Chương 113: Ba chọn một
就在这时候,我们都看到红光一闪,接着那人整个就不见了,速度极快。一下我们都愣住了,他好像是被什么东西拖进去的。
Đúng lúc này, chúng tôi đều nhìn thấy có ánh chớp đỏ lóe lên, ngay lập tức người nọ đã biến mất tiêu, tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng tôi đều ngẩn người ra, hình như người kia bị cái gì đó lôi tuột vào trong.
没等我们反应过来,那道井口里就传来了一声惨叫,接着,他就摔了出来,还没摔到地上,从井坑道中猛地射出一条巨蟒的上半身,凌空一下把他缠绕住。
Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, từ miệng giếng bên trên đó chợt vọng xuống một tiếng hét thảm thiết, loáng cái người kia bị quăng xuống dưới, còn chưa kịp ngã phịch xuống đất thì đã bị một con mãng xà to tướng vọt ra khỏi miệng giếng quấn chặt lấy.
这是一条刚蜕完皮的巨蟒,我原以为会看到一条褐金色的大蛇,然而我看到的却是血红色的。顿时就明白了,我靠,这果然是同一种蛇!
Đó là một con mãng xà vừa mới lột da xong, vốn tôi tưởng rằng sẽ nhìn thấy một còn mãng xà to tướng màu vàng nâu, nào ngờ con này lại có màu đỏ tươi như máu. Tôi lập tức hiểu ra, mẹ kiếp, quả nhiên là cùng một loại rắn!
身边已经开火了,在狭窄的空间中,猎枪的声音几乎把我的耳朵炸聋了。
Mọi người bên cạnh đã khai hỏa, trong không gian chật hẹp, tiếng súng nổ ầm ầm điếc cả tai.
刚蜕完皮的巨蟒,鳞片还不坚硬,立即被打得皮开肉绽,无奈铅弹的威力太小,剧痛的蟒蛇暴怒,把那人往井壁上一拍,那人就摔了下来。接着它沿着蓄水池壁旋风一样盘绕了下来,巨大的身躯一扫,扫飞了好几个。
Con mãng xà vừa lột da, phiến vảy còn chưa kịp cứng chắc, lập tức bị bắn tróc cả da thịt. Tiếc là đạn hoa cải sức yếu, con mãng xà bị đau liền nổi giận, hất người kia văng mạnh vào vách giếng, ngã xuống đất. Sau đó, nó men theo vách hồ chứa nước nhanh thoăn thoắt, cuộn mình lại, thân rắn to tướng quét một cái, hất văng mấy người liền.
三叔的伙计大惊失色,好几个人撒腿就跑,三叔大骂:"稳住!别跑!"
Đám người của chú Ba sợ đến tái mét mặt mày, có mấy người vội vã bỏ chạy, chú Ba bèn mắng: "Bình tĩnh! Đừng chạy!"
但是这批人真的完全不听他的,好几个人都钻进了坑道里,四散而逃。
Nhưng nhóm người này đúng là không hề nghe lời chú, cả đám chui tọt vào trong đường hầm, chạy tứ tán khắp nơi.
三叔气得大骂,我拉着他一边开枪,一边也往坑道里退。
Chú Ba tức giận chửi um lên, tôi vừa kéo chú chạy vừa xả súng, cũng rút lui vào trong đường hầm.
本来如果所有人都齐心,对这蟒蛇来几个齐射,就算是龙王爷也被打烂了,但是人就在这种关头会乱,没法判断形势。
Đáng ra nếu như tất cả mọi người cùng đồng lòng, xả sạch mấy lượt đạn vào con trăn này thì dù nó có là Long vương gia cũng bị bắn nát cả thôi. Nhưng đúng vào thời cơ này thì cả đám lại loạn cào cào cả lên, không thể nào phán đoán tình thế được.
