Chương 109: Đêm thứ ba: Băng ghi hình

"什么理由?"在篝火的温暖下,我的疲惫逐渐的减轻,身上的伤痛袭来,整个人没有一处不疼,然而我并没有在意那些不适,注意力集中到了篝火边的三叔身上。

"Lý do gì cơ?" Bên cạnh đống lửa trại ấm áp, cơn mệt nhọc dần dần nguôi bớt, nhưng những vết thương trên người lại ngày càng đau, toàn thân không chỗ nào là không đau nhức. Nhưng tôi không để ý đến những cảm giác khó chịu đó, mà dồn hết tập trung và chú Ba.

火光下的三叔显的阴沉,他又吐了一大口烟儿,才继续道:"我说了你能相信吗?"

Dưới ánh lửa bập bùng, chú Ba trông có vẻ âm trầm. Chú phun ra một làn khói thuốc lớn, rồi mới nói tiếp: "Chú nói mày có tin không?"

他看着我,我也哑然,显然,我是不可能信的,之前在医院我发了誓绝对相信他,但是我食言了,然而三叔也没有说实话,我们之间的博弈似乎进入了一个死循环,在这种情况下,三叔任何的解释都是徒劳的。

Chú nhìn tôi, tôi lấy làm tức cười, đương nhiên là tôi không tin rồi, hồi trước lúc ở bệnh viện tôi đã từng thề sẽ tuyệt đối tin tưởng ổng, nhưng tôi đã nuốt lời rồi. Nhưng bản thân ổng cũng đâu có nói thật, ván cờ giữa chúng tôi dường như đã bị cuốn vào một vòng xoáy chết chóc, trong tình cảnh này, bất kỳ lời giải thích nào của chú cũng chỉ là phí công vô ích.

他沙哑的笑了笑,就道:"如果我要骗你,那是我有非骗你的理由不可,那必然会一直骗到到最后一刻,我料准我说了你也不会相信,与其浪费我的力气,还是等我们找到她,你自己去问她吧。"

Chú cười khàn khàn rồi nói: "Nếu tao mà muốn lừa mày, thì âu cũng là có lý do để mà không lừa gạt mày không được. Tất nhiên, một khi đã lừa mày thì sẽ lừa đến tận giây phút cuối cùng, tao đã đoán chắc là dù có nói mày cũng chả tin, nói làm chi cho mệt xác, tốt nhất là cứ chờ tìm được cô ấy, rồi mày tự mà hỏi đi."

我长叹一口气,忽然感觉一下子和眼前的这个以前如此亲密的叔叔产生了莫大的距离,我有点控制不住道:"三叔,我真不想这样,我也想回到咱们以前,您说一我绝不说二的时候,不过,现在我真的看不透你,咱们就不能再扯皮一回?您就让让您的大侄子。"

Tôi thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy ông chú thân thiết biết bao của ngày xưa giờ đây đã xa cách vô cùng, tôi có chút không kìm chế được, buột miệng nói: "Chú Ba, cháu thật không hề muốn như thế, cháu cũng muốn trở lại như trước đây, cái hồi mà chú bảo một cháu quyết không bảo hai ấy, nhưng mà, hiện giờ cháu thực sự không nhìn thấu nổi chú, chúng ta đừng lại cãi nhau nữa được không? Chú nhường thằng cháu chú một tí coi nào."

三叔看着我,又点起了一只烟道:"大侄子,这是最后一回了,我保证,我太累了,这一次,真的是最后一次了。"

Chú Ba nhìn tôi, lại châm thêm điếu thuốc, nói: "Nhóc con, đây là lần cuối cùng, tao bảo đảm. Tao quá mệt mỏi rồi, bây giờ, đích thực là lần cuối cùng."

我们两个人相视苦笑,两相无话,我心里非常难受,不知道是什么滋味,总感觉一个不可化解的死结在我心里堵着,而且不是麻绳,是钢筋的死结。

Hai chúng tôi nhìn nhau cười khổ, đôi bên không ai nói gì, trong lòng tôi khó chịu cực kỳ, không tả nổi là cái vị gì nữa, chỉ cảm giác như có một nút thắt tắc không thể nào gỡ nổi cứ tắc nghẹn trong lòng tôi, đã thế lại còn không phải nút dây thừng, mà là nút dây thép.

