Chương 16

"Hai ngày, đã đến lúc rồi." Giải Vũ Thần bình tĩnh nói, "Ngày mai có phải nên đưa tôi đến nơi ấy không?"

"Yên tâm, sáng mai tôi gọi em dậy, chắc chắn không muộn." Hạt Tử vươn tay trêu đùa những sợi tóc của y.

"Ừ, cảm ơn."

Hạt Tử cúi đầu nhìn sườn mặt người kia: "Hai ngày qua có vui không?"

Giải Vũ Thần liếc mắt với hắn một cái: "Vui vẻ hay không không quan trọng, nhờ phúc của anh cả thôi, nhưng quá xa xỉ. Tôi nghĩ sau này tôi cũng không còn cơ hội nào như vậy nữa."

"Thật ra lúc nào em cũng có thể làm được mà."

"Không." Đột nhiên Giải Vũ Thần trở người nằm thẳng trên giường, y ngửa đầu nhìn Hạt Tử, "Chờ tôi đi khỏi đây, tôi cần kha khá thời gian để lấp đầy tổn thất của hai ngày. Cái giá phải trả cho việc này quá lớn, nhưng lại chẳng có nhiều ý nghĩa. Tùy hứng một chút là được rồi, nhiều hơn nữa sẽ thành sa đọa, anh không hiểu đâu."

"Tôi hiểu." Hạt Tử cười khổ, "Em có chuyện phải làm, em cũng đã không còn là Giải Vũ Thần vô ưu vô lo ngày trước mà tôi từng quen biết nữa. Hai người chúng ta vốn không thể quay lại được."

Giải Vũ Thần không ngờ hắn sẽ nói thẳng ra như thế, y nhìn Hạt Tử nở một nụ cười đượm buồn, tựa như cả hai sắp phải chia ly.

Không thể quay về, chính y còn không dám chắc, nhưng Hạt Tử lại trực tiếp nói ra, trong lòng Giải Vũ Thần hơi khó chịu.

"Vì vậy không chỉ tôi thay đổi, mà đến cả anh cũng thay đổi rồi. Thế nên chúng ta không thể quay lại được." Y thất vọng nói.

"Không, tôi không thay đổi." Hạt Tử phủ định, cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi y, "Nhưng tôi cần phải thú nhận, từ ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, tôi đã không còn là tôi chân thật nữa. Hoặc có thể nói, năm ấy người em yêu cũng không phải là tôi chân thật. Khi đó em tùy hứng, vô lý, kiêu ngạo trước mặt tôi... em thể hiện ra mặt chân thật nhất của mình. Mà những gì tôi làm chỉ là nuông chiều và bao dung em thôi. Liệu em có dám nhận khi đó em hiểu rõ về tôi không? Tôi rốt cuộc là người như thế nào, em còn nhớ rõ không?"

Vẻ mặt Giải Vũ Thần thay đổi, giờ khắc này y đột nhiên cảm thấy người trước mặt dường như trở nên quá xa lạ. Đúng vậy, không sai. Khi ấy bản thân y chìm đắm và tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu, tùy hứng, làm những gì mình thích, chẳng hề để tâm đến người bên cạnh, kể cả cha y, kể cả Hạt Tử. Đến bây giờ y đều chưa từng thật sự hiểu rõ về người mà mình yêu sâu sắc.

"Thì ra trong mắt anh, tôi lại nhiều khuyết điểm như vậy." Y cắn môi, "Tôi thật là tự mình đa tình. Trách không được anh kiên quyết không chịu sang Anh với tôi. Anh quen tôi, nói chung cũng chỉ vì tôi là con trai của Giải Liên Hoàn. Lúc ấy cha tôi vô cùng nổi bật, các người đã sớm để mắt đến rồi đúng không? Xin lỗi Tề tiên sinh, khiến anh phải chịu đựng tôi lâu như vậy, nhưng anh cũng che giấu tôi nhiều lắm. Cuối cùng chúng ta cũng không thiếu nợ nhau, anh không lộ mặt thật, tôi cần gì phải bận tâm đến cảm xúc của anh?"

Hạt Tử không giải thích, hắn hỏi: "Em có phải rất hận tôi không? Cái chết của cha em, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đấy. Là do tôi và đồng nghiệp của tôi sắp xếp không đủ cẩn thận chặt chẽ, bi kịch mới xảy ra. Em hận tôi cũng đúng."

"Anh sai rồi, tôi không hận bất cứ ai. Cha tôi chết là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cái ngoài ý muốn này lại tạo thành từ sự lừa gạt và kích động của rất nhiều người gây ra. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã biết bản thân mình sắp bước trên một con đường khác. Kể từ đó, mỗi một việc mà tôi làm, từ việc tôi muốn làm đã trở thành việc tôi phải làm. Tôi không còn thời gian để từ từ thay đổi nữa."