我们退得最慢,巨蟒一下就冲了过来,我连开两枪,无奈巨蟒的头闪得太快,没有打中要害。我最后一次打飞碟是什么时候已经忘记了,要连射这么快速移动的物体我已经生疏了。
Mấy người bọn tôi là rút chậm nhất, con mãng xà khổng lồ loáng cái vọt tới, tôi xả liền hai lượt đạn, nhưng đầu rắn thoắt ẩn thoắt hiện, đạn bắn không trúng chỗ yếu hại. Lần cuối cùng tôi chơi bắn đĩa là từ cách đây xa lắc rồi, giờ phải nhắm bắn một mục tiêu di chuyển nhanh thế này, tôi không còn thạo nữa.
一边黑眼镜已经把三叔拖进了坑道,三叔对我大叫,让我快上来。我立即转身,但是人才扑进去一半,忽然我就头皮一麻,我的视线越过三叔的肩膀,看到这个坑道的深处,涌动着一大团黑影,正迅速爬过来。
Hắc Nhãn Kính ở bên cạnh đã kéo tuột chú Ba vào trong đường hầm, chú Ba quát to với tôi, bảo tôi mau lên đây. Tôi lập tức quay người, nhưng vừa mới nhào vào được một nữa, bỗng tôi lạnh cả người, tầm mắt vừa lướt qua vai chú Ba đã thấy ngay ở sâu trong đường hầm có một đống bóng đen lổm ngổm đang bò về phía này.
"后面!"我立即警告。
"Đằng sau!" Tôi lập tức nhắc bọn họ.
他们猛回头,手电一照,我们就看到有十几条碗口粗细的鸡冠蛇,犹如血红色的潮水一样涌来。看样子这里的枪响惊动了它们。
Bọn họ quay phắt lại, vừa chiếu đèn pin một cái, lập tức nhìn thấy hơn chục con rắn mào gà đang ngoác miệng to như cái chén, cả đàn ùn ùn nhào tới như một cơn sóng thần đỏ thẫm màu máu. Xem ra tiếng súng ở đây đã làm kinh động đến bọn chúng.
黑眼镜立即回头开了一枪,将最前头的一波扫飞,我身后的劲风也到了,三叔大叫"抬手",我忙抬手,他的枪从我的夹肢窝里伸出去,一声巨响,把身后的巨蟒震飞,背后又传来黑眼镜开枪的声音,他竟然还带着笑:"太多了,顶不住了!"
Hắc Nhãn Kính lập tức quay lại nã một phát súng, quét ngay ba cái đầu rắn trước mặt. Sau lưng tôi có luồng gió mạnh ập tới. Chú Ba gào lên "Giơ tay lên!", tôi cuống quít giơ tay lên, nòng súng của chú lập tức luồn qua nách tôi, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, mãng xà sau lưng tôi đã bị đánh bay. Đằng sau lại vang lên tiếng súng chát chúa của Hắc Nhãn Kính, thế mà hắn vẫn cười nham nhở: "Nhiều quá, không kham nổi!"
我心想这人真是个疯子,转身就见很多的井道口中,都开始爬出红色的鸡冠蛇,一坨一坨,我一边装弹一边让开,让三叔爬出来,一边寻找没有鸡冠蛇爬出的井道口,再去找胖子,却发现胖子已经不见了,不由大骂没义气,竟然跑得这么快。
Tôi nghĩ bụng thằng cha này đúng là một kẻ điên, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy vô số rắn mào gà đỏ tươi túa ra từ khắp các đường hầm miệng giếng, cứ từng đống từng đống rắn ùn ùn bò ra. Tôi vừa lắp đạn vừa tránh sang một bên để chú Ba chui ra ngoài, lại vừa liếc mắt tìm kiếm miệng giếng nào không có rắn mào gà chui ra, rồi còn phải tìm Bàn Tử nữa. Lúc này mới nhận ra Bàn Tử đã biến mất tiêu tự bao giờ, tôi không khỏi thầm chửi thề một tiếng, cái đồ không có nghĩa khí, lủi nhanh như chuột.
