Chương 102: Đêm thứ ba: Người trong sương mù

这里之中除了远处水泄的隆隆声,几乎听不到任何其它的声音,这一声说话声极其突兀,突然一响,我猝不及防,就吓了一声冷汗。

Ở trong đây, ngoài trừ tiếng nước ầm ầm ở ngoài thì gần như không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì khác, vậy nên giọng nói này cực kỳ đột ngột, bất chợt vang lên, tôi không kịp đề phòng, giật mình đến toát mồ hôi lạnh.

第一个反应就想到了是不是三叔的人,心说难道这里还有幸存者?

Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đó có phải là người của chú Ba hay không? Lẽ nào ở đây vẫn còn có người sống sót?

刚才的声音,能肯定是人在说话。我知道我不是幻听了,我之前没有期望过还能碰上一个活人,是人就让我心里稍微安了一点,我停止动作,就探头往胖子身后看去,然而后面全是堆起的干枯树枝,交错不清,光线又差,什么也看不清楚。

Giọng nói vừa vang lên, có thể khẳng định là có người đang nói chuyện. Tôi biết không phải mình bị ảo giác, trước đấy tôi còn không quá kỳ vọng có thể gặp được người sống, lần này đúng là làm tôi an tâm hơn một chút. Tôi dừng động tác, thò đầu ra nhìn ra phía đằng sau Bàn Tử, nhưng chỉ toàn thấy cành cây khô chất cao ngút đan gài vào nhau, ánh sáng lại yếu ớt, không nhìn rõ được cái gì.

应该是三叔的人,我有了一个念头,这林子不可能有其它人,如果突然碰上一个人,最有可能的还是三叔的人。也许就是这个刚才在叫我,然后在我跌下泥潭之前就被水冲到这里来了,听刚才的话,似乎他在和别人对话,那可能还不止一个人。

Chắc là người của chú Ba rồi, tôi nghĩ như vậy, trong khu rừng này không thể còn có những người khác được nữa, nếu đột ngột đụng phải một người, chỉ có thể là người của chú Ba mà thôi. Có lẽ đây là người ban nãy đã gọi tôi, sau đó trước khi tôi té ngã xuống ao bùn thì bị nước cuốn tôi đến nơi này, nghe lời nói vừa nãy thì hình như người này đang nói chuyện với ai khác, vậy có thể không phải chỉ có một người.

"谁在那里?"我就叫了一声,眯起眼睛使劲地看着那个方向,如果在这里碰上三叔的人,那真是老天保佑,可以知道三叔的下落和遭遇了。

"Ai đang ở đó?" Tôi gọi một tiếng, mắt nheo lại cố gắng nhìn về phía đó. Nếu ở đây gặp được người của chú Ba thì đúng thực là ông trời phù hộ, có thể biết tung tích và gặp được chú Ba rồi.

然而等了一回儿,胖子身后却一片寂静,没有任何回音。那边的树枝遮掩下的兽口犹如凝固,也没有动静。

Nhưng đợi mãi hồi lâu, phía sau Bàn Tử vẫn hoàn toàn yên lặng, không có bất kỳ hồi âm nào. Bên kia miệng thú bị cành cây che lấp như đông cứng lại, cũng không có động tĩnh gì.

我立即警觉起来,心里出现了一种不详的预感,一边就摸到边上一根长条的木棒,抄起来端着,然后慢慢往那里靠去。可才走了几步,我就听到从树枝堆的深处,又传来了一个幽幽的声音:"小三爷?"

Tôi lập tức cảnh giác, trong lòng có một dự cảm không lành, vừa lần mò lấy một cây gậy gỗ dài, nhặt lên cầm lấy, sau đó từ từ tới gần nơi đó. Vừa đi được mấy bước, chợt tôi nghe từ trong đống cành cây lại vang lên một âm thanh yếu ớt: "Tiểu Tam Gia?"

那声音非常的怪异,说的极快,不过确是一个人的说话,而且是在叫我的外号,我一下心就一放,那肯定是三叔的人,而且肯定还认识我。

Âm thanh đó vô cùng kỳ dị, phát âm rất nhanh, có điều quả đúng là giọng nói của con người, lại còn gọi biệt hiệu của tôi nữa, tôi lập tức an lòng, như vậy chắc chắn là người của chú Ba rồi. Hơn nữa nhất định còn quen biết tôi nữa.

我一下就松了口气:"是我!"立即过去,扒开树枝堆的空隙,边扒边问:"谁在里面?是不是被困住了?别担心,我马上来救你!!"

Tôi liền thở phào nhẹ nhõm: "Là tôi!" Tôi lập tức nhào tới, gạt đống cành cây ra, vừa gạt vừa hỏi: "Ai ở trong đó? Có phải bị mắc kẹt trong đó hay không, đừng lo, tôi tới cứu ngay!"

"小三爷?"深处又问道。

"Tiểu Tam Gia?" Từ sâu trong đống cành cây lại vang lên câu hỏi.

"是我!!!是我!!"我就叫起来,一边就把树枝堆扒出了一个洞,从树枝间中的缝隙中探头过去,去找深处的人。

"Là tôi! Là tôi đây!" Tôi lại gọi, vừa dọn đống cành cây ra thành một cái lỗ, ló đầu vào cái lỗ đó tìm xem ai kẹt trong đó.

