Khi Ngô Tà sa hải xuyên đến thôn Vũ

Tác giả: z.矽溪 (z.Tịch Khê)

Cp: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://kid9514216.lofter.com/post/4b544a76_2b4f373ed

Đột nhiên nảy ra ý tưởng trong tiết toán, chủ yếu là muốn viết một câu chuyện về Ngô Tà sa hải có thể gặp được Tiểu Ca, dù sao thì Ngô Tà ở sa hải thật sự khiến người ta rất đau lòng.

Dòng thời gian ở sa hải là Ngô Tà đang dưỡng thương sau khi bị cắt cổ, còn thôn Vũ là hai người sống cùng nhau sau Trùng khởi.

Tôi không quan tâm, có chỗ nào không đúng thì nó là thiết lập riêng! (Ngô Tà thôn Vũ gọi là Ngô Tà, Ngô Tà sa hải gọi là Quan Căn)

-----------------------------------

Bốn người ngồi xung quanh chiếc bàn, Bàn Tử nghiêm túc nhìn chằm chằm Quan Căn: "Vậy nên cậu đột nhiên xuất hiện ở nơi này sao?"

Giờ đây Quan Căn đã hiểu rõ chuyện này không phải là ảo giác, y không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó "chậc" một tiếng, lấy ra từ trong túi một điếu thuốc lá. Y quen tay châm lửa, nhưng chưa kịp hút thì hai ngón tay dài bất thường đã đoạt lấy điếu thuốc. Quan Căn chưa bao giờ cảm thấy uất nghẹn như vậy, nhưng khi y quay mặt qua thì thấy Trương Khởi Linh bình tĩnh bẻ gãy điếu thuốc kia.

Quan Căn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, y buồn bực quay sang chỗ khác.

Ngô Tà bật cười vui vẻ, Bàn Tử cũng cười trên nỗi đau của người khác.

Quan Căn cười như không cười nhìn Ngô Tà, y không màng đến giọng nói của mình, chỉ châm chọc: "Sao nào, đến cả điếu thuốc mà anh cũng không được hút, vậy mà còn dám cười tôi?" Âm thanh hệt như tiếng cưa gỗ, tuy Quan Căn đã cố gắng nhưng hành động này vẫn chạm tới miệng vết thương, máu tươi từ từ thấm vào băng gạc, lan ra bên ngoài, gương mặt của y dần trở nên tái nhợt.

Thấy Quan Căn còn muốn nói tiếp, Tiểu Ca ngăn y lại: "Ngô Tà, đừng nói nữa."

Quan Căn xua tay tỏ vẻ không sao, y cười xấu xa đổ thêm dầu vào lửa: "Không có vấn đề gì, có nhiều lúc còn nghiêm trọng hơn mà, đúng không Ngô Tà?"

Mẹ nó, công khai xử tội. Bắt đầu từ lúc Quan Căn xua tay, chuông cảnh báo của Ngô Tà đã reo vang, quả nhiên cậu bị rớt hố.

Trương Khởi Linh chợt đứng lên cầm lấy đao đi ra ngoài. Quan Căn ngả người ra ghế, trong lòng y rất khó chịu nhưng nét tươi cười trên khuôn mặt không hề biến mất.

Ngô Tà vừa nhìn đã biết y suy nghĩ cái gì, cậu vỗ vai y rồi ra sân tìm mấy con gà. Bàn Tử thở dài, thu lại dáng vẻ đùa cợt rồi đi vào phòng bếp, định bụng làm mấy món bổ dưỡng. Phải bồi bổ thật nhiều cho Thiên Chân mới được, Bàn Tử nghĩ thầm.

Quan Căn cũng bước ra sân, y ngồi dưới bậc thang nhìn chằm chằm cánh cửa, không rõ đang nghĩ gì.

Ngô Tà câu được câu không trò chuyện: "Tính theo thời gian, lúc cậu đến đây thì cậu đang ở trong một ngôi miếu nhỉ."

