Chương 5: Câu đố ban đầu

此时整个地宫内是极端的黑暗的,向上看去,手电光斑所照,满眼都是俯视的罗汉,百双眼睛注视着陈皮阿四。罗汉的瞳孔因为光线的变化,一刹那露出狰狞的表情,气氛一下子变的十分诡异。

Lúc này trong địa cung tối tăm mờ mịt, nhìn lên trên, nơi nào ánh đèn pin quét qua, đập vào mắt đều là những pho tượng La Hán đang cúi nhìn xuống, hàng trăm đôi mắt chăm chú nhìn vào Trần Bì A Tứ. Đồng tử của các La Hán vì sự thay đổi của ánh sáng, trong chớp mắt lộ ra biểu cảm dữ tợn, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng quỷ dị.

陈皮阿四心里又骂了几句秃驴,心说这些和尚肯定是故意的,此时他也顾不得那么多了,又找了几圈,却仍旧没发现有哪里缺了一座雕像来。

Trần Bì A Tứ thầm chửi mấy câu "đám lừa trọc", bụng bảo dạ đám hòa thượng này chắc chắn là cố ý, lúc này ông ta cũng chẳng màng được nhiều như vậy, lại tìm thêm mấy vòng, nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ nào thiếu mất một pho tượng cả.

他心里灵光闪动,慢慢知道了问题所在,手电也移向那一座给他打裂双眼的白面望天罗汉的位置。

Trong đầu ông ta lóe lên một ý nghĩ, dần dần hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, đèn pin cũng di chuyển về phía vị trí pho tượng La Hán mặt trắng ngẩng mặt lên trời bị ông ta bắn nứt hai mắt lúc nãy.

只有这一座罗汉像明显和其他的不同,问题应该是出在这里。

Chỉ có pho tượng La Hán này là khác biệt rõ rệt so với những pho khác, vấn đề hẳn là nằm ở chỗ này.

有可能是什么人将上面某尊罗汉推倒下来,然后将那尊面孔朝上的白面望天罗汉放了上去,所以那一尊罗汉才和其他的有如此大的不同。

Có khả năng là ai đó đã đẩy một pho tượng La Hán nào đó từ trên xuống, sau đó đặt pho tượng La Hán mặt trắng ngẩng lên trời kia vào chỗ đó, cho nên pho tượng La Hán đó mới khác biệt lớn so với những pho còn lại như vậy.

他妈的到底是谁那么无聊要这么干呢?而且能够准确的知道他下来的位置,将雕像的头对准他下锔的地方,不是行内人也不可能做到啊?

Con mẹ nó rốt cuộc là kẻ nào rảnh rỗi sinh nông nổi làm cái trò này vậy? Hơn nữa còn có thể biết chính xác vị trí ông ta xuống, xoay đầu bức tượng ngắm thẳng vào chỗ ông ta cưa trần gỗ, không phải người trong nghề thì không thể nào làm được chuyện này?

难道自己这次是二进宫?这里已经有人来过了,还摆下这么个东西来寒掺我?

Chẳng lẽ lần này mình là người đến sau? Nơi này đã có người đến rồi, còn bày ra cái trò này để châm chọc mình?

陈皮阿四的手电光照在那胖胖的白面望天罗汉身上,又掂了掂手里的沉淀淀的八重宝函,如果是二进宫,干什么不把这东西带走。不可能,人去不留空,肯定是自己多考虑了,这里是那些秃驴设下的圈套,好让他们这些人往歧路上想。

Ánh đèn pin của Trần Bì A Tứ rọi vào pho tượng La Hán mặt trắng béo tròn ngẩng mặt lên trời kia, lại ước lượng cái bát trọng bảo hàm nặng trịch trong tay, nếu là người đến sau, tại sao lại không mang thứ này đi. Không thể nào, người đi không để tay không, chắc chắn là mình lo nghĩ nhiều rồi, đây là cái bẫy do đám trọc kia bày ra, để khiến những kẻ như bọn họ nghĩ ngợi lung tung thôi.

陈皮阿四缓下心神,一大把年纪,经过这么一翻折腾,已经到了极限了。他咳嗽了几口,就想把手电光从那罗汉上移开,去照一下四周,看看如何回去最省力。

Trần Bì A Tứ trấn tĩnh lại tinh thần, tuổi tác đã cao, trải qua một hồi vất vả như vậy, đã đến giới hạn rồi. Ông ta ho khan vài tiếng, định di chuyển ánh đèn pin khỏi pho tượng La Hán đó, soi ra xung quanh xem làm thế nào quay về đỡ tốn sức nhất.

