loại bệnh truyền nhiễm thời cổ, bị phong bế trong ngôi mộ cổ này, bọn cô vào đó liền mắc phải. Nhưng sau khi nghiên cứu mới phát hiện ra là không phải, nhưng hiện tượng này chắc chắn có liên quan đến Uông Tàng Hải."

"这就是你们研究汪藏海的原因?"

"Đây chính là lý do cô điều tra về Uông Tàng Hải?"

她默默地点了点头。

Cô lặng lẽ gật đầu.

他们在格尔木的地下室里被困了相当长的时间,逃出去的过程相当复杂,文锦虽然也对我简要地叙述了,但这是另外一个故事,这里就不长篇赘述了。

Khoảng thời gian bọn họ bị nhốt dưới tầng ngầm Cách Nhĩ Mộc tương đối dài, quá trình tháo chạy khá phức tạp, tuy Văn Cẩm kể lại có giản lược một chút, nhưng đây là chuyện khác, ở đây tôi sẽ không kể nhiều thêm nữa.

逃出之后,一开始他们受到了一群陌生人的追捕,他们无路可去,经过了一番颠沛流离,他们重新潜到了疗养院,却发现人去楼空,疗养院里所有的东西都被搬空了,他们什么资料都没有发现,根本不知道到底是谁囚禁了他们,又是出于什么目的。为了逃避这股莫名的力量,他们决定反思维而行,选择了这个被废弃的疗养院作为藏身之所,一边调查汪藏海的历史,一边躲避那批人的追查。

Sau khi bỏ chạy, lúc đầu bọn họ bị một đám người xa lạ đuổi bắt. Không chỗ trú chân, trải qua một phen lang bạt kỳ hồ, đến khi bọn họ quay trở lại tầng hầm trại an dưỡng thì nơi đó đã vườn không nhà trống. Tất cả mọi thứ trong trại an dưỡng đã được chuyển đi, bọn họ không tìm được bất cứ tư liệu gì, căn bản không biết rốt cuộc là ai đã giam giữ họ, xuất phát từ mục đích gì. Để trốn tránh khỏi lực lượng bí ẩn này, bọn họ quyết định tư duy ngược lại, chọn ngay trại an dưỡng bỏ hoang này làm nơi ẩn náu, vừa điều tra những ghi chép về Uông Tàng Hải, vừa tránh né khỏi sự truy đuổi của nhóm người kia.

之后便有了后面的事情。

Sau đó mới xảy ra những sự việc sau đó.

说到这里,我就问他们道:"那么,你们是认为,在这个鬼地方,有什么办法可以治疗这种'尸化'?"

Nói đến đây, tôi liền hỏi: "Vậy, hai người cho rằng, ở cái nơi quỷ quái này có cách nào đó trị được "thi hóa" ư?"

"我们根据大量的细节推测,汪藏海追查的是战国锦书中记载的,一种关于成仙的技术,但是显然他从古籍中复活的这种技术并不成熟,我们可能成为这种不成熟的东西的实验品,虽然我们可以永葆青春,但是效果很不稳定,最终都会变成怪物。"文锦道,"汪藏海这一生追求的必然是完善这种技术的方法,我想这里是他的最后一站,战国锦书中的记载来自这里,那么这里是最有可能的地方。但是在这件事情上,我和霍玲发生了分歧,那一次她自己带人进入了这里而我选择了等待。我一开始以为她死了,没想到过了几个月她竟然回来了,但是显然她并没有成功,当时她的尸化已经开始,她开始健忘,开始情绪失控,她的新陈代谢越来越快,最后还是变成那个样子,整个考察队只剩下了我一个人,等待着未知的命运。"

