Chương 1: Tin tức mới
我昏迷了三天时间,醒过来的时候,已经给人送到了医院里面,刚睁开眼睛的那一刹那,我什么都记不起来,只觉得天旋地转,止不住的恶心和头晕。
Tôi hôn mê suốt ba ngày, lúc tỉnh lại thì đã được đưa vào bệnh viện. Trong khoảnh khắc vừa mở mắt ra, tôi chẳng nhớ được gì cả, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, buồn nôn và chóng mặt không dứt.
两天后,这种情况才一点一点好转起来,但是,我的语言能力全部丧失,无论我想说什么,我发出来的声音全部都是怪叫。
Hai ngày sau, tình trạng này mới dần dần khá lên từng chút một, nhưng khả năng ngôn ngữ của tôi đã mất hoàn toàn, bất kể tôi muốn nói gì, âm thanh tôi phát ra đều là những tiếng kêu quái dị.
我以为自己的脑子摔坏了,影响了语言的神经,非常害怕,不过医生告诉我,这只是剧烈脑震荡的后遗症,叫我不要担心。
Tôi tưởng não mình bị ngã hỏng rồi, ảnh hưởng đến dây thần kinh ngôn ngữ nên vô cùng sợ hãi, nhưng bác sĩ bảo tôi rằng đây chỉ là di chứng của chấn động não dữ dội, bảo tôi đừng lo lắng.
我像哑巴一样用手势和别人交流,直到第四天,我才勉强开口去问医生,我现在在什么地方,他告诉我,这是西安市碑林区的红十字会医院,我是几个武警带回来的,具体怎么发现我的,他也说不清楚,只说我全身大概断了二十根骨头,应该是从高处坠崖导致的。
Tôi như kẻ câm dùng thủ thế để giao tiếp với người khác, mãi đến ngày thứ tư, tôi mới miễn cưỡng mở miệng hỏi bác sĩ xem tôi hiện đang ở đâu. Ông ấy bảo tôi, đây là bệnh viện Hội Chữ Thập Đỏ quận Bi Lâm thành phố Tây An, tôi được mấy anh cảnh sát vũ trang đưa về, cụ thể phát hiện ra tôi thế nào thì ông ấy cũng không rõ, chỉ nói toàn thân tôi gãy khoảng hai mươi cái xương, chắc là do ngã từ trên vách núi cao xuống.
我胸口和左手打着石膏,介是不知道自己伤的多重,听他一说,才知道自己命大。我又问他大概什么时候能出院,他对我笑笑,说没十天半个月,连床都下不了。
Ngực và tay trái tôi đang bó bột, cũng không biết mình bị thương nặng đến mức nào, nghe ông ấy nói xong mới biết mình mạng lớn. Tôi lại hỏi ông ấy khoảng bao giờ thì được xuất viện, ông ấy cười với tôi, bảo không có mười bữa nửa tháng thì đến giường cũng chẳng xuống được đâu.
当天晚上,送我过来的武警听说我能说话了,带了水果篮过来看我,我又问了他问医生同样的话,他也不知道如何回答我,只说有几个村民在蓝田的一条溪边找到了我,我是给放在一个竹筏上,身上的伤口已经简单处理过了,医生说道,要不是这些处理,我早就死了。
Tối hôm đó, anh cảnh sát vũ trang đưa tôi đến nghe tin tôi nói được rồi, bèn xách giỏ hoa quả đến thăm tôi, tôi lại hỏi anh ta câu y hệt đã hỏi bác sĩ, anh ta cũng chẳng biết trả lời tôi thế nào, chỉ bảo có mấy người dân làng tìm thấy tôi bên bờ một con suối ở Lam Điền, tôi được đặt nằm trên một chiếc bè tre, vết thương trên người đã được xử lý sơ qua, bác sĩ nói, nếu không nhờ những xử lý này thì tôi đã chết từ lâu rồi.
我觉得奇怪,我最后的记忆是落进水里的那一刹那,按道理最多也是应该给水冲到河滩上,怎么给放到竹筏上去了,二来,蓝田那里离夹子沟那一带有七八里路呢,难道,我们在地下河走过的路,不知不觉已经有这么长一段距离了?
