Trốn thoát
Mặc Hải Lan nép mình vào dưới cột nhà sàn, trấn tĩnh lại sau những gì cô vừa tận mắt chứng kiến. Cô chờ tới nửa đêm mới trở lại khu nhà sàn của nhà họ Đào. Trời không có một ánh sao, tất cả chìm vào màn đêm, chỉ có căn nhà thứ 3 ở bên phải có ánh sáng đèn le lói hắt ra . Hàng rào bố trí xung quanh khắp thôn Ba Nãi chỉ có tác dụng phòng động vật vào phá rối. Người nào nhanh nhẹn đều có thể trèo qua. Họ sống trong cộng đồng làng xã nhỏ và gần gũi với nhau, chẳng ai nghĩ có chuyện nhà mình sẽ bị trộm cắp mất thứ gì.Hải Lan đã chuẩn bị sẵn 1 đoạn dây thép, nhẹ nhàng gỡ then cài cửa. Đúng lúc đang lúi húi bò qua gầm ngôi nhà sàn sáng đèn, Hải Lan nghe thấy tiếng nghiến răng ken két phát ra ngay trên đầu mình. Cái tiếng kêu phát ra như từ cổ một con thú bị thương. Cô kinh hãi, tứ chi bất động, lắng tai nghe ngóng. Có tiếng phụ nữ khấn vái lầm rầm, hình như có cả người nào đó đang khóc sụt sịt.
"Khóc lóc cái gì?" - một giọng đàn ông già nua khô khan vang lên "Không được cái tích sự gì hết. Đi ra ngoài."
Một lúc sau, có mấy người phụ nữ từ trên nhà bước xuống, bà lão lưng đã hơi còng được hai cô gái trẻ tuổi hơn dìu xuống.
"Người của Tứ A Công nói gì?" - lão già đó lại lên tiếng
"Hắn nói Tứ A Công hiện đang bận việc lớn ở nơi khác, chỉ có thể cho người đến khảo sát."
"Cũng phải, đâu phải cái đấu nào cũng đáng để lão nhân gia phải ra tay. Bao giờ hắn đến?"
"Họ xuất phát từ sáng nay, chiều mai là đến nơi rồi."
"Hôm nay cho nó ăn uống tử tế, còn có việc cần dùng đến."
Rồi lại một người nữa bước xuống nhà sàn. Hải Lan thấy dáng người đó nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn. Hắn đã đi ra sau vườn. Cô không dám bám ngay theo sau người đó. Hải Lan thấp thỏm đếm từng giây trôi qua. Người đàn ông kia cũng đã quay trở lại, bước lên một nhà sàn khác ở ngay cạnh cửa vườn sau.
Mặc Hải Lan lấy chiếc đen pin nhỏ trong túi ra, lần mò trong đám cây ăn quả được trồng ngay ngắn thành 6 hàng. Ở tận cùng là chuồng nuôi gia súc và gia cầm. Nhà họ Đào cũng là một gia đình khá giả ở trong thôn. Khu chuồng trại được xây khép kín kiên cố, chỉ có chuồng heo là xây lộ ra ở bên ngoài, tiện cho người trông nom cho chúng ăn. Hải Lan cũng đến bó tay khi thấy chiếc khóa bằng sắt nặng nề ở cửa chuồng gia cầm. Cô nhớ lại, người đàn ông kia đi rất nhanh và nhẹ, không nghe thấy tiếng anh ta cầm chìa khóa. "Chắc chắn là ở bên này" - Hải Lan quay hướng nhìn qua bên cạnh. Trong cái chuồng chừng 10m vuông, có 6 7 con vật đang đứng , ngồi thong dong. Chúng không buồn để ý đến sự xuất hiện của cô. Đúng lúc ánh đèn pin của Hải Lan lướt đầu những con vật, cô chợt thấy có một thứ khác hẳn. Đó là tóc người!
Hải Lan lấy hết can đảm trèo vào trong chuồng. Bây giờ cô mới nhìn rõ, ở trong góc quả thực có một người đang ngồi co ro, tay chân đều đã bị trói chặt bằng dây gân bò, mặt mũi lem luốc, tóc tai rối bời. Thân trên cậu ta để trần, người gầy nhẳng, lộ cả xương sườn.
"Trời ơi, chúng làm trò gì thế này??." - Hải Lan cố nín giận. Mắt cậu ta lờ đờ mệt mỏi, từ từ ngước lên nhìn cô. "Tôi, Mặc Hải Lan đây mà." - Cô đưa tay ra định tìm cách gỡ dây trói cho cậu nhưng người đó bỗng rụt tay lại, nhìn cô đầy hoài nghi.
"Là tôi đây mà. Anh không nhớ tôi à?"
"Đừng sợ, đừng sợ. Tôi dẫn anh thoát khỏi chỗ này."
