Chương 9

Thời gian đến công ty trễ hơn một chút, khi Giải Vũ Thần tới nơi thì đã có người đợi sẵn.

"Chủ tịch." Thư ký bước đến trước mặt y, nhìn thoáng qua văn phòng rồi mới nói nhỏ, "Sáng sớm nay Doãn tiên sinh đã tới."

Giải Vũ Thần nhíu mày cười nói: "Được rồi." Sau đó y lại liếc mắt nhìn thư ký, hỏi: "Sao mặt cô lại đỏ như vậy?"

"Không... không có." Thư ký cúi đầu.

"Sao vậy?" Giải Vũ Thần giữ nguyên nụ cười: "Cô thích hắn ta? Tôi giới thiệu cho cô nhé?"

"Chủ tịch đừng đùa nữa, tôi đi làm việc đây." Thư ký đỏ mặt định rời đi.

Giải Vũ Thần gọi cô lại, nhưng không còn mỉm cười như ban nãy, thay vào đó là sắc mặt lạnh như băng: "Cô lập tức đến bộ phận nhân sự làm thủ tục thôi việc, công ty không cần cô nữa."

Lời nói của y làm tất cả mọi người ngỡ ngàng, quanh thư ký còn có những người khác, ai nấy đều sợ tới nỗi cúi gằm mặt xuống đất. Nữ thư ký vẫn còn đỏ mặt, nhưng bây giờ không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận: "Chủ tịch, tôi... tôi làm sai điều gì sao?"

"Cô nói xem? Muốn đối phó với người như cô, chỉ cần dùng mỹ nam kế đã có thể thành công rồi. Nếu cô còn ở bên cạnh tôi, không phải tôi sẽ rất nguy hiểm sao?" Giải Vũ Thần lạnh lùng nói xong thì đẩy cửa văn phòng đi vào.

Cạnh cửa sổ sát đất là một người đàn ông đang đứng, đôi mắt hắn nhìn xuống thành thị phồn hoa nhưng bé tí tẹo như con kiến ngoài kia. Người đàn ông mang bộ quần áo màu đen từ trên xuống dưới, áo gió màu đen, áo sơ mi màu đen, quần dài màu đen, nhưng khiến người khác chú ý nhất lại là mái tóc đen dài, thậm chí còn đẹp hơn cả tóc của phụ nữ.

Tóc xõa xuống gần thắt lưng, ánh sáng dịu dàng trong văn phòng phủ lên mái tóc hắn, lúc Giải Vũ Thần đẩy cửa bước vào, hắn khẽ nghiêng đầu, những tia sáng cũng nhẹ nhàng chuyển động, lộ ra khuôn mặt tái nhợt nổi bật trên nền tóc đen nhánh, dưới hàng lông mày sắc bén là chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Ngũ quan hắn tinh tế như điêu khắc nhưng lại cực kỳ lạnh lùng.

"Tôi nghĩ cậu đã sớm xử lý Vương Mai Anh (thư ký vừa bị sa thải) rồi, không ngờ lại chờ đến hiện tại?" Hắn cất lời, thanh âm trầm thấp.

"Đúng vậy." Giải Vũ Thần nhún vai, "Cô ấy thích anh chứ đâu thích tôi, trong khi tôi đẹp hơn anh nhiều. Tôi không vui, mắt thẩm mỹ của cô ta quá tệ."

Người đàn ông tóc đen xoay người lại, bầu trời xanh ngắt phía sau hắn tạo thành hai hình ảnh đối lập, mà hắn thì như bị bao bọc bên trong bóng tối. Hiển nhiên hắn không chấp nhận câu trả lời của Giải Vũ Thần:

"Cô ta bán tin tức của cậu cho người khác, mặc dù đều là tin tức vô dụng. Trước đây cậu giữ lại cô ta là muốn lấy tĩnh chế động (*), sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?"