静了一会儿,一边三叔又对我道:"其实,我和你说过很多次了,这件事情里面的水太深了,牵扯的秘密太多了,我自己都不清楚这到底是怎么一回事情,所以,你三叔我其实还是挺能理解你的感受的。"

Yên lặng một hồi, chú Ba ngồi bên lại nói với tôi: "Thực ra, tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi, vũng nước quá sâu, bí mật liên quan đến nó quá nhiều, ngay bản thân tao cũng không rõ ràng được rốt cuộc chuyện này là như thế nào, cho nên, thực ra thì chú Ba mày cũng hiểu cảm giác của mày lắm."

我心说你理解个屁,你就算知道的再少,也肯定比我知道的多,我们两个在这件事情里,所处的位置是完全不同的,你是在事情的中心,而我现在怎么说也只是在外面看着,连进去的门都找不到。

Tôi nghĩ bụng ông hiểu cái rắm, cứ coi như ông biết ít đi, thì chắc chắn vẫn là biết nhiều hơn tôi cả khối rồi. Trong chuyện này, hai chúng tôi đứng ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau, ổng thì đứng ngay trung tâm, mà tôi thì giờ thế nào đi nữa cũng chỉ là thằng ở ngoài loi choi hóng chuyện, ngay cả cửa vào cũng tìm không ra.

不过多说无益,即使是这样,我也走到了这一步了,我看了看外面黑漆漆的一片的地下水池,不想再去想这些事情,反正我已经跟着他了,除非他把我杀了,否则我一定要跟他到底。

Nhưng thôi, nhiều lời vô ích, cho dù có thế, tôi cũng đã tới được bước này rồi. Tôi nhìn ra hồ nước ngầm bên ngoài tối đen như mực, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, dù sao thì tôi cũng đã theo kịp ổng rồi, trừ phi ổng giết chết tôi, bằng không tôi nhất định phải bám theo ổng đến tận phút cuối cùng.

喝了几口辣椒茶去湿,我的扭伤的地方开始发作,我一边揉着,就转移话题道:"对了三叔,文锦姨寄给你的录像带,是什么内容?"

Uống vài ngụm trà ớt, chỗ trật khớp của tôi bắt đầu lên cơn đau, tôi vừa xoa xoa, vừa nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi chú Ba, cuốn băng dì Văn Cẩm gửi cho chú có nội dung gì thế?"

三叔站了起来,让我让开,从他行李里,拿出了他的手提电脑。"我没法来形容,你自己看吧。"

Chú Ba đứng lên bảo tôi tránh ra, sau đó chú lôi từ trong hành lý ra một chiếc laptop. "Chú mày không miêu tả được, tự mày xem đi."

我自然是想看,但也想不到三叔会这么主动,他将手提电脑放在自己的背包上翻开。原来他将录像带里的内容转到了磁盘里面。

Tôi đương nhiên là muốn xem, nhưng cũng không ngờ là chú Ba lại chịu chủ động như thế. Chú đặt chiếc laptop lên ba lô của mình rồi bật lên. Hóa ra nội dung cuốn băng đã được cóp vào trong đĩa mềm.

"我让一个伙计把录像带转成文件了,花了三百块钱,我自己看了很多遍,根本看不出什么来,你不要抱太大的希望。"说着,已经点开了文件。"快没电了,你将酒着看吧。"

"Tao bảo một thằng người làm chuyển băng ghi hình thành dạng tập tin ấy, tốn đến ba trăm đồng, bản thân tao đã xem rất nhiều lần rồi, nhưng cũng chẳng nhìn ra được cái gì, mày đừng hy vọng gì nhiều." Nói rồi mở tập tin ra. "Sắp hết pin rồi, mày xem tạm đi."

屏幕上跳了出播放器,我看了看四周的环境,忽然感觉这情形有点奇怪,这里是什么地方,我竟然还在看手提电脑,这时代果然探险的性质也不同了。

Trên mày hình liền nhảy ra một phần mềm xem video, tôi nhìn quang cảnh chung quanh, cảm giác tình huống lúc này có chút quái gở. Đây là đang ở đâu chứ, ấy vậy mà giờ tôi lại đang xem laptop, lúc này cảm giác "thám hiểm" cũng biến đổi luôn.

