Chương 4
Tối đó Bàn Tử đến nửa đêm mới mò về , anh ta say bí tỉ còn hát cái gì mà cô em xinh xinh , rồi kể lể chuyện hôm nay gặp lại mấy cô em hớt tóc xinh tươi vui đùa nhậu nhẹt ra sao , thật hết chịu nổi . Ngô Sơn Cư chỉ có một phòng , chính là phòng lúc trước tôi hay lưu lại , giường cũng không quá lớn , ba người chen chúc nhau thôi thì vẫn có thể xem là tạm ổn . Vật vã lắm mới đưa được Bàn Tử vào phòng ngủ , tôi mệt mỏi lê lết thân già đi tắm . Muộn Du Bình từ lúc ăn mì về vẫn ngồi lì trên trường kỷ nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ . Đến khi tôi tắm xong , nhắc anh ta đi tắm rồi nghỉ ngơi anh ta mới chầm chậm động đậy , tôi thầm đỡ trán , ôi hai cái tên đần này !
Tôi lau khô tóc , lên giường nằm , Bàn Tử đã ngáy o o , thật muốn một cước đạp văng anh ta xuống đất nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ , thế nên tôi phải lấy chăn trùm kín mặt mũi anh ta để giảm tiếng ồn , phần mình nghịch điện thoại một chút chợt có tin nhắn chú Hai nhắn đến :
'' Hồng Yến lâu , ngày mai 3h chiều ''
Tôi trả lời tin nhắn chú Hai xong , chỉnh điều hòa rồi đắp chăn đi ngủ , vật vã từ thôn Vũ về Hàng Châu , cả ngày hôm nay tôi cũng thấm mệt rồi nhưng không hiểu sao đầu óc cứ mơ màng không ngủ sâu được . Đến lúc tôi cảm giác nệm bên cạnh lún xuống một chút , chắc rằng Muộn Du Bình đã nằm xuống bên cạnh tôi mới bắt đầu đi sâu vào giấc ngủ .
Hôm sau chúng tôi thức dậy đã là buổi trưa , Vương Minh cũng đã đến mở cửa tiệm từ sớm , thấy chúng tôi mò xuống cậu ta gọi cơm ngoài đến cho chúng tôi , cái tên này vẫn chu đáo như thế . Vừa ăn cơm tôi vừa thuật lại chuyện hôm qua cho Bàn Tử , anh ta còn có hứng chọc ghẹo tôi nói cái gì mà vận đào hoa đã đến , tôi thầm mắng cái vận chó má chứ đào hoa cái đếch gì , nghĩ đến quãng đời còn lại sống cùng một lão bà lải nhải nói nhiều thôi là tôi đã thấy phiền đến muốn chết .
Ăn cơm xong , ba người chúng tôi đi đến trung tâm thương mại , lần đầu gặp con gái nhà người ta , dù muốn dù không vẫn nên tôn trọng người ta một chút , vì gấp rút trở về tôi cũng không đem quá nhiều quần áo . Tôi chọn kiểu quần bò và áo sơ mi trắng dài tay , lấy luôn ba bộ cho cả Bàn Tử và Muộn Du Bình , cả ba mặc vào cảm giác cũng ngầu hơn đôi chút . Mua thêm một số vật dụng cần thiết sau đó chúng tôi trở về Ngô Sơn Cư , chuẩn bị đi giao lưu .
Sau khi tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ , tôi diện lên bộ đồ mới mua , nhìn vào gương thấy mình cũng khá thuận mắt , quả thật nhờ kì lân kiệt mà tôi trẻ hơn tuổi thật rất nhiều , nhưng tôi đã nôn nó ra rồi , theo như chú Hai nói , tôi rất nhanh sẽ già đi do kì lân kiệt đã rời khỏi cơ thể . Hỏi tôi có buồn không , tất nhiên là không rồi , ai chẳng phải già đi , trừ tên Muộn Du Bình chết tiệt kia , hừm , nghĩ đến đây tôi có một chút không nói nên lời , vài năm nữa ra đường người ta sẽ nghĩ tôi là ba hay chú gì đó của anh ta mất.
Gạt hết suy nghĩ linh tinh , tôi bước ra phòng khách thì thấy Muộn Du Bình và Bàn Tử cũng thay xong , y phục chỉnh tề , đội hình cũng khá là đẹp mắt. Bàn Tử còn trêu tôi người đẹp vì lụa cơ đấy , nói thừa , tôi lúc nào chả đẹp ha ha . Bàn Tử tuy to béo nhưng ăn diện một lên vẫn có một chút soái khí còn Muộn Du Bình thì khỏi bàn đến , anh ta vừa đẹp lại vừa ngầu . Cứ thế này ra đường không khéo cả khối phú bà đến tìm tôi kết thông gia.
Tôi hỏi Bàn Tử rốt cuộc là tôi hay các anh đi xem mắt, ăn diện lồng lộn thế kia làm cái qué gì , Bàn Tử cười hề hề nói là muốn cho tôi chút phong độ rồi còn nhắc cái gì mà khách sạn Tân Nguyệt . Nghe đến khách sạn Tân Nguyệt tôi đây đã đau răng muốn chết , một lần quậy là mắc nợ bao năm chưa trả hết , nếu không nhờ Tiểu Hoa chống đỡ có lẽ họ lột da chúng tôi con mẹ nó rồi .
Ba người chúng tôi bắt xe đến địa điểm chú Hai nhắn trước đó , Bàn Tử lâu ngày không mặc đồ gò bó , anh ta ngồi xe mà có chút ngứa ngáy nói :
- Thiên Chân cậu nói xem , người Nhị gia giới thiệu cho cậu như thế nhỉ ?
Tôi cười đáp
-Tôi con mẹ nó làm sao biết được .
Bàn Tử ngồi ghế trên , quay xuống trêu tôi :
- Thiên Chân à, tôi nói cậu nếu như vớ được người đẹp , yên bề gia thất nhất định không được quên anh em chúng tôi đâu đấy , tôi nói đúng không Tiểu Ca.
Muộn Du Bình chỉ nhìn Bàn Tử một cái rồi quay ra nhìn bên ngoài , Bàn Tử chỉ biết chẹp miệng , mất hứng quay ra cửa sổ huýt sáo.
Tôi thầm nghĩ tiểu thư họ Lâm kia phải chăng là một cô béo hoặc một bà nhiều mụn ruồi hay như Chung Vô Diệm hay không , sao lại chịu đi xem mắt với một tên bốn mươi mấy vẫn chưa mảnh tình vắt vai , tiền thì chả có nợ thì ngập mặt như tôi được chứ. Tôi thầm cầu cho Lâm tiểu thư kia tốt nhất là nhìn cũng được một chút , đừng có mà nhan sắc kinh dị , vừa gặp đã nhào vào lòng đòi ôm đòi hôn dọa đến ông đây đột quỵ mà chết thì Muộn Du Bình nhất định sẽ bẻ cổ cô ta như bẻ cổ bánh tông ngàn năm mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top