Chương 19
Bạch Yên cứ vậy vui vui vẻ vẻ sống trên núi tuyết đó hai năm. Mùa Xuân bọn họ cùng nhau đi trượt tuyết, hạ tới lại chạy đi câu cá ở hồ, màu thu cùng nhau xuống phố chơi, sau khi mùa đông về cùng nhau ngắm tuyết rơi. Cảm giác vô cùng yên bình. Bạch Yên sống ở đây rất quen rồi, tất cả như một thói quen. Ngày hôm đó, mùa hạ cũng sắp tới rồi Ôn Diễn Chân bảo Ôn Nhất đãn theo đám người Bạch Yên xuống trấn nhỏ dưới núi. Nơi đó Bạch Yên đã từng đi qua một lần. Lần đó là cùng Ôn Diễn Chân xuống núi mua thuốc để làm dược liệu, lần đó Ôn Diễn Chân mua cho Bạch Yên một cây kẹo hồ lô tiểu nha đầu cứ thế vui vẻ đến mấy hôm liền.
Lần này Bạch Yên xuống núi cùng Ôn Nhất. Đường phố rất lớn lại rất đông, Bạch Yên lại rất nhỏ chân cũng rất ngắn lỡ mà lạc mất thì phải làm sao? Đó chính là lý do mà ba tên tiểu tử nhà họ Trương được đi theo. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ cần chấp hành đó là trông chừng Bạch Yên. Ôn Diễn Chân gọi một lần cả ba người đi cùng Ôn Nhất thực ra đều có lý do cả. Ôn Nhất một mình dẫn Bạch Yên đi thực không yên tâm, lỡ mà lúc hắn mua đồ bất cẩn Bạch Yên bị người ta bắt đi mất thù không được. Trương Khởi Linh quá lầm lì mặc dù rất đáng tin nhưng đưa theo một khúc gỗ đi chẳng phải mất hứng đạo phố của tiểu bảo bối nhà ông rồi sao? Còn Trương Hải Diên thì khỏi nói, hắn chính là tội đồ luôn cơ chứ. Tên tiểu tử thối dám để lạc mất đồ đệ yêu dấu của ông ba ngày. Tiền án tiền sự như vậy làm sao có thể tin cơ chứ!? Còn Trương Hải Khách sao? Tên tiểu tử này cũng không tệ nhưng hắn hơi điên. Để hắn một mình đi phát bệnh điên khùng thì toang mất. Tóm lại sau tất cả để ba người cùng đi hết là lựa chọn sáng suốt.
Sáng hôm đó cả năm người đều khởi hành. Núi tuyết vào hạ không khó đi. Nhưng Bạch Yên vẫn còn nhỏ nếu lỡ bị thương thì phải làm sao?
" Tiểu Bạch để Hải Khách ca ca bế em nhé !"
Trương Hải Khách vui vẻ mỉm cười xoa xoa đầu Bạch Yên. Đang cố gắng lấy lòng tiểu tổ tông nhỏ thì bị Ôn Diễn Chân đánh một cái chát vào cái tay đang xoa đầu cô
"Xoa cái gì mà xoa, lão tử khó khăn lắm mới búi được hai cái búi tóc nhỏ, ngươi xem bị ngươi làm rối cả rồi đấy! "
Bạch Yên không nói gì chỉ có thể cười trừ, cái này đúng thật là rất khó khăn. Ôn Diễn Chân phải dùng cả hai tiếng mới búi được hai búi tóc nhỏ kia mà. Trương Khởi Linh đứng bên cạnh cũng không tranh bế gì cả hắn cũng không xoa đầu Bạch Yên mà chỉ vương tay bo má cô một cái. Động tác này rất quang minh chính đại, Ôn Diễn Chân còn định mắng hắn mấy câu hắn liền giương đôi mắt vô tội nhìn Ôn Diễn Chân. Ánh mắt của hắn như muốn nói vơi Ôn Diên Chân việc hắn bẹo má Bạch Yên là quan minh chính đại vậy. Ôn Diễn Chân không làm lại khúc gỗ như hắn đành thôi vậy, bẹo một cái thôi mà.
Bốn người day dưa ngoài sân một lúc thì Ôn Nhất với Trương Hải Diên cũng chuẩn bị đồ xong. Trương Hải Diên vác theo một cái sọt đan bằng tre đeo trên vai, Ôn Nhất cũng vác theo một cái. Trương Hải Diên ra rồi, hắn nhìn Bạch Yên mỉm cười giơ tay kéo mũ áo choàng cao lên một chút che đi một nữa gương mặt nhỏ trắng trẻo ửng hồng vì lạnh. Bạch Yên rất chủ động vuơn tay về phía Trương Hải Diên
" Hải Diên ca ca, bế "
Trương Hải Khách nghe xong đau lòng không thôi, mặc dù so với Trương Hải Diên với Trương Khởi Linh hắn không chơi với tiểu nha đầu này nhiều nhưng hắn cũng muốn tranh sủng cơ mà. Trương Khởi Linh thấy vậy cũng rất tự giác lấy cái giỏ mà Trương Hải Diên đang đeo đeo lên vai mình. Trương Hải Diên cũng bế Bạch Yên lên. Tiểu nha đầu này rất tự giác vòng tay ôm cổ của hắn ngoan ngoãn cô cùng.
Trước khi năm người rời đi, Ôn Diễn Chân liền niệm thần chú với bọn họ mấy lần liền
" Tuyệt đối không để lạc mất Bạch Yên nếu không các người đừng có trở về đây nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top