Khởi hành
Chuông điểm 5 giờ 30 phút chiều. Hải Lan chưa cần nhìn ra ngoài khung cửa sổ văn phòng đã nghe thấy tiếng lũ trẻ ồn ào chơi đùa trên sân. "Thế là hết rồi." - cô tự nhủ rồi xếp lại tập tài liệu trên bàn. Đã 3 năm qua rồi kể từ ngày Mặc Hải Lan bắt đầu về dạy tại ngôi trường cấp 1 này nhưng đôi khi cô vẫn thấy hụt hẫng khi lũ trẻ ra về. Dường như cô cần có sự hiện diện của chúng từng giờ từng phút để quên đi nỗi cô đơn sau 6 giờ chiều.
Tàu điện, bến xe, ngoài đường chật kín người là người. Họ vui tươi, mệt mỏi, háo hức, phiền não. Còn cô, chỉ có 1 từ để miêu tả. Trống rỗng. Sau khi bà cô qua đời, Mặc Hải Lan càng thấm thía nỗi hiu quạnh ở trên đời. Cô không nhớ được cái ôm đầu tiên của mẹ, người đã qua đời khi cô còn bé. Cũng chẳng muốn nhớ về cha, người cũng mau chóng bỏ cô lại để đến với hạnh phúc mới. Mặc Hải Lan cần một lối thoát trong cái vòng lặp này.
"Quảng Tây? Cậu rồ à?" - Chân Nhi - người bạn duy nhất của Hải Lan thốt lên trong điện thoại.
"Tớ không biết nữa. Có lẽ đây là cơ hội để tớ trưởng thành hơn, làm một điều gì đó có ý nghĩa ấy."
"Cậu có một công việc tốt, một môi trường đủ để thăng tiến nếu cậu nỗ lực. Trước đây cậu sống chết thi được vào trường đó. Bây giờ cậu lại định từ bỏ nó?"
"Tớ không từ bỏ nghề này."
"Cậu đâu có quen ai ở đó? Lại còn là khu của người dân tộc thiểu số nữa á? Cậu học tiếng H'Mong từ lúc nào vậy?"
"Ở đó không đến nỗi như vậy đâu. Chỉ là tớ thấy họ đang cần người dạy cấp tiểu học. Tớ không muốn ở thành phố này nữa."
"Quỳ. Chán con người mà muốn làm bạn với trâu bò."
"Tớ không chán, chỉ là..thấy như mình đi lạc."
Hải Lan cũng không quá ngạc nhiên với phản ứng của cô bạn thân. Nếu có 10 từ để miêu tả về ấn tượng đầu tiên của ai về Mặc Hải Lan cũng không ai chọn từ " phiêu lưu, mạo hiểm" cả. Trông cô nhu mì và hiền lành, không hợp với sự ồn ào, mới mẻ. Mỗi lần đi du lịch, Mặc Hải Lan chỉ chăm chăm tìm 1 cái viện bảo tàng để đọc cho bằng hết những tấm biển chú thích ở từng vật trưng bày. Sự tĩnh lặng trong không gian và sức hút an toàn của cổ vật khiến cô thoải mái hơn bao giờ hết.
"Gặp nhau trước khi đi nhé." - Chân Nhi có vẻ muốn kết thúc cuộc trò chuyện. "Tớ ngủ đây."
"Bye"
Tối hôm đó cô nằm mơ về những cánh đồng xanh mướt trên dẻo đồi vùng cao, tiếng suối chảy êm đềm và những người dân bản trong trang phục rực rỡ. Họ chào đón cô với sự thân tình, tính không vụ lợi và những điều mộc mạc nhất họ lưu giữ nhiều đời. Chí ít đó là những gì cô từng đọc và xem được.
Thập Vạn Đại Sơn không còn là một điểm đến xa lạ với nhiều người khi các doanh nghiệp lớn bắt đầu đổ vốn vào đầu tư du lịch ở đây. Tuy nhiên thôn Ba Nãi không may mắn có được cái đặc ân này. Nằm ở vùng núi lòng chảo heo hút với trên dưới 100 hộ dân người Dao sinh sống, Hải Lan còn thấy ngạc nhiên khi có chủ trương mở trường lớp riêng cho trẻ con ở nơi này. Sau 1 ngày dài di chuyển qua nhiều chặng khác nhau, Mặc Hải Lan được một phụ nữ Dao trung niên đón tiếp tại căn nhà sàn lùn chân cao đặc trưng của tộc người ở đây.
Bà tự giới thiệu mình là Triệu Xuân - người thông thạo tiếng phổ thông nhất và cũng là người sẽ hướng dẫn Hải Lan trong những ngày đầu về dạy học.
"Cứ gọi tôi là dì Xuân. Thôn không lớn, dần dần cô sẽ quen mặt mọi người cả thôi. Để tôi dẫn cô đi 1 vòng nhé. Tranh thủ lúc trời sáng. Sau 6h thì khó đi lại lắm. " - dì Xuân dặn Hải Lan.
"Đây là nhà của chú A Quý, trưởng thôn Ba Nãi." - dì Xuân gọi một hồi nhưng không nghe tiếng người trả lời. Mãi một lúc sau, có 1 bé gái khoảng chừng 11-12 tuổi chạy ra.
"Cha cháu không có nhà đâu dì Xuân." - con bé có mái tóc rất đẹp, được tết cẩn thận sang hai bên. Gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần, khả ái vô cùng.
"Vân Thái à? Đây là cô Mặc Hải Lan - cô giáo tiểu học của thôn chúng ta đấy.
"Vâng, chào cô." - Con bé có vẻ lạnh nhạt với Hải Lan. Nó không nói gì thêm rồi quay trở vào nhà
Mặc Hải Lan có chút hụt hẫng.
"Con bé này thật là. Cô đừng trách nó nhé. Vân Thái trước giờ vẫn không thích người lạ."
"Không sao dì ơi."
Dì Xuân dẫn cô lần lượt chào hỏi từng người trong thôn. Khi Hải Lan ghi nhớ hết được các gia đình có học sinh của cô thì trời đã chuyển tối.
"Ở đó là nhà của ai vậy dì?" - Hải Lan chỉ tay về căn nhà sàn cũ kỹ tận cùng phía Tây.
"Căn nhà đó bỏ hoang rồi. Cô chớ có lại gần làm gì." - Dì Xuân tỏ vẻ nghiêm nghị.
"Được được. Cháu không qua đó." - Mặc Hải Lan quay bước theo dì Xuân trở về nhưng không nén được tò mò, liếc nhìn lại căn nhà hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top