Cuộc sống bình thản
Author : Shian
Đây là một câu chuyện ATSM của một con Daomi đã đu bám theo mấy zai 3 năm.
Một câu chuyện nhẹ nhàng viết theo tưởng tượng về cuộc sống sau những sóng gió suốt hơn chục năm của Ngô Tà, Tiểu Ca, Bàn Tử.
có thể không hay nhưng vẫn muốn viết. Dành nó cho những tình yêu của tôi.
Sau khi Muộn Du Bình ra khỏi cánh cửa Thanh Đồng, việc đầu tiên của tôi là dẫn anh ta đi "tẩy trần". Ba chúng tôi ngồi uống rượu cùng nhau tại nhà tôi cả đêm, mười năm trôi qua, tửu lượng của tôi cũng khá hơn nhiều, cũng có thể uống cùng với hai người họ đến quá nửa chầu rượu tẩy trần này. Sáng ra cả ba người bọn tôi đều như ba con ma men cả đời sống với rượu không bước chân ra khỏi nhà, hai mắt thâm xì, trũng sâu, nằm giữa đống vỏ rượu, mùi rượu nồng nặc căn phòng, nhưng tất cả những thứ đó lại khiến tôi thoải mái thấy lạ, con người là vậy, khi bạn buông bỏ được một thứ đã đè nén bạn suốt hơn chục năm, đó là lúc bạn muốn bất cần, muốn buông bỏ nhiều thứ hơn thế nữa.
Rồi chúng tôi cũng về hưu thật, tôi bỏ lại chuyện làm ăn của mình cho Tiểu Hoa, cùng với Bàn Tử và Muộn Du Bình đến một thôn xóm nhỏ, có thác nước, có cây rừng, mua một căn nhà nhỏ, sống cùng nhau.
Bàn Tử chung quy cũng không thể làm nổi chức bí thư chi bộ như tôi đã từng hứa với anh ta, nhưng cũng coi như thỏa mãn với cuộc sống bình lặng yên ả này, anh ta nói với tôi, "Mẹ nó, đâu ngờ có ngày Béo gia tôi lại được sống tại nơi không khí trong lành như vậy, được hít thở hương hoa, hương cây chứ không phải là mùi của minh khí, của bánh tông, và xác chết." Có điều anh ta nói thì nói vậy, nhưng chẳng sống cùng tôi và Muộn Du Bình được vài hôm thì lại chuyển ra ngoài, mua một căn nhà sống một mình, anh ta nói anh ta không chịu nổi cái cuộc sống như mấy lão già sắp đến tuổi xuống lỗ không quản sự đời của hai người bọn tôi, trước khi khoác balo chuyển sang nhà mới còn vỗ vỗ vai tôi đầy thâm ý nói, "Thiên Chân à, tôi nói này, cậu dù sao cũng còn trẻ, không vui chơi hưởng thụ đi sau này già rồi không còn sức nữa, ân hận cũng chẳng kịp đâu." Lúc đó, tôi chỉ cười nhạt, bảo anh ta cút nhanh cho tôi nhờ, đừng có ở đây mà dạy hư tôi với Tiểu Ca, anh cũng cả đống tuổi rồi đấy, anh ta cười hềnh hệch rồi....cút thật.
Muộn Du Bình vẫn trầm lặng như trước, nhưng cũng không phải là vẻ trầm lặng lầm lì một mình mang tâm sự như trước kia, mọi việc đã kết thúc, anh ta cũng giống tôi, đã buông bỏ được một số chuyện khiến cho bản thân phiền lòng. Thỉnh thoảng anh ta vẫn cùng tôi nói chuyện, cùng đi dạo loanh quanh nhưng mặc nhiên không hề nhắc đến chuyện trong suốt mười năm qua anh ta đã làm gì trong cánh cửa thanh đồng, cũng không hỏi tôi rằng trong suốt mười năm qua tôi đã làm gì. Tôi không hỏi, cũng không muốn biết hay muốn nói, chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua, nhắc lại cũng chẳng để làm gì mà chỉ khiến cho bản thân thêm khó chịu. Cả hai người chúng tôi đều thỏa mãn với hiện tại thế là quá đủ rồi.