Cậu thanh niên suy ngẫm một lúc mới đưa tay lên trước mặt cô. Hải Lan đang định lấy chiếc dao găm nhỏ cắt đứt dây trói thì cậu ta vội kéo cô nằm sát xuống sàn "Có người" - cậu ta nói nhỏ. Chiếc đèn pin của Hải Lan vừa tắt đi thì có một ánh đèn khác từ ngoài hắt vào. Cô nghe tiếng chân người đi qua đi lại trước khu chuồng trại, ra vẻ tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng cái tiếng đáng sợ đó cũng biến mất vào bóng tối. Hải Lan lại quay sang cắt dây trói cho người kia.
Hai người kịp quay về ngôi nhà sàn của Mặc Hải Lan trước khi trời kịp sáng. Sau khi đóng chặt cửa, cô để cậu ngồi trên giường, lại bắt đầu băng bó, sát trùng vết thương cho cậu. Nhìn dáng vẻ thảm hại của cậu ta, cô vừa thương vừa tức giận.
"Trời ơi, sao hai cổ tay cậu lại có vết cắt như thế này? Chúng hành hạ cậu làm gì cơ chứ? Quân khốn kiếp." - Hải Lan không nhịn được mà nói ra vài lời bất nhã.
"Chuyện gì đã xảy ra ở trong đó vậy?" - cô đưa cho cậu một cốc nước ấm. "Bình thường thân thủ của cậu tốt lắm cơ mà, tại sao cậu lại bị họ bắt đi thế?"
"Tôi quên mất rồi."
Cậu thanh niên nói vỏn vẹn có mấy chữ đó rồi nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Hải Lan yên lặng nhìn cậu ngủ một lúc lâu. Cô sợ giấc mơ đó. Sống mũi cô bắt đầu cay xè, nước mắt bất giác trào ra. Không thể kìm nén được nữa cô ôm mặt, cúi đầu, mặc cho nước mắt rơi lã chã. Hải Lan không rõ mình khóc vì thương cảm cho cậu ấy hay cho chính mình nữa. Cô chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như bây giờ. "Phải làm gì bây giờ đây? Phải làm gì bây giờ đây?"
Ngày mai khi phát hiện ra cậu ấy biến mất, chúng chắc chắn sẽ không để cô yên. Rồi cả người trong thôn, tại sao họ phủ nhận sự xuất hiện của cậu. Ai cũng có thể nói dối cô, tại sao cả Tiểu Kiều. Tại sao con bé cũng nhất định không nhận rằng nó đã gặp cậu.
Hải Lan chỉ dùng mu bàn tay chạm vào mu bàn tay của người kia. Nó ấm.
"Anh thật sự ở đây mà. Tại sao họ lại vờ như không biết?"
"Chỉ vì anh không có tên sao?"
"Tôi không quan tâm. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ không để họ làm hại anh. Tôi nói được là làm được."
Hải Lan gạt nước mắt, cô hít một hơi dài rồi từ từ thở ra. Giọng nói lý trí trong đầu cô chỉ vang lên mấy câu. "Phải rời khỏi đây. Đi càng xa càng tốt."
Ngày hôm sau, Hải Lan vẫn phải lên lớp dạy lũ trẻ trong thôn. Trước khi rời nhà, cô buộc vào tay người kia một chiếc khăn màu xanh ngọc, phía trên ghi chữ "Tìm người đeo khăn xanh".
" Khổ vải xanh chỉ vàng này là bà tôi dệt và thêu cho riêng tôi. Chỉ cần nhớ tôi sẽ giúp anh."
"..."
"Sáng nay tôi vẫn phải đi dạy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu có ai tìm đến nhà, anh cứ lánh mặt đi là tốt nhất. Chờ tôi quay về."
Cô nói rồi cầm tập tài liệu bước ra ngoài cửa.
"Cảm ơn." - người thanh niên nói nhỏ.
"Ừm, không có gì đâu."
"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng." - cô thầm nghĩ, không hề nói ra.
Sau giờ học, Tiểu Kiều tha thiết muốn Hải Lan đi dạo với nó một lúc. Nó nói rằng dạo này ở nhà tâm trạng của bà không tốt, hay mắng nó vô cớ. Hải Lan không thể từ chối dù lòng cô bồn chồn không yên. Con bé bình thường hay nói chuyện líu lo như một chú chim non. Riêng lần này, nó lại trầm tư khác thường. Hải Lan không biết rằng liệu nó có cảm nhận được việc cô sắp rời đi hay không. Hải Lan vẫn gợi chuyện hỏi han con bé như mọi lần. Tiểu Kiều bỗng dừng lại. Nó quay lại nhìn thẳng vào Mặc Hải Lan.
"Cô cô, cô sắp bỏ con mà đi phải không?" - Tiểu Kiều nhăn nhó hỏi
"Không, cô chỉ lên thị trấn 1 vài ngày thôi mà. Sao con lại nghĩ vậy?" - Hải Lan nở một nụ cười có phần gượng gạo.
"Cô cô nói dối. Cô cô nói dối. Con không tin" - Tiểu Kiều mắt đỏ hoe. Con bé ôm mặt chạy thẳng vào rừng. Hải Lan giật mình hét lên
"Tiểu Kiều, không được vào trong rừng." rồi cô cũng cất bước đuổi theo nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top