Chương 19
Liễu gia cười lạnh, chỉ nhìn hắn mà không nói gì, dường như đang nghiền ngẫm ý tứ nào khác trong câu nói của Hạt Tử. Bấy giờ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mười mấy người lập tức tiến vào, dẫn đầu là một người phụ nữ khoác áo da màu đen.
Giải Vũ Thần đã nhận ra ngay người phụ nữ này, sáu năm trước, cô ta từng là đồng nghiệp của Hạt Tử, đồng thời cũng có mặt tại hiện trường lúc cha y chết. Mọi chuyện quá trùng hợp, y nhìn sang Hạt Tử rồi nhíu mày thật sâu.
"Chào các vị, chúng tôi là đội điều tra đặc biệt, trước đó chúng tôi vừa nhận được tin báo rằng ở đây xảy ra bạo loạn, ban nãy còn có cả tiếng súng." Người phụ nữ bình tĩnh đưa ra thẻ chứng minh thân phận, ánh mắt lại rơi xuống thi thể Lôi Kiêu nằm trên mặt đất, lạnh lùng hỏi, "Ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?"
Liễu gia tỏ ra khá nhàn nhã, chỉ đứng một bên hút xì gà của mình, hai lão già còn lại cũng mỉm cười im lặng, bởi vì Hạt Tử đã chủ động lên tiếng trước. Hắn giơ hai tay lên: "Tất cả là do tôi làm, không liên quan đến bọn họ. Ba vị tiền bối này đều là bằng hữu của ông nội tôi, hôm nay tôi mời bọn họ đến, bọn họ không biết gì cả."
Người phụ nữ nhìn hắn, hình như rất ngạc nhiên: "Sao lại là anh?"
"Là tôi đây! Đồng nghiệp cũ, có thể để lại chút mặt mũi cho tôi, về rồi nói sau được không?" Hạt Tử cười đáp.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với người bên cạnh: "Hai người đưa thi thể đi, mang theo cả cái người đang nằm đó nữa! Những người còn lại đưa về lấy khẩu cung!"
Hạt Tử đi tới bên cạnh Liễu gia thấp giọng nói với lão: "Phiền ngài phối hợp một chút, tôi xin thề dưới danh nghĩa của ông nội, chỉ làm theo trình tự thôi, rất nhanh sẽ đưa ngài về! Còn nữa, khoản tiền đã hứa trước đó sẽ thanh toán cho ngài!"
Liễu gia nghiêng đầu liếc hắn một cái, nghiến răng nói: "Quả nhiên muốn để chúng ta làm chứng! Thằng nhóc này, trong bụng thâm sâu thật sự. Hôm nào có cơ hội ta nhất định phải hỏi một chút. Nếu đáp án không làm ta vừa lòng thì tự biết lo liệu đi!"
Dứt lời, đám người nối đuôi nhau đi ra ngoài, chỉ còn lại Hạt Tử, Giải Vũ Thần và người phụ nữ nọ. Cô ta nhìn Giải Vũ Thần một lát, khẽ cười nói: "Không ngờ Giải tiên sinh đã ở đây, hôm nay đúng là thật náo nhiệt."
"Đúng vậy, lâu rồi không gặp." Giải Vũ Thần khách sáo đáp lại rồi quay sang Hạt Tử, "Anh cần gọi luật sư không?"
"Cảm tạ Hoa nhi gia, tôi không sao. Bị nhốt vài năm thôi mà." Hạt Tử lại nhìn qua người phụ nữ, "Đều là đồng nghiệp cũ, chắc chắn sẽ giúp tôi đi cửa sau. Hoa nhi gia cứ yên tâm."
Giải Vũ Thần bất mãn đáp: "Giết người không phải là tội nhỏ, hơn nữa nhiều người chứng kiến như vậy, rõ ràng anh không thể thoát được. Sao trông anh có vẻ bình tĩnh nhỉ?"
"Xin lỗi Giải tiên sinh." Người phụ nữ đột nhiên chen ngang, "Tôi phải đưa người này đi, không thể cùng cậu tán gẫu được nữa. Tôi biết trước đây hai người quen nhau, Hạt Tử là kẻ điên, Giải tiên sinh nên cách xa hắn một chút, nếu không hắn lại lên cơn mà đi giết người vì dăm ba chuyện lông gà vỏ tỏi, cậu đã bao giờ gặp tên nào ngu ngốc như vậy chưa?"
