Chương 9

Về đến nhà , để tránh tai mắt tôi đem chiếc hộp kia giấu ở trong phòng , còn ba người chúng tôi thì xuống cửa hàng nói chuyện phím với Vương Minh giết thời gian. Tên tiểu tử Vương Minh quả thật vẫn y như xưa , vừa điểm giờ đóng cửa là hắn thu dọn rồi nhấn nút ngay không thấy khói . Vương Minh rời đi , tôi Bàn Tử và Muộn Du Bình đóng cửa dắt nhau lên phòng . Bàn Tử đã chuẩn bị sẵn găng tay , anh ta dặn dò tôi đứng xa một chút , với thể chất của tôi sợ tôi không chịu nổi bất kì đả kích nào với cơ thể nữa . Bàn Tử đeo khẩu trang y tế , mặt áo kín cổ rồi mới đến mở hộp ra , hộp ngọc đỏ thẫm lộ ra bên , đúng là dù có xem bao nhiêu lần nhưng thứ cực phẩm này quả là làm người ta khó mà rời mắt . Ba chúng đôi đứng xung quanh ngắm nghía , vẫn chưa biết nguy hiểm thế nào nên vẫn chưa động vào . Lúc này quan sát kĩ lại thì ra hoa văn trên hộp không phải là bàn long mà là kì lân và cổ ngữ , chữ cổ ngữ này rất kì lạ , dù tôi học bản dập xem qua rất nhiều nhưng vẫn không biết là chữ dân tộc nào nhưng thấy hoa văn kì lân , tôi Bàn Tử Muộn Du Bình bất giác nhìn nhau .

Trong lòng tôi mọc lên rất nhiều câu hỏi , vì sao chú Ba lại đưa vật này cho tôi , vì sao chú tin chắc tôi sẽ giải được bí mật này và cứu Lâm Tuyền , chiếc hộp này thì liên quan gì đến tôi tại sao nhất định phải đúng mười năm mới giao lại cho tôi mà không phải sớm hơn hay trễ hơn ???

Tôi lan man suy nghĩ , quay lại giật mình vì Muộn Du Bình dợm cầm hộp ngọc kia lên , tôi lướt nhanh như gió chụp lấy tay anh ta làm anh ta trong thoáng chốc cũng giật mình , đơ người một lúc .

Tôi xổ một tràng :

-          Anh con mẹ nó thần kinh à , kịch độc đấy , đừng nói anh tin lời xàm xí của cái cô Lâm kia mà nghĩ tôi biết cách giải độc nên làm bừa nhé , anh mà lăn đùng ra chết thì tôi chẳng biết làm sao đâu!

Anh ta vẫn không nói tiếng nào , mắt nhìn vào tay tôi đang nắm chặt tay anh ta , tôi giật mình buông tay , mắt nhìn chỗ khác thầm rủa cái tên đần này , sao toàn thích lấy thân mình thử nguy hiểm vậy chứ .

Muộn Du Bình cất giọng nhỏ nói :

-          Độc trên thứ này , máu tôi có thể giải được .

Tôi bắt đầu ngộ ra , không phải bất cứ lí do gì đặc biệt mà phải chờ đến bây giờ mới giao cho tôi hoặc chỉ có tôi mới giúp được Lâm Tuyền mà lí do vô cùng đơn giản , bây giờ tôi – có Muộn Du Bình . Đúng , chính là như vậy , nếu vài năm trước Muộn Du Bình chưa ra khỏi Thanh Đồng môn , đưa tôi cũng vô dụng , bây giờ tôi ở cạnh Muộn Du Bình , chỉ cần trưng thứ này ra ắt hẳn cao thủ như Muộn Du Bình nhất định sẽ biết cách khống chế kịch độc , giúp tôi giải quyết . Mấu chốt không phải tôi hay mười năm mà mấu chốt chính là Muộn Du Bình . Đầu óc tôi như sáng hẳn ra . Chú Ba chắc rằng miễn là tôi còn sống thì nhất định sẽ bên cạnh Muộn Du Bình hoặc ngược lại , nên nhất định có cách giải quyết , tôi không khỏi thầm bật ngón cái cho lão hồ li này một like mà . Lão thật là hiểu tôi quá !

Vậy thì mọi việc đều dễ dàng hơn bao giờ hết rồi . Bàn Tử cũng hiểu như tôi nói :

-          Lão hồ li nhà cậu tính kế khá lắm đấy !

-          Anh không cần khen , chú Ba tôi căn bản thật quá kinh dị rồi , một bài toán vào tay chúng ta thì vô cùng đơn giản nhưng trên tay người Lâm gia thì như quỷ đòi mạng . Thật con bà nó quá đáng sợ đi !

Bàn Tử và tôi cùng nhìn nhau cười .

-          Còn chờ gì nữa đồng chí tiểu Thiên Chân , chúng ta khai hộp thôi !

Muộn Du Bình rút ra một con dao nhỏ trong túi đưa lên tay cắt một cái sau đó nhỏ máu vào hộp ngọc , quả nhiên có biến hóa . Máu anh ta vừa rơi vào ngọc đã lập tức thẩm thấu như bông gòn hút nước , những nơi được thâm máu chuyển dần từ màu đỏ thẫm sang nhạt , hồng rồi cuối cùng là màu xanh ngọc dịu mắt . Tôi và Bàn Tử mắt chữ o mồm chữ a , ngạc nhiên không thôi , chỉ có Muộn Du Bình là sắc mặt vẫn không thay đổi , có lẽ đã đoán được kết quả .

Sau khi tưới máu cho nó xong , Muộn Du Bình đeo găng tay Bàn Tử đưa cho , lấy hộp ngọc ra ngoài , anh ta cầm nó đến vòi rửa mặt trong nhà vệ sinh rửa lại một lần , sau đó đem đặt trên bàn nói với tôi và Bàn Tử .

-          Bây giờ hai người có thể cầm lên rồi !

Tôi và Bàn Tử hướng anh ta bật ngón cái, Tiểu Ca của chúng tôi quả thực ngầu quá đi . Hai chúng tôi xem xét một hồi , hoa văn cổ ngữ gì cũng xem đủ nhưng tìm hoài không mở được , chỉ có một cái lỗ không có chìa khóa , thế thì mở thế éo nào . Muộn Du Bình đi tắm ra xong thấy hai chúng tôi vẫn miệt mài nghiên cứu , Bàn Tử ngoắc ngoắc anh ta tới hỏi :

-          Tiểu Ca cậu nói xem chúng tôi phải làm sao mới mở nó ra được đây ?

-          Cái này không có chìa khóa , chìa khóa của nó thực ra là một cơ quan .

-          Cơ quan ?

Tôi và Bàn Tử đồng thanh lặp lại .

Muộn Du Bình gật đầu . Tôi nói :

-          Tiểu Ca , cơ quan giao cho anh không phải là xong rồi sao ?

Anh ta thản nhiên gật một cái , biểu cảm trên mặt lúc đó tôi thề rằng vô cùng thiếu đánh . Tôi cười nói :

-          Vậy sao anh không mở ra đi làm chúng tôi nãy giờ lăn lê nghiên cứu .

Anh ta trả lời còn thản nhiên hơn lúc nãy :

-          Bây giờ tôi không mở được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top