5/3/2019 - Tháng Ba năm ấy

Nguyên tác: Nam Phái Tam Thúc

Tác giả: Thanh Thảo (grass0503)

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Chúc Ngô tiểu tam gia sinh thần vui vẻ!

-------------------------------------

1.

Đã ba tháng kể từ khi Ngô Tà đón Tiểu Ca về nhà. Lúc đầu cậu tưởng cuộc sống của hai người sẽ có nhiều đổi thay lắm, nhưng xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

Từ lúc căn nhà nhỏ ở Hàng Châu này có thêm một người nữa, cuộc sống của cậu vẫn trôi qua êm ả như thế. Buổi sáng đi dạo quanh bờ Tây Hồ, buổi chiều ngồi hóng mát trong sân, buổi tối cùng ăn cơm và ngồi xem tivi với Tiểu Ca. Chỉ là những tháng ngày rất đỗi bình thường nhưng với Ngô Tà đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời cậu. Có lẽ bởi vì được ở bên cạnh người thương, bất cứ lúc nào cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.

2.

Ngô Tà sớm đã nhận ra thứ tình cảm khác lạ đối với Tiểu Ca. Trong mười năm dài đằng đẵng chờ anh về, cậu đã tự vấn bản thân mình rất nhiều. Dù rất muốn gạt đi cảm xúc mãnh liệt này nhưng Ngô Tà vẫn không tự chủ được mà đuổi theo bóng lưng người kia, cậu hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại.

Em vẫn luôn ở đây chờ anh, bất cứ khi nào anh cảm thấy mỏi mệt.

3.

Ngày đầu tiên đón Tiểu Ca về, niềm hạnh phúc dào dạt qua đi, trống ngực Ngô Tà lại đập rầm rầm, bởi vì cậu nhận ra từ nay mình sẽ sống chung dưới một mái nhà với Tiểu Ca.

-Thế nào? Được không Thiên Chân?

Giọng nói sang sảng của Bàn Tử cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Khuôn mặt cậu hơi nghệt ra, Bàn Tử tưởng cậu đang khó xử bèn vỗ vai nói thêm vài lời.

-Dù sao cũng không thể để Tiểu Ca ở ngoài đường được, Tiểu Ca nhà ta đẹp trai lai láng thế này thì càng không thể mặc kệ, lỡ bị cô nương nào cướp sắc thì sao. Thôi tốt nhất là để ở nhà cậu, cậu nhớ để mắt quan tâm Tiểu Ca một chút nha.

Ngô Tà lườm hắn một cái, ai dám cướp sắc cái tên Muộn Du Bình này chứ. Nhưng mà... Đến đây, cậu lại nghĩ về việc hai người chung chăn gối, tại vì nhà cậu chỉ có một cái giường.

Ngô Tà lén lút liếc nhìn Tiểu Ca, trong khoảnh khắc đó ánh mắt hai người giao nhau. Trái tim vốn đã đánh trống của cậu giờ còn muốn vọt luôn lên tận cổ họng. Ngô Tà có cảm giác đôi mắt đen láy sâu thẳm mà tĩnh lặng như hồ nước mùa thu của anh có thể nhìn thấu cả tâm tư bên trong cậu.

Là một ông chú U40, Ngô Tà không cho phép mình gục ngã dưới vẻ đẹp của cái tên Muộn Du Bình kia.

4.

Cuối cùng, đêm hôm đó hai người cũng không ngủ cùng nhau.

Lúc gần đến giờ đi ngủ, Ngô Tà đứng dậy nói với Tiểu Ca:

-À... Cũng trễ rồi, mau đi ngủ thôi.

Tiểu Ca giương mắt nhìn cậu, sau đó nói:

-Tôi sẽ ngủ trên sofa.

Nhận được câu trả lời bất ngờ, Ngô Tà hơi khựng lại.

-Trời cũng trở lạnh rồi, anh... Nằm đây dễ bị cảm lắm, dù sao giường tôi cũng rộng.

Nhưng đối với ý tốt của cậu, anh không có vẻ gì là cảm động.

-Vậy... Ngủ ngon nhé Tiểu Ca.

Ngô Tà giấu đi sự mất mát trong lời nói, cậu thất vọng lê bước vào phòng.

Một lúc lâu sau, khi đèn phòng Ngô Tà tắt đi, cả căn nhà chìm trong bóng tối, Tiểu Ca mới khẽ mấp máy môi thốt ra:

-Ngủ ngon, Ngô Tà.

5.

Có một ngày, Ngô Tà đột nhiên hỏi anh:

-Tiểu Ca này, anh có định lập gia đình không?

Tiểu Ca đang cho cá ăn thì ngừng lại, anh nhìn sang Ngô Tà với vẻ mặt khó hiểu. Cậu đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cơn gió nhẹ đầu thu mang theo hơi thở trong lành vấn vít tóc cậu, từng tia nắng chiều rơi trên khuôn mặt đã bắt đầu ghi dấu tháng năm. Tiểu Ca sửng sốt nhìn cậu, anh vô thức đưa tay ra muốn chạm vào bóng hình kia.

Đừng biến mất.

Đừng rời bỏ tôi.

Ngô Tà không biết nội tâm đang cuộn sóng của anh, sau một hồi không nhận được câu trả lời, cậu chỉ đơn thuần nói tiếp:

-Tôi sẽ không lập gia đình.

Lần này Tiểu Ca lại tiếp tục sửng sốt. Cả hai người lại chìm vào im lặng.