"Đúng thế, quá ngu ngốc!" Giải Vũ Thần vô cảm xúc trả lời.
Người phụ nữ bày ra tư thế mời với Hạt Tử, Hạt Tử mỉm cười quay lại nói với Giải Vũ Thần: "Hoa nhi gia, tôi đi đây. Đừng nhớ tôi quá, tôi sẽ ăn ngon ngủ kỹ, em cũng phải sống thoải mái lên. Bây giờ Lôi Kiêu đã chết, mọi việc đã sáng tỏ rồi."
"Không tiễn." Giải Vũ Thần chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ.
Hai người cùng nhau ra cửa, Giải Vũ Thần vẫn đứng yên tại chỗ, đột nhiên y kêu lên: "Này!"
Hạt Tử lập tức quay đầu lại cười hỏi: "Hoa nhi gia, em gọi tôi sao?"
"Tôi quên nói với anh một chuyện. Con người tôi ghét nhất là thiếu nợ người khác, tôi nhớ tôi vẫn còn nợ anh một ngày." Giải Vũ Thần nhìn sâu vào mắt hắn, "Anh phải nhớ kỹ đấy. Trí nhớ của tôi tốt lắm, đến chết cũng không quên được, tôi không muốn nợ anh cả đời! Tốt nhất anh nên đến đòi nợ tôi nhanh lên!"
Hạt Tử ngẩn người, ngay sau đó liền đáp: "Được! Vậy đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng đến tìm em!"
"Chính miệng anh nói đấy! Nếu không tôi sẽ đi tìm anh! Lật tung cả thế giới lên cũng phải tìm cho bằng được, có trốn cũng không thoát đâu!"
Hạt Tử cong khóe môi.
"Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Biết rồi, anh cũng vậy."
Hai người rời đi, sau lưng Giải Vũ Thần xuất hiện một người khác. Giải Vũ Thần không quay đầu lại, chỉ đăm đăm dõi ra con đường phía xa, chậm rãi thốt lên từng chữ một: "Anh dẫn tôi đi gặp Lôi Kiêu thật sự đi!"
Ảnh ở sau ngạc nhiên ồ lên một tiếng: "Làm sao cậu biết? ——"
Giải Vũ Thần xoay người lại thản nhiên trả lời: "Tôi không phải kẻ ngốc, mấy người đừng nghĩ rằng có thể lừa được tôi! Mua chuộc nhiều người, diễn kịch hay đến như vậy, tôi biết tất cả đều là vì tôi! Được rồi, tôi xin nhận lấy thiện ý của các người, bây giờ chúng ta có thể chuyển sang phần tiếp theo được chưa?"
Ảnh thở dài một hơi: "Quả nhiên không thể gạt được cậu."
Giải Vũ Thần nhìn vết máu vương vãi khắp mặt đất trong phòng: "Tôi có thể đoán được, ba lão già đã thông đồng với Hạt Tử. Tôi chỉ không hiểu là viên đạn kia rõ ràng đã xuyên qua ngực trái, không thể giả được. Vẻ mặt của mọi người khi ấy cũng không phải giả. Chẳng lẽ có người sẽ nguyện ý bán mạng của mình sao? Chiêu này của mấy người quá mạo hiểm."
"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Ảnh chỉ vào căn phòng phía sau, "Người ở trong một cái sơn động đằng kia thôi."
Trong thôn vẫn tĩnh mịch vô cùng, Giải Vũ Thần và Ảnh đi vòng ra sau núi, vừa đi Ảnh vừa nói:
"Như cậu đã nói đấy, ba lão già trước đó đã được rào trước rồi. Bọn họ nhìn thấy tên của ông nội Hạt Tử, cả ba người đều là bạn tốt của ông nội hắn, không thì cũng chẳng chịu ra mặt đâu. Những người còn lại đều là người trong giới cả, chưa kịp thương lượng gì, nhưng có thể thông qua miệng của bọn họ để truyền đi tin tức khắp giang hồ."
Giải Vũ Thần hơi khựng lại bước chân: "Truyền ra tin tức Hạt Tử giết chết Lôi Kiêu sao?"
"Ừ." Ảnh đáp.
"Vì vậy chuyện này từ đầu tới cuối đều không hề liên quan đến tôi." Giải Vũ Thần cắn môi, "Hắn có ý gì? Chuyện của tôi thì tôi tự mình giải quyết, không cần hắn phải bán cái ân tình này."