这个时候,骇人的一幕发生了。

Đúng lúc này, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.

在手电光从罗汉身上移开的那一刹那,陈皮阿四猛地看到,那张惨白的脸突然间扭了过来。

Trong khoảnh khắc ánh đèn pin vừa rời khỏi người pho tượng La Hán, Trần Bì A Tứ chợt nhìn thấy, khuôn mặt trắng bệch đó đột nhiên vặn ngược lại.

手电移得太快,这场景一下子就没了,但是陈皮阿四却看的真切。他不是那种会怀疑自己看错的,当下就觉得脑子一炸,几乎就要坐倒在地上。闪电之间他大吼一声,给自己壮胆子,同时一翻手,把铁弹子机关枪一样甩了出去。

Đèn pin di chuyển quá nhanh, cảnh tượng đó thoáng cái đã biến mất, nhưng Trần Bì A Tứ lại nhìn thấy rất rõ ràng. Ông ta không phải loại người sẽ nghi ngờ mình nhìn nhầm, lập tức cảm thấy đầu nổ tung một cái, suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống đất. Trong chớp mắt ông ta gầm lên một tiếng, tự trấn an mình, đồng thời lật tay, ném đạn sắt ra như súng máy.

他凭着刚才的记忆,连发十几颗。十几颗铁弹在头顶上四处弹来弹去,他还以为是那妖怪一样的白面罗汉蹦下来了,慌乱间乱了阵脚,把早年藏着的一把王八盒子掏了出来。

Ông ta dựa vào trí nhớ vừa rồi, bắn liền mười mấy viên. Mười mấy viên đạn sắt nảy lung tung trên đỉnh đầu, ông ta còn tưởng pho tượng La Hán mặt trắng yêu quái kia nhảy xuống rồi, trong lúc hoảng loạn chân tay luống cuống, lôi cả khẩu súng "Vương Bát hạp tử" (Mauser C96) giấu kỹ từ hồi xưa ra.

他是真怕了,这枪解放后几年就从来没用过,他也不敢轻易拿出来,现在掏出来,明知道没用也用来壮胆子,那是真的慌得找不到北了。

Ông ta sợ thật rồi, khẩu súng này mấy năm sau giải phóng chưa từng dùng đến, ông ta cũng không dám tùy tiện lôi ra, giờ lôi ra, biết rõ là vô dụng nhưng cũng dùng để lấy lại tinh thần, đó là thực sự hoảng đến mức mất phương hướng rồi.

你说掏个几十年的沙,碰到各把粽子的机会已经少之又少,这样的场面就算我爷爷在也难以应付。陈皮阿四虽然老手中的老手,但是主要的经验还在于和人的生死关头,一碰上什么摸不着边际的事情,还是照样慌。

Nói chứ trộm mộ mấy chục năm, cơ hội gặp bánh tông đã ít lại càng ít, cảnh tượng như thế này cho dù ông nội tôi ở đây cũng khó mà đối phó được. Trần Bì A Tứ tuy là lão luyện trong số lão luyện, nhưng kinh nghiệm chủ yếu vẫn nằm ở những lúc sinh tử với con người, đụng phải chuyện gì mơ hồ không rõ ràng, vẫn cứ hoảng như thường.

慌乱之中,他看到了那一边毫不起眼的矮石门,这爬上去从盗洞回去是不可能了,还是找路跑吧!

Trong lúc hoảng loạn, ông ta nhìn thấy cái cửa đá thấp bé không bắt mắt ở bên kia, leo lên từ đường hầm trộm mộ là không thể rồi, thôi thì tìm đường chuồn lẹ vậy!

他猫腰钻进矮门,里面便是一间石室,山包一样的地黄峰巢从墙上一直长过来,规模实在不小,这石室里原本摆着什么东西也不知道了。跑了几步,脚嵌进蜂包里,一下子整个人摔了个狗吃屎,手电飞出去老远,他也顾不得捡了,抱起那盒子就往前冲。

Ông ta khom lưng chui vào cửa thấp, bên trong là một gian thạch thất, tổ ong vàng to như cái gò đất từ trên tường mọc lan sang, quy mô quả thực không nhỏ, trong thạch thất này vốn dĩ bày thứ gì cũng chẳng biết nữa. Chạy được mấy bước, chân kẹt vào tổ ong, cả người ngã cái rầm như chó ăn phân, đèn pin văng ra xa tít, ông ta cũng chẳng màng nhặt lại, ôm lấy cái hộp cứ thế lao về phía trước.

