Chương 1
( Fict này tại hạ viết mốc thời gian sau Tùng Khởi nha !)
Từ sau đi Lôi Thành về , sức khỏe của tôi cũng có chút tốt lên , Tiểu Hoa và Hạt Tử nghỉ ngơi mấy ngày sau đó cũng về Bắc Kinh , trong nhà chỉ còn lại ba người tôi , Bàn Tử , Muộn Du Bình , cuộc sống hoàn toàn trở về những ngày êm đềm trước đó . Trước khi rời đi , Tiểu Hoa cứ dặn đi dặn lại tôi phải tịnh dưỡng , uống thuốc đều đặn , ăn uống bồi bổ vân vân mây mây, tôi tự nghĩ không lẽ cậu ta mới bốn mươi mâý tuổi đã mắc chứng nói nhiều của các bô lão rồi hay sao , con mẹ nó nói nhiều còn hơn Bàn Tử nhà tôi nữa , thật là kém phong độ ngày thường quá đi.
Tôi cũng không phải không biết nghĩ , qua vụ việc lần trước tôi ý thức được sức khỏe mình không còn như trước nữa rồi nên cũng ngoan ngoãn thuốc thang đều đặn , tôi còn rất nhiều chuyện trong lòng chưa làm rõ , tuyệt đối không được để bản thân chịu không nổi mà gục ngã giữa đường . Đối với tôi mà nói , sự tồn tại của mọi người vô cùng quan trọng nhưng sau chuyến đi Lôi Thành tôi nhận ra rằng , sống còn của tôi với họ cũng quan trọng không kém ,vì tôi mà họ bất chấp tính mạng đi đến đó , thậm chí Tiểu Hoa còn hy sinh một nửa cao thủ đạo mộ toàn Bắc Kinh cũng không tiếc . Đời này được kết bạn với họ , Ngô Tà tôi đây có chết cũng mỉm cười .
Từ lúc chúng tôi bắt đầu đi trên con đường này , có lẽ, đã chẳng thể xa rời nhau nữa !
Chiều nay Bàn Tử nói muốn ăn thịt nướng nên tôi đặc biệt ra chợ mua tí rượu thịt , buổi tối nhóm một bếp than hồng , ba người quay quần vừa nướng thịt ăn vừa uống rượu , Bàn Tử ngoạm một xiên thịt lớn , cười hề hề nói:
- Thiên Chân , tay nghề của cậu dạo này khá lên nhiều rồi đó , sau này chán thôn Vũ rồi thì chúng ta về Hàng Châu mở tiệm thịt nướng cũng không tệ đâu nhỉ , không khéo lại mở được chuỗi nhà hàng cũng nên !
Tôi cũng cười hướng Bàn Tử nói :
- Anh nói xem tôi có thể đổi Ngô Sơn Cư thành tiệm thịt nướng không , con mẹ nó không khéo chú Hai tôi ổng lột da tôi mất .
Bàn Tử cười ha hả nói :
- Chúng ta né chú Hai cậu ra đi , thuê một mặt bằng mở tiệm , đặt tên là tiệm thịt nướng mỹ nam Trương Ngô Vương , sao hả haha
Tôi mắng anh con mẹ nó mỹ nam hơi dư mỡ à , Bàn Tử cười khoái chí bảo có thể thuê thêm Hạt Tử và Tiểu Hoa đến cho đủ bộ , tôi phất tay nói Hạt Tử còn được chứ cửu đương gia , con mẹ nó tôi đây không thuê nổi .
Bàn Tử cười hề hề ngoạm một mồm thịt , trông hai cái môi anh ta ngập mỡ.
Nghĩ đến chú Hai , từ khi trở về ông cũng không liên lạc xem tôi sống chết ra sao nữa nhưng tôi biết hành tung của tôi ông ấy chả nắm chắc trong tay con mẹ nó rồi , cần liên lạc làm cái đếch gì . Thoáng nghĩ một chút đến lần nghe sấm nọ tôi vẫn nhớ tới cái kho Mười Một của chú Hai , cơ mà bây giờ chui vào đó không khéo ông bẻ chân tôi mất , vẫn là nhịn một chút , từ từ tra , không gấp a!
Tôi cắn một xiên thịt xui xẻo bị nghẹn đến trợn mắt , quơ tay vớ ngay chén rượu định uống một chút để nuốt miếng thịt cay kia trôi xuống thì Muộn Du Bình thật nhanh cản tay tôi ra, đưa đến ly nước lọc
- Từ từ nuốt xuống .