(*) Lấy tĩnh chế động (以静制动): có thể hiểu là lấy bất biến (không đổi) ứng vạn biến (luôn thay đổi)

Giải Vũ Thần không cười, y đi đến trước bàn làm việc, hai tay bắt chéo nhìn người kia: "Cô ta đã vô dụng rồi. Đối phương không phải tên ngốc, không có được tin tức hữu dụng chi bằng chặt đứt quan hệ, trả lại cho tôi, miễn cho ăn trộm gà không được mà còn mất thêm nắm gạo."

Người đàn ông tóc đen nhìn y: "Xem ra tất cả đều ở trong tính toán của cậu, cậu làm việc thực sự rất thong dong nhỉ. Nhưng chỉ đuổi cô ta đi thì không giống phong cách làm việc của cậu lắm."

"Anh bảo tôi đối xử với cô ta quá nhẹ nhàng phải không? Lấy một lý do qua loa như vậy để đuổi cô ả đi, thậm chí còn chưa cho cô ả nếm trải một chút đau khổ nào." Giải Vũ Thần nở nụ cười, ánh mắt đặt trên bàn làm việc. Trên đó là tấm ảnh chụp chung của y và Giải Liên Hoàn rất lâu về trước, bản thân y cười đến ngây thơ, tựa đầu lên vai cha mình, "Cô ta có một người cha bị bại liệt không thể tự gánh vác cuộc sống vì tai nạn giao thông ba năm trước. Cô ta bán tin tức cho hai bên cũng vì muốn kiếm thêm nhiều tiền để lo cho cha. Chỉ cần cô ta không nhiều lời thì xem như bỏ qua, nếu không tôi vẫn có thể khiến cô ta phải câm miệng!"

"Ồ."

Cuộc nói chuyện này đến đây chấm dứt, bấy giờ Giải Vũ Thần mới cười hỏi: "Sao hôm nay đến sớm vậy? Ảnh, hiếm khi anh tự mình đến tìm tôi, có tin gì quan trọng à?"

Người đàn ông tóc đen gọi là Ảnh, không phải là Doãn tiên sinh như mọi người hay nói. Lúc này hắn đứng trong văn phòng, ánh mặt trời bị che khuất phía sau hắn, đúng là giống hệt một cái bóng. (*)

(*) Ảnh (ying) và Doãn (yin) đọc gần giống nhau nên dễ bị nhầm, Ảnh cũng có nghĩa là cái bóng.

Nghe Giải Vũ Thần hỏi, hắn đáp: "Không phải tôi đến sớm, là do cậu đến muộn."

Giải Vũ Thần nhìn đồng hồ, tỏ vẻ chẳng sao cả: "Hơi trễ, hình như tôi bỏ lỡ cuộc họp rồi."

Ảnh nhìn y: "Sao vậy? Có chuyện gì hấp dẫn sự chú ý của cậu hơn à?"

"Việc riêng của tôi không liên quan đến anh." Giải Vũ Thần thản nhiên trả lời, "Nói đi, có tin tức gì quan trọng mà anh phải tự mình đến đây báo cho tôi biết?"

Ảnh không hỏi lại nữa. Hắn đứng thẳng người, mái tóc dài khẽ lay động, chỉ thốt ra hai chữ: "Lôi Kiêu!"

Con ngươi của Giải Vũ Thần lập tức co lại.

......

Giải Vũ Thần đi rồi, Hắc Hạt Tử mới đứng dậy hoạt động thân thể. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, tòa biệt thự cũng rộng lớn nên vô cùng thoải mái, nhưng hắn không ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng ở đây không hề có một chiếc máy theo dõi nào cả. Tuy nhiên hắn vẫn thoát khỏi dây trói mà tự do đi lại trong nhà, bởi vì tất cả camera theo dõi đều không mở. Người khôn ngoan như Giải Vũ Thần sẽ không tự mình ghi lại bằng chứng. Dù sao y biết rõ về thân phận của Hạt Tử, y cũng không muốn đối đầu trực tiếp với phía chính phủ. Lỡ như có chuyện không hay xảy ra, những băng ghi hình sẽ trở thành chứng cứ bất lợi chống lại mình.