过了石室就是漫道,也就是地宫的正规出入口,一片漆黑什么也看不见,他咬着牙深一脚浅一脚的也不知道踩到了些什么东西,终于地势开始向上。他又跑了十几步,黑暗中一头撞到了什么东西,只听一阵倾倒撞击的声音,他已经冲了出去,滚倒在地。

Qua thạch thất là đến đường dốc, cũng chính là lối ra vào chính quy của địa cung, tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì, ông ta cắn răng bước thấp bước cao cũng chẳng biết giẫm phải thứ gì, cuối cùng địa thế bắt đầu hướng lên trên. Ông ta lại chạy thêm mười mấy bước, trong bóng tối đâm sầm vào cái gì đó, chỉ nghe thấy một trận tiếng va đập đổ vỡ, ông ta đã lao ra ngoài, lăn kềnh ra đất.

外面火光熊熊,他站起来四处一看,自己竟然从一处断墙里撞了出来,看来隐蔽的浮屠地宫入口竟然是一面墙里。正在诧异,几把苗人的苗刀已经夹在了他的脖子上,同时手里的东西也给人接了过去。

Bên ngoài lửa cháy bừng bừng, ông ta đứng dậy nhìn quanh, mình thế mà lại lao ra từ một bức tường gãy, xem ra lối vào địa cung tháp Phật được giấu kín lại nằm trong một bức tường. Đang lúc kinh ngạc, mấy thanh đao Mèo của người Mèo đã kề vào cổ ông ta, đồng thời đồ vật trong tay cũng bị người ta giật lấy.

陈皮阿四体力到达极限,也无法反抗,给人一脚踢了后膝盖,跪倒在地上。抬头一看,那几个他骗下来的苗人小伙子举着火把围着他,为首的首领有点恼怒地看着他,看样子他们找了一圈什么也没发现,已经发现自己被骗了。

Trần Bì A Tứ thể lực đạt đến giới hạn, cũng không thể phản kháng, bị người ta đá một cú vào khoeo chân, quỳ sụp xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, mấy chàng trai người Mèo bị ông ta lừa xuống đang giơ đuốc vây quanh ông ta, người thủ lĩnh cầm đầu nhìn ông ta với vẻ hơi tức giận, xem ra bọn họ tìm một vòng chẳng thấy gì, đã phát hiện mình bị lừa rồi.

陈皮阿四喘得厉害,这倒不是装的,但是他为了麻痹别人,加重了自己的表现,还不停地咳嗽,苗人问他问题,他不停地摆手,装成自己气太急的样子。

Trần Bì A Tứ thở hổn hển, cái này thì không phải giả vờ, nhưng để đánh lừa người khác, ông ta làm bộ làm tịch thêm thắt vào, còn không ngừng ho khan, người Mèo hỏi ông ta, ông ta xua tay lia lịa, giả vờ như mình thở không ra hơi.

苗人看他如此疲惫,互相看了看,不知道如何是好。另几个苗人好奇他出来的地方,打起火把探头进去看。

Người Mèo thấy ông ta mệt mỏi như vậy, nhìn nhau, không biết làm sao cho phải. Mấy người Mèo khác tò mò về chỗ ông ta chui ra, giơ đuốc ghé đầu vào xem.

陈皮阿四缓了几分钟,不见那妖怪一样的白面罗汉追出来,不由心生疑问。这时候他体力有一定程度的恢复,不知觉间,突然翻出了一把铁弹,跳起来啪啪啪啪,一瞬间便把所有的火把打落在地。

Trần Bì A Tứ hoãn lại vài phút, không thấy pho tượng La Hán mặt trắng yêu quái kia đuổi theo ra, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Lúc này thể lực của ông ta đã hồi phục được một mức độ nhất định, bất tri bất giác, đột nhiên lật tay lấy ra một nắm đạn sắt, nhảy dựng lên pặc pặc pặc pặc, trong nháy mắt đã đánh rơi tất cả bó đuốc xuống đất.

苗人一下子惊惶失措,陈皮阿四冷笑一声,杀心已起,另一只手翻出王八盒子,就想杀人。就在这个时候,就听边上冷风一响,自己手里一凉,一摸,扣扳机的手指头已经没了。

Người Mèo nhất thời hoảng hốt lo sợ, Trần Bì A Tứ cười khẩy một tiếng, sát tâm đã nổi lên, tay kia lôi khẩu Vương Bát hạp tử ra, định giết người. Ngay lúc này, chỉ nghe bên cạnh gió lạnh rít lên một tiếng, tay mình lạnh toát, sờ thử, ngón tay bóp cò đã không còn nữa.

