chương 5

Sáng ngày hôm sau, Trương Hải Diên sau khi chịu phạt xong liền nằm dài trên sàn tuyết, hắn rất mệt. Cả người vùi trong tuyết, hắn muốn gặp cô nhưng hắn lại không dám. Nhìn Trương Hải Diên nằm dài trên sân tuyết Trương Hải Khách tay đang bưng một ly trà ấm rơi xoảng xuống đất

" Chết thật rồi à "

Trương Hải Diên chẳng buồn nói, huynh đệ sống chết có nhau kiểu này bỏ luôn là vừa. Một lúc nhau hắn vùng dậy nhìn Trương Hải Khách chả buồn nói

" Anh mới chết đó "

Trương Hải Diên bò dậy rồi đi vào trong, vừa bước vào Trương Khởi Linh đã đưa cho hắn một ly trà bơ nóng hổi, hắn cứ thế một hơi uống cạn. Trương Khởi Linh lại lấy ra một hộp thuốc mỡ chậm rãi nói

" Ôn tiên sinh bảo tôi đem cho cậu "

Trương Hải Diên nhận lấy hộp thuốc mỡ. Lòng hắn  sóng gió nổi lên. Đùa à Ôn tiên sinh cho hắn thuốc mỡ, hôm nay bão tuyết lớn rồi sao à mà bão tuyết lớn gì chứ tuyết lỡ luôn rồi mới phải. " Khởi Linh cậu ... nói thật đó hả? Ôn tiên sinh cho đấy à hay vậy đi trộm về cho tôi"

Trương Hải Diên bán tín bán nghi nhìn Trương Khởi Linh nhưng khỏi cần phải nghĩ Trương Khởi Linh vẫn là cái vẻ mặt bất cần đời chỉ Ừ một cái rồi lại ngẩn ngươi. Trương Hải Khách thầm cười

" Hải Diên đêm qua quỳ một đêm nên phát bệnh à. Cậu nghĩ xem Ôn tiên sinh cho thuốc cậu với Trương Khởi Linh đi trộm thuốc cái nào đáng tin hơn ?"

Trương Hải Diên cân nhắc một hồi lâu. Nếu nói Ôn tiên sinh hôm nay tâm trạng nên cho hắn thuốc còn đáng tin hơn Trương Khởi Linh vì hắn mà trộm thuốc của Ôn tiên sinh. Trương Hải Diên thầm thở dài nhưng hắn làm đồ đệ yêu quý của Ôn Diễn Chân bệnh nằm liệt giường không tìm hắn tính sổ là may lắm rồi còn cho hắn thuốc. Đột nhiên một ý nghĩ loé qua, chẳng lẽ đây là thuốc độc Ôn Diễn Chân muốn diệt khẩu hắn hả ?

Trương Khởi Linh nhìn cái dáng vẻ suy tư của hắn chắc lại nghĩ lung tung gì nữa rồi. Trương Khởi Linh chả buồn nhìn lấy hắn chậm rãi nói

" Ôn tiên sinh nói nếu cậu còn sống thì qua chỗ ngài ấy "

Trương Hải Diên nghe xong cả người tinh thần phấn chấn lên hẳn

" Sao cậu không nói sớm "

Hắn xoay người định rời đi thì lại thấy không ổn. Hắn nhìn thảm như vậy đi gặp Bạch Yên có vẻ không ổn cho lắm. Hưm... phải về tắm trước đã nếu không chắc chắn sẽ lại doạ Bạch Yên cho mà xem. Trương Hải Diên hí hẩn rời đi, hắn nãy giờ đang nghĩ làm sao đến gặp cô mà không sợ bị Ôn tiên sinh đuổi đi.

Trương Hải Diên rời đi, Trương Hải Khách vô cùng khó hiểu nhìn Trương Khởi Linh

" Khởi Linh cậu có chắc Ôn tiên sinh tìm cậu ta không!?"

Trương Khởi Linh bình thản nhìn Trương Hải Khách

" Đương nhiên là Ôn tiên sinh muốn gặp cậu ta rồi. Ôn tiên sinh bảo là nếu cậu ta không chết cóng thì bảo tôi mang cậu ta đến gặp Ôn tiên sinh để tính nợ. Cậu ta có chân mà, cậu ta tự đi"

Trương Hải Khách ngơ ngác, hắn không tin vào tai mình Trương Khởi Linh hắn đây là đang chơi khâm Trương Hải Diên đây mà. Mặc dù hai người bọn họ cùng tuổi nhưng Trương Hải Diên lớn hơn Trương Khởi Linh hai ngày. Hắn cứ lấy hai ngày này bắt Trương Khởi Linh gọi hắn là Hải Diên ca ca nhưng Trương Khởi Linh đời nào gọi chứ! Trương Hải Khách hơn hắn hai năm đây còn hiếm khi Trương Khởi Linh gọi hắn là anh nữa kìa.

Trương Khởi Linh vẫn vô cùng nhàn nhã, ai biểu Trương Hải Diên ngày nào cũng đòi tỉ thí với hắn làm chi, một ngày hơn mười lần mà cũng có thắng nổi lần nào đâu mà cứ thích đánh hoài. Lần này Trương Hải Diên tự làm tự chịu làm sao có thể trách Trương Khởi Linh được chứ! Nếu mà hắn có bị Ôn Diễn Chân lột da róc xương hay là mang hắn đi hầm thuốc hoặc bị Ôn Diên Chân mang đi ngâm rượu thì cùng lắm Trương Khởi Linh mỗi năm giỗ hắn cúng cho hắn một nãi chuối, thắp cho hắn ba cây nhan là được rồi.

Trương Hải Khách lúc này cũng không biết bản thân nên nói gì. Trương Khởi Linh không phải lãnh đạm lắm sao, không ngờ hắn lại ghim Trương Hải Diên lâu như vậy, cũng không ngờ hắn lại chơi khâm người khác. Đúng là đời mà cáu gì cũng có thể xảy ra.

Trương Hải Khách châm một ly trà bơ một hơi hớp cạn rồi thở phào.

" Hải Diên mong cậu siêu thoát. Lác nữa cậu mà có chết tôi sẽ giúp cậu nhặt xác , yên tâm đi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đạomộ