"Cũng không thể coi là ân tình được. Hắn chỉ muốn để cậu sống thật tốt, hoàn toàn kết thúc những chuyện trước đây. Người sống ở đời vẫn phải luôn nhìn về phía trước. Trong lòng cậu có một cây đinh nhổ mãi không ra, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc báo thù, rồi lại mượn việc báo thù để mở rộng Giải gia. Mỗi một bước đi cực kỳ nguy hiểm, bây giờ không thể so với trước kia, Giải gia đang ở trong thời kỳ phất lên, tốt hơn hết là đừng dính dáng gì đến chuyện trên giang hồ nữa. Đối với cậu, đối với Giải gia đều tốt."
"Chẳng lẽ đạo lý này tôi lại không hiểu? Tôi tự biết chừng mực, không cần hắn phải nhiều chuyện!" Giải Vũ Thần quật cường đáp lại.
Ảnh mỉm cười: "Cậu nói đúng, tôi cũng thấy hắn quá rỗi hơi. Chỉ cùng cậu có một đoạn nhân duyên, cuối cùng lại tính toán hoàn hảo cho tiền đồ cả đời của cậu. Cậu còn chẳng thèm quan tâm đến hắn, nhưng hắn lại thà dấn thân vào bùn lầy cũng muốn giúp cậu, hắn không phải kẻ ngốc thì là gì chứ?"
"Tôi thấy các người đều coi tôi là thằng ngu thì phải." Giải Vũ Thần tức giận nói, "Hai người trong sáng ngoài tối tung hứng ăn ý với nhau, rốt cuộc là ai đùa giỡn ai?"
"Cậu đã sớm biết chúng tôi quen nhau?"
"Anh đoán xem? Anh diễn trước mặt tôi quá tệ, tôi đã sớm biết rồi. Tôi đã từng điều tra qua lai lịch của anh, trước đây anh cũng là một nhân vật có tiếng, sau đó anh thất bại trong một lần sống mái với kẻ thù, theo lý thì anh nên chết rồi, nhưng cuối cùng anh lại xuất hiện bên cạnh tôi. Kẻ thù đang truy lùng anh khắp nơi, vậy mà anh còn có thể nhởn nhơ đi theo tôi, nếu không phải có người giúp anh lo liệu chu toàn, anh căn bản không đủ khả năng để tiếp cận tôi."
"Cậu sai rồi, tôi thật lòng thích cậu mà." Ảnh nói, "Tôi theo đuổi cậu nhiệt tình như vậy nhưng cậu lại chẳng bao giờ để tâm đến tôi!"
Giải Vũ Thần bĩu môi: "Đừng đánh trống lảng, nói vấn đề chính đi. Lôi Kiêu đã chết vừa nãy là sao?"
"Ai bảo người nọ đã chết?" Ảnh cười.
Giải Vũ Thần hỏi lại: "Người nọ chưa chết? Không thể nào, phát đạn đó bắn xuyên tim mà."
Ảnh chưa vội trả lời ngay mà vươn tay trái vẽ vòng tròn lên ngực phải. Sắc mặt Giải Vũ Thần lập tức thay đổi.
"Ý anh là... Trái tim của hắn nằm bên phải!"
Ảnh giơ ngón cái: "Hoàn toàn chính xác!"
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Giải Vũ Thần vội vàng hỏi.
"Người nọ vốn là tử tù, ở trong ngục mười mấy năm nên khắp người đều bị bệnh, tháng sau là sẽ bị tử hình. Hạt Tử thông qua người phụ nữ kia để thỉnh cầu cấp trên dùng mạng của người nọ đổi lấy Lôi Kiêu. Mọi người ngầm hiểu ý nhau, dù sao mạng gã Lôi Kiêu đáng giá hơn nhiều mạng của hắn ta chứ. Người nọ vừa nghe bảo mình có thể được ra ngoài, thậm chí còn nhận được tiền, cớ sao lại không làm? Chúng tôi có hóa trang một chút cho hắn ta, hiện trường rối loạn như vậy, lão Tam cũng không hề nhận ra. Hơn nữa phát súng ban nãy không nghiêm trọng như cậu thấy đâu, máu cũng đã được chuẩn bị trước đó rồi. Kỹ thuật bắn súng của Hạt Tử không tệ, viên đạn tránh được chỗ hiểm, chỉ cần chịu chút đau đớn là được. Bây giờ có lẽ hắn ta đã lên máy bay ra nước ngoài rồi."