一个一个看过来,好不容易找到一个井口,立即爬了进去,对三叔大叫,三叔和黑眼镜一边开枪一边挪过来。但是已经来不及了,鸡冠蛇速度奇快,几乎是腾空飞了过来,已经从我所在的井口爬了上来,发出高亢的咯咯声,我一枪把它们轰成肉泥,但是井道口瞬间又被蛇围满了。
Tìm từng cái từng cái một, vất vả lắm mới mò ra được một miệng giếng an toàn, bèn chui vào trong. Tôi gọi chú Ba, chú Ba và Hắc Nhãn Kính vừa nổ súng vừa chui sang đây. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, lũ rắn mào gà tốc độ nhanh như chớp, gần như là bay vút lên không trung, trèo lên ngay miệng giếng nơi tôi ngồi, rít lên những tiếng ken két. Tôi lại nã một viên đạn, bắn nó thành đống thịt nát, nhưng loáng cái miệng giếng lại bị lũ rắn khác lấp đầy.
三叔叫我自己快走,他会想办法,说着和黑眼镜朝另外一个没有蛇的口子退去。我大骂一声,再开一枪,就往后狂跑。
Chú Ba bảo tôi mau chạy, chú sẽ nghĩ cách, cùng Hắc Nhãn Kính lùi về một miệng giếng khác không có rắn. Tôi quát to một tiếng, rồi lại bắn một phát đạn nữa, rồi quay về phía sau cuống cuồng chạy.
一边跑一边装子弹,就发现只剩下六颗了,这种子弹又大又重,我刚才为了方便就没多带。我这性格真让人头疼,一到关键时候总有事情掉链子。
Tôi vừa chạy vừa lắp đạn, mới nhận ra chỉ còn có sáu viên. Loại đạn này vừa to vừa nặng, lúc trước để cho tiện di chuyển nên tôi không mang nhiều. Cái tính cách này của tôi đúng là cáu thật, cứ đến lúc quan trọng nhất là rơi rớt liểng xiểng.
那些蛇的速度之快,我之前已经领教过了,知道跑的时候完全不能分心,否则根本就没有生还的机会,咬紧牙就开始狂奔,脑子就想着"淤泥!哪里有泥?"
Tốc độ của lũ rắn này nhanh khủng khiếp, tôi đã từng lĩnh giáo rồi, tôi biết trong lúc chạy không thể phân tâm, nếu không đảm bảo không còn một chút cơ hội sống nào. Tôi nghiến răng mà chạy, trong đầu liên tục vang lên một câu "Bùn đâu! Bùn ở đâu?"
一连冲过好几个岔口,我看到了井道上的裂缝,里面同样是沙土,我停了一秒马上挤了进去,里面空间比之前看到的那条要大,我一眼就看到了大量屯起来的泥茧骸骨。
Vọt qua liên tiếp mấy chỗ rẽ, tôi mới nhìn thấy một khe nứt trên vách đường giếng, bên trong cũng toàn là đất cát, tôi khựng lại một giây rồi lập tức chui vào. Không gian bên trong rộng hơn cái khe nứt hồi trước một chút, liếc mắt một cái là nhìn thấy một đống kén bùn ở trong đó.
有救了,我心说,立即掏出水壶,听着外面窸窸窣窣的声音不断靠近,立即将水全倒在一只泥茧上,把人骨身上的泥和稀了,抓起来就往我身上草草涂了一遍,搞完后把那死人往裂缝的口子上一推,大概堵住,自己缩进那个凹陷,闭上眼睛装成是死人。
Được cứu rồi! Tôi nghĩ thầm, rồi lập tức lôi siêu nước ra. Nghe tiếng rầm rập bên ngoài không ngừng ập đến gần, tôi bèn dốc hết nước trong siêu vào một cái kén bùn, làm mềm lớp bùn đất bọc ngoài bộ hài cốt, sau đó vốc bùn lên trét hết lên người. Làm xong, tôi chất hài cốt thành đống đem chặn ở ngoài cửa khe nứt, còn bản thân thì rúc vào trong hố trũng, nhắm mắt, giả làm người chết.