Tôi cảm thấy kỳ lạ, ký ức cuối cùng của tôi là khoảnh khắc rơi xuống nước, theo lý mà nói thì cùng lắm cũng chỉ bị nước xối dạt lên bãi sông, sao lại được đặt lên bè tre? Thứ hai là, Lam Điền cách khu vực Giáp Tử Câu đến bảy tám dặm đường, chẳng lẽ con đường chúng tôi đi dưới sông ngầm, bất tri bất giác đã dài đến thế rồi sao?
我编了一个登山随崖的谎话,千恩万谢的送走了武警,马上给王盟打了电话。让他到西安来一趟,带一些钱和我的衣服来,第二天王盟就到了。我把医药费付清,然后重新买了手机和手提电脑。
Tôi bịa ra một câu chuyện dối trá là leo núi bị ngã xuống vách đá, rối rít cảm ơn rồi tiễn anh cảnh sát vũ trang về, lập tức gọi điện cho Vương Minh. Bảo cậu ta đến Tây An một chuyến, mang theo ít tiền và quần áo của tôi đến, ngày hôm sau Vương Minh đã tới nơi. Tôi thanh toán hết viện phí, sau đó mua lại điện thoại di động và máy tính xách tay.
我问王盟最近生意怎么样?他说没什么重要事情,就是我老爸找了我很多次。我心说出来的时候没想到要这么长时间,可能担心,于是给家里报了平安,不过我老爸不在。我和老妈说了几句。顺便问了问三叔的消息,还是没有音信。
Tôi hỏi Vương Minh dạo này chuyện làm ăn thế nào? Cậu ta bảo chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là bố tôi tìm tôi rất nhiều lần. Bụng bảo dạ lúc đi không nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian đến thế, chắc ông già lo lắng, thế là tôi gọi về nhà báo bình an, nhưng bố tôi không có nhà. Tôi nói chuyện với mẹ vài câu. Tiện thể hỏi thăm tin tức của Chú Ba, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
看来一切还如我来时一样,我感叹了一声。
Xem ra mọi chuyện vẫn y như lúc tôi đi, tôi than thở một tiếng.
接下来几天,我百无聊赖,忽然想到老痒。心里发酸,便躺在病床上,翻看我坠山时候穿的那件已经完全破烂的登山服,寻找老痒的那本日记,日记倒还在,只是给水泡得什么都看不清楚了,我免强辩认的读了一会儿。再看不出什么,又连上医院的电话,上网打发时间。
Mấy ngày tiếp theo, tôi buồn chán tẻ nhạt, bỗng nhiên nghĩ đến Lão Dương. Trong lòng chua xót, bèn nằm trên giường bệnh, lục lọi chiếc áo leo núi đã rách tơi tả mặc lúc ngã núi, tìm cuốn nhật ký kia của Lão Dương, nhật ký thì vẫn còn, chỉ là bị nước ngâm đến mức chẳng nhìn rõ gì nữa, tôi miễn cưỡng nhận mặt chữ đọc một lúc. Chẳng nhìn ra được gì thêm, lại nối dây điện thoại bệnh viện, lên mạng giết thời gian.
我查了许多资料,不过网上关于古董地信息到底是不多的,我只能将我脑子青铜树的景象简略的描绘了出来,发给一些朋友去看,后来陆续收到回信,大部分也都不知道这是什么东西,而且他们对我的描述也不相信,然而有几封信对我挺有启发。
Tôi tra cứu rất nhiều tài liệu, nhưng thông tin trên mạng về đồ cổ rốt cuộc cũng chẳng có nhiều, tôi đành phải miêu tả sơ lược hình dáng cây thanh đồng trong đầu mình ra, gửi cho mấy người bạn xem, sau đó lục tục nhận được thư trả lời, phần lớn đều không biết đó là thứ gì, hơn nữa bọn họ cũng không tin vào mô tả của tôi, tuy nhiên có mấy bức thư gợi mở cho tôi khá nhiều điều.
其中有一封是从美国发来的,我父亲的一个朋友,和我挺聊得来,他在E-mail里写道,这一种青铜树,叫做"篪柱",因为形状像"篪"(古乐器),八四年的时候,攀枝花一座矿山里也发现过一根,但是远没有我说的这么大,只有一截,深入地下的那一段已经完全锈化了。
Trong đó có một bức thư gửi từ Mỹ, là một người bạn của bố tôi, nói chuyện với tôi khá hợp, trong E-mail chú ấy viết, loại cây thanh đồng này gọi là "Trì Trụ", vì hình dáng giống cây "Trì" (nhạc cụ cổ), năm 84 ở một mỏ khoáng sản tại Bàn Chi Hoa cũng từng phát hiện một cây, nhưng nhỏ hơn cây tôi nói rất nhiều, chỉ có một khúc, đoạn cắm sâu dưới lòng đất đã hoàn toàn bị gỉ sét.