三叔显然不想再看,电脑给了我就走开了,一边似乎是有人发现了什么,让他去看一下。黑眼镜就凑过了过来,坐到我身后,好像准备看电影的姿态。

Chú Ba rõ ràng không muốn xem nữa, thảy laptop cho tôi rồi đi ra ngoài. Ở bên đó hình như có người phát hiện ra cái gì đó, bảo chú qua xem. Hắc Nhãn Kính chợt xúm lại, ngồi sau lưng tôi, trông dáng vẻ cứ như là đang chuẩn bị xem phim ấy.

这人让我很不自在,我看了他一眼,他根本不在意,我看他他也看看我。

Người này làm tôi cảm thấy rất không tự nhiên. Tôi liếc nhìn hắn một cái, hắn vốn không để tâm, thấy tôi nhìn hắn hắn cũng chuyển sang nhìn tôi.

我没办法,暗叹一声这是什么人啊,只得换了个舒服的姿势,点了播放,开始仔细的看屏幕。

Tôi hết cách, thầm than rốt cuộc đây là cái loại người nào vậy trời, đành thay đổi sang tư thế ngồi cho thoải mái, bấm Play, bắt đầu cẩn thận nhìn vào màn hình.

播放之后,先是一片黑暗,接着扬声器里传出了非常嘈杂的声音,十分熟悉又感觉不出是什么,听了一会儿,我才听出来,原来那是水的声音。

Sau khi bấm Play, đầu tiên là toàn bộ màn hình tối đen, sau đó từ trong loa phát ra những tiếng ồn ào vô cùng, vừa rất quen lại vừa không nghe ra được là cái gì. Dỏng tai lên nghe mãi mới nhận ra, hóa ra đó là tiếng nước chảy.

屏幕是黑色的,看不出哪怕一点的光影变化,但是扬声器里的水声,却告诉我们,里面的内容正在播放当中,夹杂着远远的几声闷雷,可以想象,这卷录像带在拍摄的时候,应该是在湍急的水流旁边,或者附近有着小规模的瀑布,可能是镜头盖没有打开,或者遮了雨篷的关系,屏幕上什么也没有拍到。

Màn hình toàn màu đen, không nhìn thấy gì cả dù chỉ một chút ánh sáng biến đổi, nhưng từ loa lại phát ra tiếng nước chảy, chứng tỏ đoạn phim vẫn đang chạy, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng ầm ầm vọng từ xa xa, có thể tưởng tượng, lúc cuộn băng này đang được quay thì ở hai bên đang có nước chảy xiết, hoặc là đang ở gần một thác nước nào đó, có lẽ còn chưa mở nắp ống kính máy quay, hoặc là vì để che mưa nên không quay được hình ảnh gì.

水声一直持续,忽远忽近,应该是摄像机在运动当中。

Tiếng nước vẫn liên tục vang lên, chợt xa chợt gần, chắc là máy quay đang được di chuyển.

大概播放到了五分钟左右的时候,我听到水声之外的声音,那是几个人喘息声和脚踩在石头堆里那种脚步声,脚步声很凌乱,而且很慢,听的出那是几个人蹒跚的走动,但是这几个声音只出现了一下就又消失了,接下来还是水声。

Khoảng chừng năm phút sau, ngoài tiếng nước ra tôi còn nghe thấy tiếng vài người thở dốc và tiếng bước chân dẫm lên đá vụn, tiếng bước chân rất loạn, hơn nữa lại chậm, nghe thì cảm thấy đó là vài người đang tập tễnh bước đi, nhưng mấy âm thanh này chỉ xuất hiện một lúc rồi lại im bặt, tiếp theo lại chỉ còn tiếng nước.

我有点意外,第一盘带子我在吉林收到,里面是霍玲在格尔木的那座诡秘的疗养院的地下室里梳头的情形。

Tôi có hơi ngạc nhiên, cuộn băng đầu tiên tôi nhận được ở Cát Lâm có nội dung là cảnh Hoắc Linh đang chải đầu ở dưới tầng hầm ngầm trong trại an dưỡng bí hiểm ở Cách Nhĩ Mộc.

第二盘带子是阿宁带来的,里面是一个相貌和我极度相似的人,在那座格尔木的疗养院的大堂里爬行。

Cuộn băng thứ hai do A Ninh mang tới, nội dụng là một người có dáng vẻ cực kỳ giống tôi đang bò lết ngay giữa đại sảnh trong trại an dưỡng Cách Nhĩ Mộc.

我以为第三盘带子至少也应该是那疗养院的内容,然而,如今看上去,好像是在室外拍的。

Tôi còn tưởng cuộn băng thứ ba chí ít cũng phải có liên quan gì đó đến trại an dưỡng, nhưng bây giờ xem ra hình như là được quay ở bên ngoài.

