5/3/2022 - Tâm ý

Tác giả: Thanh Thảo (@grass0503)

Cp: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)

Viết mừng sinh nhật lần thứ 45 của anh chủ Ngô. Chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh ❤

Dòng thời gian là năm đầu tiên Ngô Tà và Bàn Tử đón Tiểu Ca về. Tôi tiếp tục thử sức ở ngôi đầu tiên, hi vọng là không đến nỗi nào.

---------------------------

Chúng tôi chỉ là, đã lâu không gặp...

.

1.

"Cậu già rồi."

Khi nghe Muộn Du Bình nói vậy, tôi mới nhận ra mọi chuyện đã kết thúc.

Anh mỉm cười với tôi. Tôi kéo tay áo che đi những vết sẹo, cười nói: "Chúng ta đi thôi. Tiểu Ca, tôi đưa anh về nhà."

Sau khi nghỉ ngơi lấy sức ở một khách sạn dưới chân núi, chúng tôi khởi hành về Hàng Châu. Khoảng thời gian đó tôi cực kỳ bận rộn, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi như trước bởi vì trong lòng đã dỡ xuống một gánh nặng.

Tiểu Hoa có đến thăm tôi một lần, y mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt, dáng vẻ vẫn như năm nào, chỉ là tôi nhìn thấy được tháng năm qua đi trong ánh mắt ấy.

"Hắn ta đâu rồi?" Tiểu Hoa hỏi.

Tôi biết y đang hỏi Muộn Du Bình, bèn đáp: "Ra ngoài rồi, chắc là đi dạo quanh đây thôi."

"Tôi nghe bảo Bàn Tử đang xử lý nốt mấy chuyện còn lại ở Phan Gia Viên. Các cậu có kế hoạch gì?"

Tôi vô thức sờ lên vết sẹo trên cổ: "Chúng tôi định đến thôn Vũ dưỡng lão, ở đó yên bình, không khí cũng trong lành. Đây là điều mà lúc trước chúng tôi đã nghĩ đến."

Tiểu Hoa trầm mặc nhìn tôi thật lâu, sau đó y thở dài một hơi, ngả lưng vào ghế: "Vậy cũng tốt, những hành động gần đây của cậu tôi cũng đoán được phần nào. Chuyện còn lại bên này cứ để tôi và chú hai cậu xử lý là được."

"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi."

Nghe vậy, Tiểu Hoa nở một nụ cười đầy sâu xa nhìn tôi: "Không có gì, chỉ cần cậu trả hết tiền nợ là được. Tôi nhớ không lầm thì..."

"Chắc bây giờ Tiểu Ca cũng sắp về rồi, tôi ra ngoài xem thử. Ông chủ Giải nhất định rất bận, tôi không giữ cậu lại nữa."

Tiểu Hoa nhếch môi cười rồi cũng đứng dậy: "Hừ, tôi đi đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm các cậu."

Tôi tiễn y ra ngoài, trước lúc lên xe, y cúi đầu bấm điện thoại rồi quay lại nhìn tôi một cái. Bấy giờ tôi mới để ý kỹ hai bên tóc mai của y đã thấp thoáng hoa râm. Y nói: "Ngô Tà, có đôi khi tôi thật sự ghen tị với cậu đấy."

2.

Bàn Tử xách theo hai chai rượu yêu quý của hắn đến đòi phải mở tiệc trong nhà tôi. Tôi không có ý kiến gì, dù sao người nấu ăn cũng chẳng phải tôi. Trong lúc chờ Bàn Tử làm đồ dưới bếp, một mình tôi bước ra sân.

Ánh hoàng hôn trải dài qua những mái nhà phủ rêu xanh, bên bờ Tây Hồ lác đác vài người đi dạo, tiếng huyên náo từ xa vọng đến như một nốt nhạc bất thình lình vang lên giữa bức tranh cuối ngày. Tôi hoảng hốt nhìn dòng người qua lại trên đường bắt đầu thưa thớt, tôi cứ ngỡ mình đang mắc kẹt trong một giấc mơ thật dài.

Tôi thò tay vào túi lấy bao thuốc lá ra muốn rít một điếu, còn chưa kịp cho lên miệng thì một bàn tay khác đã ngăn lại. Tôi quay đầu, chạm phải một ánh mắt quen thuộc. Cuối cùng tôi không hút thuốc nữa, nhưng vẫn nhai nhai điếu thuốc cho đỡ thèm.

Muộn Du Bình đứng bên tôi, hắn cũng nhìn ra ngoài kia, không ai trong chúng tôi lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này.

Tôi nhớ lại cuộc đối thoại trước đây giữa tôi và Bàn Tử. Lúc ấy chúng tôi đang trên đường đi đón Muộn Du Bình, Bàn Tử hỏi tôi có kế hoạch gì cho sau này chưa, tôi đáp:

"Sau khi đón Tiểu Ca về, tôi muốn đưa hắn đến thôn Vũ sống, anh cũng từng bảo nơi đó rất thích hợp để dưỡng lão mà, anh có định đi luôn không?"