扒开了很深一段距离,什么人也没有看到,里面全是腐烂的树枝,那里边的人却没有说话了,我觉得奇怪,就用长沙话骂了一声,道:"嬲你妈妈别的,到底谁在里面,你搞什么鬼?说句话告诉我你在哪个位置。"

Đã đào bới ra được một đoạn khá lớn rồi mà vẫn không thấy người nào cả, bên trong toàn là cành cây mục nát, người ở trong đó cũng không nói gì nữa. Tôi lấy làm lạ, chửi thề một câu bằng giọng Trường Sa, nói: "Ôi cái mụ nội nhà nó, rốt cuộc đứa nào ở bên trong, giở trò quỷ gì đấy, nói một câu xem đang ở chỗ nào nào."

叫了几声,还是没有回音,我又感觉到有点不对了,听那人的声音不像是受了伤或者不能移动的样子,那听到我这么说怎么样也应该过来了,怎么会叫了这么久无动于衷?又或,难道他听不清楚我在说什么?还是他也意识模糊?

Gọi mấy tiếng liền vẫn không có hồi đáp, tôi cảm thấy có chút không ổn, nghe giọng nói của người đó không giống như đang bị thương hoặc bị mắc kẹt không cử động được, nghe tiếng tôi gọi như thế cũng phải đáp gì chứ, sao gọi lâu thế rồi mà cứ im bặt như vậy? Hay là, người đó không nghe rõ tôi đang nói cái gì? Hay là đã ngất rồi?

想着我就忽然意识到,虽然我自己没有受到什么影响,但是刚才沼泽中全是黑气,这里也必然会有一些,这人可能也是被蛇咬了,如果中毒很深,肯定是神志不清的,就是没被咬,也可能因为刚才水流的关系撞坏了脑袋,听不清我说什么。

Nghĩ tới đó, tôi đột nhiên nhận ra, tuy bản thân tôi không bị ảnh hưởng gì, nhưng trong đầm lầy ban nãy toàn là khí đen, ở đây chắc cũng có một ít, người này có thể cũng bị rắn cắn rồi. Nếu trúng độc nặng quá thì nhất định là thần trí lẫn lộn, hoặc nếu không bị rắn cắn thì cũng có thể bị dòng nước ban nãy xô đẩy mà đầu bị va đập, không nghe rõ tôi nói cái gì.

想着我就不叫了,咬紧牙关,猛往里挖去,想挖到他再说,要是对方确实也中毒了,那麻烦就大了,我一个人照顾两个可不成,不过又不能假装不知道。

Nghĩ vậy, tôi không gọi nữa, cắn răng cố gắng đào bới đống cành cây, muốn đào người này ra ngoài, nếu đối phương quả thực trúng độc, vậy thì phiền phức to rồi, tôi một thân một mình sao chăm sóc nổi cho hai người, nhưng cũng không thể làm lơ vờ như không biết gì được.

这片树枝堆大约有六七米高,看着不大,但是在里面挖出一个洞找东西也相当的困难,我忍着剧痛,用手扒着那些树枝,花了两三分钟才一下挖通一个空间,立即我趴着探头过去,往那声音传出的地方看去。

Đống cành cây này cao chừng sáu, bảy mét, nhìn không lớn, nhưng phải đào ra một cái lỗ to tướng để tìm người thì tương đối khó khăn, tôi nén nhịn đau đớn, lấy tay gạt đống cành cây ra, tìm suốt hai ba phút mới đào ra được một chút không gian, tôi lập tức nhoài vào trong tìm, nhìn về phía âm thanh kia lúc nãy vang lên.

我原以为会看到一个人靠在那里,然而,让我目瞪口呆的是,树枝堆内竟然什么都没有,根本就没有人,后面竟然就是兽口。

Vốn tôi tưởng sẽ nhìn thấy một người kẹt trong đó, thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên đến há hốc chính là, trong đống cành cậy ấy vậy mà lại không có bất cứ cái gì cả, không hề có người nào, phía bên kia chính là cái miệng thú.

"怎么回事?"我就骂了一声,话音未落,忽然就从我挖出的树枝堆洞的边上,又传出了一声幽幽的,犹如鬼魅一样的声音。

"Thế là thế nào?" Tôi mắng một tiếng, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ở ngay bên cạnh cái lỗ do tôi đào ra từ đống cành cây bất chợt vang lên một âm thanh âm u yếu ớt, nghe như tiếng quỷ mỵ.

"小三爷?"

"Tiểu Tam Gia?"

那声音几乎就是在我耳朵边上叫了起来,我吓的头皮一炸,几乎从树枝堆上摔下去,猛转头一看,就发现我挖出洞的一边,树枝交叉内的黑暗中,竟然和我一样趴着一个人,缝隙中露出了一对血红的眼睛,正死死地盯着我看。

Âm thanh kia gần như vang lên ngay bên cạnh lỗ tai tôi, tôi sợ đến sởn hết da gà, suýt thì té ngã xuống khỏi đống cành cây, quay phắt đầu nhìn lại, liền phát hiện ra ở một bên cái lỗ, trong bóng tối nơi các cành cây đan chéo nhau, có một người cũng đang nhoài người giống tôi, trong khe hở lộ ra một cặp mắt đỏ ngầu như máu, đang nhìn tôi chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top