我立即就想起了我们来的时候的那一场大雨之后,丛里里出现湍急溪流的情形,难道这里面录的是当年文锦的队伍进入峡谷时的情形吗?这可是重要信息。

Tôi lập tức nhớ lại trận mưa to khi chúng tôi tới đây, ở trong rừng rậm cũng xuất hiện những dòng suối chảy xiết, chẳng lẽ nội dung cuộn băng này chính là lúc đội ngũ của Văn Cẩm năm xưa tiến vào thung lũng này ư? Đây là một tin tức vô cùng quan trọng.

继续听下去,接下来还是水的声音,忽远忽近,似乎是摄像机又开始运动。

Nghe tiếp, tiếp theo vẫn là tiếng nước chảy lúc gần lúc xa, hình như máy quay lại bắt đầu di chuyển.

我之前看的两盘带子都是这样,非常枯燥,所以我心里有数,并不心急,另我吃惊的是,一边的黑眼镜竟然也看的津津有味。

Hai cuộn băng lúc trước tôi xem cũng như thế này, cực kỳ đơn điệu, cho nên tôi tự biết mình không được sốt ruột. Điều làm tôi giật mình kinh ngạc đó là tên Hắc Nhãn Kính ở bên cạnh cũng ngồi xem đến là chăm chú.

又耐心的听了大概二十分钟,水声才逐渐舒缓下来,从那种嘈杂的磅礴,慢慢变成了远远的在房屋里听出去的那种水声,同时几个人喘息的声音又再次出现,这一次清晰了很多,而且还夹带着鸣声,感觉是几个人找到了远离水的地方,这个地方还是一个比较封闭的空间。

Kiên nhẫn xem được khoảng hai mươi phút, tiếng nước mới dần dần giảm bớt. Tiếng nước rào rào dần dần trở thành tiếng nước vọng xa xa khi ở trong phòng mà nghe mưa rơi bên ngoài vậy. Cùng lúc đó, tiếng thở dốc của mấy người lại vang lên một lần nữa, lúc này nghe đã rõ ràng hơn nhiều, nhưng còn kèm theo tiếng chim hót, cảm giác hình như mấy người này đã tìm được chỗ cách xa khu vực nước chảy, đây là một không gian tương đối kín đáo.

然后,我们听到了整卷录像带里第一句人的声音,那是一个女人的声音,她似乎精疲力竭,喘着气道:"这里是哪里?我们出去了没有?"

Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng người đầu tiên vang lên trong toàn bộ đoạn phim, đó là tiếng một phụ nữ, hình như người này đã sức cùng lực kiệt, thở hồng hộc mà nói: "Đây là nơi nào? Chúng ta đã ra khỏi chưa?"

没有人回答她,四周是一片的喘息声和东西放到地方的撞击声,屏幕上一直是黑色的,不免有些郁闷,但是听声音又不能快进,只得忍着集中精神。

Không ai trả lời cô, khắp xung quanh chỉ có tiếng thở dốc và tiếng đồ vật va chảm vào nhau loẻng xoẻng, trên màn hình vẫn rặt một màu đen, tôi không khỏi có chút buồn bực, nhưng nghe tiếng thì không thể tua nhanh được, chỉ đành kiên nhẫn tập trung xem.

那个女人说话之后很长一段时间,都是装备放到地上和咳嗽,叹气的声音,很久后才有另一个男人说话,也不是回答他,而是问另外一个人:"还有烟吗?"

Sau câu nói kia của cô gái một lúc rất lâu, cũng chỉ toàn tiếng trang bị đặt xuống đất cùng tiếng ho su sụ, rồi tiếng thở dài, rất lâu sau mới có tiếng đàn ông nói chuyện, cũng không phải trả lời cô gái kia, mà là hỏi một người khác: "Có thuốc lá không?"

这声音很远,类似于背景音,如果不仔细听是听不懂的,让我印象深刻的是,这个人的声音,带着闽南的口音。

Giọng nói này vang lên rất xa, na ná như âm thanh nền vậy, nếu không dỏng tai lên nghe kỹ thì không hiểu được. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng rất sâu, đó là giọng nói người này lại có khẩu âm vùng Mân Nam.