Bàn Tử khoác vai tôi cười nói: "Đương nhiên rồi, Thiết Tam Giác một góc cũng không thể thiếu. Chúng ta cùng nhau đến thôn Vũ dưỡng lão thôi."

"Đấy là ý của tôi, không biết Tiểu Ca thì sao..."

Tôi vẫn luôn muốn hỏi Muộn Du Bình, nhưng do dự mãi mà chưa tìm được cơ hội thích hợp. Chợt giọng nói của Muộn Du Bình vang lên kéo tôi về thực tại:

"Ngô Tà."

Tôi quay sang nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi, đúng hơn là đang nhìn chằm chằm cánh tay tôi. Trên đó là mười bảy vết dao do chính tôi khắc lên, hôm nay tôi mặc một chiếc áo ngắn tay nên không thể che được. Tôi không rõ lúc trước Muộn Du Bình có thấy vết sẹo trên tay và trên cổ của tôi chưa, nhưng tôi nghĩ hắn biết.

Muộn Du Bình lần nữa mở miệng: "Ngô Tà, cậu..."

Tôi cũng không định che giấu hắn những chuyện xảy ra trong mười năm qua, nhưng tất cả đã qua rồi, nhắc lại thì có ý nghĩa gì chứ.

Muộn Du Bình không nói tiếp, tôi cũng không tiếp lời, giống như mười năm hắn thủ trong cửa Thanh Đồng, mười năm tôi bôn ba vất vả, chúng tôi hiểu rõ những thống khổ trong đó, tất cả chỉ để đổi lại ngày hôm nay. Nếu như hết thảy đều đã kết thúc, chúng tôi cũng không cần thiết phải khăng khăng muốn biết được chân tướng nữa.

Mặt trời đã lặn sau núi, đường phố bắt đầu lên đèn, tôi hỏi Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, sau này anh định thế nào?"

"Chưa biết."

"Nếu không ba chúng ta đến thôn Vũ sống đi, nơi đó khí hậu mát mẻ mà cũng yên tĩnh nữa."

"Ừ." Muộn Du Bình gật đầu, hắn không hề đưa ra bất cứ một câu hỏi nào cả. Tôi mỉm cười vui vẻ, vì tôi biết giờ đây chúng tôi đã thực sự cho hắn một mái nhà để trở về. Muộn Du Bình cũng khẽ cười với tôi, trông hắn có sinh khí hơn nhiều.

"Thiên Chân, Tiểu Ca, mau vào ăn thôi!" Bàn Tử gọi vọng ra.

3.

Khoảng thời gian đầu chúng tôi chuyển đến thôn Vũ, tôi và Muộn Du Bình ngủ chung một phòng. Trước đây tôi hay bị mất ngủ, đây là một trong những di chứng mà mười năm qua để lại vì tinh thần luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Đột nhiên về lại cuộc sống chậm rãi ngày qua ngày không còn lo âu khiến tôi vẫn chưa thích ứng kịp, cũng giống như việc tôi cai thuốc lá và thay bằng những viên kẹo mà Muộn Du Bình đưa cho.

Khi còn ở Hàng Châu, tôi ngủ một mình trong phòng riêng nên chẳng rõ Muộn Du Bình có biết rằng tôi phải uống thuốc mới ngủ được không. Bản thân tôi hiểu rõ tác hại mà thuốc ngủ gây ra cho cơ thể mình, nhưng ngày nào không uống thì tôi cũng có cảm giác bất an và trằn trọc mãi mà không thể vào giấc ngủ được.

Những ngày đầu ngủ chung với Muộn Du Bình, mỗi khi uống thuốc thì tôi đều cố gắng né tránh tầm mắt hắn hoặc nhanh tay giấu bao thuốc đi khi thấy hắn bước lại gần. Cho đến một lần nọ, Muộn Du Bình bắt gặp tôi uống thuốc an thần, hắn không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi, sau đó lên giường ngủ. Tôi hơi chột dạ nên kể từ đó cố gắng hạn chế uống thuốc hơn.

Có vài lần tỉnh giấc từ trong ác mộng, tôi đều bắt gặp ánh mắt trấn an của Muộn Du Bình, hắn giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán tôi, sau đó khẽ nói: "Ngủ tiếp đi, có tôi ở đây."

Chỉ khi ấy tôi mới có cảm giác con người xa vời và cường đại đó thật sự đang nằm cạnh mình, mà không phải chỉ là một bóng dáng tôi không thể chạm tới.

