Chương 3
Hai chúng tôi cuốc bộ đến một quán mì kéo gần đó , quán khá đông người , tôi chọn một bàn trống ngồi xuống , Muộn Du Bình cũng ngồi xuống đối diện tôi , cả quãng đường đến đây anh ta đúng là không mở mồm phun ra tiếng nào , đúng như Bàn Tử hay than , người này dạo này càng ngày càng ít nói chuyện. Tôi cũng chẳng buồn quản làm gì , miễn là anh ta còn xuất hiện trước mắt tôi , anh ta không cần nói gì cũng được. Ông chủ bưng ra hai bát mì nóng hổi , khói nghi ngút , Muộn Du Bình cầm đũa bắt đầu ăn một cách từ tốn chậm rãi , tôi cười nghĩ bụng anh ta với Bàn Tử quả là một trời một vực , Bàn Tử lúc nào cũng và một mồm đầy ắp, vừa ăn vừa nói , anh ta thì cứ chậm rãi , nhẹ nhàng như thiếu nữ nhà lành, bộ dạng này mà đem gả cho mấy phú bà , các bà không phải thích đến chết hay sao ha ha .
Do buổi chiều đã ăn cơm ở nhà , tôi cũng không đói lắm nhưng nghĩ Muộn Du Bình bỏ công chờ tôi về nên cũng cùng ăn cho anh ta vui , tôi gắp một đũa mì cho vào miệng nhai thì Muộn Du Bình lên tiếng hỏi :
- Chuyện kia , cậu nghĩ thế nào ?
Tôi ngẩn người , tất nhiên tôi biết chuyện kia anh ta nói là gì nhưng những câu như thế này xưa nay anh ta đều không bao giờ hỏi , những chuyện tôi nghĩ , tôi làm hoặc tôi phải làm , anh ta đều không bao giờ ý kiến đều lẳng lặng một bên hỗ trợ, có chăng người hỏi những câu này chỉ có Bàn Tử mà thôi . Hôm nay anh ta sao lại tò mò chuyện của tôi , tôi thấy tên này con mẹ nó bắt đầu hứng thú về tôi rồi à ha ha ha . Tôi trả lời :
- Thì cứ thuận theo chú Hai thôi , tôi không có khả năng chống lại chú ấy , anh biết mà .
Vâng , tôi là cháu chú lại thiếu chú một đống nợ , con bà nó , có chống đối cũng không có lợi ích gì cho tôi còn làm chú cáu thêm , chuyện thiếu suy nghĩ như thế tôi tuyệt đối không ngu ngốc mà làm . Huống hồ chỉ xem mắt mà thôi , người ta chắc gì đã chịu tôi đâu ,người ngoài Cửu Môn có khi nhìn tôi còn bị lầm chứ người có dính dáng chút Cửu Môn , thấy tôi người ta né còn không kịp . Muộn Du Bình tiếp tục nói :
- Ngô Tà , cậu nên nghe lời chú Hai cậu .
Tôi nuốt xuống đũa mì kia nói :
- Tiểu Ca , tôi căn bản đã không thể sống một cuộc sống bình thường nữa rồi !
Muộn Du Bình không nói gì nữa , tiếp tục cúi xuống ăn mì . Chuyện của tôi tôi rõ hơn ai hết , tôi mặt mũi nào mà lấy vợ sinh con , kế thừa Ngô gia , an ổn mà sống . Mười mấy năm qua , Bàn Tử nếu không vì tôi thì có lẽ anh ấy đang ung dung tự tại , có khi đã vợ con đuề huề rồi . Hạt Tử , nếu không vì giúp tôi anh ấy cũng không sinh thù chuốc oán , phạm tới nhiều người như vậy , đến giờ mắt sắp mù còn phải lo toan ngày mai ai sẽ tới tìm mình trả thù . Còn Tiểu Hoa nữa , vì tôi , Tiểu Hoa đánh đổi cả sự nghiệp của GIải gia , bảo lãnh chúng tôi nợ ở khách sạn Tân Nguyệt , Tiểu Hoa và Tú Tú cũng không còn như xưa , rồi Phan Tử vì tôi mà bỏ mạng , Muộn Du Bình vì tôi mà vào Thanh Đồng Môn mười năm , và còn rất nhiều người nữa , tôi đây có tư cách gì có thể sống một cuộc sống êm đềm bình thường nữa đây. Hơn nữa bây giờ chúng tôi thật sự đang sống cuộc sống vô cùng tốt , vô cùng an ổn kia mà.
Tôi nhìn Muộn Du Bình , nghiêm túc nói :
- Trương Khởi Linh , đời này tôi có anh , Bàn Tử , Tiểu Hoa , Hạt Tử làm bạn , chết đi cũng không đáng tiếc . Cái gì mà lấy vợ sinh con an ổn mà sống tôi căn bản chưa bao giờ nghĩ tới , chỉ cần chúng ta một nhà ba người cùng ăn cơm , cùng ngâm chân , cùng uống rượu tôi đã con mẹ nó mãn nguyện lắm rồi . Với tôi , đây chính là an ổn lắm rồi .
Muộn Du Bình hơi dừng một chút , nuốt miếng mì trong miệng , mắt vẫn không nhìn tôi nhưng cất tiếng nói :
- Ngô Tà , tôi cũng vậy !
Tôi bật cười , cái tên muộn này đặt cho anh quả thật hợp muốn chết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top