同样没人回答他,我们也不知道他要到烟没有,但是接着我们听到了很响的一声金属落地的声音,然后是那个讨烟的男人骂道:小心点。

Cũng không ai trả lời anh ta. Chúng tôi cũng không biết anh ta đã có thuốc lá hay chưa nữa, nhưng sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng kim loại rơi xuống đất rất to, sau đó, người đàn ông đòi thuốc lá kia mắng: "Cẩn thận chút."

之后是沉默,好像是摄像机朝外面挪了挪,还是拿着摄像机的人又回到了湍急的水流附近,水声又大了起来,不过没几分钟,又恢复了回来。那个刚才讨烟的声音道:"我们到底再往哪里走?"

Sau đó lại im lặng, hình như máy quay đã dời sang bên ngoài, hoặc là người cầm máy quay đã quay lại chỗ gần khu vực nước xiết kia, tiếng nước lại to lên, có điều chỉ máy phút sau lại quay về như cũ. Giọng người vừa đòi thuốc lá lại vang lên: "Rốt cuộc chúng ta lại đi hướng nào đây?"

没有人回答他,一切如旧,进度条一点一点的往后跳,屏幕一直是黑色的。

Không ai trả lời anh ta, tất cả vẫn như trước, đoạn phim vẫn chạy, nhích dần lên từng chút một, nhưng màn hình vẫn đen sì.

我耐心的看着,时间一分一秒过去,慢慢的,连我自己也感觉不耐烦起来。就在我是在忍不住,想去把进度条往后拉一点的时候,一边的黑眼睛把我的手按住了。

Tôi kiên nhẫn ngồi xem, từng giây từng phút trôi qua, ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy không kiên nhẫn nổi nữa. Ngay khi tôi không chịu nổi nữa, định tua về sau một chút, thì Hắc Nhãn Kính ngồi bên túm lấy tay tôi giữ lại.

我心中奇怪,心说他干嘛,忽然扬声器里一下传出了比较连贯的话语,那是一个西北口音极重的人说的话,他似乎被吓了一跳,叫道:听,有声音,那些东西又来了!

Tôi thầm lấy làm lạ, nghĩ bụng hắn tính làm gì vậy, bỗng nhiên từ trong loa lại vang lên một câu tương đối lưu loát, khẩu âm Tây Bắc rất nặng, hình như người này giật mình hoảng sợ, kêu lên: "Nghe kìa, có tiếng động, mấy thứ kia lại tới rồi!"

接着是一片骚动,再接着就是那个闽南口音的人低声喝道:全部别发出声音!

Tiếp theo là xôn xao một trận, sau đó người khẩu âm Mân Nam kia đè thấp giọng xuống quát: "Tất cả đừng ồn!"

这些人似乎训练有素,那口音一落,整个扬声器里突然一片寂静,所有人的声音瞬间消失在背景的水声中,这一静下来,我就听到那水声中,果然有了异样的声音,只是和水声混在一起,根本听不清楚。

Những người này hình như đều được huấn luyện rất nghiêm chỉnh rồi, lời vừa dứt, loa hoàn toàn im bặt, tất cả mọi âm thanh trong nháy mắt liền biến mất trong tiếng nước làm nền. Vừa im bặt một cái, tôi chợt nghe thấy trong tiếng nước kia quả nhiên có một tiếng động rất khác thường, nó hòa cùng tiếng nước chảy cho nên không nghe rõ cho lắm.

我的神经一下子绷紧了,忙凑到扬声器的边上,只觉得那异样的声音自己肯定在哪里听到过。

Thần kinh tôi lập tức căng thẳng, vội vã chồm đến bên cạnh loa mà nghe, chỉ cảm thấy tiếng động khác thường kia chắc chắn tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.

果然,那声音由远及近,我越挺越觉得似曾相识,听着听着,我的身体竟然不由自主的发起抖来。一股让我发炸的毛骨悚然从我的毛孔里直发出来。

Quả nhiên, tiếng động kia từ xa đến gần, tôi càng nghe càng thấy quen, nghe mãi, rồi chợt tôi không kìm được cơn run rẩy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân làm lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên.

我想起了这是什么声音了。

Tôi nhớ ra đây là tiếng động gì rồi.

这是闷油瓶进那青铜巨门之前,那地下峡谷深处想起的号角声。

Đây là tiếng kèn hiệu vang lên ở sâu tít trong hẻm núi ngầm trước khi Muộn Du Bình bước vào trong cánh cửa Thanh Đồng khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top