Chương 2

Hai ngày sau chúng tôi lên đường trở về Hàng Châu , không phải tôi mà là chúng tôi vì Bàn Tử và Muộn Du Bình đột nhiên muốn đi cùng , tôi nghĩ chắc hẳn là Bàn Tử muốn về thăm bà chủ tiệm tóc gần Ngô Sơn Cư nên kéo theo Muộn Du Bình đi theo , phòng khi anh ta lại giở chứng mất trí nhớ bỏ đi mất hút thì chúng tôi có mà lên trời tìm anh ta mất . 

Về đến Hàng Châu , hai người họ bắt xe về Ngô Sơn Cư còn tôi thì về nhà thăm ba mẹ một chuyến. Về nhà đúng giờ cơm , lâu lắm rồi mới cùng ba mẹ ăn một bữa cơm như thế này , lúc hai mươi mấy tuổi, tôi rong ruổi theo chân chú ba lên rừng xuống biển , đào mồ quật mả suốt cũng chẳng thèm để ý hai thân sinh ở nhà , sau nữa Muộn Du Bình rời đi , có một quãng thời gian tôi sống an nhàn , cũng thường xuyên về nhà chăm sóc họ một chút . Bẵng đi thời gian đó tôi lại vùi đầu vào kế hoạch triệt tiêu Uông gia , rồi đón Muộn Du Bình về ẩn cư thôn Vũ , cũng chẳng thèm quan tâm tới họ , Ngô gia có thằng cháu độc tôn như tôi quả là gia môn bất hạnh mà . Thoáng nhìn hai người họ , đều đã có tuổi ,mái tóc đã bạc đi nhiều, trong lòng vẫn một chút khó yên . Ba mẹ tôi luôn luôn như thế , những việc tôi làm ngoài kia đều không cần biết đến , chỉ cần tôi có thể vui vẻ khỏe mạnh mà sống với họ có lẽ đã quá đủ rồi . Ăn uống thăm hỏi xong , tôi cũng không ngủ lại  nhà , đón xe đến Ngô Sơn Cư hội họp cùng hai người Bàn Tử và Muộn Du Bình. 

Trời đã nhá nhem tối , Ngô Sơn Cư cũng đã đóng cửa , tôi đẩy cửa bước vào , thấy chỉ còn Muộn Du Bình ngồi ngủ gật trên trường kỷ, thấy tôi vào hắn chậm rãi mở mắt  . Tôi hỏi hắn người đâu cả rồi , hắn nói vỏn vẹn hai câu , đại khái Bàn Tử chạy đi thăm bà chủ tiệm tóc gần đây từ sớm vẫn chưa thấy về , Vương Minh thì hết giờ làm việc đã về nhà từ sớm . Tôi gật đầu đã hiểu , cũng mệt mỏi thả người xuống ngồi cạnh anh ta lôi điện thoại ra nhắn tin cho chú Hai rằng tôi đang ở Ngô Sơn Cư rồi thả điện thoại xuống bàn , chân gác lên bàn , hai tay khoanh trước ngực ngửa cổ ngủ một chút chờ chú Hai đến , lúc sau Muộn Du Bình đột nhiên cất tiếng gọi :

- Ngô Tà

- Hả ?

- Tôi đói bụng .

Tôi chợt nhớ ra trên đường về , cả ba chúng tôi đều chỉ ăn qua loa , tới đây có lẽ Bàn Tử háo sắc kia bỏ rơi anh ta đi mất , với kinh nghiệm sống thương tật cấp chín kia , dám chắc là suốt buổi vẫn ở đây ngủ gà ngủ gật chờ tôi về dẫn anh ta đi ăn . Nếu hôm nay tôi ngủ lại ở nhà thì sao không biết , ai da cái người này , đã nhiều tuổi đến thế kia sao vẫn chẳng khá lên tí nào vậy , tôi cũng cả bó tuổi rồi , đến lúc tôi chết đi mà anh ta vẫn cứ ngây ngây ngô ngô thế này thì không khéo con mẹ nó anh ta sẽ quật mồ tôi lên, chế thành bánh tông mà sống cùng anh ta suốt kiếp cũng nên. Tôi hỏi:

- Sao anh không ra ngoài tìm gì đó mà ăn ?

Anh ta nhàn nhạt trả lời:

- Tôi muốn ở đây chờ cậu.

Tôi chỉ còn biết lắc đầu ,tôi chờ anh mười năm bây giờ anh ra ngoài rồi lại chờ tôi trừ lại à . Tôi nắm tay kéo dậy định dắt anh ta đi ăn thì chú Hai với Nhị Kinh đẩy cửa bước vào . Tôi chào hai người , chú Hai khẽ ừm một tiếng , Nhị Kinh Thì nhìn hai chúng tôi gật đầu chào cười cười . Muộn Du Bình vẫn diện vô biểu tình , nhàn nhạt kéo tôi ngồi lại xuống ghế . Chú Hai cũng đến ngồi đối diện với chúng tôi , trực tiếp vào thẳng vấn đề không có một chút vòng vo :

- Tiểu Tà , lần này chú gọi mày về là có chút chuyện 

Tôi nghe tới hai chữ chút chuyện  , trong não nhảy tới hằng trăm cơ số chuyện , rốt cuộc là chuyện gì , có tin tức chú Ba  hay là chuyện gì khác nữa . Thật lòng mà nói , sau lần nghe sấm kia  , tôi vẫn canh cánh chuyện kho Mười Một những chưa có cơ hội làm rõ , tôi nghĩ không lẽ chú Hai thần thánh đến nỗi tôi trải qua chuyện gì trong lúc nghe sấm chú cũng biết luôn rồi . Con mẹ nó không lẽ chú tôi lại biến thái đến mức này rồi . 