到现在为止还没有任何文献资料能够解释这东西是用来干什么的,不过根据山海经和一些文字记录下来的少数民族叙事诗,这东西的确和远古时期的捕"地龙(蛇)"活动有关。
Đến tận bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tài liệu văn kiện nào có thể giải thích thứ này dùng để làm gì, nhưng căn cứ vào Sơn Hải Kinh và sử thi của một số dân tộc thiểu số được văn tự ghi chép lại, thứ này đích thực có liên quan đến hoạt động săn bắt "Địa Long (rắn)" thời viễn cổ.
"烛九阴"应该是生活在极深地脉里一种蛇类,因为长期在陡峭的岩石缝隙中生存,它几乎没有正视的机会,所以两只眼睛像比目鱼一样变异了。古人用鲜血将其从极深的地脉中引出来,然后射杀,做成蜡烛。听起来很冤枉,但是那个时候,持久光源是极其珍贵的东西,特别是对一些晚上活动或生活在漆黑一片的岩洞里的人来说,更是如此。
"Chúc Cửu Âm" hẳn là một loài rắn sống ở mạch đất cực sâu, vì sống lâu năm trong các khe hở vách đá dốc đứng, nó gần như không có cơ hội nhìn thẳng, nên hai mắt đã biến dị giống như cá bơn. Người xưa dùng máu tươi dụ nó từ trong mạch đất cực sâu ra, sau đó bắn chết, làm thành nến. Nghe thì có vẻ rất oan uổng, nhưng vào thời đó, nguồn sáng duy trì lâu dài là thứ cực kỳ trân quý, đặc biệt là đối với những người hoạt động về đêm hoặc sống trong các hang động tối đen như mực, lại càng quý giá hơn.
我觉得他分析的有点道理,不过还是不能解释,为什么碰到所谓的"柱",会产生那种奇妙又恐怖的能力,我回信过去,问他历史上还有没有类似的事情发生过?
Tôi cảm thấy phân tích của chú ấy có chút đạo lý, nhưng vẫn không thể giải thích được, tại sao chạm vào cái gọi là "Trì Trụ" đó lại nảy sinh loại năng lực kỳ diệu mà khủng khiếp kia, tôi gửi thư lại, hỏi chú ấy trong lịch sử còn có sự kiện nào tương tự từng xảy ra không?
他回信过来,还付上了一份残卷,是一本笔记体小说,里面记录了清朝乾隆年间发生的一件事情,里面提到了西安矿山挖出青白石龙纹盒,乾隆皇帝打开一看,当夜就秘招几个大臣入宫,秘谈到了音半夜,之后就有乾清宫失火。那几个大臣,除了一人有名的之外,其他几个,全部也没有善终,最后都给莫名其妙的杀了。
Chú ấy gửi thư lại, còn đính kèm một bản tàn quyển, là một cuốn tiểu thuyết bút ký, bên trong ghi chép lại một sự kiện xảy ra vào những năm Càn Long đời nhà Thanh, trong đó nhắc đến mỏ khoáng sản ở Tây An đào được một chiếc hộp đá trắng vân rồng, vua Càn Long mở ra xem, ngay đêm đó bí mật triệu tập mấy vị đại thần vào cung, mật đàm đến tận nửa đêm về sáng, sau đó thì cung Càn Thanh phát hỏa. Mấy vị đại thần kia, ngoại trừ một người có tiếng tăm ra, mấy người còn lại đều không có kết cục tốt đẹp, cuối cùng đều bị giết một cách khó hiểu.
我看时间,大概也就是李琵琶《河木集》写的那一件事情发生的时间,也就是应该有关联,看样子,最后挖出那只白石龙纹盒的人和了解这件事情的人,都糟到了灭口,皇帝下了这么大决心,要保守一个秘密,那这白石龙纹盒里放的到底是什么东西?会不会就是这棵青铜古树的来历呢?