陈皮阿四何时吃过这样的亏,心里大骇,可没等他反应过来,接着又是一道冷风。他最后看到的就是那苗人首领淡定的眸子和他身上的舞动的麒麟纹身。这是他最后看到的景象了,因为下一秒他的两只眼睛已经给一刀划瞎,苗人首领的土刀自左眼中间横劈进去,划断鼻梁骨头,横切过右眼而出,两只眼睛一下子就报废了。

Trần Bì A Tứ đã bao giờ chịu thiệt thòi như vậy đâu, trong lòng kinh hãi, nhưng chưa đợi ông ta phản ứng lại, tiếp đó lại là một luồng gió lạnh. Thứ cuối cùng ông ta nhìn thấy chính là đôi mắt bình thản của người thủ lĩnh người Mèo kia và hình xăm Kỳ Lân đang múa lượn trên người hắn. Đây là cảnh tượng cuối cùng ông ta nhìn thấy, bởi vì giây tiếp theo hai mắt của ông ta đã bị một nhát đao rạch mù, con dao bản địa của người thủ lĩnh người Mèo chém ngang từ giữa mắt trái, rạch đứt xương sống mũi, cắt ngang qua mắt phải đi ra, hai con mắt trong nháy mắt đã hỏng hẳn.

完了,遇到行家了,陈皮阿四心里一叹,摔倒在地,痛昏了过去。

Xong rồi, gặp phải dân trong nghề rồi, Trần Bì A Tứ thầm than trong lòng, ngã vật xuống đất, đau đến ngất đi.

老海说道:"那几个苗人将陈皮阿四交给当地的联防队,他一个起义的战友那几年正好在那里负责联防,把他保了下来,他才没给枪毙。后来那宝函给送到博物馆,那里人一听,就派人去看了,也不知道有没有结果。不过那宝函启开来一看,最后一层却不是什么舍利,而是这条铜鱼。"他敲了敲报纸,"怪不怪,这在当时是天打雷劈的事情。那陈四爷知道后,破口大骂,说自己给人耍了,这宝函可能早在几代前已经给人打开过,里面的东西给掉了。"

Lão Hải nói: "Mấy người Mèo kia giao Trần Bì A Tứ cho đội dân phòng địa phương, một người đồng đội cũ thời khởi nghĩa của ông ta mấy năm đó tình cờ phụ trách dân phòng ở đó, đã bảo lãnh ông ta ra, nên ông ta mới không bị bắn bỏ. Sau đó cái bảo hàm kia được đưa đến bảo tàng, người ở đó vừa nghe tin, liền phái người đến xem, cũng không biết có kết quả gì không. Có điều cái bảo hàm kia mở ra xem, lớp cuối cùng lại chẳng phải xá lị gì cả, mà là con cá đồng này." Lão gõ gõ vào tờ báo, "Lạ không chứ, chuyện này vào thời đó là chuyện tày đình đấy. Trần Tứ gia kia biết được, chửi ầm lên, bảo mình bị người ta chơi xỏ, cái bảo hàm này có thể đã bị người ta mở ra từ mấy đời trước rồi, đồ bên trong bị đánh tráo mất rồi."

我此时听老海讲故事,已经不知不觉喝了一盅酒下去,人有点漂,问道:"他有什么根据?"

Tôi lúc này nghe lão Hải kể chuyện, đã vô tình uống cạn một bình rượu, người hơi lâng lâng, hỏi: "Ông ta có căn cứ gì không?"

老海一边吸了螺蛳一边道:"我不知道。陈皮阿四后来当了和尚了,在广西挂单,这些事情我可是托了老关系才打听来的,小哥。这消息不便宜啊,以后您有啥好处也别望了便宜我。"

Lão Hải vừa hút ốc vừa nói: "Tôi không biết. Trần Bì A Tứ sau này đi làm hòa thượng rồi, tá túc ở Quảng Tây, mấy chuyện này tôi phải nhờ quan hệ cũ mới nghe ngóng được đấy, Tiểu ca. Tin tức này không rẻ đâu, sau này cậu có lộc lá gì cũng đừng quên phần tôi."