Tiểu Hoa cũng thỉnh thoảng đến thăm tôi, thấy cuộc sống của tôi thì cười cười nói, "Con mẹ nó cậu thật không nghĩa khí với anh em, vất hết lại cho tôi rồi ôm tiền đến nơi này hưởng phúc." Tôi giơ chén rượu ra cụng vào chén cậu ta nói, "Nếu cậu muốn cũng có thể vứt hết lại về đây với bọn tôi, nhà tôi rộng lắm, vẫn còn phòng trống của Bàn Tử trước kia đầy, tôi lấy giá thuê rẻ thôi." Cậu ta "Đệch!" một tiếng rồi nốc cạn chén rượu không nhắc gì đến chuyện này nữa.
Có điều, dạo gần đây Muộn Du Bình hơi lạ. Anh ta thường đứng trước ban công ngẩn người nhìn về phía xa xăm không biết là đang nghĩ cái gì, đôi khi lại quay qua nhìn tôi mù mịt.Ừ thì bình thường anh ta cũng hay ngẩn người thật đấy nhưng dạo này tôi thấy cái kiểu ngẩn người của anh ta giống hệt như mười năm trước. Bàn Tử ghé tai tôi nói nhỏ, "Có khi Tiểu Ca lại bị mất trí nhớ rồi, cậu nhớ theo dõi cho cẩn thận kẻo anh ta lại bỏ nhà xuống đấu lúc nào không biết đâu." Nghe thấy thế tim tôi đánh thon thót, "Không phải chứ?" Bàn Tử lại nói, "Cậu cứ nhìn cái kiểu kia xem, tôi nghi lắm, đệch, già rồi xương cốt không còn như xưa nữa, lại ăn chơi quá lâu rồi, bây giờ mà xuống đấu thần mỡ cũng chẳng phù hộ nổi cho cái thân tôi." Tôi cũng chỉ còn biết gật đầu đống tình với anh ta. Bỗng Muộn Du Bình đang đứng ở ban công quay lại, nhìn hai người đang thì thầm chúng tôi không biểu tình gì, không hiểu sao, dưới cái nhìn đó mà sống lưng tôi lạnh toát, ngay cả Bàn Tử bên kia cũng cứng đờ người không mở nổi mồm, Muộn Du Bình bắt đầu bước về phía bọn tôi, đi xuyên qua hai người chúng tôi, về phòng. Nhìn cánh cửa phóng đóng sập lại trước mặt mình tôi chỉ còn biết thở dài, chết tiệt, không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì nhà anh ta mà số tôi lại khổ thế, con mẹ nó, anh ta nói tôi già, biết tôi già, mà còn đòi xuống đấu nữa thì tôi cũng đành phải liều cái mạng già này đu theo anh ta chứ biết sao giờ, cùng lắm thì xuống dưới đó làm bạn với bánh tông, mà không thoát được thì nhờ anh ta nhắn lại với Bàn Tử một câu, kêu Bàn Tử đốt cho tôi nhiều vàng mã, để xuống dưới đó đi uống rượu cùng bọn Phan Tử là được chứ gì.
Đêm đến, tôi bị nghẹn mà tỉnh dậy. Mò mẫm đi vào wc xong đi ra, vô tình liếc qua ban công thấy có bóng người đứng đó, con mẹ nó, không phải trộm đấy chứ, ngày xưa tôi đi trộm của người chết nhiều lần quá nên bây giờ bị người ta quay lại trộm đấy à? Tôi tiện tay vớ lấy cái bình hoa trong góc nhà, nhẹ chân nhẹ tay lần lần đi về phía ban công, đến gần "thằng trộm" đang đứng quay mặt ra ngoài, chắc nó còn đống bọn dưới kia, tôi giơ cao bình hoa trong tay định đập xuống, thì người quay lại, tôi mới nhận ra đó là Muộn Du Bình, kìm lại cái bình hoa khi nó cách đầu anh ta chỉ vài centimet. Ánh trăng bàng bạc phủ lên người anh ta, đôi con ngươi sáng lên dưới màn đêm tối, cứ vậy nhìn xoáy vào tôi. Tôi đặt bình hoa xuống phủi tay, gượng cười nói, "Tiểu ca, anh đang ngắm trăng đấy à? Không bật đèn làm tôi cứ nghĩ là trôm." Trong lòng thì gào ầm lên, con bà nhà anh, nửa đêm nửa hôm không ngủ đi ra đây làm cô hồn à? Ngắm trăng cái đầu anh, tôi tưởng anh chỉ có cái thú bẻ cổ bánh tông thôi chứ, tính học theo Lý Bạch chắc?