Quan Căn không đáp lời, y chẳng định nói chuyện, thật ra y cũng không nói được. Ngô Tà không quan tâm y có trả lời hay không, chỉ tiếp tục cố ý nói những thứ ngoài lề: "Cậu yên tâm, Lê Thốc làm rất tốt, cậu đã thành công rồi." Sau đó Ngô Tà không để ý đến Quan Căn nữa, cho gà ăn xong thì đi vào nhà.

Đại Bạch Cẩu Thối vẫn luôn nằm bên hông Quan Căn, hiện giờ nó lại bị rút ra, được tỉ mỉ lau hết bụi đất và cỏ dại bám trên đó. Đột nhiên y ho sặc sụa, trong cổ họng tràn ngập vị tanh tưởi, y nhổ ra một ngụm máu, những đám cỏ dại trên mặt đất cũng bị nhiễm màu đỏ tươi. Quan Căn giật mình, thanh đao trên tay vung lên bổ về phía sau.

"Ngô Tà." Giọng nói của Tiểu Ca vang lên sau lưng, Quan Căn nhanh chóng thu hồi đao như chưa có chuyện gì. Y giơ tay qua loa lau miệng rồi đi vào nhà, nhưng cánh tay y lại bị tóm lấy. Ngón tay Quan Căn khẽ giật, y phải kìm nén để không bẻ gãy tay đối phương theo phản xạ có điều kiện, vừa quay đầu muốn hỏi thì miệng y đã bị bịt kín, sau đó Tiểu Ca vươn tay ra sờ cổ y, nói: "Thay thuốc."

Quan Căn chú ý thấy trên tay Trương Khởi Linh cầm theo một đám thảo dược, trên giày còn dính chút bùn, hóa ra vừa nãy hắn ra sau núi hái thảo dược. Y cũng không từ chối nữa, để mặc Trương Khởi Linh kéo y đến ngồi xuống sofa. Quan Căn nhìn Trương Khởi Linh giã nhuyễn thuốc, sau đó nhỏ thuốc lên băng gạc, xong xuôi hắn bảo Quan Căn ngẩng đầu, cẩn thận tháo gỡ từng lớp băng gạc cũ, cuối cùng đôi mắt của hắn trở nên u ám khi thấy miệng vết thương thật sâu trên cổ y. Đôi tay của người câm Trương nổi danh trong giới bây giờ lại vô cùng nhẹ nhàng lau đi máu thấm xung quanh vết thương rồi quấn một lớp băng gạc mới.

Quan Căn nghĩ rằng Trương Khởi Linh bôi thuốc xong sẽ đi, ai ngờ Trương Khởi Linh lại nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến y không thể cười nổi. Y bắt đầu tìm chuyện để nói: "Tiểu Ca, tôi thấy trong phòng của anh có hai cái gối trên giường, tôi có chị dâu à?"

Quan Căn tỉnh lại trên một chiếc giường đôi, hơn nữa Ngô Tà lấy quần áo cho Tiểu Ca từ chính căn phòng đó, khó trách Quan Căn lại nghĩ như vậy.

Tiểu Ca nhìn y thật sâu, đáp: "Cậu."

Cũng phải, Tiểu Ca anh tuấn như thế, lại còn nổi tiếng trong giới, rõ ràng hơn hẳn kẻ vừa già vừa xấu như mình, sao có thể... Hả? Tôi?! Quan Căn mở to mắt nhìn Trương Khởi Linh như không thể tin được.

Trương Khởi Linh đột nhiên đứng lên im lặng nhìn Quan Căn một hồi, sau đó cúi người ôm lấy y.

Quan Căn cứng đờ, y chỉ khẽ cười nói: "Tiểu Ca, tôi không sao cả, thật..."

Chưa kịp dứt lời, y đã nghe thấy Trương Khởi Linh nói:

"Xin lỗi."