"Bọn cô dựa vào một lượng lớn những chi tiết nhỏ để suy đoán, thứ mà Uông Tàng Hải theo đuổi chính là nội dung ghi chép trong sách lụa Chiến Quốc, đó là một loại kỹ thuật liên quan đến việc thành tiên. Nhưng rõ ràng, ông ta không hoàn thiện được loại kỹ thuật phục chế từ trong sách cổ này, bọn cô có lẽ chính là vật thí nghiệm chưa hoàn thiện. Tuy có thể vĩnh viễn lưu giữ tuổi thanh xuân, nhưng hiệu quả lại không ổn định, đến cuối cùng đều biến thành quái vật." Văn Cẩm nói, "Mục đích mà cả đời Uông Tàng Hải theo đuổi chính là hoàn thiện được loại kỹ thuật này, cô nghĩ nơi này là điểm đến cuối cùng của ông ta. Nội dung ghi chép trong sách lụa Chiến Quốc vốn xuất phát từ nơi này, vậy rất có thể chính là chỗ này rồi. Nhưng trong quá trình này, cô với Hoắc Linh xảy ra mâu thuẫn, lần đó cô ấy dẫn người tiến vào đây, còn cô thì quyết định ở lại đợi. Ban đầu cô tưởng là cô ấy đã chết, không ngờ mấy tháng sau cô ấy lại trở về, nhưng rõ ràng, kế hoạch không thành công. Lúc đó quá trình thi hóa của cô ấy đã bắt đầu, cô ấy bắt đầu hay quên, bắt đầu mất kiểm soát tâm trạng, sự trao đổi chất của cô ấy càng lúc càng nhanh, cuối cùng, biến thành cái dạng như thế kia, toàn bộ đội khảo sát chỉ còn lại một mình cô, chờ đợi số mệnh không biết rõ."

"我本来想一直隐藏下去,但是在一个月前,我终于闻到了我身上发出的味道,知道最后的宿命到来了,我必须把这一切做一个了结。你的三叔,裘德考背后的那个'它'。"

"Cô vốn nghĩ sẽ tiếp tục che giấu lâu hơn nữa, nhưng một tháng trước, cô ngửi được mùi hương trên người mình, biết số mệnh cuối cùng của mình đã đến rồi, cô phải kết thúc tất cả mọi chuyện này. Chú Ba của cháu, "nó" phía sau Cầu Đức Khảo."

"可是,这些和我有什么关系?"我想起来,问道,"为什么你要寄录像带给我?"

"Nhưng những điều này có liên quan gì đến cháu?" Tôi bèn nhớ ra, hỏi, "Vì sao cô gửi băng ghi hình cho cháu?"

"寄录像带给你的,不是我。"文锦正色道,"这又是一个缺失的环节,我看到你出现在队伍中的时候,相当的惊讶,所以让定主卓玛把你也叫上了,从你的出现,我就断推出'它'已经渗入了我的计划中,所以我向你们提出了警告。它把本来我发给裘德考的那盘带子,寄给了你。"

"Người gửi băng ghi hình cho cháu, không phải cô." Văn Cẩm nghiêm mặt nói, "Đây cũng là một mắt xích thiếu sót, lúc cô nhìn thấy cháu xuất hiện trong đội ngũ này cũng rất kinh ngạc, cho nên mới bảo Định Chủ Trác Mã gọi cả cháu tới. Sự xuất hiện của cháu, cô liền đoán ra được, "nó"đã thâm nhập vào kế hoạch của cô, nên cô phải cảnh cáo cháu. "Nó" đã đem những cuốn băng cô gửi cho Cầu Đức Khảo, gửi lại cho cháu."

"它为什么这么做?"

"Vì sao phải làm vậy?"

"我不清楚,也许它并不希望裘德考成行,它希望有一支由起灵,解连环和你组成的比较单纯的队伍,我也只能推测。不过,这一次解连环用了非常厉害的计谋,阴差阳错地使得我的计划还是成行了。"它"一定也在判断,我到底是这么多人中的哪一个。"

"Cô cũng không rõ lắm, có lẽ "nó" không muốn Cầu Đức Khảo vào đội. Nó muốn một đội ngũ tương đối đơn thuần, bao gồm Khởi Linh, Giải Liên Hoàn và cháu. Cô chỉ có thể đoán như vậy. Nhưng mà, lần này Giải Liên Hoàn bày ra một mưu kế vô cùng lợi hại, trời xui đất khiến thế nào lại khiến kế hoạch của cô thực hiện được. "Nó" nhất định là đang phán đoán cô là ai trong số biết bao nhiêu người thế này."

我揉了揉脸,感觉思路稍微清晰了,问道:"那你到尸变,还有多少时间?我们还来得及吗?"

Tôi day day mặt, cảm giác mạch suy nghĩ bắt đầu rõ ràng hơn rồi, hỏi: "Vậy từ giờ đến lúc cô thi biến còn bao nhiêu thời gian? Chúng ta còn kịp không?"

她握着我得手道:"你别担心我,已经到了这里,我接受命运的一切安排,不管是好是坏。反正,这里是我的终点,也是起灵的终点,更是解连环的终点,你要考虑的是你自己。"

Cô nắm lấy tay tôi, bảo: "Đừng lo lắng cho cô, đã đến đây rồi, cô sẵn sàng chịu mọi sự sắp xếp của số phận, bất kể là tốt hay xấu. Dù sao thì, đây cũng là điểm cuối của cô rồi, cũng là điểm cuối của Khởi Linh, lại càng là điểm cuối của Giải Liên Hoàn, cháu phải tự lo cho mình thôi."