Y bảo y chỉ cần Hạt Tử ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở chỗ này một tuần là được, bởi vì chính y cũng hiểu rõ, y chỉ có thể nhốt Hạt Tử nhiều nhất là một tuần.

Mấy năm không gặp, hai người đều không thể nhìn thấu được nhau, chẳng qua chỉ là tham gia một canh bạc mà thôi.

Khi Hạt Tử bị thủ hạ của Giải Vũ Thần bắt đến, cả người hắn đều đã bị lục soát từ trên xuống dưới, đừng nói là điện thoại đồng hồ thuốc lá, thậm chí ngay cả khăn tay hay tăm xỉa răng cũng không sót lại. Hắn sờ vào túi áo trống không của mình, cười khổ một tiếng rồi thu tay về. Sau đó hắn bước tới cạnh ban công, hít một hơi thật sâu không khí ẩm ướt bên bờ biển. Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc, một lát sau, giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn xuất hiện mảnh kim loại vừa mỏng vừa nhỏ hơn cả móng tay.

Thủ hạ của Giải Vũ Thần chỉ lục soát người hắn nhưng lại không lục soát trên tóc.

Hắn đặt mảnh kim loại vào tai phải, qua một hồi, trong tai phải vang lên tiếng rít rít. Hắn khẽ lắc đầu vài cái, âm thanh nọ trở nên rõ ràng hơn.

"5 5 A B C D F 7 0 0......"

Trong tai là tiếng máy móc lặp lại những con số và chữ cái tiếng Anh, đọc rất nhanh, gần như là lướt qua, hơn nữa chỉ lặp lại một lần duy nhất rồi biến thành tiếng rít rít.

Hạt Tử gỡ mảnh kim loại từ tai ra rồi giấu vào tóc. Vốn sắc mặt vẫn luôn thoải mái của hắn bây giờ lại nghiêm túc hẳn lên, đôi lông mày nhíu chặt, dường như ẩn thêm cả lo lắng. Sau đó hắn lại trở vào phòng, ngồi về vị trí cũ của mình, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong đầu hắn không ngừng lặp lại chuỗi ký hiệu ban nãy nghe được. Đương nhiên bên tai hắn không phải là những lời nói vô nghĩa mà đã biến thành một câu nói đầy đủ:

"Lôi Kiêu đã vượt ngục được năm ngày, mất tích, trước mắt không rõ sống chết."

Tiểu Hoa nhi, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc!

......

Sau giờ trưa, trong văn phòng của Giải Vũ Thần không một bóng người. Thư ký ở bên ngoài lén nhìn vào trong, miệng cứ thì thầm: "Chủ tịch? Ngài... muốn gọi cơm trưa không?"

Đương nhiên không khí chẳng thể đáp lời được, cô ta lại cẩn thận nhìn quanh phòng một lượt, mặc dù văn phòng khá lớn nhưng liếc mắt một cái là thấy hết. Tuy nhiên cô ta rõ ràng không thấy chủ tịch đi ra ngoài mà, còn có cả Doãn tiên sinh thần bí kia nữa. Có lẽ hai người họ đã rời đi lúc cô vào toilet, thôi vậy, chắc không cần cô đặt cơm trưa đâu. Cô thở dài lắc đầu, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại một lần nữa.

Lát sau, trong căn phòng nhỏ bí mật bên kia bức tường của văn phòng, Giải Vũ Thần lười biếng ngồi trên sofa đơn, Ảnh tựa người vào tường.

"Làm thư ký của cậu đúng là không dễ dàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cậu dọa phát bệnh tim." Ảnh nói. Bộ dáng bây giờ của hắn hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lùng lúc mới gặp ban nãy, lộ ra vẻ tùy ý biếng nhác.