Ngô Tà đã buông bỏ tất cả, từ lâu cậu vốn đã bất chấp dấn thân theo người ấy rồi. Cho dù có biết bao đau khổ, dằn vặt, cậu vẫn muốn mỉm cười đi cùng anh trên đoạn đường này.

Cho dù thời gian trôi qua,

Cho dù năm tháng phủ bụi trên mái tóc này,

Thời gian của chúng ta ngày càng ngắn lại, nhưng được ở bên anh thế này là quá tốt rồi.

6.

Tháng ba hoa bay rợp trời.

Chiều tà hắt bóng hoàng hôn, Ngô Tà ngồi bên bờ Tây Hồ, tầm mắt trải rộng ra phía xa, cậu nhìn thấy những người phụ nữ cười nói lúc vãn chợ chiều, mấy đứa trẻ con nô đùa quên cả thời gian, còn có mấy ông bà già tập thể dục bên chiếc radio cũ.

Ngô Tà nghĩ, mình sắp già rồi, chắc mấy năm sau cũng sẽ lụ khụ như vậy, mắt kém tai điếc đi tập "Bát đoạn cẩm" như bao cụ ông cụ bà khác. Ngô Tà cảm thấy mình lại suy nghĩ không đâu, nhưng vẫn không nhịn được tưởng tượng ra dáng vẻ cậu và Tiểu Ca đứng chung một chỗ. Trông cứ như hai ông cháu, Ngô Tà bật cười che giấu chút đau xót dưới đáy lòng.

Chợt, một bóng người cao gầy quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu. Đến trước mặt, Tiểu Ca mới chìa ra chậu hoa nho nhỏ giấu sau lưng. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ ngạc nhiên.

-Đây là...hoa anh thảo!

-Tôi không biết, chỉ là tôi thấy hợp với cậu.

-Cảm ơn...

Ngô Tà mỉm cười hạnh phúc khi nhìn chậu anh thảo xinh đẹp trong tay.

-Tiểu Ca này, anh có bao giờ tặng hoa cho người khác chưa?

Tiểu Ca nhìn cậu rồi trả lời:

-Chưa.

Ngô Tà vui vẻ thốt lên:

-Vậy tôi là người đầu tiên rồi nhỉ!

Cậu cố gắng đè nén sự kích động của mình. Hoa anh thảo, tình yêu thầm lặng, đây có thể coi là lời tỏ tình của anh không? Dù Ngô Tà biết rằng anh chỉ mua vì nó đẹp, nhưng chút rung động từ trái tim này, cậu lại không cản nổi.

Tiểu Ca nhìn cậu, đôi mắt luôn tĩnh lặng và trong veo như nước giờ phút này lại tràn đầy sự ôn nhu dịu dàng. Anh nhớ lại ban nãy khi anh mua hoa.

Chủ tiệm hoa thấy anh cứ đứng đó ngắm nhìn chậu anh thảo đến xuất thần, cô tiến lại hỏi:

-Xin chào, quý khách muốn mua hoa ạ?

Anh không trả lời, cô chủ tiệm cũng không mất kiên nhẫn mà nói tiếp:

-Quý khách thích chậu anh thảo này sao?

Tiểu Ca lúc này mới liếc mắt nhìn cô.

-Hoa anh thảo là loài hoa báo hiệu mùa xuân, ngoài ra nó còn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. Một lời tỏ tình rất ý nhị, quý khách có muốn không?

Tiểu Ca khẽ cười.

Ngô Tà, hãy ở lại bên cạnh tôi.

7.

Tiểu Ca ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai yên lặng đắm mình trong tiếng huyên náo cuối ngày. Bất ngờ thay, lần này Tiểu Ca mở lời:

-Ngô Tà, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?

Ngô Tà chợt ngẩn ra, trong đầu cậu xẹt qua hình ảnh tờ lịch mới thấy sáng nay, hôm nay là ngày 5 tháng 3... Hôm nay là sinh nhật cậu!

Tiểu Ca nhìn cậu, biết chắc người này cũng vừa mới nhớ ra thôi.

-Cậu không nhớ?

-Đúng là không để ý lắm, mấy năm gần đây đều không đón sinh nhật, tôi cũng sắp quên đi sinh nhật của chính mình rồi.

Ngô Tà cười cười. Tiểu Ca chợt nghiêm túc, anh nói:

-Sau này tôi sẽ đón sinh nhật với cậu.

Ngô Tà sửng sốt trước vẻ trịnh trọng hiếm thấy của anh, cậu vội né tránh ánh nhìn sâu thẳm kia.

-Chỉ là một cái sinh nhật thôi mà...

-Không! Đây là ngày cậu đến cuộc đời này...

Đây là ngày em đến cuộc đời này, khiến cho tôi cảm thấy có em, sự tồn tại của mình mới có ý nghĩa.

Ngô Tà nhìn sâu vào đôi mắt anh, thấy trong đó là vô vàn những cảm xúc đan xen mãnh liệt.

-Ngô Tà, nhắm mắt lại đi. - Anh nói.

Cậu nhắm mắt lại, đôi bàn tay được bao bọc trong sự ấm áp. Tiểu Ca nhìn cậu, nơi khoé mắt đã lờ mờ thấy được dấu vết của thời gian, anh trịnh trọng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

Tháng ba dưới ánh chiều tà ấm áp bên bờ Tây Hồ.

Ngô Tà của tôi, nguyện em một đời Thiên Chân Vô Tà, bình an hạnh phúc.

_HẾT_

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 3 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top