我看着他们,心说你们都不出去了,这怎么可以。这时,就听到我们做的屏障外,忽然有人轻轻地敲了敲石头,一个人咳嗽道:"里面是不是有人?"

Tôi nhìn bọn họ, thầm nghĩ: Mấy người không định ra ngoài sao, sao có thể như vậy được? Đúng lúc ấy, bên ngoài chỗ tường đá mà chúng tôi dựng làm chướng ngại, bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ lên đá — cốc, cốc.
Ngay sau đó, có người khẽ ho một tiếng rồi cất giọng hỏi: "Bên trong... có ai không?"

我立即警觉起来,闷油瓶靠过去,我立即叫道:"小心,可能是蛇,这里的蛇会说人话!"

Tôi lập tức cảnh giác, Muộn Du Bình khẽ tiến lại gần, tôi vội vàng kêu lên: "Cẩn thận, có thể là rắn, rắn nơi này biết nói tiếng người đó!"

外面那声音立即道:"是不是太天真?"

Bên ngoài có tiếng người lập tức nói: "Có phải Thiên Chân đấy không?"

闷油瓶让我放心,蛇不会和你对话,说着撤掉屏障,立即我就看到一张满是瘀泥的脸,原来是胖子。再一看,他后面还有好几个人,都是三叔的伙计,其中还有那个黑眼镜。

Muộn Du Bình bảo tôi yên tâm, rắn không nói chuyện với người đâu, rồi phá lớp chắn xuống. Tôi lập tức nhìn thấy một khuôn mặt đầy bùn, hóa ra là Bàn Tử. Lại nhìn, phía sau anh ta còn có mấy người nữa, đều là người làm của chú Ba, trong đó còn có Hắc Nhãn Kính nữa.

胖子一脸的瘀泥,道:"果然你在这儿,咦,小哥你也在,哎,逮住了?"

Bàn Tử mặt đầy bùn, nói: "Quả nhiên cậu ở đây, í, Tiểu Ca cũng ở đây à, ây da, bắt được rồi à?"

我心说你别发出那么多象声词了,胖子就问我们是怎么回事,我说我这里事情真是长了,还是问他们怎么了,怎么找到我们?我三叔呢?

Tôi nghĩ thầm, anh đừng có kêu lắm từ tượng thanh vậy. Bàn Tử bèn hỏi chúng tôi có chuyện gì thế, tôi mới nói sự việc quá dài, rồi hỏi họ làm sao lại tìm được bọn tôi. Còn chú Ba tôi đâu?

胖子"哎"了一声道:"我们看见有一条缝隙里塞着奶罩,我靠,这真是塔木陀奇景,我们撞了进去就发现了里面的缝隙和瘀泥,我教他们保护自己,不过你三叔没赶上,被咬了,第一时间打了血清,在我们后面。我们听到了有说话声就来看看,我还以为是那些蛇。"

Bàn Tử "Ây" một tiếng, nói: "Bọn này thấy có cái khe hở nhét xu-chiêng, úi chà chà, đúng là kỳ cảnh Tháp Mộc Đà. Cả đám đâm đầu vào thì phát hiện ra trong khe hở nghẽn đầy bùn, tôi dạy đám kia bảo vệ bản thân. À nhưng mà chú Ba cậu không theo kịp, bị cắn rồi, mới tiêm một mũi huyết thanh, ở phía sau ấy. Tụi tôi nghe tiếng người nói chuyện bèn tới xem xem, tôi còn tưởng là rắn ấy chứ."

虽然文锦说三叔是解连环假扮的,但是一到情急之处,我还是丝毫没有感觉到他是假的。

Tuy rằng Văn Cẩm nói chú Ba là Giải Liên Hoàn giả trang, nhưng khi vừa đến chỗ cấp bách, thì tôi lại không chút nào cảm giác chú là giả.

我回头看了一眼文锦,心说你打算怎么办,文锦朝我点了点头,"走,去看看。"

Tôi quay đầu lại thoáng nhìn Văn Cẩm, nghĩ bụng cô định làm thế nào đây, Văn Cẩm gật đầu với tôi, "Đi, đi xem."

后面几个伙计都不认识文锦,问我这女的是谁

Mấy người kia không nhận ra Văn Cẩm, hỏi tôi cô gái này là ai.

