Tiếng mưa rơi
Tác giả: Vũ Nhập Chu Lương (雨入舟凉)
Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)
Edit: Thanh Thảo
Cre: https://xiaofoyemimei.lofter.com/post/202405af_2b64f1969
Chúc mừng lễ Thất Tịch ❤️
Lễ Thất Tịch năm nay đăng một chiếc fic nhỏ ấm áp về cuộc sống hằng ngày ở thôn Vũ.
---------------------------------
Thôn Vũ mưa liên miên.
Buổi sáng khi rời giường, ngoài ô cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, Ngô Tà vén chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, vươn vai khởi động cơ thể.
Hôm nay Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử bảo muốn đến nơi thâm sơn cùng cốc của bọn họ để tránh nóng, nhưng cái chỗ quái quỷ này đã mưa suốt mấy năm rồi mà không mát hơn chút nào, thời tiết nóng ẩm khiến cho cậu bắt đầu bị mẩn ngứa, cuối cùng Tiểu Ca đành đi lên núi hái hoắc hương (*) nấu nước uống cho cậu mới đỡ hơn.
(*) Hoắc hương (藿香): Hoắc hương núi, còn gọi là phú vĩ nhám, thổ hoắc hương, xuyên hoắc hương hay ngắn gọn là hoắc hương. Thường dùng chữa ngoại cảm phong nhiệt, phổi nhiệt, huyết áp cao, sưng đau họng, viên phế quản, viêm phổi, phong thấp,...
"Anh nói thẳng là có đến được không?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói bực bội của Tiểu Hoa.
"Sao lại không được?" Ngô Tà đùa, "Đây là khách quý mà."
Ngô Tà cúp máy xong mới nhớ ra chưa hỏi chuyện y và Hạt Tử cãi nhau sao rồi, nhưng nghĩ lại y và Hạt Tử nguyện ý cùng nhau đến đây thì hẳn đã ổn rồi.
Đang suy nghĩ, Tiểu Ca cầm theo một ly nước mở cửa bước vào. Hắn mặc áo ba lỗ màu đen và quần cộc, khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng cả người ôn hòa hơn trước kia.
"Năm giờ chiều nay đám Giải Vũ Thần sẽ đến." Giọng hắn nhàn nhạt cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Tà.
"Ừ." Ngô Tà gật đầu. Cậu cào mái tóc bù xù, đứng dậy đi chuẩn bị bữa chiều.
Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ im lặng gấp lại cái chăn bị cậu vứt sang bên cạnh.
Tay nghề nấu ăn của ba người bọn họ không quá tệ, nhưng hôm qua Bàn Tử hớn hở nói muốn để bọn họ nếm thử cơm bếp củi, vì vậy hắn hào hứng chạy ra chuồng gà chọn một con gà mái già.
Ngô Tà lập tức châm chọc: "Trước đây xuống đất cũng ăn nhiều cơm bếp củi rồi, có gì đâu mà hiếm lạ?"
Bàn Tử nhanh chóng phản bác: "Sao mà giống nhau được? Khi đó thế nào, còn bây giờ thế nào?"
Bàn Tử làm chủ bếp, nhưng một người rõ ràng không thể ôm quá nhiều việc, Ngô Tà liền bảo Tiểu Ca vào núi đốn củi, chẳng ngờ hôm nay mưa lớn như vậy.
Không biết số củi dự trữ trong nhà có đủ hay không. Ngô Tà vừa rửa mặt vừa miên man nghĩ ngợi. Sau khi lau khô mặt, cậu lười biếng vắt khăn lông đi vào phòng bếp.
Bàn Tử đã hầm gà, giờ đang cho củi vào để điều chỉnh ngọn lửa. Hắn ngẩng đầu thấy Ngô Tà bước vào thì nháy mắt chọc ghẹo: "Dậy trễ thế à, có vẻ tối qua Tiểu Ca hùng hục quá nhỉ."
Ngô Tà trợn mắt, ngồi xuống sau bếp: "Tối qua đau chân, Tiểu Ca xoa bóp cho tôi nên mới ngủ trễ. Quả nhiên sáng nay trời mưa."
Đây là bệnh cũ tái phát, không chữa hết được, chỉ đành điều trị từ từ.
Bàn Tử nghe vậy vội đi vào góc nhà lấy ấm thuốc ra, bắt đầu mở ngăn tủ để bốc thuốc.
Ngô Tà ngăn hắn lại: "Không cần đâu, tôi chỉ đau chân thôi, có phải tắt thở sắp chết đâu mà uống thuốc làm gì."
Bàn Tử hất tay cậu ra: "Lại còn không muốn uống nữa, hèn gì sáng nay Tiểu Ca vào núi. Chờ thuốc nấu xong để Tiểu Ca bắt cậu uống, lúc đó không muốn uống cũng phải uống hết thôi."
Ngô Tà còn định lên tiếng, nhưng cậu vô tình thấy bên tóc mai hắn đã thấp thoáng hoa râm, cuối cùng Ngô Tà không nói gì nữa. Cậu biết mình không thoát được chuyện uống thuốc, chỉ đành sờ mũi rồi quay về chỗ tiếp tục canh lửa.
Ăn qua loa bữa trưa, rất nhanh đã đến bốn rưỡi chiều.
Căn nhà của bọn họ nằm sâu trong thôn, nếu không có người dẫn đường rất dễ bị lạc, hôm nay trời mưa nên sương mù che tầm mắt, đường trơn trượt. Để tránh lãng phí thời gian, Tiểu Ca cầm theo chìa khóa rồi đi ra cửa thôn để đón người.
Sau bữa cơm chiều náo nhiệt, sắc trời đã tối đen, Ngô Tà ôm cái thau nhựa đi ngang qua đám Bàn Tử, Tiểu Hoa và Hạt Tử đang đánh bài, vào phòng bếp nấu nước ngâm chân.
Trên nền trời lấp lánh ánh sao.
Tiếng mưa rơi nhỏ dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top