Chú Hai nhìn biểu cảm trên mặt tôi , gặt phắt đi .

- Dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mày đi , tập trung nghe chú nói đây này

Chú Hai quả thật nhìn thấu tôi trong vòng một nốt nhạc mà , tôi gạt mấy suy nghĩ linh tinh , chăm chú nghe chú nói tiếp .

Chú Hai thở ra dài nói 

- Tiểu Tà , chú nói mày cũng cả bó tuổi rồi , hôm nay chắc mày đã về thăm ông bà già mày rồi đúng không , hai người cũng già rồi , mày tốt nhất nên nghe lời chú yên ổn mà sống cuộc đời còn lại có được không ! Cái gì cần tra cái gì không , chú giúp mày tra , có kết quả tuyệt đối nói với mày , chú chứ không phải chú Ba của mày nên yên tâm , chú không rảnh mà gạt mày làm gì . Chú Ba mày chú sẽ ra sức tìm, nó là em ruột chú , chú tuyệt đối xem trọng nó hơn cả mày xem trọng nó . Ba mẹ , bà nội mày cũng già đến tuổi này rồi , mày nghiêm túc sống một chút cho ba người đó yên lòng có được không. 

Tôi im lặng không trả lời , chú Hai lại tiếp

- Tiểu Tà , mày ngoan ngoãn một chút , sau lần trước suýt chết , sức khỏe của mày tự mày cảm nhận không cần chú phải nói đúng không !

Tôi gật gật đầu , quả thật với hai lá phổi này của tôi , bây giờ muốn đi làm chuyện gì cũng khó cả. Chú Hai lại tiếp :

- Chú đã sắp xếp xong, tiểu thư nhà Lâm gia , ngày mai mày đi xem mắt một chút , được thì tiến tới kết hôn sinh con , sống đời an ổn . Ngô Sơn Cư chú sẽ giao lại cho mày , quản cho tốt để làm sinh kế , nợ chú từ từ thanh toán , nếu mày bận tâm bạn mày , chú cũng không ngại nhấc tay  nhấc chân, giúp họ có thể sống an nhàn . 

Tôi cười nhạt khẽ nói :

- Chú Hai , cháu đã bốn mươi mấy , thân thể cũng không khỏe , tiền lại không có , lấy con gáinhà người ta chẳng phải là hại họ hay sao . Chú Hai à , cháu .. 

Tôi định nói tiếp , chú Hai đã ngắt lời 

- Tiểu Tà , mày vẫn là con cháu Ngô gia , nếu người ta ý kiến về mày đã không đồng ý gặp mặt đâu . Hiểu cho chú , chú chỉ muốn bà nội và ba mẹ mày yên lòng mà thôi , chú cũng muốn tốt cho mày . Tiểu Tà , mày cũng không còn nhỏ nữa , lăn lộn nửa đời người rồi , dừng chân đi , chú biết mày hiểu chú đúng chứ ?

Tôi cũng không cách nào phản bác , đời này tôi nợ gia đình tôi quá nhiều rồi  , nhìn sang Muộn Du Bình , anh ta chẳng biết có nghe không , mặt vẫn không có biểu tình gì , nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ . 

Tôi thở dài :

- Cháu biết rồi chú Hai .

Nếu không đồng ý , không khéo chú Hai điên lên vặt lông tôi mất nên thôi tiến bước nào hay bước ấy  .

Chú Hai tôi cũng bất giác nhìn Muộn Du Bình rồi quay lại nói với tôi :

- Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi , ngày mai chuẩn bị tươm tất một chút , địa chỉ chú sẽ gửi mày sau, chú về đây .

Tôi dạ một tiếng , đưa chú ra cửa rồi quay sang Muộn Du Bình :

- Đi , tôi dẫn anh đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé!

Muộn Du Bình mở mắt nhìn tôi chăm chú , sau đó đứng dậy , đẩy cửa ra ngoài , tôi bước theo anh ta , câu chuyện chúng tôi vừa nói , Muộn Du Bình nghe rồi cũng không biết có ý kiến gì không. Buổi tối Hàng Châu , gió thổi man mác , anh ta đi trước , mỗi bước thật dài , tôi nhàn nhã đi phía sau , bóng lưng anh ta vẫn nhỏ nhắn  nhưng vững chắc như vậy , tôi bất giác mỉm cười . Muộn Du Bình không quay lại nhìn tôi nhưng bước chân đã chậm lại một chút , rõ là đang chờ tôi , tôi nhanh chân đi tới song song với anh ta , nhìn sang thấy Muộn Du Bình cũng nhìn tôi , trên môi anh ấy nở một nụ cười nhẹ , nụ cười mà cả đời này tôi có lẽ không thể nào quên được. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top