Giải Vũ Thần lại nói: "Vậy cũng tốt, giữ được sự thần bí và uy tín của tôi, để bọn họ biết mà làm việc cho đàng hoàng, mấy chuyện vặt vãnh thì đừng xen vào. Nếu không chuyện gì của tôi cũng rõ thì làm sao còn thú vị?"

Ảnh lại châm chọc: "Nếu muốn thú vị thì làm chủ tịch công ty làm gì? Tôi đưa cậu đến một nơi rất vui, cậu muốn thế nào cũng được, cớ gì phải nhốt mình ở đây? Muốn thảo luận chuyện riêng đều phải trốn trốn tránh tránh, ngày nào cũng đề phòng người khác, vô vị."

Giải Vũ Thần bĩu môi: "Anh nói thì hay lắm. Giải gia có mấy trăm người, cả công ty lại có cả thảy mấy chục ngàn người lao động, làm sao bây giờ? Tôi là một thanh niên tốt có trách nhiệm với xã hội, sao có thể sánh với anh một thân một mình không bạn bè thân thích?"

Khóe môi mỏng của Ảnh hơi nhếch lên, đôi mắt hẹp dài của hắn cũng cong cong: "Chuyện này có khó gì? Cậu có mấy người? Tôi nuôi giúp cậu, nuôi bao lâu cũng chẳng sao, tất nhiên sẽ không khiến cho nền kinh tế hỗn loạn. Cho đến ngày nào đó cậu chán ghét thì nói cho tôi biết, tôi chỉ nuôi một mình cậu, không nuôi ai nữa."

"Nuôi?" Giải Vũ Thần liếc nhìn hắn: "Anh đang thổ lộ với tôi đấy à?"

Ảnh lập tức thừa nhận: "Tôi vẫn luôn thổ lộ với cậu mà, bắt đầu từ ba năm trước tôi gặp cậu lần đầu tiên. Không thì cậu nghĩ rằng vì sao tôi phải giúp cậu?"

"Giúp tôi? Tôi đã thanh toán thù lao đầy đủ rồi."

"Hả, thù lao? Với tôi mà nói, cậu mới chính là thù lao của tôi!"

Giải Vũ Thần đột nhiên trầm mặt: "Đứng lại! Đừng đi tới đây."

Ảnh ngừng bước chân, nhướng mày: "Sao vậy?"

Giải Vũ Thần đứng lên phủi quần áo: "Dừng ở đây thôi. Cảm ơn, nhưng chúng ta mãi mãi là quan hệ hợp tác, không còn gì nữa!"

"Mãi mãi? Không phải quá tuyệt tình à? Cho dù là tảng đá thì cũng sẽ có một ngày nước chảy đá mòn, huống gì là con người?" Ảnh vuốt cằm, nụ cười lại hiện trên môi, "Mấy năm qua tôi thấy cậu chưa từng chạm vào bất cứ người phụ nữ nào, rõ ràng là thích đàn ông. Chẳng lẽ tôi không phải đàn ông?"

"Anh là đàn ông, nhưng anh không phải là gu tôi, tiếc quá."

"Xem ra đối thủ của tôi rất mạnh nhỉ." Ảnh không tiếp tục truy hỏi nữa, hắn suy tư một lát rồi lại nhìn Giải Vũ Thần, "Hy vọng có một ngày tôi sẽ gặp được hắn."

"Vậy khiến anh thất vọng rồi. Tôi chỉ thích người như tôi, mà trên đời này thì không có Giải Vũ Thần thứ hai. Tôi không thích bất cứ kẻ nào cả!"

"Càng tốt, tôi chỉ cần quan tâm mỗi cậu là được, đúng không chủ tịch Giải!" Ảnh mỉm cười tự tin.

Giải Vũ Thần lạnh lùng nhìn hắn: "Nói nhảm xong rồi, có thể nói vấn đề chính được chưa?"