Tôi vớ vội ly nước , vừa nuốt vừa vuốt ngực , nước mắt nước mũi ứa ra tè le ,tôi thầm chửi đệch mẹ cái vận chó má gì thế này , ăn cũng bị nghẹn , thật là trông tôi chắc buồn cười đến chết , mà cũng chẳng có con mẹ gì mà ngại ngùng giữa ba chúng tôi , cái xấu tôi phơi bày với họ còn thiếu hay sao.
Bàn Tử cười nói
- Thiên Chân , con bà nó sinh thần bát tự của cậu có phải rơi vào giờ đại xui xẻo không , khai quan thì lần nào cũng gặp xác chết vùng dậy , vào mộ không huyết thi cũng kịch độc thi miệt quỷ dựng tường, đến ăn cũng nghẹn cơ đấy ha ha .
Tôi thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Bàn Tử , định quay sang đốp lại thì điện thoại reo lên , nhìn vào màn hình tôi lại ngước lên nhìn hai người họ nói
- Là chú Hai
Bàn Tử và Muộn Du Bình đều ngừng đũa , nhìn tôi , Bàn Tử còn thốt ra hai chữ '' linh thật ''.
Tôi ấn mở máy , mở thêm loa ngoài , đưa điện thoại ra giữa bàn nói
- Chú Hai
- Tiểu Tà , sắp xếp ngày kia về Hàng Châu một chút
Tất nhiên đây chính là ra lệnh , chú Hai tôi không phải như chú Ba , việc ông muốn tôi làm gì hay cần nói gì với tôi đều sẽ trực tiếp nói chứ không đánh vòng xong kiếm cớ như chú Ba. Nếu kêu tôi trở về , nhất định có việc gì rồi chứ ông không rảnh mà réo tôi về Hàng Châu tâm sự uống trà hay thăm hỏi sức khỏe gì gì đâu .
Tôi ngoan ngoãn trả lời lại
- Vâng chú
Chú Hai ừm một tiếng rồi tắt máy , tôi quay sang nhìn Bàn Tử và Muộn Du Bình , Bàn Tử nói :
- Thiên Chân , cậu nói xem , lão chú Hai nhà cậu không phải đột nhiên xài hết tiền muốn tìm cậu tính sổ nợ nần đấy chứ hả ?
Nhắc đến nợ tôi lại đau đầu muốn chết , nợ chú Hai , nợ Tiểu Hoa , chậc chậc , tôi phải sớm lên kế hoạch kiếm tiền trả nợ mới được . Nhưng tôi biết tính chú Hai , nếu muốn đòi tiền sẽ trực tiếp nói thẳng , kêu tôi về Hàng Châu làm gì , thêm nữa bây giờ tôi làm qué gì có tiền trả nợ mà đòi chứ , tôi cũng lười nghĩ , cứ về rồi biết , đoán già đoán non chả lợi ích gì .
Tôi nhìn Bàn Tử đùa một chút:
- Bàn Tử này , anh xem anh vẫn là tráng niên , cũng có chút soái khí , hay là anh xem cặp đại một phú bà nào đó , kiếm chút tiền giúp chúng ta trả nợ . Anh xem tôi tính vậy cũng khá được chứ hả.
Bàn Tử rủa
- Con bà nó , cậu muốn bán sắc thì cậu với Tiểu Ca hợp hơn tôi nhiều đấy , tuy tôi là tráng niên nhưng cậu thấy đó , hình tượng này chỉ thu hút mấy em gái trẻ tuổi thôi ha ha , trẻ trung mạnh khỏe như Tiểu Ca đây mấy phú bà mới thích đó nha .
Nói xong mới thấy Muộn Du Bình nhìn mình , Bàn Tử im bặt , nhét một mồm thịt tiếp tục ăn .
Từ lúc Bàn Tử thấy Muộn Du Bình luyện ngón tay , anh ta đặc biệt ngán ngẩm tên này ha ha .
Tôi cười nhìn hai người họ , thiết tam giác huyền thoại mà mỗi bữa cơm chủ đề nói chuyện đều thế này , cũng thật phong phú quá đi .
Chúng tôi ăn xong , Bàn Tử dọn dẹp, tôi đi pha một bình trà nóng , ra hiên nhà vừa nhâm nhi trà vừa ngâm chân . Bàn Tử và Muộn Du Bình ăn xong cũng ra ngồi với tôi , cả ba người ngâm chân không ai nói gì , không gian yên bình đến dễ chịu, tôi nhắm mắt dưỡng thần , suy nghĩ mông lung một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay .
Tôi nhận ra rằng , chỉ cần có họ bên cạnh , tôi dù ở nhà hay trong đang trong mộ thất , đều có thể ngon lành mà ngủ .
Chúng tôi đối với nhau , vẫn là quán triệt tin tưởng như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top