"Vậy nên ——" Giải Vũ Thần đã nắm được trọng điểm trong lời nói của Ảnh, "Cuối cùng vẫn phải giao ra Lôi Kiêu thật."
"Đúng vậy, nhưng chỉ có thể giao người chết mà thôi, dù sao hiện giờ tất cả mọi người đều biết gã đã chết rồi."
Bấy giờ bọn họ đã đi tới sơn động, Ảnh dừng bước, lấy từ trên người ra một khẩu súng đưa cho Giải Vũ Thần.
"Vào đi, gã ở ngay bên trong. Yên tâm, gã không thể tấn công được nữa, cậu muốn làm gì thì làm. Nếu cậu muốn moi ra được thông tin gì từ trong miệng gã cũng không thành vấn đề. Đây là lễ vật mà Hạt Tử tặng cậu, cậu đừng phụ lòng hắn."
Giải Vũ Thần nhìn thoáng qua hang động, sau đó lại quay sang Ảnh: "Đây là kế hoạch của mấy người?"
"Không phải của tôi, là của một mình hắn. Vì vậy mới bảo hắn là kẻ điên." Ảnh cũng nhìn sâu vào y, "Tôi thừa nhận tôi thích cậu, nhưng nếu muốn tôi hy sinh cho cậu giống như hắn, tôi hoàn toàn không thể làm được. Bởi vì hắn biết chẳng thể ngăn cản được cậu nên đành thành toàn cho nguyện vọng của cậu, nhưng lại không để cậu dính dáng tới một chút phiền phức nào. Tất thảy đều do hắn thay cậu che chắn, cậu muốn làm cái gì thì có thể thoải mái làm cái đó!"
"......"
"Vào đi, tôi canh chừng ở bên ngoài. Có chuyện gì thì bảo tôi."
Giải Vũ Thần không nói gì, sau đó đi vào sơn động. Ảnh đứng yên ở ngoài, chẳng hề có ý định đi vào.
Mặt trời khuất sau dãy núi, ánh tà dương cuối ngày dần tắt. Không rõ bao lâu trôi qua, trong động truyền đến một tiếng súng trầm đục. Ảnh dựa vào vách đá, vẻ mặt bình tĩnh quan sát xung quanh. Một lát sau, Giải Vũ Thần đi ra, đưa lại khẩu súng cho hắn.
"Tốt rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc." Gương mặt y hơi nhợt nhạt, nghiêm túc đến nỗi gần như vô cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự nhẹ nhàng.
"Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng có thể tự tay báo thù cho cha mình." Ảnh mỉm cười.
"Gã chưa chết, tôi không giết gã." Giải Vũ Thần nói, "Đúng là tôi đã báo được thù, đạt được mong ước của mình. Nhưng tôi lại không giết gã, anh đưa gã đi chỗ khác đi. Người sống vẫn đáng giá hơn là người chết, tôi không muốn có người vì tôi mà phải chịu tù đày."
Ảnh lại nói: "Thật ra cậu có giết Lôi Kiêu ở trong động hay không không quan trọng. Dù thế nào những người có mặt hôm nay sẽ nhận ra vấn đề sau khi cẩn thận ngẫm lại. Nếu Hạt Tử thật sự giết chết Lôi Kiêu, cho dù không ngồi tù thì trong thời gian tới hắn cũng không thể lộ diện trên giang hồ được nữa. Bọn họ đều bị Lôi Kiêu nắm trong tay nhược điểm, giờ đây Lôi Kiêu đã chết, là thật hay là giả thì bọn họ đều sẽ tính lên đầu Hạt Tử. Nhiều người tìm hắn như vậy, làm sao hắn dám công khai xuất hiện được."
Giải Vũ Thần lại nở nụ cười: "Được lắm! Hắn không có nơi nào để đi thì có thể đến tìm tôi. Chúng tôi có ước định, có nợ còn chưa trả hết. Tốt nhất là người trong giang hồ truy đuổi hắn cả đời đi, tôi sẽ giấu hắn cả đời, cả đời hắn đều là của một mình tôi!"
Ảnh hiểu rõ: "Cậu thừa nhận cậu thích hắn, muốn ở bên cạnh hắn?"