Tôi xem thời gian, đại khái cũng chính là thời gian xảy ra sự việc viết trong "Hà Mộc Tập" của Lý Tỳ Bà, tức là hẳn phải có liên quan, xem ra, những người cuối cùng đào được chiếc hộp đá trắng vân rồng kia và những người biết chuyện này, đều đã bị diệt khẩu, Hoàng đế đã hạ quyết tâm lớn đến vậy để bảo vệ một bí mật, thế thì trong chiếc hộp đá trắng vân rồng này rốt cuộc đựng thứ gì? Liệu có phải chính là lai lịch của cây cổ thụ bằng thanh đồng này hay không?
我再一次回信征求他的意见,他只回了一句话,要挖下去才知道。
Tôi lại gửi thư lần nữa trưng cầu ý kiến của chú ấy, chú ấy chỉ trả lời một câu, phải đào xuống mới biết được.
我苦笑一声,知道这是不太可能了,谁知道下面还有多深,也许当初他们铸造这东西,花了几个世纪时间,就算有人愿意挖,我绝对是看不到挖出来的时候了。
Tôi cười khổ một tiếng, biết là chuyện này không thể nào rồi, ai biết bên dưới còn sâu bao nhiêu, có lẽ ban đầu bọn họ đúc ra thứ này đã tốn mấy thế kỷ, cho dù có người chịu đào, tôi chắc chắn cũng chẳng sống được đến lúc nhìn thấy nó được đào lên.
还有几封信,是我二叔发给我的,他说,那个时候少数民族,文化传承西周时期的装饰风格,介是那个时候忆族交流有限,而且交通和通讯极度不发达,所以应该有一个时滞,也就是说,我反时间估计得太早了,按照一般规律,那个时候,中原地区应该改已经是秦后期。
Còn có mấy bức thư là do Chú Hai gửi cho tôi, chú nói, dân tộc thiểu số thời đó văn hóa kế thừa phong cách trang trí thời Tây Chu, chỉ là thời đó sự giao lưu giữa các dị tộc còn hạn chế, hơn nữa giao thông và thông tin cực kỳ kém phát triển, cho nên hẳn là có một độ trễ về thời gian, nói cách khác, tôi đã ước tính thời gian quá sớm, theo quy luật thông thường, thời đó, khu vực Trung Nguyên hẳn đã là hậu kỳ nhà Tần.
那个时候,几乎所有的活动都和秦始皇修建陵墓有关,他们捕猎烛九阴,可能是为了提炼"龙油"。进贡给皇帝炼单或者类似的活动。而且根据地质探测,秦始皇陵的最底层,也有巨大的金属物体。环绕整个陵墓,按照道理,当时的冶金技术应该无完成如浩大的工程。这一部分的修建者,应该是冶金技术特别发达的外来民族。
Thời đó, gần như tất cả các hoạt động đều liên quan đến việc Tần Thủy Hoàng xây dựng lăng mộ, bọn họ săn bắt Chúc Cửu Âm, có khả năng là để chiết xuất "Long du". Cống nạp cho Hoàng đế luyện đan hoặc các hoạt động tương tự. Hơn nữa theo thăm dò địa chất, dưới tầng đáy cùng của lăng Tần Thủy Hoàng cũng có vật thể kim loại khổng lồ bao quanh cả lăng mộ, theo lý mà nói, kỹ thuật luyện kim thời bấy giờ không thể nào hoàn thành công trình to lớn nhường ấy. Những người xây dựng phần này, hẳn là dân tộc ngoại lai có kỹ thuật luyện kim đặc biệt phát triển.
二叔是秦始皇的忠实FANS,凡事都能扯到那一段去,我对他的推测不以为然。
Chú Hai là fan cứng của Tần Thủy Hoàng, chuyện gì cũng có thể lái về giai đoạn đó được, tôi không đồng tình lắm với suy đoán của chú.
一个月后,我出院回到家里,整理了一下后,我开始收拾心情。从新投入生活。我整理了已经几乎撑爆的信箱,理出一些杂志和报纸后,我找到了一封没有署名的快件。
Một tháng sau, tôi xuất viện về nhà, sau khi thu xếp một chút, tôi bắt đầu chỉnh đốn lại tâm trạng. Bắt đầu lại cuộc sống. Tôi dọn dẹp hòm thư điện tử sắp nổ tung, sau khi lọc ra một số tạp chí và báo, tôi tìm thấy một bưu kiện chuyển phát nhanh không đề tên người gửi.