瞬间那些蛇就到了,一下盘绕着我丢在地上的矿灯和水壶开始咬起来。有一些蛇没有发现我在缝隙里,就继续朝前飞快地爬去,但是有几条停了下来,似乎发现了这裂缝里的异样,朝里面张望。
Chỉ chớp mắt sau, bầy rắn đã tới nơi. Chúng lần mò sau đó cắn ngấu nghiến chiếc đèn mỏ và siêu nước tôi vứt chỏng chơ dưới đất. Một số rắn còn chưa phát hiện ra tôi núp trong khe hở, tiếp tục ùn ùn trườn về phía trước nhanh thoăn thoắt. Nhưng rồi lại có mấy con khựng lại, dường như phát hiện trong khe nứt này có gì khác lạ, bèn chui vào nhìn ngó quanh quất.
我心说真邪门,这些蛇果然有智力,却见几条蛇小心翼翼地爬了进来,开始四处盘绕上那些泥茧,似乎在寻找我的去向,一下我身上就爬上来好几条。
Tôi nghĩ thầm bọn này đúng là tà môn, lũ rắn này quả nhiên là có trí thông minh. Đã thấy mấy con rắn rón rén trườn vào trong, bắt đầu quây xung quanh kén đất, cứ như thể đang lần theo hướng của tôi vậy, loáng cái chúng đã trườn lên người tôi.
我闭上眼睛,屏住呼吸,感觉心都要从喉咙里跳出来了。
Tôi nhắm mắt lại, nín thở, cảm giác như thể tim sắp vọt lên tận cổ họng đến nơi.
那几秒钟,我感觉像一年那么长,忽然我感到后脖子一丝凉意,浑身就出了冷汗——一下想起来,完了,刚才太急了,我的后脖子忘记涂泥了。
Chỉ có vài giây mà với tôi cứ như thể vài năm vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh ập vào, lập tức toát mồ hôi lạnh - tôi liền nhớ ra, vừa rồi quá vội vã, tôi quên mất không bôi bùn lên sau gáy.
我小心翼翼地睁开眼睛,果然看到一条红得发黑的鸡冠蛇盘在我的肩膀上,正饶有兴趣地想盘到我的后面。
Tôi rón rén mở mắt, quả nhiên thấy một con rắn mào gà đỏ đến mức tím bầm đang trườn lên bả vai tôi, đầy hứng thú muốn lần mò ra sau gáy tôi.
完了,我心道,这下子我也得成胖子那样了。
Tiêu rồi, tôi nghĩ thầm, kết cục của tôi ắt cũng sẽ giống Bàn Tử vậy.
就在那蛇慢慢朝我的后脖子凑过来的时候,忽然我身边的骸骨中,发出了一声奇怪的声音,那蛇立即就扬起头,看向那个方向。
Ngay khi con rắn mào gà mò lại gần gáy tôi, đột nhiên, từ trong bộ hài cốt bên cạnh tôi vang lên một tiếng động kỳ quái. Con rắn kia ngẩng phắt đầu lên, nhìn về hướng đó.
几乎就在同时,一件令我更加惊悚的事情发生了,我身边的那具骸骨忽然动了,手一下就按在了我的后脖子上,把我没有涂泥的地方遮住了。
Gần như cùng lúc đó, một việc khiến tôi hết sức khiếp sợ đã xảy ra. Bộ hài cốt bên cạnh tôi đột nhiên động đậy, loáng cái một bàn tay đã đặt lên gáy tôi, che lên lên chỗ trống trên gáy tôi.