Tôi biết Muộn Du Bình thường dậy rất sớm, nhưng hắn không vội rời giường mà nằm bên tôi, dường như hắn sợ tôi sẽ không yên khi không thấy hắn. Thú thật là tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi có hắn ở cạnh. Tôi vẫn luôn ghi khắc vào lòng những hành động nhỏ nhặt ấy, thế mới biết rằng Muộn Du Bình lại là người ấm áp như thế nào.

Thời gian sau, tôi phát hiện đống thuốc ngủ của mình ít dần. Tôi đã hạn chế uống thuốc nhưng thi thoảng lấy ra xem lại thấy thiếu mất mấy vỉ. Ngày hôm sau, tôi thấy trong đám thuốc đó có vài viên vitamin giông giống, tôi mỉm cười, cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được thủ phạm rồi.

Hai chúng tôi lại không hề vạch trần nhau, tôi bắt đầu uống vitamin thay cho thuốc ngủ. Dần dần số thuốc ngủ hoàn toàn được thay bằng vitamin, mà khi đó tôi nhận ra mình đã có thể có được một giấc ngủ bình thường sau mười năm rồi.

Tôi nghĩ viên thuốc hiệu nghiệm nhất có lẽ chính là Muộn Du Bình.

4.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mùa xuân ấm áp về trong ánh nắng tháng ba. Tôi ngồi trước sân nhà nhìn đàn gà con chiêm chiếp bên chân Muộn Du Bình, còn hắn thì đang đứng tưới cây.

Bàn Tử xách một túi đen từ ngoài đi vào, tôi hỏi hắn cái gì vậy, hắn lại giả vờ tỏ ra thần bí. Tôi nhếch miệng cười, cũng không còn cảm thấy tò mò nữa.

Đêm đó, tôi và Muộn Du Bình đi ngủ sớm. Lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Tôi sờ đệm, hơi lạnh truyền đến bàn tay khiến tôi biết rằng hắn đã thức dậy từ lâu. Tôi nheo mắt mở điện thoại nhìn đồng hồ, hiện tại mới gần năm giờ sáng, Muộn Du Bình chưa bao giờ rời giường sớm như vậy. Dù cho đồng hồ sinh học giúp hắn dậy đúng giờ nhưng hắn vẫn luôn nằm lại cùng tôi đến khi chuông báo thức kêu.

Chiếc giường to lớn làm tôi hơi sững sờ, cảm giác lạnh lẽo từ bên cạnh tràn vào lòng, tôi mơ màng nhớ đến những cơn ác mộng trên sa mạc, tôi tưởng đâu mình lại quay trở về ngày tháng chừng như vô tận đó.

"Tiểu Ca?" Tôi gọi.

Im lặng một lúc lâu, một bóng người quen thuộc bước vào phòng. Muộn Du Bình vẫn mặc chiếc áo thun mà chúng tôi mua cho hắn, hắn đi đến cạnh tôi, sau đó khẽ nói: "Giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

"Tiểu Ca..."

Tôi nhìn vào mắt Muộn Du Bình, hắn cũng nhìn lại tôi. Tôi thấy trong ánh mắt ấy là sự dịu dàng hiếm có. Đột nhiên tôi rất muốn ôm lấy hắn.

"Tiểu Ca, tôi không ngủ lại được nữa."

Muộn Du Bình nắm lấy tay tôi: "Ngô Tà, theo tôi."

Tôi đứng dậy đi theo hắn, tự hỏi không biết hắn định làm gì. Nhắc mới nhớ, hình như hôm nay tôi không hề nghe thấy tiếng ngáy khò khò của Bàn Tử thì phải?

Muộn Du Bình dắt tôi vào phòng bếp, chợt bóng đèn phòng bếp sáng lên, những dải tua rua rực rỡ sắc màu bắn ra, Bàn Tử vừa vỗ tay bôm bốp vừa nói: "Chúc mừng sinh nhật Thiên Chân!"

Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc bánh kem trên bàn, sau đó bật cười nhìn hai người họ, rốt cuộc tôi cũng đã hiểu rồi.

"Tiểu Ca, Bàn Tử, hai người thật biết cách làm người khác bất ngờ nhỉ?"

Bàn Tử đắc ý đội lên đầu tôi cái mũ sinh nhật, cười nói: "Chứ sao! Chúng tôi định bụng làm xong hết rồi mới gọi cậu dậy. Mà thôi, thế này cũng coi như ok rồi."

Bàn Tử thắp xong nến trên bánh sinh nhật, hắn ta giục tôi mau mau nhắm mắt lại rồi ước đi. Tuy cảm thấy hành động này có phần ấu trĩ nhưng cuối cùng tôi vẫn chắp tay lại cầu nguyện, sau đó thổi tắt nến. Bàn Tử và Muộn Du Bình cùng nhau vỗ tay.

"Ngô Tà, sinh nhật vui vẻ."

"Thiên Chân, chúc cậu một đời bình an."

Tôi nghĩ, có lẽ điều ước của mình đã được thực hiện rồi.

_Hết_

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top