Lão Ngô:
【Lão Ngô,
猜到我是谁吗?
Đoán ra tao là ai không?
对,我没死,或者说。我又活了。
Đúng, tao chưa chết, hoặc nói đúng hơn là tao lại sống lại rồi.
我很抱歉把你卷进这件事情来,不过毕竟你是我唯一能信任的人,我没有其他选择。
Tao rất xin lỗi vì đã kéo mày vào chuyện này, nhưng dù sao mày cũng là người duy nhất tao có thể tin tưởng, tao không còn lựa chọn nào khác.
现在整件事情已经完成了,我们的关系,也必须到此结束了,我很高兴能和你做过朋友,但是现在这一切已经不重要了。
Bây giờ toàn bộ sự việc đã hoàn tất, quan hệ của chúng ta cũng phải kết thúc tại đây, tao rất vui vì từng được làm bạn với mày, nhưng bây giờ tất cả những chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
你是不是很想知道三年前到底发生了什么事情?
Có phải mày rất muốn biết ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?
三年前。我和一群辽边佬到秦岭那一带踩盘子,我们根据当地人的传说,在山顶的榕树林子找到了一个树洞,我们考虑再三准备冒险下去,过程你全部都知道了,后来我就困在了石洞里。
Ba năm trước. Tao và một đám dân buôn biên giới đến vùng Tần Lĩnh để thăm dò, bọn tao căn cứ theo truyền thuyết của người địa phương, tìm thấy một hốc cây trong rừng cây dung trên đỉnh núi, bọn tao cân nhắc mãi rồi chuẩn bị mạo hiểm xuống dưới, quá trình thế nào mày đều biết cả rồi, sau đó tao bị kẹt lại trong hang đá.
当时,我已经绝望,虽然我不会这么快死,但是活着对我来说更可怕,永远生活在狭窄的,一片漆黑的大山深处,永无出头之日,那种痛苦,你应该也体会过了。
Lúc đó, tao đã tuyệt vọng, tuy tao sẽ không chết nhanh như vậy, nhưng sống sót đối với tao còn đáng sợ hơn, vĩnh viễn sống trong nơi chật hẹp, sâu thẳm trong lòng núi tối đen như mực, mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được, nỗi đau khổ đó, mày chắc cũng đã nếm trải rồi.
我在黑暗中整整呆了四个月,这四个月简直就是地狱,不过,在这段时间里,我不停的思考,我知道了,这种能力在和潜意识有关,比如说,我相要在石头上开一个门,我必须让自己相信石头上本身就有一个门,否则,就算你想破了头,门也不会出现。
Tao ngây người trong bóng tối suốt bốn tháng trời, bốn tháng đó quả thực chính là địa ngục, có điều, trong khoảng thời gian này, tao không ngừng suy nghĩ, tao biết được rằng, năng lực này có liên quan đến tiềm thức, ví dụ như, tao muốn mở một cánh cửa trên tảng đá, tao bắt buộc phải khiến bản thân tin rằng trên tảng đá vốn dĩ đã có một cánh cửa, nếu không, cho dù mày có nghĩ nát óc, cánh cửa cũng sẽ không xuất hiện.
人自己是无法欺骗潜意识的,所以使用这种能力,必须要引导,这非常难,我各你说过了,一旦引导失败或者出现偏差,你物质化出来的就不知道是什么东西,非常地可怕。
Con người không thể tự lừa dối tiềm thức của mình, cho nên sử dụng năng lực này, bắt buộc phải dẫn dắt, việc này vô cùng khó, tao đã nói với mày rồi, một khi dẫn dắt thất bại hoặc xảy ra sai lệch, thứ mày vật chất hóa ra sẽ chẳng biết là cái thứ gì đâu, vô cùng đáng sợ.
我不停的做事情,逐渐掌握了一些窍门,但是,这个时候我发现,这种能力会随着时间的减退而逐渐消失。这种感觉非常明显,就好像人一点一点感觉到疲劳一样,我意识到,如果再不采取办法出去,我可能会饿死在这里。
Tao không ngừng làm việc, dần dần nắm được một số mẹo, nhưng đúng lúc này tao phát hiện ra, năng lực này sẽ dần biến mất theo thời gian. Cảm giác này vô cùng rõ rệt, cứ như con người ta dần dần cảm thấy mệt mỏi vậy, tao ý thức được rằng, nếu không tìm cách ra ngoài nữa, tao có thể sẽ chết đói ở đây.