"Đúng thế." Giải Vũ Thần ra khỏi sơn động, ngửa mặt lên bầu trời đầy sao hít một hơi thật sâu, "Tôi thích hắn, từ khi còn đi học đã thích hắn. Anh biết không, con người là như vậy, lần đầu tiên thích một người, anh sẽ sẵn sàng vì người đó dâng hiến tất cả, sẽ khắc sâu tình cảm này vào trong xương tủy. Về sau cho dù có gặp được ai khác tốt hơn người ấy gấp trăm lần vạn lần, cũng không bao giờ đậm sâu được như ban đầu nữa. Tôi xui xẻo nên mới yêu phải hắn đầu tiên. Không còn cách nào khác, tôi không muốn phủ nhận nữa, cứ vậy đi."
"Tôi hiểu rồi."
"Tạm biệt, tôi đi đây." Giải Vũ Thần một mình đi trước, màn đêm kéo dài chiếc bóng mơ hồ của y. Ảnh không đi cùng y, bởi vì hắn biết Giải Vũ Thần của bây giờ, hay là Giải Vũ Thần của sau này, đã không còn cần hắn nữa rồi.
Xem như đây là một kết cục tốt đi. Hắn nghĩ, dù cho vẫn còn lại chút tiếc nuối nho nhỏ.
--------------------
Góc giải ngố: Để đề phòng bà con cô bác đọc xong chương này mà vẫn không hiểu thì tôi xin diễn giải lại toàn bộ kế hoạch của Hắc Hạt Tử, còn nếu ai hiểu rồi hoặc cảm thấy không cần thiết thì có thể bỏ qua phần dưới luôn nhé. Thật ra thì tôi thấy kế hoạch này cũng không có gì khó hiểu đâu.
Hắc Hạt Tử không muốn để tay Giải Vũ Thần dính máu và liên quan quá nhiều đến giới giang hồ, bởi vì bây giờ Giải gia đã không còn làm ăn bất chính như ngày xưa nữa mà đang trên đà phất lên và đi theo con đường kinh doanh hợp pháp. Nhưng Giải Vũ Thần buộc phải giết Lôi Kiêu để báo thù cho cha, thế là Hắc Hạt Tử đã nghĩ ra một kế hoạch vừa giúp Giải Vũ Thần báo được thù mà vừa giúp y nhìn như không hề dính dáng đến chuyện báo thù này.
Hắc Hạt Tử đã nhờ người phụ nữ cũng chính là đồng nghiệp cũ của mình xin cấp trên thả một tên tử tù sắp bị thi hành án ra, tạm gọi tên này là A. Điều kiện để A được thả ra chính là Hắc Hạt Tử phải bắt được Lôi Kiêu đã vượt ngục và giao cho cấp trên. Sau đó A được hóa trang giống như Lôi Kiêu, còn Lôi Kiêu thật sự thì lại bị Hạt Tử giấu đi.
Hạt Tử nhờ vào tên tuổi của ông nội để mời ba lão già có tiếng trong giang hồ đến, đồng thời đã thảo luận trước về kế hoạch của mình với ba lão già, nhờ bọn họ cùng đóng kịch với mình. Như vậy ba lão già có thể đã biết trước được kế hoạch của Hắc Hạt Tử. Đồng thời Hạt Tử còn cho mời cả những người có tiếng tăm máu mặt trên giang hồ, nhưng những người này lại hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc Hắc Hạt Tử rút súng ra để giết A thì A không chết bởi vì trái tim của A lại nằm bên phải, sau khi đóng kịch xong, A sẽ nhận được một khoản tiền rồi lén lút bay ra nước ngoài, sẽ không còn ai biết tung tích A nữa. Còn những người có mặt ở đó tận mắt chứng kiến Hạt Tử bắn A thì cho rằng Lôi Kiêu đã thật sự bị bắn chết rồi. Còn Hạt Tử đương nhiên phải vào tù bởi vì hắn đã bắn chết "Lôi Kiêu", hắn không thể thực hiện được điều kiện là giao Lôi Kiêu cho cấp trên được. Từ đó Giải Vũ Thần muốn báo thù, tra tấn hay muốn làm gì Lôi Kiêu thật thì cũng không có ai biết được nữa. Hắc Hạt Tử đã ôm toàn bộ trách nhiệm về mình, người trong giang hồ chỉ có thể đổ lỗi lên đầu hắn, không một ai nghĩ đến Giải Vũ Thần mới chính là người được lợi sau cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top