Hạt Tử khẽ thở dài, giơ tay chạm vào hai má y: "Mấy năm nay chắc em vô cùng vất vả."

Không ngờ Giải Vũ Thần lại quay mặt đi tránh khỏi tay hắn, lạnh lùng nói: "Nếu đã thẳng thắn với nhau, chúng ta không cần phải tán gẫu kiểu này nữa. Làm phiền anh ngồi dậy, tôi không bao giờ để một người không yêu mình dựa vào người và nói chuyện với tôi trong tư thế ấy!"

"Ai bảo tôi không yêu em?" Hạt Tử càng cúi thấp người, đôi môi gần như sắp chạm đến y, "Em đừng đoán mò."

"Không phải anh vừa mới nói à? Anh chỉ cần bao dung và cưng chiều tôi là được, ở trong mắt anh, tôi và anh cách nhau quá xa. Giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ bốc đồng mà thôi!" Giải Vũ Thần dần dần lớn tiếng, y ngẩng đầu đẩy Hạt Tử ra, còn mình trở người ngồi dậy sửa sang lại cổ áo sơ mi, "Tề Phong! Bây giờ tôi rất hối hận hai ngày ở cùng anh, quả nhiên tôi đã bị anh trêu đùa đến hai lần! Một lần là sáu năm trước, lần thứ hai là hiện tại, đầu óc của tôi bị úng nước nên mới nghĩ rằng anh thật sự sẽ giúp tôi. Anh nói với tôi những chuyện đó là để chứng minh tôi vẫn ngu xuẩn hệt như sáu năm trước sao?"

Y bước chân trần xuống đất, vừa đi được vài bước, chợt giọng nói của Hạt Tử vang lên.

"Đúng vậy! Tôi cũng không yêu em! Nói cho đúng, sáu năm trước vào lúc mà cha em chết, cảm giác của tôi đối với em vẫn là đau lòng nhiều hơn yêu."

"Ồ." Giải Vũ Thần mỉm cười, đôi mắt của y khô khốc, chuyện khó chịu nhất trên đời này chính là cho rằng mình chiếm ưu thế hơn trong tình yêu, nhưng hóa ra thứ nhận được lại chỉ là một sự đồng cảm hèn mọn.

"Chúng ta quen nhau hoàn toàn là bất ngờ. Tôi đến thành phố này vì có nhiệm vụ riêng, vô tình em lại quấn lấy. Em chỉ muốn chơi đùa, tôi lại không phải người tốt, vốn dĩ tôi đã nghĩ chơi thì chơi thôi. Nhưng sau đó tất cả bắt đầu nghiêm túc lên. Tôi từng muốn chấm dứt với em, sau chuyện ở nhà hàng lần đó, tôi thật sự không muốn quan tâm đến em nữa. Em bị hấp dẫn bởi tôi chẳng qua chỉ vì tôi là một người thần bí và phóng khoáng từ bên ngoài đến. Em không hiểu rõ tôi, lai lịch của tôi tệ hơn em có thể tưởng tượng rất nhiều, mà em thì quá đơn thuần. Cho dù chúng ta miễn cưỡng bên nhau, nhất định rồi cũng chia tay mà thôi." Hạt Tử bình tĩnh nói tiếp.

Giải Vũ Thần mang giày, cầm điện thoại lên, đi ra cửa ngoài phòng khách. Bây giờ y chỉ biết rằng, con người ở trong phòng ngủ kia không yêu y, y chẳng có việc gì phải nghe hắn nói lời vô nghĩa. Trái tim của y đau đớn, thậm chí y còn chẳng muốn che đi. Làm một người đơn thuần lâu như vậy khiến y xấu hổ vô cùng, y không muốn lộ ra thêm một sự yếu đuối nào trước mặt người kia nữa.

"Sau đó, cha của em chết, chúng ta chia xa. Bởi vì sự thất trách của mình mà tôi đã bị trừng phạt nghiêm khắc, không chỉ buộc phải chấm dứt tất cả nhiệm vụ trong tay, mà còn đoạt đi một năm tự do của tôi. Cấp trên cho rằng tố chất tâm lý và kỹ năng chuyên môn của tôi không đủ, bắt tôi đến Đức huấn luyện khắc nghiệt thêm một lần nữa. Trong thời gian một năm, bất cứ khi nào tôi cũng khao khát rời khỏi nơi quái quỷ đó! ... Không phải là tôi chịu không nổi, mà là tôi nhận ra tôi nhớ em vô cùng! Cảm giác này chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, tôi không nhận được bất kỳ một tin tức gì từ bên ngoài, thậm chí tôi nguyện ý dùng mọi giá chỉ để đổi lấy một chút tin tức của em. Lúc đó tôi đã làm ra chuyện ngu ngốc nhất, đó chính là phá hủy hệ thống an ninh của cả trại huấn luyện, muốn tìm đến một nơi có internet xem thử có tin tức của em hay không."