Anh ta không đáp lời tôi, cứ vậy nhìn xoáy vào tôi, lúc này tôi mới chợt nhận ra, giống quá, cái biểu cảm băn khoăn mù mịt này giống hệt như khi anh ta mất trí nhớ sau khi chúng tôi vừa từ đầm rắn trở về trước kia, trong lòng không khỏi muốn ngửa mặt lên trời mà chửi thề, cái đệch, không phải thật chứ? Tôi còn chưa chuẩn bị trang bị, chưa kịp uống hết hộp thuốc bổ xương mà, cái quan trọng là tôi còn muốn vào ngủ tiếp cho hết cái đêm nay nữa chứ, đệch, đúng là ,mắc nợ mà.
Bỗng anh ta đưa tay tới gần tôi, chạm vào sau ót tôi, không phải chứ, không phải chứ, mất trí nhớ xong thiểu luôn cả thị lực, tưởng nhầm tôi là bánh tông xong định bẻ cổ à, bà nó, không ngờ Ngô Tà này cả đời anh hùng lại chết lãng xẹt sau khi vừa đi tiểu về thế này.
"Anh... anh..."
Tôi ngập ngừng muốn nói gì đó lại không thể nghẹn ra nổi, cuối cùng nhắm mắt, thôi kệ, dù gì cái mạng này cũng là do anh ta cứu về biết bao nhiêu lần, có đánh cũng chẳng lại, hi vọng mấy hôm nữa Bàn Tử đến sẽ nhặt dùm tôi cái đầu xếp cho cẩn thận vào với người chứ đừng để tôi xuống dưới kia đầu một nơi thân một nẻo khiến quỷ hồn sợ quá mà không cho tôi vào diện kiến Diêm đại nhân.
Tôi cứ nghĩ, miên man nghĩ, cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái vẹo gì, bỗng trên môi truyền đến cảm giác lành lạnh man mát như một giọt sương sớm, tôi mở mắt, thấy khuôn mặt, đôi mắt nhắm chặt của Muộn Du Bình đang phóng đại ngay trước mắt mình, cái đậu, thần linh phù hộ, đây chẳng lẽ là cách diệt bánh tông mới do Tiểu Ca nghĩ ra sao, con mẹ nó, cũng quá là độc đáo đí. Bỗng Muộn Du Bình mở mắt, rời khỏi môi tôi, tôi bần thần, hình như mình chưa chết nhỉ? Anh ta nhìn tôi đứng ngây ngốc, bỗng nhiên cười, Muộn Du Bình rất ít cười, số lần cười của anh ta chỉ tính trên đầu ngón tay, mà sau mỗi lần cười đều có chuyện kinh dị, dù nói thật khí anh ta cười cũng đẹp trai hơn tôi khi cười được một chút.
Anh ta xoa xoa đầu tôi, trong bất giác tôi chợt cảm thấy mình như thằng nhóc mới lớn được người lớn khen thưởng mà chẳng biết mình đã làm gì mà được khen thưởng như vậy, chỉ biết ngước lên nhìn anh ta khó hiểu, cũng không biết mình nên nói câu gì cho được.
Anh ta thấy vậy cũng chỉ cười, xoa tóc tôi thêm vài cái rồi bỏ tay xuống, bước vào phòng mình, bỏ lại một câu "Ngủ đi, tôi sẽ không mất trí nhớ nữa, nhất là cậu."
Tôi ngơ ngác về phòng, băn khoăn mãi về câu nói và hành động của anh ta đến không ngủ được, sau đó cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Một năm, hai năm,nhiều năm sau, Muộn Du Bình và tôi cũng không còn chia làm hai phòng nữa, lúc này tôi chỉ ước sao anh ta không mất trí luôn đi cho rồi, ít ra xuống đấu ôn lại chuyện xưa với bánh tông lão bằng hữu còn dễ chịu hơn là hằng đêm "tâm sự" cùng Muộn Du Bình. Cũng khi đó tôi mới biết chuyện khiến anh ta ngẩn người suy nghĩ là gì, cảm giác khi đó thật con mẹ nó muốn một phát đánh cho đầu anh ta hỏng luôn đi cũng được hay bổ não anh ta ra xem rốt cuộc nó được cấu tạo từ cái vẹo gì.
Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, có lẽ rằng cả đời này của tôi đã ràng buộc với con người này, không bằng cách này thì cũng là cách khác mà thôi. Nhưng kết quả cuối cùng là cả hai chúng tôi cũng như Bàn Tử đã tìm được cho bản thân "Chốn yên bình", có lẽ đó cũng là "chung cực" của mỗi người bọn tôi.
- End -
<6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top