我道:"这是三爷的相好。"胖子立即就道:"叫大姐头。"

Tôi nói: "Đây là người thương của Tam Gia đấy." Bàn Tử lập tức đế thêm: "Gọi là Tam Tẩu biết chưa." 

那几个人也吓蒙了,还真听胖子话,立即叫。文锦瞟了我一眼,让我少废话。

Đám người kia điếng cả người, còn nghe lời Bàn Tử, rối rít gọi. Văn Cẩm lườm tôi một cái, bảo tôi bớt nói nhảm.

他们就在不远处的一个蓄水池里,这个蓄水池更大,而且几乎没有什么岔口,同样长满了树根一样的菌丝,这一次,人起码少了一半,全部都面如土色。文锦教他们堵住唯一的一个口子,我就道奇怪,难道这个蓄水池已经是这个蓄水系统的终点了?

Bọn họ ở chỗ một hồ chứa khác cách đó không xa, hồ chứa này còn rộng hơn nữa, hơn nữa, hầu như không có ngã rẽ gì, cũng mọc đầy những loài khuẩn nấm trông như rễ cây. Lần này, số người thiếu mất một nửa, tất cả mặt đều một màu đất. Văn Cẩm dạy bọn họ cách bịt lỗ hổng duy nhất, tôi liền nói thật kỳ quái, lẽ nào hồ chứa này đã là điểm cuối của hệ thống khuẩn nấm rồi?

我去看三叔,看到他的脖子和胳膊上都有血孔,脸色发青,神智有点模糊。

Tôi đi xem chú Ba, trên cổ và cánh tay chú đều có lỗ máu, mặt xanh mét, thần trí hơi mơ hồ.

"咬死了三个人后才咬的他,毒液干了,但还是烈。"照顾他的人道。

"Cắn chết ba người xong mới cắn đến ông ấy, nọc độc cạn rồi, nhưng vẫn quá mạnh." Người chăm sóc chú nói.

三叔微微睁开眼睛,我不知道他有没有看见文锦,应该是看到了,我发现他颤抖了一下,又看了看我,什么话也说不出来。

Chú Ba hơi mở mắt, tôi không biết chú có nhìn thấy Văn Cẩm hay không, chắc là có thấy. Tôi thấy chú run lên một cái, lại nhìn tôi, không nói nên lời. 

我心中发酸,看着他的脸,我根本无法想象他会是解连环,我懂事之后都是和他相处的,即使他本身是解连环,我脑海里大部分对于三叔的印象都是来自他,这一切也没法改变。

Trong lòng tôi chua xót, nhìn chú, tôi căn bản không thể nào tưởng tượng được đây là Giải Liên Hoàn, đa phần ấn tượng của tôi về chú Ba toàn là từ ông ấy, tất cả những điều này đều không thể thay đổi được.

文锦走了过来,坐到他的边上,看着他,也不说话,两个人就这么看着。三叔忽然吃力地朝她伸出了手。

Văn Cẩm đi tới, ngồi bên cạnh chú, nhìn chú, cũng không nói gì cả, cứ nhìn nhau như vậy. Chú Ba bỗng nhiên cố hết sức vươn tay ra về phía cô.

文锦握了上去,轻声道:"小邪知道了,你不用瞒了,我们都不怪你。"

Văn Cẩm cầm tay chú, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tà đã biết rồi, không cần giấu diếm nữa, chúng tôi đều không trách anh." 

他动了动嘴巴,我看到他的眼泪一下泉涌而出,看了看我,看了看文锦,竭力想说话。

Miệng chú giật giật, tôi thấy chú chảy nước mắt, nhìn tôi, rồi lại nhìn Văn Cẩm, cố hết sức muốn nói chuyện. 

文锦也有些动容,凑了下去,贴着他的嘴巴,听完后紧紧握住他的手:"我知道了,你归队了,这不是你的错。"

Văn Cẩm cũng có chút xúc động, dí tai lại gần miệng chú, nghe xong mới siết chặt tay chú nói: "Tôi biết rồi, anh về đội rồi, đây không phải lỗi của anh."

他看向我,我也握住他的手,我不知道我应该说什么,这里的事情发生得太快了,昨天我还在和他聊天,三叔长三叔短,现在竟然成了这个样子,想着不由就叫了一声:"三叔。"

Chú nhìn về phía tôi. Tôi cũng cầm tay chú, không biết nói cái gì mới phải. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngày hôm qua tôi còn tán dóc với chú, chú Ba tới chú Ba lui, bây giờ lại thành thế này, nghĩ đến lại không khỏi buột miệng nói một tiếng: "Chú Ba." 