Ảnh lười biếng đáp: "Không phải đã nói rồi sao? Tôi biết Lôi Kiêu ở đâu, tôi có thể đưa cậu đi. Cậu muốn giết hay tra tấn thì tùy cậu, tôi còn có thể giúp cậu nghĩ cách giày vò gã để báo thù cho cha cậu đấy."

"Không cần anh nhọc lòng." Giải Vũ Thần suy tính, "Chỗ hiện tại của gã tạm thời an toàn không? Không bị lôi tử tra được chứ? Đừng để đến khi đó mừng hụt, anh sẽ giải thích với tôi như thế nào?"

Ảnh lại quay về vẻ lạnh lùng ban đầu: "Cậu quá đa tâm, Vũ Thần. Chúng ta hợp tác lâu như vậy mà cậu vẫn không tin tôi?"

"Tôi không tin tưởng bất cứ ai!"

"Tôi thích cậu, tất nhiên sẽ không dối gạt cậu. Không thì có thể gọi là thích sao?"

Thích, tất nhiên sẽ không dối gạt, không thì có thể gọi là thích sao?

Giải Vũ Thần nghe vậy, y nở một nụ cười, cười đến không có chút ấm áp nào. Y rũ mắt, nói: "Được, vậy anh đi thu xếp, càng nhanh càng tốt."

Ảnh khẽ vuốt cằm, vài sợi tóc dài buông xuống: "Ừ!"

Giây phút ấy, y thật sự không thể nhìn thấu được bộ dáng ngả ngớn xảo quyệt vừa rồi của hắn. Thú thật, ngoài miệng Giải Vũ Thần nói như vậy, nhưng ba năm qua bọn họ đã hợp tác rất nhiều lần. Người đàn ông trước mặt này chắc chắn là cộng sự tốt nhất.

Chỉ là cộng sự hợp tác mà thôi, trong từ điển của y đã không còn từ ngữ khác cho các mối quan hệ của mình.

Chập tối, Giải Vũ Thần quay về căn biệt thự bên bờ biển. Hạt Tử vẫn ung dung ngồi trên ghế, khóe môi hắn mỉm cười, ngón tay khẽ gõ nhịp, dường như hắn đang thật sự hưởng thụ hơi thở và nhịp sống bên biển.

Giải Vũ Thần nở nụ cười đi đến trước mặt hắn: "Hôm nay như thế nào?"

"Không tệ, ở nơi đây giống như thời gian đã ngừng lại. Những ngày thoải mái thế này chỉ tồn tại trước năm tôi 5 tuổi thôi đấy." Hạt Tử dịu dàng cười với y, "Còn em thì sao?"

"Tôi cũng vậy, vừa mới ký được một hợp đồng lớn, đang muốn tìm người nào đó để ăn mừng."

"Ồ? Tôi có được vinh hạnh làm người ấy không?"

"Anh nói xem? Không thì tôi về sớm như vậy làm gì, đương nhiên là do nhớ anh rồi." Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu, "Hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn. Chúng ta uống rượu và tâm sự với nhau, anh thấy thế nào?"

"Có rượu uống sao có thể từ chối được? Huống gì tôi tới tìm em chính là vì muốn tâm sự cùng em mà, Hoa nhi gia."

"Tôi cũng vậy, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh."

Y ngồi trước mặt Hạt Tử, đôi tay đặt trên tay vịn của ghế, nở nụ cười thật ngọt ngào tựa như một đứa trẻ. Nếu không phải cổ tay đang bị trói, Hạt Tử rất muốn giơ tay xoa mái tóc của y giống như hắn đã làm vô số lần trước kia.

Hai người bọn họ bị ngăn cách bởi quãng thời gian 6 năm 5 tháng, dù khuôn mặt người xưa vẫn trẻ trung, nhưng đã chẳng còn vẻ ngông cuồng thẳng thắn như năm ấy.

Đêm nay, nâng ly rượu, bọn họ sẽ tâm sự về chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top