chương 6
Tàng Thư Các
Sáng sớm như thường lệ, Ôn Nhất dậy rất sớm quét sân rồi nấu trà đặt sẵn trên bàn đá. Hắn còn phải lo việc cơm nước rồi giặc giũ nữa. Ôn Diễn Chân bình thường sẽ không thức dậy quá sớm Ôn Nhất cũng có thể thảnh thơi từ từ làm. Nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Ôn Diên Chân đã dậy từ rất sớm mang cả một đóng đồ cho con nít ra mà ngắm nghía. Ôn Nhất bình thường ở cùng Ôn Diên Chân cũng biết lão đầu này tính tình dị hợm quái lạ vô cùng nhưng... đây lại là trò gì nữa. Chẳng lẽ Ôn Diễn Chân đã nghĩ đến chuyện sinh con nối dõi thừa kế sự nghiệp của mình à!?
" Ôn Nhất, ngươi xem Bạch nha đầu mặc mấy bộ đồ này sẽ trông thế nào nhỉ. Nói mới phải sao nó còn chưa dậy nữa ?"
Ôn Nhất lúc này mới nhận ra trong nhà còn có một tiểu nha đầu, xem ra Ôn tiên sinh nhà hắn nhận đồ đệ thật rồi hắn còn tưởng Ôn Diễn Chân bốc phét ấy chứ. Ôn Nhất cũng lại xem thứ mấy bộ đồ được gấp gọn đang đặt trên bàn, đủ loại đủ kiểu đều được dệt bằng lông cừu, xem ra Ôn Diễn Chân cũng có kinh nghiệm đó cũng biết bọn họ đang trên tuyết cao nhiệt độ lúc nào cũng hai ba độ. Nhưng ...mấy bộ đồ này chẳng phải một tháng trước đám người của Trương gia mang đến sao, Ôn Nhất còn nhớ hắn là người đi nhận cơ. Lúc đó hắn còn tưởng Ôn tiên sinh nhà hắn có con riêng nữa cơ.
" Ôn tiên sinh, nha đầu kia là ai vậy!? Ngài vẫn chưa nói cho tôi đó"
Ôn Diễn Chân nhấp ly trà bơ nóng hổi bình thản nói
" Bạch nha đầu ấy à! Nó là đại tiểu thư Bạch Gia tên gọi Bạch Yên "
Ôn Nhất gật gù tiếp nhận thông tin. Vẫn còn muốn hóng chuyện thêm nhưng Ôn Diễn Chân đã quát cho hắn tỉnh ngộ rồi đuổi cổ hắn xuống bếp làm bữa sáng
Không bao lâu Bạch Yên đã tỉnh lại, nhìn cảnh vật xung quanh xa lạ trong lòng cô khẽ động. Ôn Diễn Chân vừa lúc đó bước vào, Bạch Yên vẫn còn đang ngồi trên giường nhìn thấy Ôn Diễn Chân chớp mắt hỏi
" Ngươi... là Ôn sư phụ có phải không ? "
Giọng nói của Bạch Yên vô cùng nhẹ, trong trẻo vô cùng. Ôn Diễn Chân bước vào trong phòng đưa tay sờ lên chán cô cuối cùng cũng yên tâm
" Ừm, Ta là Ôn Diễn Chân cũng là sư phụ của con. Cảm thấy trong người thế nào rồi Tiểu Bạch "
Bạch Yên mỉm cười lộ ra cái răng khểnh nhỏ
" Rất tốt ạ"
" Ừm, ăn sáng thôi"
Ôn Diễn Chân bế Bạch Yên đang ngồi trên giường đi ra ngoài. Trời vào đông đương nhiên lạnh hơn bình thường rất nhiều rồi. Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên bàn đá uống trà. Bạch Yên ôm lấy ly trà nhỏ, nơi này thật sự rất lạnh. Bạch Yên nhìn Ôn Diễn Chân vô cùng bình thản, cô lúc này chẳng biết mở lời ra sao, vị sư phụ này so với tưởng tượng của cô cũng không giống nhau. Ban đầu Bạch Yên cứ tưởng Ôn Diễn Chân là một lão gia không ngoài tám mươi nhưng trông Ôn Diễn Chân không ngoài sáu mươi thôi.
" Ôn... Ôn sư phụ..."
Bạch Yên khẽ gọi, Ôn Diễn Chân nghe nàng gọi là sư phụ lòng phơi phới vô cùng khoé miệng toàn là ý cười
" Sao vậy !?"
" Con... sẽ học gì ạ!?"
Ôn Diễn Chân nhìn về phía nhà bếp đang thầm rũa Ôn Nhất chậm chạp. Đồ đệ bảo bối của ông đã dậy rồi mà đồ ăn còn chưa lên, đang định bỏ đói tiểu đồ đệ nhà ông à. Bạch Yên thấy Ôn Diễn Chân vẫn chưa trả lời vẫn trầm ngâm nhìn ly trà vơ trong tay. Màu nước trà xanh ngọc trong vô cùng đẹp, trong mặt nước là hình ảnh của cô. Ôn Diễn Chân như đang suy tư một lác sau mới trả lời
" Con vừa mới tới, cứ để Ôn Nhất đưa con đi tham quan chỗ này. Cứ học về dược liệu trước đi"
Bạch Yên mỉm cười gật đầu. Nhưng... Ôn Nhất là ai nhỉ!? Lúc sau Ôn Nhất mang đồ ăn lên là một nồi cháo nhỏ bên cạnh là dưa chua ăn kèm một lồng hấp là đồ khô với bánh bao. Ôn Diễn Chân nhìn bữa sáng hôm nay lông mày khẽ giật giật nhìn Ôn Nhất vô cùng nghi hoặc
" Hết rồi !?"
Ôn Nhất cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hết rồi chứ sao. Bình thường bọn họ ăn cũng vậy thôi mà Ôn tiên sinh nhà hắn giở trứng nữa à. Ôn Diễn Chân nhìn Bạch Yên lại nhìn bữa sáng nhạt nhẽo
" Ngươi nghĩ ta chăm trẻ nên ăn những thứ này à..."
Ôn Nhất cả lòng gào thét ủa chứ còn gì ăn đâu ngoài mấy cục đồ khô mang đi chọi người còn chết thì chỉ có gạo với bột mù thôi. Ôn tiên sinh ơi là Ôn tiên sinh trách hắn thì hắn biết làm gì, hắn đâu có phép thuật biến ra sơn hào hải vị đâu. Ôn Nhất không nói gì chỉ im lặng múc cháo cho Bạch Yên. Bạch Yên vương tay lấy bánh bao nhỏ nhìn Ôn Nhất đang khó xử mà chớp chớp mắt.
" Ca... "
Ôn Nhất vương tay xoa đầu Bạch Yên
" Anh là Ôn Nhất, em là Bạch Yên phải không !?"
Bạch Yên gật đầu. Ôn Nhất chỉ cười nhẹ. Ôn Diễn Chân nhìn bữa sáng hôm nay vô cùng ảo não, bình thường thì Ôn tiên sinh chả buồn quan tâm ăn gì đâu nhưng ông đang nuôi thêm một đứa nhỏ nữa. Ôn Diễn Chân sao có thể nuôi Bạch Yên như đám trẻ con của Trương gia được vừa ốm vừa xấu tính tình nhạt nhẽo chẳng đáng yêu hiểu chuyện như Bạch Yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top