我头皮麻了起来,用眼睛一瞄,发现不对,那不是骸骨的手,而是一只涂满泥的人手,仔细一看,发现我身边的死人后面,还躲着一个浑身是泥的人。
Tôi sởn hết cả da gà, liếc mắt nhìn một cái, mới nhận thấy đó không phải là tay của hài cốt, mà là một bàn tay người đầy bùn. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện bên cạnh tôi có một người toàn thân đầy bùn đang nấp bên dưới bộ hài cốt.
是谁呢?我看不清楚,我心说原来不止我一个人知道淤泥的事情。
Là ai vậy nhỉ? Tôi nhìn không rõ lắm, nghĩ bụng thì ra không chỉ một mình tụi tôi biết vụ nước bùn.
我心里完全不知道是什么滋味,高兴也高兴不起来,只觉得气氛诡异无比。
Trong lòng tôi không biết là cái cảm giác gì, không vui vẻ nổi, chỉ cảm thấy quỷ quái vô cùng.
那鸡冠蛇看向那个方向,看了半天也不得要领,再回来找我的后脖子,却也看不到了。它一下显得十分的疑惑,发出了几声咕咕声,在我后脖子附近一直在找。我就感觉那蛇信好几次碰到我的脖子,但是它就是发现不了。
Rắn mào gà nhìn về phía hướng kia, nhìn mãi hồi lâu cũng không thấy gì, lại quay lại về phía gáy tôi, nhưng rồi cũng không phát hiện được gì nữa. Nó có vẻ hết sức ngờ vực, phát ra mấy tiếng rì rầm, cứ một mực lục soát ở sau gáy tôi. Tôi cũng cảm giác được con rắn kia chạm đến cổ tôi rất nhiều lần, nhưng nó vẫn không phát hiện ra điều gì.
我一直不敢动,就这么定在那里十几分钟,那些鸡冠蛇才忽然被外面什么动静吸引,全部都迅速追了出去。这一条也游了出去。
Tôi vẫn không dám động đậy gì, cứ cứng đờ người ở đó suốt hơn mười phút. Rắn mào gà bỗng bị tiếng động bên ngoài gây chú ý, cả lũ rắn bèn nhất loạt vọt ra ngoài. Con rắn đang lục soát tôi kia cũng trườn ra ngoài.
它们消失之后很长时间我还是不敢动,怕它们突然回来,直到捂住我后脖子的手动了一下,才好像是一个信号,我简直浑身都软了,一下就瘫倒了下来。
Sau khi lũ rắn trườn đi hết, mãi một lúc lâu sau mà tôi vẫn không dám động đậy, chỉ sợ chúng nó lại thoắt cái phóng trở về. Mãi cho đến khi bàn tay che lấy gáy tôi giật một cái, hình như là ra tín hiệu gì đó. Tôi quả thực là mềm nhũn cả người ra, dặt dẹo trượt xuống đất.
刚想回头看那人是谁,忽然就听到一个女声轻声道:"不准转过来。"
Vừa định quay đầu lại xem người kia là ai, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ khe khẽ nói: "Không được quay lại."
我愣了一下,还是转了过去,身边的人一下就把我的眼睛捂住了。我手下意识地一摸,就摸到一个人的锁骨,竟然发现那人没穿衣服,接着我的手就被拍了一下,听到那女声道:"闭上眼睛,不准看,把上衣脱下来。"
Tôi sửng sốt, vừa định quay đầu lại, người đằng sau lập tức đưa tay che kín hai mắt tôi lại. Tôi theo bản năng sờ một cái, liền sờ được một vùng xương quai xanh, lúc ấy mới phát hiện ra người kia không mặc quần áo. Ngay sau đó, tay của tôi bị đập một cái, giọng nữ kia lại vang lên: "Nhắm mắt lại, không cho nhìn, cởi quần áo ra."
我一顿,还没反应过来,我的上衣已经给剥了下来,窸窸窣窣一阵折腾,那人似乎在穿我的衣服。
Tôi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, áo tôi đã bị lột ra. Sột soạt một hồi, hình như người kia đang mặc quần áo của tôi.