Quan Căn lập tức đỏ hốc mắt. Xin lỗi? Vì sao lại xin lỗi? Xin lỗi vì không cùng cậu trải qua sống chết nơi biển cát? Xin lỗi vì năm ấy bỏ cậu lại ở núi Trường Bạch? Xin lỗi vì để cậu chờ đợi mười năm, đánh mất Thiên Chân, bày ra mưu kế? Hay là... xin lỗi vì mối tương tư nhiều năm như vậy? Không phải y chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, mỗi một lần hít nọc độc rắn đều khiến y không thể nào phân rõ giữa hiện thực và ảo cảnh, chỉ phải uống Sprite để bổ sung lượng đường... Y đã từng muốn dừng lại, nhưng những mạng người ngày càng chồng chất trên cánh tay y lúc nào cũng nhắc nhở y rằng, mày đã không còn đường lui nữa, kế hoạch này không được để cho bất cứ ai biết, vì vậy y chẳng có người để tin tưởng. Đôi khi y chỉ có thể say một trận, nhưng sau khi tỉnh táo lại, dù cho phía trước có bao nhiêu thống khổ, y vẫn phải đứng dậy để tiếp tục bước đi... Không ai hiểu được, y chỉ đành đơn độc gánh vác kỳ vọng của mọi người.

Một lần rồi lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mỗi khi tính sai một bước thì phải lấp vào đó vô số tính mạng, y chẳng muốn tính kế với lòng người, y chẳng muốn cả ngày đeo lên gương mặt giả dối, y chỉ muốn tất cả mọi người được bình an, nhưng sao lại khó như vậy?

Chín năm trôi qua thật sự quá mệt mỏi, nhưng một câu "Xin lỗi" của Trương Khởi Linh là những gì y vẫn luôn mong muốn nghe thấy, những uất ức và nghẹn ngào trong lòng như được trút ra, y tựa đầu vào vai Trương Khởi Linh, cả cơ thể run lên, nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Trương Khởi Linh dịu dàng vỗ về lưng y.

"Khụ khụ!" Một tiếng ho khan cắt ngang, Tiểu Ca ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mang theo ý cười.

"Được rồi Tiểu Ca, chúng ta đi bắt một con gà đi! Còn Quan Căn..." Ngô Tà nhìn thoáng qua Quan Căn, nói, "Tôi dẫn cậu ta vào phòng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa xuống ăn cơm." Dứt lời thì kéo Quan Căn đi.

Tiểu Ca gật đầu rồi ra ngoài.

Quan Căn theo Ngô Tà vào phòng ngủ, y tò mò quan sát căn phòng này, sau đó tiện tay lật vài tờ giấy, viết:

"Anh và Tiểu Ca ở cùng nhau?"

Ngô Tà nhướng mày, cầm lấy cây bút: "Cậu còn xấu hổ gì nữa, ngủ thì cũng ngủ chung rồi, chẳng lẽ tôi lại không biết chuyện cậu làm à?"

Quan Căn đành lảng sang vấn đề khác: "Lê Thốc còn sống không?"

Ngô Tà cũng nghiêm túc trả lời: "Còn sống, yên tâm, lần này cậu đã thành công, không chỉ Lê Thốc mà hai đứa nhỏ còn lại cũng sống sót." Ngô Tà suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: "Lương Loan cũng sống."

Quan Căn gật đầu, bỏ bút xuống không hỏi nữa, Ngô Tà viết tiếp mấy chữ: "Tôi đi giúp Bàn Tử, cậu cứ quan sát đi, nhớ xuống ăn cơm đấy."

Quan Căn không trả lời, sau đó vang lên tiếng đóng mở cửa.

Trước tiên Quan Căn mở tủ ra, y phát hiện bên trong đa số là quần áo của Ngô Tà, chỉ có số ít là của Trương Khởi Linh. Y lấy ra trong đống đồ của Trương Khởi Linh một bộ áo ngủ in hình cún con, sau đó y bình tĩnh nhét lại chỗ cũ. Đây chắc chắn là do Ngô Tà mua cho, còn y không đời nào lại mua cho Tiểu Ca loại quần áo như vậy, Quan Căn nghĩ thầm.

