Tết thiếu nhi

Tác giả: 南风逐西洲 (Nam Phong Trục Tây Châu)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://zzsqll.lofter.com/post/1d93f780_2b597327c

-----------------------

"Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi." Mới sáng sớm, kiện hàng chuyển phát nhanh đầu tiên của thôn Vũ đã tới nơi.

Ngô Tà không cần nhìn đã biết thứ này gửi cho mình, bèn cúi xuống nhặt lên, không ngờ nó cũng nặng phết. Bàn Tử nhắc nhở: "Cậu xem kỹ đi, đừng có lấy nhầm đó, bên trên viết là mừng ngày Quốc tế thiếu nhi kìa! Cậu cho rằng mình vẫn còn là con nít hả?"

Ngô Tà trưng ra vẻ mặt vô cảm đưa cho Bàn Tử xem chỗ người nhận, quả nhiên trên đó viết tên "Ngô Tà". Bàn Tử lấy làm lạ: "Ai vậy nhỉ? Một chân đã bước vào quan tài rồi mà còn đón Tết thiếu nhi?"

Ngô Tà trả lời: "Là của Tiểu Hoa, hồi chúng tôi còn đi mẫu giáo từng giao hẹn rồi, năm nào cũng phải tặng quà thiếu nhi cho nhau, có lẽ quà của Tú Tú ngày mai sẽ tới."

Bàn Tử ngưỡng mộ nhìn y: "Sướng thế, từ khi tôi hết học tiểu học là đã không còn nhận được quà Tết thiếu nhi nữa rồi."

Ngô Tà mỉm cười, quay vào nhà mở quà. Quà tặng là một mô hình Ngô Sơn Cư thu nhỏ, phòng ốc, cầu thang, cây cầu đá, thậm chí đến từng nhành cây ngọn cỏ cũng giống hệt bản gốc. Trong sân còn có một bé Ngô Tà nho nhỏ đang ngồi uống trà dưới tàng cây.

Bàn Tử càng nhìn càng thấy thích. Ngô Tà khẽ nghịch mô hình người tí hon, bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Chúc mừng Tết thiếu nhi!"

Đó là giọng của Tiểu Hoa và Tú Tú.

Ngô Tà đậy chiếc lồng thủy tinh lại, trang trọng đặt món quà lên nóc tủ. Lúc Trương Khởi Linh đi câu cá về, hắn hơi ngạc nhiên khi bắt gặp mô hình thu nhỏ của Ngô Sơn Cư. Bàn Tử bưng chén trà nói sâu xa: "Đó là quà Tiểu Hoa tặng Thiên Chân nhân ngày Quốc tế thiếu nhi đấy."

"Ngày Quốc tế thiếu nhi?" Trương Khởi Linh khó hiểu hỏi lại.

Bàn Tử nhận ra hình như Trương Khởi Linh không biết ngày lễ này thật, bèn vội vàng phổ cập khoa học cho hắn: "Ngày Quốc tế thiếu nhi chính là ngày lễ của trẻ em, vào ngày này... bla bla..."

Trương Khởi Linh nửa hiểu nửa không mà gật đầu.

Qua giữa trưa, thôn Vũ vô cùng oi nóng. Bắt đầu từ tháng trước, bọn họ đã tập thành thói quen ngủ trưa. Đơn giản là xách một cái ghế tựa ngồi dưới mái hiên, cầm quạt phe phẩy đuổi muỗi, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay Ngô Tà không nhập hội, Bàn Tử không quá để ý, hắn và Trương Khởi Linh mỗi người chiếm cứ một cái ghế, mơ hồ nghe thấy giọng Ngô Tà vọng lại: "Tôi đi gửi chuyển phát nhanh đã."

Bàn Tử nhàn nhã phẩy quạt hương bồ trong tay: "Đi đi!"

Cánh cửa vừa đóng lại, Trương Khởi Linh cũng đứng dậy. Bàn Tử sờ cằm, cuối cùng đành xoay người vào phòng.

Lúc Ngô Tà trở về còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ, có lẽ là quà thiếu nhi do Tú Tú tặng. Y mở cửa, trong sân không một bóng người, lẽ nào họ dậy sớm đi câu cá tiếp rồi?

Ngô Tà không nghĩ nữa, bỏ quà của Tú Tú xuống, sau đó lại đặt hai mặt dây chuyền bằng ngọc mà y tốn ba ngày để chạm khắc vào phòng Bàn Tử và dưới gối của Trương Khởi Linh. Xong xuôi y mới xuống bếp nấu cơm.

Sấm sét rạch ngang bầu trời. Mưa to trút xuống.

Thời tiết tháng sáu thay đổi thất thường, đặc biệt là vào khoảng Tết Đoan Ngọ. Theo sau tiếng mưa ào ạt như thác đổ, Bàn Tử ôm đầu chạy vào nhà: "Cơn mưa chết tiệt, hạt nào hạt nấy to như hạt đậu nành, đau chết được!"

Ngô Tà cầm khăn lông đến: "Lau khô đi, anh ra ngoài làm gì vậy?"

"À," Bàn Tử bỏ quả cầu thủy tinh và que kẹo trong tay xuống: "Tết thiếu nhi vui vẻ nha Thiên Chân."

Ngô Tà sửng sốt mất ba giây, sau đó cười nói: "Một chân đã bước vào quan tài rồi, còn đón Tết thiếu nhi làm gì nữa?"

Nói vậy nhưng y vẫn nhận lấy quả cầu thủy tinh rồi bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Que kẹo 5 hào được bán ở tiệm tạp hóa thật sự quá mức ngọt ngấy.

Ăn cơm xong mà Trương Khởi Linh vẫn chưa trở về, mưa cũng sắp tạnh, Bàn Tử ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ, buổi trưa hắn không chợp mắt nên bây giờ rất mệt. Ngô Tà cũng đã tắm xong, lúc y vừa bước ra thì mới thấy Trương Khởi Linh vào nhà.

"Tiểu Ca?"

Trương Khởi Linh nhìn y, đi đến xòe bàn tay ra, trong đó là một chiếc lắc tay bằng bạc, không giống như được sản xuất bởi máy móc hiện đại mà vẫn còn sót lại vài dấu vết thủ công thô ráp.

"Tết thiếu nhi vui vẻ." Hắn nói.

Dẫu bao nhiêu tuổi, bạn vẫn có thể đón Tết thiếu nhi, chỉ cần tâm hồn bạn mãi mãi trẻ trung, và chỉ cần có người đối xử với bạn như một đứa trẻ.

Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top