等捂住我眼睛的手拿开,我就看到一个女人坐在我的面前,身材很娇小,穿着我的衣服好像穿着大衣一样,再看她的脸,我一下就认了出来。
Đến khi bàn tay che mắt tôi buông ra, tôi liền thấy một phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi, vóc người nhỏ nhắn, mặc áo tôi mà cứ như mặc áo bành tô rộng vậy, hơn nữa, nhìn mặt của cô ta, tôi lập tức nhận ra ngay.
"陈......文锦......阿姨!"
"Dì... Trần... Văn Cẩm!"
在我面前,竟然就是文锦!
Người ở trước mặt tôi, lại chính là Văn Cẩm!
我看着惊讶得说不出话来,语无伦次地问了一句:"你没被逮住?"
Tôi nhìn mà kinh ngạc không nói nên câu, lắp ba lắp bắp hỏi: "Dì không bị bắt hả?"
文锦整理着衣服,看着我扑哧一声笑了:"什么逮?你当我是什么?"俨然和之前被我们追捕时候的神情完全不同了。说完,她用涂满泥的骸骨,将这个泥井道口堵住了,然后用水壶挖起泥把缝隙全封上,我就看到,这捆着骸骨的材料,竟然是她的衣服和胸罩。
Văn Cẩm đang sửa sang lại áo quần, nhìn tôi phì cười: "Bắt cái gì? Cậu tưởng tôi là cái gì chứ?" Vẻ mặt hoàn toàn khác với lúc trước khi bị chúng tôi đuổi theo. Nói xong, cô ấy đem bộ hài cốt dính đầy bùn ra chặn trước cửa khe nứt, sau đó dùng siêu nước đào hết bùn một chỗ lên, tôi liền nhìn thấy, thứ được quấn quanh bộ hài cốt kia chính là quần áo và áo lót phụ nữ.
做完后她才回来看我笑了起来,摸了摸我的头发:"你也长大了。"
Xong xuôi hết mọi việc, cô ấy mới quay lại nhìn tôi cười, xoa xoa đầu tôi: "Cháu trai lớn rồi."
我也看着她,几乎无法反应,想说什么,但是脑子里一片空白。
Tôi cũng nhìn cô ấy, gần như đông cứng, muốn nói cái gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng.
这有点太过梦幻了,以前我只在照片里见过她,她现在竟然在对我笑,而且笑得这么好看。
Đây cứ như một giấc mộng vậy, trước kia tôi chỉ gặp cô ấy qua hình chụp, giờ cô đang cười với tôi, hơn nữa, cười đẹp đến vậy.
她看着我,看我这么看着她,就问道:"怎么?你反应不过来吗?"
Cô ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, rồi cô hỏi: "Sao? Không phản ứng được gì à?"
我点头,心说怎么可能反应得过来,这应该是一个满脸皱纹的中年妇女,二十多年前在一座诡异的海底古墓中失踪,这么多年间一直做着一些极端隐秘的事情,牵动着无数人的神经,制造了无数的谜,现在却就这样站在我的面前,满脸淤泥但是不失俏皮地看着我,那眼睛那皮肤显然比我的还要嫩上几分,叫我如何反应。
Tôi gật đầu, nghĩ bụng sao mà phản ứng được gì, người trước mặt đây đáng ra phải là một người phụ nữ trung niên mặt đầy nếp nhăn, người phụ nữ đã từng biến mất trong ngôi mộ cổ quỷ quái dưới đáy biển sâu từ hai mươi năm trước, trong suốt nhiều năm đó vẫn làm một vài việc cực kỳ bí ẩn gì đó, kéo căng thần kinh vô số người, tạo ra vô số câu đố bí ẩn không thể hiểu nổi. Thế mà người phụ nữ ấy lúc này lại đang đứng ở ngay trước mặt tôi, mặt dính đầy bùn nhưng không che giấu được sự xinh đẹp, làn da kia rõ ràng còn căng mịn hơn tôi đến vài phần. Thế đấy, vậy bảo tôi phải phản ứng thế nào bây giờ.