听到我叫他三叔,他忽然激动起来,动了一下,慢慢失去了知觉。我以为他不行了,立即叫人。旁边那个人过来看了看,就道:"放心,只是昏过去了。"

Nghe thấy tôi gọi chú Ba, chú bỗng nhiên kích động, giật mình, rồi dần dần mất đi tri giác. Tôi tưởng làm gì chú không xong rồi, lập tức gọi người tới. Người kia đến bên xem một lúc rồi nói: "Yên tâm, chỉ là ngất đi thôi." 

我长出一口气,这时候就听到背后有人叫,"这里有道石门!"

Tôi thở phào một cái, chợt nghe phía sau có người kêu lên: "Ở đây có cửa đá!"

我们过去看,三叔的几个伙计,发现这个蓄水池的底部有一个石板,上面有两个铁环。

Chúng tôi qua xem. Mấy người làm của chú Ba phát hiện ra dưới đáy hồ chứa này có một phiến đá, bên trên có hai cái vòng sắt. 

他们吆喝起来,用力去拉铁环将铁板抬了起来,就发现下面压着一个洞。

Bọn họ hò dô, cố sức kéo vòng sắt để kéo phiến đá lên, rồi phát hiện ra bên dưới có một hang động.

黑眼镜和闷油瓶下去探路,不久便返回,黑眼镜说下面别有洞天,完全不是人工开凿的,好像是一个溶洞,四周有很多的石门,好像是在开凿这里的蓄水系统时候被发现利用了起来。里面空气清新,好像没有蛇的踪迹。好像还能通到其他地方去。

Hắc Nhãn Kính và Muộn Du Bình xuống dưới trước dò đường, không lâu sau có hồi âm. Hắc Nhãn Kính nói bên dưới còn có một hang động khác, hoàn toàn không phải do sức người đào nên, hình như là một hang đá vôi, khắp nơi có rất nhiều cửa đá, hình như là trong lúc đang đào bới xây dựng hệ thống chứa nước thì phát hiện ra hang này, bèn tận dụng nó luôn. Bên trong không khí trong lành mát mẻ, hình như không có dấu vết của rắn, còn có vẻ như là thông đến nơi khác nữa. 

我们来时的道路上可能布满了蛇,从原路返回至少也要等到天黑,也许从这下面有路可以出去,胖子说要么下去看看。

Đường chúng tôi đến đây giờ có lẽ đã toàn rắn là rắn, muốn trở về theo đường cũ ít nhất cũng phải chờ đến khi trời tối, có lẽ phía dưới này có đường ra ngoài, Bàn Tử nói hay là xuống xem sao.

一听好像没有蛇,这里的人都要下去,我对他们说情况不明了,不要一窝蜂拟的全部都下去,现在我们待的地方还是比较安全的。下面可能有机关陷阱,到时候比蛇咬还惨。

Vừa nghe hình như không có rắn, cả đám người đều nhao nhao muốn xuống. Tôi nói với họ, hiện giờ tình hình còn chưa rõ, không nên nhào hết cả xuống dưới như ong vỡ tổ thế, nơi chúng tôi đang ở đây vẫn còn khá an toàn. Bên dưới biết đâu lại có cơ quan vỡi bẫy rập, đến lúc đó còn thảm hơn bị rắn cắn. 

这么一说又没人肯下去,最后还是我们几个决定先下去看看,其他的人都是乌合之众,下去也帮不上什么忙,就留下照顾伤者,等我们回来。

Vừa nói xong, chả còn ai dám xuống nữa, cuối cùng vẫn là mấy người bọn tôi quyết định đi xuống xem trước. Đám người còn lại đều là một lũ ô hợp, xuống dưới cũng chẳng giúp được gì, thôi cứ ở lại đây chăm sóc thương binh, chờ bọn tôi quay về.

闷油瓶和黑眼镜再次下去,接着是我和胖子,紧接着我们的是文锦。

Muộn Du Bình với Hắc Nhãn Kính lại xuống phía dưới lần nữa, sau đó là tôi và Bàn Tử, ngay sau bọn tôi là Văn Cẩm.

下面是一个环形的巨大岩洞,用矿灯照了一圈,可以看到很多的石门,胖子甩下绳子就往一边走去,道:"哟嗬,真的是别有洞天!"

Bên dưới là một hang đá vôi khổng lồ hình tròn, tôi dùng đèn mỏ chiếu một lượt, có thể nhìn thấy rất nhiều cửa đá, Bàn Tử quăng dây thừng, chạy đến đó xem, kêu lên: "Ối chà, đúng là Bồng Lai tiên động có khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top