Phát hiện
"A...tiểu ca ca ngốc và cô cô" - Tiểu Kiều mừng rỡ mở cửa cho Mặc Hải Lan và thanh niên kia.
"Tiểu Kiều, con không được gọi người khác như vậy." - Hải Lan nghiêm nghị nhìn con bé. Nó lè lè lưỡi rồi hiếu kỳ nhìn người kia từ đầu đến chân.
"Tiểu ca ca, có thật là anh biết nói chuyện với yêu quái không? Có phải anh cũng chính là 1 yêu quái trong rừng mới thành tinh không?"
"Hả? Tiểu Kiều, con nghe ai nói vậy?" - Hải Lan đến bó tay với con bé. "Thôi được rồi, cô sang đây vì có việc quan trọng cần hỏi bà của con."
Bà của Tiểu Kiều nhìn mảnh "ngọc" trong tay người thanh niên, ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói.
"A Mặc, cháu sang nhà bên, xin cho ta một ít tiết dê về đây."
Mặc Hải Lan gật đầu dù trong lòng vẫn còn hồ nghi.
Bà lão từ từ đổ từng thìa máu tươi vào vật kia. Kỳ dị thay, miếng "ngọc" không khác gì chiếc bọt biển hút sạch máu vào bên trong. Soi lên ánh nắng, Mặc Hải Lan nhìn rõ những giọt máu hòa vào từng vân đá li ti như mạch máu của người. Cô bỗng thấy lạnh cả sống lưng.
"Đại hung." - bà lão thở hắt ra 1 hơi. "Cháu nên tránh xa cái thứ này ra."
"Bà à. Chuyện này là thế nào vậy ạ?"
"Hồi ta còn nhỏ, từng được một thợ săn nổi tiếng trong thôn kể cho một câu chuyện về Hồ Ma."
"Hồ Ma?" - Tiểu Kiều giật nảy mình, nép vào người Hải Lan.
"Đúng vậy. Sâu ở trong lòng núi ở Ba Nãi, có một cái hồ sâu không thấy đáy, từ xưa truyền rằng trong đó thủy quái trú ngụ. Không những thế toàn bộ rừng cây bao quanh cũng là địa bàn của lũ yêu ma ăn thịt người. Chúng ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ có người lai vãng sẽ lập tức tấn công. Không một ai có thể sống sót mà quay về."
"...Đến mức như vậy sao." - Hải Lan bán tín bán nghi.
"Lũ yêu quái đó mình đồng da sắt, không gì có thể làm hại chúng. Ta nghe nói, chúng còn có thể hấp thụ máu của những động vật khác để tu luyện. Không khác gì cái thứ này"
"Vậy có ai biết đường đến cái Hồ Ma đó không ạ?" Hải Lan hỏi
"Chẳng có ai chán sống như vậy đâu, A Mặc à. Cháu cũng đừng nghĩ đến việc bén mảng tới đó đấy nhé."
"Cháu á? Cháu nhát chết lắm." - Mặc Hải Lan cố né ánh nhìn của bà lão. Cô nhìn sang người kia. Cậu ta đang cố gắng dùng những thông tin vừa 5 phần vụn vặt vừa 8 phần hoang đường của bà lão để khơi gợi lại một thứ gì đó quen thuộc.
"Hồ...hồ..." - Cậu ta lẩm nhẩm.
Bắt buộc câu trả lời ở đó. Trong quãng thời gian ở cạnh người kia, cô phát hiện cậu ta có trực giác vô cùng nhạy bén, phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ. Nếu đã có một chút manh mối ở nơi quỷ quái đó, chắc chắn cậu ta sẽ lao vào rừng chẳng hề e dè. Nhưng Mặc Hải Lan lại 10 phần lo lắng. Cứ cho như ở trong đó không có yêu ma như lời bà Tiểu Kiều nói, chắc chắn phải có một mối nguy hại thật sự đến tính mạng khiến người dân ở đây không dám bén mảng tới. Lúc hai người vừa bước ra khỏi nhà của Tiểu Kiều. Nhóm người nhà họ Đào đã tiến tới gần.
"Chào cô giáo Mặc. Lời giao hẹn của chúng ta thế nào rồi?"
"Tôi đã trả đủ tiền viện phí cho các anh rồi? Đừng sinh sự nữa." - Mặc Hải Lan kéo tay cậu thanh niên né xa đám người. Một tên khác đã chặn đường cô.
"Thế còn miếng ngọc của tôi đâu? Cái thằng ăn cắp này" - Hắn bặm trợn hỏi.
Người kia chẳng thèm để ý đến thái độ của những kẻ xung quanh là vui hay buồn, là tức giận hay hiền hòa. Cậu ta nhìn đám người kia một lượt, lấy miếng ngọc trong túi ra giơ lên trời rồi ném đi ra xa. Chúng nhốn nháo chạy đi tìm kiếm.
"Đi "- cậu nói với Hải Lan.
"Cậu có thấy kỳ lạ không?" - Mặc Hải Lan ngồi trong nhà cầm chén trà suy nghĩ.
"Nhà họ Đào đã làm nghề đào ngọc ở khu vực này bao nhiêu năm như vậy mà vẫn tranh nhau miếng nhựa cây đó như là thấy báu vật vậy."
"Hmmm...chẳng lẽ họ muốn đi tìm yêu quái để báo thù? Hay là dùng nó để làm bùa chú? A...không phải hoang đường đến như vậy chứ. Chắc chắn là họ phải biết nó không phải là ngọc ngà châu báu gì..."
"Không phải đào mỏ mà là đào mộ."
"Mộ? Sao cậu biết"
Cậu ta chẳng nói gì thêm, vẻ mặt không lộ bất kỳ do dự nào.
"Trộm mộ tặc? Cái này là tội không nhỏ đâu."
Mặc Hải Lan có chút hoảng loạn. Cô chưa sẵn sàng để dấn thân vào cuộc phiêu lưu không hồi kết này. Phải chăng người này cũng chính là 1 kẻ như vậy. Hay cậu ta là yêu quái trong rừng thật? Sự xuất hiện bí ẩn của cậu ta đến bây giờ vẫn là một câu hỏi lớn. Hải Lan nhìn sang thanh niên có lối sống người cao tuổi mất trí nhớ kia. Cô không nỡ để cậu ta cứ ngơ ngẩn như vậy mãi. Sẽ có lúc cô không ở bên cạnh để phân giải giúp cậu được và với cái tính cách tiếc lời như vàng ấy thì cậu chẳng sớm thì muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Ngăn cũng không được, thôi thì theo vậy. Hải Lan tặc lưỡi.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi sẽ đi cùng cậu. Phải nắm được điểm yếu của họ mới mong yên thân ở đây được."
"Cô?"
"Đúng thế. Nếu có bị phát hiện, họ cũng sẽ không dám làm gì tôi đâu, dù sao tôi cũng là cán bộ nhà nước mà. "
"..."
"Nhưng để quay được bằng chứng phạm tội của họ tôi cũng phải chuẩn bị 1 chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top