我走投无路,尝试着用那种能力,复制了一个自已,我没想到这会成功了,自己也吓了一跳,一下子,我突然发现我出现在了山洞的外面。
Tao cùng đường bí lối, thử dùng năng lực đó, sao chép ra một bản thể của chính mình, tao không ngờ lần này lại thành công, bản thân cũng giật nảy mình, thoáng cái, tao bỗng phát hiện tao đã xuất hiện ở bên ngoài hang núi.
那时候我并没有意识到我是复制出来的,我和本我的所有记忆都完全一样,所以当他叫我的时候,我完全不认同我是复制品,他开始骂我,说我想代替他存在于这个世界,说要让我消失。我很害怕,我觉得洞里的那个是怪物,所以,我不管洞里的本我如何的呼号,还是找来了炸药,将这个洞完全炸塌了。
Lúc đó tao không hề ý thức được mình là người được sao chép ra, ký ức của tao và bản thể hoàn toàn giống hệt nhau, cho nên khi nó gọi tao, tao hoàn toàn không chấp nhận việc mình là hàng sao chép, nó bắt đầu chửi bới tao, nói tao muốn thay thế nó tồn tại trên thế giới này, nói muốn khiến tao biến mất. Tao rất sợ hãi, tao cảm thấy cái tên trong hang kia là quái vật, cho nên, tao mặc kệ bản thể trong hang gào thét thế nào, vẫn đi tìm thuốc nổ, cho nổ sập hoàn toàn cái hang này.
事实上,我的确知道自己是给复制出来的,但是我潜意识不愿意相信这件事情,所以我选择了一种受破坏的状态,我把本我杀了,然后告诉自己,我只是杀了一个替代品。
Kỳ thực, tao đúng là biết mình được sao chép ra, nhưng tiềm thức của tao không muốn tin vào chuyện này, cho nên tao chọn một trạng thái chịu sự phá hoại, tao đã giết chết bản thể, sau đó nói với bản thân rằng, tao chỉ giết một kẻ thế thân thôi.
表铜树给人的能力,时间很短,所以我取下了一根青铜枝桠,从表铜树底上的暗道出去,希望带上青铜树的一部分,能够使我的能力持久一点,这样我才有可能逃到外面去,后来证明我的想法没错,我回到外面,挖出我们到这里之前挖到的东西,又怕青铜枝桠太碍眼,将他埋了进去,然后回到西安,想找个地方把手里的东西卖了。
Năng lực cây thanh đồng cho con người thời gian rất ngắn, cho nên tao bẻ một cành cây thanh đồng, đi ra từ lối đi ngầm dưới đáy cây thanh đồng, hy vọng mang theo một phần của cây thanh đồng sẽ có thể khiến năng lực của tao duy trì lâu hơn một chút, như vậy tao mới có khả năng trốn ra ngoài, sau đó chứng minh suy nghĩ của tao là đúng, tao trở lại bên ngoài, đào những thứ bọn tao đã đào được trước khi đến đây lên, lại sợ cành cây thanh đồng quá chướng mắt, bèn chôn nó vào trong đó, sau đó quay lại Tây An, định tìm một chỗ bán những thứ trong tay đi.
可惜的是,做买卖的时候,我在古懂摊上给便衣给抓了,后来,你也知道了,我回到家里,我妈已经走了,这些事情,我没有骗你。
Tiếc là, lúc làm ăn buôn bán, tao bị cảnh sát chìm tóm được ngay tại sạp đồ cổ, chuyện sau đó mày cũng biết rồi, tao về nhà, mẹ tao đã đi rồi, những chuyện này, tao không lừa mày.