我暗骂了一声,又问他这次来杭州那个拍卖会是怎么回事情。

Tôi thầm chửi một tiếng, lại hỏi lão chuyện buổi đấu giá ở Hàng Châu lần này là thế nào.

老海把最后一只螺蛳解决,砸吧砸吧嘴巴,说道:"当年乱七八糟的,这条鱼也不知道流落到什么地方去了。这不,今个儿竟然有人拿出来拍卖了,我参加拍卖会是常事,在业内有点名气,他们就给我发了本手册和请帖。你看,这鱼在拍卖品名单上呢,我看着您对这鱼也挺有兴趣,就顺便给你弄了张请帖。甭管有用没用,去看看谁想买这鱼,也是件好事情。"

Lão Hải giải quyết nốt con ốc cuối cùng, chép chép miệng, nói: "Năm xưa loạn bát nháo, con cá này cũng chẳng biết lưu lạc đi đâu. Đấy, hôm nay tự dưng lại có người mang ra đấu giá, tôi tham gia đấu giá là chuyện thường, trong nghề cũng có chút tiếng tăm, họ gửi cho tôi quyển danh mục và thiệp mời. Cậu xem, con cá này nằm trong danh sách vật phẩm đấu giá đấy, tôi thấy cậu cũng có hứng thú với con cá này, nên tiện thể kiếm cho cậu cái thiệp mời. Mặc kệ có ích hay không, đi xem xem ai muốn mua con cá này, cũng là chuyện tốt."

我一看起拍价格,打了个哈哈。1000万,神经病才会去买呢。我手上还有两条,要是有人买,我不是有两千万了。现在的拍卖行自我炒作也太厉害了,也要别人相信才行啊。

Tôi nhìn giá khởi điểm, cười ha hả. 1000 vạn, thằng điên mới đi mua. Trong tay tôi còn hai con, nếu có người mua, chẳng phải tôi có hai ngàn vạn rồi sao. Các nhà đấu giá bây giờ tự lăng xê cũng ghê gớm quá, cũng phải để người khác tin mới được chứ.

老海的消息虽然不错,但是并不是我想知道的那些,一时无话。我们各自点上一支烟,各自想着各自的事情,服务员看我们赖着不走,上来收盘子。我只好又寒暄地问了问他的生意怎么样,老海说起他也想跟我什么去见识一下这种话,也看不出是不是真心的。我说还是免了,我自己都不打算再下地,你一把老骨头就别搀和了,免得拖累自己又拖累我。

Tin tức của lão Hải tuy không tồi, nhưng không phải những gì tôi muốn biết, nhất thời không nói gì nữa. Chúng tôi mỗi người châm một điếu thuốc, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng, nhân viên phục vụ thấy chúng tôi cứ nán lại mãi không đi, bèn lên thu dọn bát đĩa. Tôi đành phải hỏi han xã giao chuyện làm ăn của lão thế nào, lão Hải nhắc đến chuyện cũng muốn đi theo tôi mở mang tầm mắt gì đó, cũng chẳng nhìn ra là có thật lòng hay không. Tôi bảo thôi miễn đi, bản thân tôi còn chẳng định xuống mộ nữa, ông già cả xương cốt rệu rã rồi thì đừng có bon chen, kẻo lại làm khổ mình làm khổ cả tôi.

我酒也喝的差不多了,问他拿了请帖,就让他先休息。晚上,秦海婷吵着要出去玩,我是地主,不好推辞,就开车带他们四处跑了一下,吃了点小吃。不过天气实在太冷,他们也就早早地回去睡觉了。

Tôi uống cũng hòm hòm rồi, hỏi lấy thiệp mời từ chỗ lão, rồi bảo lão nghỉ ngơi trước. Buổi tối, Tần Hải Đình đòi đi chơi, tôi là chủ nhà, không tiện từ chối, bèn lái xe đưa họ đi loanh quanh một vòng, ăn chút đồ ăn vặt. Có điều thời tiết thực sự quá lạnh, họ cũng sớm về đi ngủ.

我开车到家里,没上楼,忽然觉得家徒四壁很凄凉。以前一直都没这种感觉,觉得很奇怪,难道这几次经历让我苍桑了?想着自己也觉得好笑,于是开车径直到二叔开的茶馆,跑去喝晚茶。

Tôi lái xe về đến nhà, chưa lên lầu, bỗng cảm thấy nhà cửa trống huơ trống hoác rất thê lương. Trước đây chưa bao giờ có cảm giác này, thấy rất lạ, chẳng lẽ mấy lần trải nghiệm này khiến tôi già đi rồi? Nghĩ đoạn cũng thấy buồn cười, thế là lái xe thẳng đến quán trà Chú Hai mở, chạy đi uống trà tối.