Bàn tay của Giải Vũ Thần đã đặt lên tay nắm cửa, nhưng y không ấn xuống.

Hạt Tử vẫn đang nói, hắn mỉm cười theo thói quen, tựa như kể lại một câu chuyện nhẹ nhàng: "Hành động của tôi đã dọa cả trại huấn luyện. Đến khi tôi từ bên ngoài trở về, tôi lập tức bị mấy chục khẩu súng chĩa thẳng vào đầu, sau đó bị giam giữ trong một căn phòng nhỏ đầy tia hồng ngoại trong ba ngày ba đêm. Chỉ cần tôi có một động tác nhỏ, trên người sẽ kín lỗ đạn ngay. Vết thương ở đùi của tôi cũng chính là kỷ niệm lưu lại vào lúc ấy. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng tôi muốn tạo phản! ... Ha, có lẽ vậy. Nếu tôi không thể gặp lại em nữa, có khi tôi sẽ thật sự tạo phản!"

Giải Vũ Thần đứng im, không quay đầu lại nhưng cũng không mở cửa. Hạt Tử đã đi ra từ phòng ngủ, đứng sau lưng y, thanh âm trầm thấp:

"Sáu năm không gặp, em thay đổi rất nhiều, không còn là cậu sinh viên tùy hứng như trước nữa. Bây giờ em mưu tính sâu xa, là Giải đương gia, ra tay không còn suy xét đến bản thân mình. Em làm rất tốt, tôi thực yên tâm. Nhưng ánh mắt của em quá cao, chẳng biết tôi còn có thể lọt vào mắt em được không? Cơ hội đã mất đi sẽ không đến lần thứ hai, tôi hiểu chứ. Chỉ tiếc rằng tôi nhận ra tình cảm của mình quá muộn, muốn chân thành với em cũng không được nữa."

Giải Vũ Thần từ từ quay người lại, ngước đôi mắt ướt át lên, Hạt Tử thấy vậy lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười.

"Được rồi." Hắn dang tay, "Thời gian bày tỏ đã kết thúc. Tôi nổi cả da gà rồi này. Hoa nhi gia, tôi đã thành tâm như vậy, em tạm thời đừng đi. Chuyện của Lôi Kiêu em thật sự không có cách nào trực tiếp xử lý, em chọn dùng chiến thuật quanh co lòng vòng thì tôi vẫn có thể hiểu được. Dù sao cũng là người quen cũ, em đừng từ chối ý tốt của tôi, ngày mai chúng ta cùng nhau giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, được chứ?"

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi: "Giải quyết ổn thỏa thế nào?"

"Tôi đã nói rồi mà? Em phải nghe lời tôi, không được tự ý hành động, càng không được giết chết gã! Tôi đáp ứng với em, nhất định sẽ giúp em báo thù thật sảng khoái!"

"Nếu tôi nói không thì sao?" Giải Vũ Thần nhướn mày, một lần nữa ngồi xuống sofa phòng khách, bây giờ y không định đi nữa, "Anh cũng biết tôi không còn là tôi của trước kia, đừng nghĩ đến chuyện lừa tôi. Anh thành thật nói cho tôi biết tình hình ngày mai như thế nào, nếu không tôi sẽ không phối hợp."

Hạt Tử nói xong, đi đến ngồi xuống bên cạnh y. Giải Vũ Thần tức tối trừng mắt: "Vậy nên tất cả những lời anh nói vừa nãy chỉ là nhảm nhí thôi hả!"

"Sao nào? Lời nói của tôi đến cả dấu chấm câu cũng đều là thật." Hạt Tử ôm chặt y vào lòng, "Đừng giận đừng giận, không nói nữa. Hôm nay vẫn còn là thời gian nghỉ ngơi, ngày mai lại nói tiếp. Ngủ một giấc thật ngon đi, còn lại cứ giao cho tôi!"

"Anh đừng xem tôi như một đứa trẻ!" Giải Vũ Thần giãy giụa trong lòng hắn, "Cút sang một bên! Đừng hòng muốn tôi tin anh lần nữa!"

Hạt Tử vẫn siết chặt y: "Em không phải là đứa trẻ, nhưng em có thể làm một đứa trẻ khi ở bên tôi, chỉ có tôi mới được nhìn thấy bộ dạng này của em, tôi sẽ nuông chiều em cả đời!"

"Thôi đi! Tôi không bị lừa nữa đâu."

"Tiểu Hoa nhi, tôi yêu em, em không yêu tôi sao?"

"Không yêu! Đừng hòng lái sang chuyện khác!"

"Ngoan nào, ngày mai nghe lời tôi, em đã đợi lâu như vậy, chỉ cần kiên nhẫn thêm vài giờ nữa thôi."

"Kệ anh!"

"Tôi biết em nhất định sẽ nghe lời, ngoan."

"Hừ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top