还有一些事情,我也必须要告诉你,拥有这种能力,并不是没有代价的,我的记忆力非常的差,很多事情必须预先写下来,才能够记得,那就是使用能力的后遗症,我一路上,本可以很好将你安顿好,让你不知不觉的就帮我完成这一次的探险,但是遗憾的是,这三年来,我忘记了很多东西,我怎么出来的,我都记得不清楚了,所以破绽百出,我估计,再有两三年的功夫,我可能完全失去记忆的能力。
Còn một số chuyện nữa, tao cũng nhất định phải nói cho mày biết, sở hữu năng lực này, không phải là không có cái giá phải trả, trí nhớ của tao cực kỳ kém, rất nhiều chuyện phải viết ra trước mới có thể nhớ được, đó chính là di chứng của việc sử dụng năng lực, suốt dọc đường, tao vốn có thể thu xếp ổn thỏa cho mày, để mày giúp tao hoàn thành chuyến thám hiểm lần này một cách không hay không biết, nhưng đáng tiếc là, ba năm nay, tao đã quên đi rất nhiều thứ, tao ra ngoài bằng cách nào tao cũng nhớ không rõ nữa, cho nên sơ hở chồng chất, tao ước tính, thêm hai ba năm nữa, tao có thể sẽ hoàn toàn mất đi khả năng ghi nhớ.
你身上也有那种奇特的能量,我不知道对你会不会有影响,你要多保重了,按照我的计算,这种力量也许会在你身上残留好几年,但是十分微弱,几乎感觉不到。
Trên người mày cũng có loại năng lượng kỳ lạ đó, tao không biết liệu có ảnh hưởng gì đến mày không, mày phải bảo trọng nhiều đấy, theo tính toán của tao, loại sức mạnh này có lẽ sẽ lưu lại trên người mày vài năm, nhưng vô cùng yếu ớt, gần như không cảm nhận được.
老痒
Lão Dương.
我看完整封信,长出了一口气,不知道说什么好,信封里面,还有一张照片,是他和他妈妈坐在般上照的,后面是大海,应该是到国外去了,她妈妈很漂亮,很年轻,和他站在一起,反倒是像情侣,我仔细看了看,却总觉得,她妈妈的脸上,有一股妖气,一种说不出的狰狞,也许是心理作用吧。
Tôi đọc xong lá thư, thở hắt ra một hơi dài, không biết nói gì cho phải, trong phong bì, còn có một tấm ảnh, là ảnh nó và mẹ nó chụp trên thuyền, phía sau là biển lớn, chắc là đã ra nước ngoài rồi, mẹ nó rất đẹp, rất trẻ, đứng cùng với nó, ngược lại trông cứ như tình nhân, tôi nhìn kỹ một chút, lại cứ luôn cảm thấy, trên mặt mẹ nó, có một luồng yêu khí, một sự dữ tợn không nói nên lời, có lẽ là do tâm lý tác động thôi.
不知不觉冬天来临了,窝在空调房里,整个下午都庸懒的连打瞌睡都没力气,我躺在"西冷印社"内堂的躺椅上,双脚冰冰凉,不知道干什么好,正在半梦半醒之间,王盟坡走了进来,对我说:"老大,有人找。"
Thấm thoắt mùa đông đã đến, rúc trong phòng điều hòa, cả buổi chiều lười biếng đến mức chẳng buồn ngủ gật, tôi nằm trên ghế dài trong nội đường "Tây Linh Ấn Xã", hai chân lạnh toát, không biết làm gì cho phải, đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, Vương Minh bước vào, nói với tôi: "Ông chủ, có người tìm."
我勉强反应过来,打了哈欠,心说三九天的,还有人逛古玩店,这位也算是积极了,不过再怎么说也算生意,爬起来拍了拍脸,抖擞精神走了出去。
Tôi miễn cưỡng phản ứng lại, ngáp một cái, bụng bảo dạ lạnh cắt da cắt thịt thế này còn có người đi dạo cửa hàng đồ cổ, vị này cũng coi như là tích cực đấy, nhưng dù sao cũng là làm ăn, bèn bò dậy vỗ vỗ mặt, xốc lại tinh thần đi ra ngoài.
外面空调小,冷风一吹,人打了激灵,一看,原来是济南海叔手下那小姑娘,正冻得直打哆嗦,我心想估计是给我带支票来了,心里一热,忙叫王盟去泡茶,自己问她道:"怎么,丫头,海叔让你来的?"
Bên ngoài điều hòa yếu, gió lạnh thổi qua, người rùng mình một cái, nhìn một cái, hóa ra là cô bé dưới trướng Hải Thúc ở Tế Nam, đang lạnh cóng đến mức run cầm cập, tôi nghĩ bụng chắc là mang séc đến cho mình đây, trong lòng ấm lại, vội sai Vương Minh đi pha trà, còn mình thì hỏi cô bé: "Sao thế, nha đầu, Hải Thúc bảo em đến à?"