她笑着说:"我看到你长这么大了的时候,我也反应不过来,想想已经二十多年了,当时你还尿床,我还给你洗过尿布,你那时候长得好玩,比现在可可爱多了。"
Cô ấy bảo: "Cô thấy cháu lớn thế này, cũng không phản ứng kịp, ngẫm lại cũng đã hơn hai mươi năm rồi, hồi đó cháu toàn tè dầm, cô còn giặt tã cho đấy, hồi đó thằng cháu trông ngố tàu lắm, giờ đáng yêu hơn nhiều rồi."
一说到小时候,我立即就朝那缝隙口看去,想想,我忽然觉得无比的奇妙,三叔处心积虑要找文锦,但就在十几米外,我不知道他的生死状况,却在这里看到了文锦,还说上了话。要是三叔再快一步跟着我,他和文锦已经见面了。
Vừa nói đến đoạn hồi bé, tôi lập tức liếc sang nhìn về phía cửa khe nứt. Ngẫm lại, bỗng cảm thấy thật là kỳ diệu, chú Ba trăm phương ngàn kế tìm kiếm Văn Cẩm, thế mà cách đấy hơn mười mét, tôi không biết tình hình chú sống chết sao rồi, mà lại gặp được Văn Cẩm ở ngay đây, còn nói chuyện nữa chứ. Nếu chú Ba nhanh chân đi theo tôi thì chắc đã được gặp Văn Cẩm rồi.
"你也可爱多了......"我口不择言,抓了抓头,"文锦......姨,这,好久没见了......我实在不知道该怎么反应,我现在是不是应该大哭一场?对了,我有好多话要问你......我们很想你......。到底发生了什么——妈的,我在说什么?"
"Dì cũng đáng yêu hơn nhiều rồi..." Tôi buột miệng nói mà không nghĩ, gãi gãi đầu, "Dì... Văn Cẩm, ờm, đã lâu không gặp... Cháu thực sự không biết phải làm sao bây giờ nữa, có phải ôm nhau khóc lóc một trận không? À đúng rồi, cháu có nhiều thứ muốn hỏi dì lắm... Bọn cháu rất nhớ dì... rốt cục là chuyện gì xảy ra thế... Ặc, mình nói đến đâu ấy nhỉ?"
看着我语无伦次,文锦就做了轻声的手势,听了听外面,轻声笑了,道:"谁说好久没见了?前不久我们不是还一起喝过茶吗?"
Thấy tôi nói năng lộn xộn, Văn Cẩm giơ tay ra hiệu nói khẽ, lắng nghe tiếng động bên ngoài, rồi khẽ nở nụ cười, nói: "Ai bảo là lâu không gặp? Không phải cách đây không lâu chúng ta còn uống trà cùng nhau à?"
看着我语无伦次,文锦就做了轻声的手势,听了听外面,轻声笑了,道:"谁说好久没见了?前不久我们不是还一起喝过茶吗?"
"Uống trà?" Tôi ngẩn ra, nghĩ bụng lúc trước gặp cô ấy, cô đang ở trong đầm lầy mà, lúc đó có tháy cầm trà uống gì đâu.
只见文锦把自己的头发,往头上盘绕了一下,做了一个藏族的发型,然后用袖子擦掉脸上的泥,我一看,顿时惊呆了:"你!你!你是定主卓玛的那个媳妇!"
Chỉ thấy Văn Cẩm túm đuôi tóc mình, uốn quanh đầu một vòng, làm thành kiểu tóc dân Tạng, sau đó dùng tay lau hết bùn trên mặt. Tôi vừa nhìn, tức thì sợ điếng người: "Cô! Cô! Cô là cô con dâu kia của Định Chủ Trác Mã!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top