Y đi quanh phòng một vòng, nhìn quyển vở của Trương Khởi Linh rồi lật mấy trang nhật ký của Ngô Tà... Cuối cùng y ngả đầu xuống gối của Trương Khởi Linh, hít một hơi thật sâu nhưng không thể nghe được mùi gì, y chỉ đành tiếc nuối lắc đầu. Đúng lúc ấy y nghe thấy Bàn Tử lớn tiếng gọi: "Đại Thiên Chân, Tiểu Thiên Chân, Tiểu Ca, ăn cơm thôi!"

Quan Căn đáp lời, vừa muốn rời giường đi ăn cơm thì một tấm ảnh lộ ra ở mép giường. Quan Căn cầm lên nhìn, y nhận ra đây là một bức hình được chụp ở núi Trường Bạch, trong đó là y, Tiểu Ca và Bàn Tử. Y lật lại mặt sau, trên đó chỉ viết một dãy số:

"2015.8.17"

Y nhìn bản thân mình đang mỉm cười thản nhiên, Bàn Tử với gương mặt hồng hào và Trương Khởi Linh vẫn hệt như cũ. Y cười thoải mái, sau đó y lại thấy dòng chữ Ngô Tà từng viết: "Tiểu Ca chờ tôi ở núi Trường Bạch."

Y lưu luyến đặt bức ảnh về chỗ cũ, sau khi sửa sang lại thì lau mặt đi ra ngoài.

"Tiểu Thiên Chân đây rồi, mau lại đây nếm thử canh gà ngon tuyệt cú mèo của Bàn gia nào!"

Quan Căn xua tay, cắm Đại Bạch Cẩu Thối vào bên hông, nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nở nụ cười: "Không được, tôi phải đi." Giọng nói vẫn khó nghe như cũ, nhưng lần này y phải nói, "Bọn họ vẫn đang chờ tôi."

Ánh mắt y dừng lại nơi Trương Khởi Linh, chờ tôi, Tiểu Ca, tôi tới đón anh về nhà.

Trương Khởi Linh đứng lên đi đến trước mặt Quan Căn, ôn hòa nhìn y: "Tôi chờ cậu ở tương lai."

Muốn ôm lấy, nhưng cuối cùng lại không thể, Quan Căn dùng khẩu hình miệng nói với Bàn Tử: "Xin..." lỗi, không thể giữ lại Vân Thái. Y đã biến mất, từng lớp băng gạc cũng rơi xuống đất, trong phòng ngủ, những con chữ được viết theo Sấu Kim thể cũng hóa hư không.

Quan Căn không mang đi thứ gì, cũng không để lại thứ gì.

Bàn Tử xoa bụng, lẩm bẩm một câu: "Nói gì vậy, chưa uống canh gà đã đi rồi." Hắn quay người, khóe mắt lẳng lặng ửng đỏ.

Khi Quan Căn tỉnh lại thì y đã ở bệnh viện, Bàn Tử ngồi cạnh mép giường đang gọt táo, vừa gọt vừa ăn. Đột nhiên một bàn tay đoạt lấy nửa quả táo còn lại, Bàn Tử quay đầu nhìn, kinh ngạc reo lên: "Thiên Chân! Cậu tỉnh rồi!"

"Ừ, mọi người đều tới rồi, đi thôi, chúng ta về nhà." Lúc xuống giường, Quan Căn khẽ sờ cổ mình, dường như y thoang thoảng ngửi được hương thảo dược đâu đây. Y cười nhẹ rồi cầm lấy đao, xuất phát.

2015.8.17, Quan Căn và Bàn Tử thành công đưa Trương Khởi Linh về nhà.

2018.8.17, Quan Căn gặp được bản thân mình của quá khứ.

Chờ người mười năm, cuối cùng không phụ lòng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top