小丫头叫秦海婷,是海叔的亲戚,才十七岁,已经是古玩界的老手了,她点点头,说道:"哎呀我的妈,怎么杭州比我们北方还冷呢。"
Cô nhóc tên là Tần Hải Đình, là họ hàng của Hải Thúc, mới mười bảy tuổi, đã là tay lão luyện trong giới đồ cổ rồi, cô bé gật đầu, nói: "Ái chà mẹ ơi, sao Hàng Châu còn lạnh hơn miền Bắc bọn em thế nhỉ."
王盟笑道:"南方那是干冷天气,感觉刺骨一点,而且你们济南也不算太北啊。"
Vương Minh cười nói: "Miền Nam là kiểu rét khô, cảm giác buốt xương hơn một chút, hơn nữa Tế Nam các cô cũng đâu tính là quá xa về phía Bắc."
我看秦海婷只打牙花子,忙拉她到内堂去,里面空调暖和,把热手的水袋递给她,问道:"你也太怕冷了,这么样,暖和点没?"
Tôi thấy răng Tần Hải Đình cứ va lập cập vào nhau, vội kéo cô bé vào nội đường, bên trong điều hòa ấm áp, đưa túi nước nóng chườm tay cho cô bé, hỏi: "Em cũng sợ lạnh quá cơ, thế nào, ấm hơn chút nào chưa?"
她喝了几口热茶缓过劲来,还是在房里直剁脚,"稍微好了一点,人说杭州多美多美,俺叔不让我过来我还抢着来呢,谁知道这么冷,哎呀我下回再也不来了。"
Cô bé uống vài ngụm trà nóng lấy lại sức, vẫn cứ giậm chân thình thịch trong phòng, "Đỡ hơn chút rồi, người ta bảo Hàng Châu đẹp thế này đẹp thế kia, chú em không cho em qua em còn tranh đi bằng được, ai ngờ lạnh thế này, ái chà lần sau em chả thèm đến nữa."
我问道:"你叔叫你来啥事情啊?怎么也没个电话通知一声啊。"
Tôi hỏi: "Chú em bảo em đến có việc gì thế? Sao cũng chẳng gọi điện thông báo một tiếng."
秦海婷解下自己的围巾,从自己的皮包里掏出一封东西来,说:"当然是正事,给,现金支票,那块鱼眼石的钱。"
Tần Hải Đình cởi khăn quàng cổ xuống, lôi từ trong túi da của mình ra một phong thư, nói: "Đương nhiên là việc chính rồi, đây, séc tiền mặt, tiền của viên đá mắt cá kia đấy."
我一听果然是,接过来瞄了一眼,价钱不错,当即放进口袋里,说道:"那替我谢谢他。"
Tôi nghe vậy biết ngay là đúng rồi, đón lấy liếc qua, giá cả rất khá, bèn nhét ngay vào túi, nói: "Vậy cảm ơn ông ấy hộ anh nhé."
她又拿出一张请贴,递给我:"我海叔后天也来杭州,参加一个古董鉴定会,他说让你也去,有要紧事情和你谈。"
Cô bé lại lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho tôi: "Ngày kia Hải thúc nhà em cũng đến Hàng Châu, tham gia một hội thẩm định đồ cổ, ông ấy bảo anh cũng đi đi, có việc quan trọng cần bàn với anh."
我问道:"后天?我不知道有没有时间啊,怎么不在电话里说,神神秘秘的?"其实我是不想去,古董鉴定,太无聊的事情,对行内人来说,说是一帮老头子在那里聊天,其实哪有这么多典故,是真是假,几秒钟就看出来了。
Tôi hỏi: "Ngày kia? Anh không biết có thời gian không nữa, sao không nói trong điện thoại, cứ thần thần bí bí thế?" Thực ra là tôi không muốn đi, thẩm định đồ cổ, chuyện quá nhàm chán, đối với người trong nghề mà nói, mang tiếng là một đám ông già ngồi đó tán gẫu, thực ra làm gì có nhiều điển cố thế, là thật hay giả, nhìn vài giây là ra ngay.
秦海婷凑到我的耳朵边上,小声说道:"俺叔说,和那条青铜鱼有关系,不去自己后悔。"
Tần Hải Đình ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ: "Chú em bảo, có liên quan đến con cá thanh đồng đó, không đi tự anh hối hận đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top