在茶馆里一边喝一边看爷爷的笔记,一边想着发生的事情,只觉得还是一头雾水。主要的问题,是这三条鱼不在同一个朝代啊,而且地理位置差这么远。暂且不管这三条鱼的用处,就是它们发掘的地方,也丝毫没有一点可以让人猜测的头绪。

Trong quán trà vừa uống vừa xem sổ tay của ông nội, vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra, chỉ cảm thấy vẫn mù mịt như sương. Vấn đề chủ yếu, là ba con cá này không cùng một triều đại, hơn nữa vị trí địa lý lại cách xa nhau đến vậy. Tạm thời không bàn đến công dụng của ba con cá này, chỉ riêng nơi chúng được khai quật, cũng hoàn toàn không có chút manh mối nào để người ta suy đoán.

古人做这一件事情,必然会有目的,不然这阵仗太大了,不是一般人能玩得起的。我左思右想,觉得关键还是不知道他的目的是什么,只要知道了目的,查起来也有方向的多。

Người xưa làm chuyện này, ắt hẳn phải có mục đích, nếu không thì trận thế này quá lớn, không phải người thường có thể chơi nổi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mấu chốt vẫn là không biết mục đích của họ là gì, chỉ cần biết được mục đích, tra cứu cũng sẽ có phương hướng hơn nhiều.

如果爷爷还活着就好了,我叹了口气,或者三叔在,至少也有个商量的人,现在一个人,这些问题我真的想的有点厌烦起来了。

Nếu ông nội còn sống thì tốt biết mấy, tôi thở dài, hoặc là Chú Ba ở đây, ít nhất cũng có người bàn bạc, giờ có một mình, mấy vấn đề này tôi thực sự nghĩ đến phát ngán lên rồi.

忽然闻到了一股焦臭,低头一看,借阅的杂志里有一张中国的旅游地图,我一边想一边用香烟在上面比画,下意识的把那三个地方都烫出了一个洞,等我反应过来已经晚了。我赶紧把烟头掐了,看了看四周,服务员没注意到我搞破坏,不由松了口气。

Bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt, cúi đầu nhìn, trong cuốn tạp chí mượn đọc có một tấm bản đồ du lịch Trung Quốc, tôi vừa nghĩ vừa dùng điếu thuốc khua khoắng trên đó, vô thức châm thủng ba cái lỗ ở ba địa điểm kia, đợi tôi phản ứng lại thì đã muộn rồi. Tôi vội dập đầu thuốc, nhìn quanh bốn phía, nhân viên phục vụ không để ý tôi phá hoại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

二叔虽然是我的亲戚,但是为人很乖张,弄坏他的东西,他是要翻脸的,特别是这里的杂志,每一本都很珍贵,是他的收藏品,弄坏了更是要给他说几年都不止。

Chú Hai tuy là họ hàng của tôi, nhưng tính tình rất gàn dở, làm hỏng đồ của chú ấy, chú ấy trở mặt ngay, đặc biệt là tạp chí ở đây, cuốn nào cũng rất quý, là đồ sưu tầm của chú ấy, làm hỏng thì bị chú ấy lải nhải mấy năm cũng không hết chuyện.

我装成什么都没有发生的样子,将杂志还了回去。刚放下,就有一个老头子拿了过去,站在那里翻起来。我担心他发现我搞破坏,没敢走远,落到一边的沙发上,看那老头子一翻便翻到我烫坏的那一页,一看,不由,嗯了一声。

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trả tạp chí về chỗ cũ. Vừa đặt xuống, liền có một ông lão cầm lấy, đứng đó lật xem. Tôi lo ông ta phát hiện tôi phá hoại, không dám đi xa, ngồi xuống sô pha bên cạnh, thấy ông lão kia vừa lật đã lật đến trang tôi làm cháy, nhìn một cái, không kìm được kêu lên một tiếng "hửm".

我一听糟了,被他发现了,正准备开溜,就听他轻声笑道:"谁给烫出了个风水局在这里,真缺德。"

Tôi nghe xong thầm kêu hỏng bét, bị ông ta phát hiện rồi, đang định chuồn êm, thì nghe thấy ông ta cười khẽ nói: "Ai châm ra cái thế phong thủy ở đây thế này, thất đức thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top