Chương 1
Cô là Bạch Yên là đại tiểu thư thế gia của gia tộc có truyền thống đạo mộ. Đạo mộ? Có lẽ là một công việc chẳng có gì vẻ vang nhưng nó lại vô cùng phổ biến lúc bấy giờ. Có lẽ bạn không biết sâu trong những cổ mộ kia có những thứ khoa học mãi mãi không thể chứng minh, có nhưng thứ dường như chẳng thế nào giải thích. Bạch Yên ngay từ nhỏ đã được trưởng bối trong nhà dạy dỗ vô cùng nghiêm túc. Cô học võ, học cách xem đồ cổ, học cách dò vơ quan làm thế nào để phá cơ quan. Mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng cưng chiều vị tiểu thư này. Cô với việc của gia tộc vô cùng tường tận cũng đúng thôi vì cô là đương gia đương nhiệm đời tiếp theo của Bạch gia cơ mà. Mọi thứ dường như là khởi đầu khi cô được đưa lên núi tuyết cao học châm cứu, học đông y.
" Cha... chúng ta đang đi đâu vậy !?"
Bạch gia chủ nhìn cô lại vô cùng hiền hòa mà xoa xoa nhẹ lên tóc tiểu công chúa của mình. Giọng ông có chút run run lên dường như không phải gió tuyết quá lạnh mà do lòng chua xót mà nghẹn lại
" Tiểu Yên ngoan, cha đưa con gặp sư phụ mới có được không!?"
" Sư phụ sao!? Con phải ở đây sao cha... "
Bạch Yên nhìn núi tuyết sừng sửng đón nhận từng cơn gào thét của gió đông. Bạch gia chủ không nói gì. Ông lúc này chỉ im lặng, Bạch Yên chỉ trầm mặt. Cô hiểu, cô cũng biết danh xưng đại tiểu thư kia không phải để trưng cũng chẳng phải để trang trí mà là một vai trò là nhiệm vụ cũng là gánh nặng mà cô phải gánh lấy. Cha cô đưa cô đi rất nhiều nơi, đưa cô đi học hỏi vì ông biết nếu một ngày ông ra đi cô vẫn vó thể lo liệu mọi thứ. Cô có bản lĩnh ông sẽ không còn cần phải quá bận tâm. Có thể là tàn nhẫn nhưng ông không cam tâm, không cam tâm để cô phải gánh lấy trọng trách này.
Núi tuyết rừng sững, Trường Bạch sơn trong mùa đông, họ đi mãi lại đi mãi một ngày cuối cùng cũng đến. Phía trước mắt là một biệt viện lớn trên tảng đá là một dòng chữ thư pháp Trương gia. Bạch gia chủ nhìn tiểu công chúa đang bế trên tay lại nhìn về biệt viện xa xăm. Ông chỉ trầm lặng một lúc rồi đặt cô xuống, trời rất lạnh gương mặt nhỏ của cô đỏ ửng lên ánh mắt trong veo nhìn cha, cô chỉ chớp mắt nhìn mọi người. Nhìn lâu một chút như muốn mang dáng vẻ từng người khắc sâu trong tâm trí. Bạch gia chủ lặng lẽ lấy chiếc balo nhỏ đeo lên cho cô, mang thanh kiếm màu trắng đeo lên vai nhỏ, khẽ kéo áo ấm cao một chút, lấy chiếc khăn quàng cổ kéo cao lên một chút. Bạch gia chủ lại nhìn tiểu công chúa của mình, mang dáng vẻ của cô khắc sâu vào tâm trí.
Tất cả chỉ trầm lặng nhìn nhau, nhìn đôi mắt to tròn của cô, ông không nỡ. Lặng người một lúc giọng nói khàn đặc
" Tiểu Yên, nơi đây rất lạnh nhớ mặc áo ấm. Ngoan ngoãn nghe lời sư phụ không được bướng bỉnh có hiểu không!?. Còn nữa ta có để trong balo có kẹo mà con thích còn có thuốc trị thương. Ở đây không được chạy lung tung, đừng để bị lạc. Con... phải ngoan ngoãn học hành. Hai năm, hai năm nữa cha và mọi người đón con về. Sẽ về sớm thôi"
Bạch Yên vẫn tròn mắt nhìn gật đầu đáp ứng. Cô không nói gì không phải vì giận dỗi mà cô sợ, sợ mình sẽ bật khóc. Bạch gia chủ khoé mắt đỏ heo ôm lấy cô con gái nhỏ vào lòng ôm thật chặt giọng thì thào
" Ngoan, cha sẽ sớm đến đón con "
Bạch Yên lại gật đầu, cô xoay người nhìn biệt viện kia. Cha từng nói sư phụ của cô họ Ôn tên là Ôn Diễn Chân, là Thủ Thư viện của Trương gia. Còn dặn cô không được tùy tiện vào nhà chính của Trương gia, Trương gia rất nhiều quy tắt cổ quái họ không xem trọng mạng người. Ngoài ra còn dặn cô phải ăn uống đầy đủ chú ý sức khoẻ không được bướng bỉnh cũng không được kén ăn. Dặn cô phải chú ý an toàn đừng làm việc quá sức. Bạch Yên lúc đó cũng chỉ gật đầu đáp ứng, cô mím chặt môi. Cô cũng muốn nói, muốn nói cha mẹ phải chú ý sức khoẻ không cần lo cho cô, muốn nói cô không sao họ không cần lo lắng. Nhưng... cô lại sợ , sợ khi mình khóc cha sẽ càng lo lắng. Cô im lặng, nghe lời căn dặn của cha từng chút ghi nhớ cũng gật đầu đáp ứng. Nói xong Bạch Yên liền xoay người đi vào biệt viện kia, cha không nói cô nên đi đâu tìm sư phụ ông chỉ nói cô phải đi vào đó tìm sư phụ, sư phụ của cô là Ôn Diễn Chân. Bạch Yên đi ông vẫn chưa rời đi vẫn dõi mắt nhìn theo đến khi dáng dấp nhỏ bé đó dần biến mất trong gió tuyết ông vẫn chưa rời đi.
" Đương gia... chúng ta nên trở về rồi "
Lúc này Bạch gia chủ mới xoay người đi. Đây là lần đầu cô đi một mình xa nhà, lại đi đến một nơi xa như vậy, lạnh như vậy. Nhưng... ông không muốn cô như tiểu đương gia nhà họ Giải khi mới 8 tuổi làm đương gia không một chút hiểu biết không được sự ủng hộ không có sự bảo hộ. Mặc dù vị đương gia trẻ tuổi kia có thể vượt quá, có thể tiểu công chúa của ông cũng có thể làm được nhưng ông không muốn cô phải khổ sở như vậy. Ông muốn cho cô một hành trang thực đầy đủ để một ngày nào đó dù không có ông bên cạnh cô vẫn có thể thay ông quản lý tất cả ngồi lên vị trí đương gia mà không một chút khó khăn gì cả. Ông không muốn cô như vậy. Bạch Yên năm đó vừa tròn 8 tuổi, cô xa nhà hai năm đến một nơi xa lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top