Vong Xuyên
Tác giả: Thị Thẩm Gia Lạc Thư / 是沈家洛书啊
CP: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)
Edit: Thanh Thảo
Cre: https://yiheweigui54815.lofter.com/post/31dfdc5e_1ca442516
--------------------
Theo truyền thuyết, bát nước Vong Xuyên phá vỡ sống chết, thay đổi được mất, thứ có được sẽ biến mất, điều vụt mất lại tìm được, bao gồm cả ký ức.
—
Những đêm dài tĩnh lặng qua bao nhiêu năm tháng, Ngô Tà đi rồi. Vợ con canh giữ bên cạnh vô cùng buồn bã. Vào phút cuối, không bệnh không tật. Thọ trăm tuổi, cứ thế chết già.
Ngô Tà không hỏa táng, theo di chúc, chính cậu đã tự chọn cho mình một vị trí tốt, chôn theo rất nhiều đồ vật. Tất cả đều là bảo bối hàng thật giá thật được Bàn Tử giấu đi. Nếu Tiểu Ca không tự nuôi sống được bản thân, đó là thứ duy nhất mà cậu có thể để lại cho hắn. Ngô Tà biết, tật xấu của mình là không bao giờ biết đủ, cứ phải suy nghĩ thật nhiều.
Con đường qua Vong Xuyên rất dài. Cảnh sắc nhàm chán, xung quanh chỉ toàn sương mù, đi vài bước lại quay về vị trí cũ, giống như bị quỷ dựng tường. Nhưng cậu biết mình đang không ngừng tiến về phía trước, bởi vì cả thân thể mình đang ngày càng nhẹ bẫng hệt như năm đó.
Một hồi lâu sau, Ngô Tà giẫm lên một phiến đá xanh giống như ở trước cửa Ngô Sơn Cư. Xa xa, có một bà lão mua canh. Ngô Tà đến gần, mặt mũi của bà lão hiền lành, cười bảo: chàng trai này chắc đã mệt rồi, đến đây uống bát canh đi. Nghỉ ngơi một lát, khỏe rồi đi tiếp.
Cậu bưng bát canh trong veo lên uống hết như những người xung quanh. Cậu uống rất chậm, những cảnh tượng hiện lên trong bát như đèn kéo quân —— đó là cuộc đời của cậu.
Dưới góc nhìn của chú ba, đứa trẻ trong lòng dần lớn lên, cứ thế đâm đầu vào rắc rối, sau đó từ từ trưởng thành. Anh em, vợ con, bạn bè, kẻ thù đều hiện lên. Cuối cùng, Ngô Tà biết cậu sẽ nhìn thấy người mình yêu, cổ họng chua xót, cậu cố gắng nuốt xuống.
Cậu đã quên mất tiếc nuối của mình, quên mất trong lòng trống rỗng một khoảng. Nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ, đau đến dằn xé cõi lòng.
Bà lão ôm lấy cậu, khiến cậu nén xuống, nén xuống những đau đớn ấy.
Cậu đã quên hết rồi, quên luôn chính mình là ai. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ phải đợi một người, dẫu cho ở thế giới kia, cậu vẫn muốn đưa hắn về nhà.
—
Mưa.
Một bóng dáng giơ chiếc ô che cho ngôi mộ. Trầm mặc không lời, cũng không có cảm xúc.
Trương Khởi Linh đã quên hết rồi, quên luôn chính mình là ai. Chỉ nhớ rõ tình yêu trong lòng, một thứ mà hắn không thể chạm tới.
Cho đến khi mưa ngừng rơi. Hắn cất ô, ngồi trên con đường lầy lội bùn đất, đưa ngón tay lướt nhẹ qua văn bia. Đợi cho bùn đất khô lại, hắn đào đất, mở quan tài. Người nằm im bên trong mang sắc mặt tái nhợt, Trương Khởi Linh chậm rãi cất tiếng: cậu già rồi, tôi cũng vậy.
Dọn hết những đồ vật cản trở xuống dưới chân, hắn dùng một biện pháp kỳ dị lấp đất lên lại, nằm trong quan tài, đóng nắp hòm.
Đôi bàn tay sau đầu đan vào nhau: Ngô Tà, ngủ ngon.
—
Ngô Tà vẫn kì kèo nán lại bên bờ Vong Xuyên, cậu bảo, cậu phải đợi một người. Bà lão đã từng gặp qua không ít người trẻ tuổi như vậy, ở lại thì cứ ở lại, một ngày nào đó rồi cũng sẽ đi thôi.
Ngày ấy, Ngô Tà đổ bát canh cho những thanh niên khác, không nói gì, rồi chợt nhìn thấy một người mang áo màu lam xanh thẫm đang từ từ bước tới, cậu đứng dậy đẩy cái bàn qua một bên.
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, Ngô Tà cũng nhìn hắn.
Ngô Tà không biết hắn là ai, chỉ cảm thấy quen thuộc đến lạ, đau đớn, và một cảm xúc khác không nói nên lời. Bát canh kia làm cậu quên mất đây là gì —— có lẽ là nỗi nhớ khôn nguôi khiến trái tim xao động.
Uống một bát canh, hắn nhớ được mình là ai.
Xin chào, tôi tên là Trương Khởi Linh.
Tựa như lần đầu gặp được Ngô Tà vào nhiều năm trước.
—
Người dùng ký ức của mình đổi lấy tình yêu kiếp sau.
Tôi dùng tình yêu của tôi đổi lấy kiếp sau bên người.
—
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, tại Sơn Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top